Vương Phi Xà Y - Chương 18

Vương Phi Xà Y
Chương 18: Lấy lại thể diện trước mặt mọi người
gacsach.com

Vương Lượng nhìn quần áo của nữ nhi, trong lòng thật xót xa, mà rắn này lại không thể chọc vào được. Thế nhưng đầu óc nóng lên, không kịp suy nghĩ thì đôi tay đã bắt đầu xé rách quần áo của Vương Đông.

Thỉnh thoảng tay lại thăm dò vào bên trong quần áo, cố gắng bắt cho được con rắn nhỏ, chỉ là tiểu kim sao có thể dễ dàng để bị bắt lại như vậy...

Bạch Hào đứng yên bất động, nếu nữ nhi đã nói như vậy thì hắn liền đứng xem cuộc vui là được. Mấy năm nay mặc dù rất ít khi nhìn thấy Băng nhi, nhưng đối với tính tình Băng nhi thì hắn lại hiểu rất rõ, mà lúc này Băng nhi đột nhiên thay đổi như vậy, cùng với tính tình trước kia thì quả thật khác nhau rất nhiều.

Mặc dù nữ nhi thay đổi như vậy, nhưng ngược lại hắn cảm thấy rất yên tâm.

Bạch Nham từ phòng khách chạy ra, vừa chạy vừa kêu: "Mọi người mau đi phòng khách nhìn Vương tướng quân cùng Vương tiểu thư tư thông, ngay cả quần áo cũng cởi...

Người làm, tỳ nữ đang bận rộn làm việc, nghe thấy chuyện như vậy thì nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn mặc kệ, thật hay giả chẳng phải đi xem rồi sẽ biết không phải sao. Thế nên mọi người gác lại công việc trên tay, chạy ngay về phía phòng khách xem náo nhiệt.

Bạch Nham chạy một vòng quanh phủ, sau cùng chạy ra ngoài cửa lớn. Nhìn kiệu phu cùng bọn thị vệ rồi mở miệng kêu to, nháy nháy mắt: "Tướng quân cùng tiểu thư nhà các ngươi cho gọi các ngươi đi vào"

Kiệu phu cùng thị vệ quay mặt nhìn nhau, tướng quân gọi bọn hắn đi vào? Đùa gì vậy, bọn họ dĩ nhiên sẽ không tin vào lời nói của loại người này.

"Không tin, thật, tướng quân cùng thừa tướng bất hòa sắp đánh nhau, nên gọi tất cả các ngươi đi vào, đây là tín vật". Nói xong, Bạch Nham đưa ra một miếng ngọc bội nho nhỏ cho bọn hắn nhìn.

"Đây đúng là ngọc bội của tướng quân, chẳng lẽ đánh nhau thật, mau... Đi xem một chút". Nhìn thấy ngọc bội, bọn thị vệ không chần chờ nữa, cầm theo dao găm sáng loáng, dẫn người vọt vào.

Bạch Nham đứng sau lưng, tặc lưỡi cười hề hề một tiếng. Nhìn ngọc bội trong tay, không biết tỷ tỷ lấy được từ lúc nào?.

Tỷ tỷ càng ngày càng thần bí, làm hắn ngày càng bội phục thủ đoạn của tỷ tỷ hơn...

"Cha... Bên trái ở bên trái..." ở bên ngoài phòng khách, Vương Đông quần áo xốc xếch, da thịt phần lớn đều lộ ra bên ngoài.

Vương Lượng đầu đầy mồ hôi, nghe thấy Vương Đông kêu ở bên trái thì tay liền vội vàng di chuyển về bên ngực trái. Trong lúc hai người bận rộn nên hoàn toàn không chú ý tới, số người vây quanh ngày càng nhiều hơn...

Vương Lượng tay vừa mới di chuyển tới bên trái, thì tiểu kim ở trong quần áo Vương Đông lại một lần nữa cắn lên da thịt trắng nõn như tuyết.

"A... Nhanh lên một chút... Nhanh lên một chút..." Vương Đông đổ mồ hôi hột kêu to, muốn nhanh chóng đem rắn lấy ra ngoài...

Một tiếng kêu to này, khiến người đang vây xem đều ngẩn người, đám thị vệ mới chạy tới cũng đờ ra, đây là chuyện gì?.

Cảnh tượng phòng khách ở trước mắt chính là, một tay Vương tướng quân đang ra sức bới loạn quần áo của Vương tiểu thư, còn một tay thì bao trùm lên nơi nhô cao ở trước ngực...

Còn Vương tiểu thư quần áo thì hở hang, trong miệng liên tục gào thét nhanh lên một chút...

Trời ạ!

Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn...

Nha hoàn cùng người làm ở Bạch phủ thừa tướng trợn trừng cặp mắt tưởng chừng có thể rớt ra ngoài, thì ra chuyện này là thật ạ.

Ai nha! Đây là chuyện loạn luân, thế mà ở trước mặt mọi người lại không kiêng kỵ chút nào, thật là mất mặt...

"Nhanh lên, nhanh lên một chút..." Nếu nhìn kỹ sẽ thấy cả khuôn mặt Vương Đông đã bắt đầu dần dần chuyển sang màu đen, đó chính là dấu hiệu bị trúng độc.

Tiểu kim cắn xuống một ngụm cuối cùng, rồi nhanh chóng trượt xuống mắt cá chân bò đi ra ngoài. Không ai ở đây nhìn thấy tiểu kim bò ra như thế nào, vì ánh mắt mọi người đều đang tập trung ở trên người đôi phụ tử đang ân ái.

"Vương tướng quân, Vương tiểu thư nên có chừng mực, nơi này là phủ thừa tướng, cho dù tướng quân cùng tiểu thư có muốn làm chuyện gì thì cũng xin chú ý một chút". Thấy người vây xem ngày càng nhiều. Bạch Hào nghĩ lúc này cần phải làm gì đó, chứ không thể cứ yên lặng theo dõi biến hóa tiếp được.

Trong lòng Bạch Băng kêu to, hay, những lời cha nàng vừa nói ra cũng chính là điểm mấu chốt. Tình huống xảy ra trước mắt mọi người hôm nay, câu chuyện loạn luân này, nếu bị truyền đi ra ngoài, không cần nghĩ cũng biết hậu quả sẽ như thế nào.

Người làm, nha hoàn, thị vệ xung quanh bàn luận xôn xao, chỉ chỉ chỏ chỏ cùng phỉ nhổ với thái độ vô cùng khinh bỉ.

Lúc này Vương Lượng đã tỉnh táo lại, nhìn về phía nữ nhi của mình. Hắn cơ hồ muốn ngất đi cho xong, trên thân thể nữ nhi hầu như là lõa thể, không những thế tay hắn con xoa lên... Trợn to hai mắt, hắn không thể tưởng tượng nổi, lập tức nhắm mắt nhanh chóng rút tay về...

Một phòng đầy ắp người, những ánh mắt kia...

Vì những trò hề diễn ra ngày hôm nay thì trong lòng Vương Lượng ngay cả ý định làm liều cũng đều đã có.

"A...quần áo của ta... Cha..." Sau khi tỉnh lại, Vương Đông hoảng sợ hét chói tai, hốt hoảng nhặt từng mảnh quần áo đã bị xé rách ở trên đất lên che lại cơ thể, nhưng quần áo đều bị nát vụn từng mảnh, cho dù có che thế nào thì cũng không che đi hết được. Vương Đông không còn cách nào khác, đành phải trốn ở sau lưng Vương Lượng.

"Vương tướng quân ngươi... Aii!" Gương mặt Bạch Hào trông cực kỳ bất đắc dĩ, không biết nói gì cho phải, nặng nề thở dài một hơi, nhưng trong lòng thì hả hê vô cùng.

"Thì ra Vương tướng quân cùng nữ nhi là loại quan hệ đó..."

"Thật sự không nghĩ tới hai cha con nàng thế nhưng lại bẩn thỉu như vậy..."

"Đây là loạn luân, vô cùng nghiêm trọng ạ, phải nhét vào lồng heo..."

"..."

Giọng nói nhỏ to nghị luận của mọi người đều hoàn hảo truyền tới trong lỗ tai của Vương Lượng cùng Vương Đông.

Vương Đông sửng sốt, trong lòng đổ mồ hôi lạnh, ghê tởm đến buồn nôn.

Loạn luân? Nàng và cha nàng?

Khuôn mặt Vương Lượng xanh mét, lúc này cho dù hắn có mười cái miệng cũng không nói rõ được tình huống bây giờ. Ngươi được đấy Bạch Hào, thù này hắn sẽ nhớ kỹ. Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cách làm sao để đem chuyện này đè xuống mới được.

Nếu để lớn chuyện, mặt mũi của hắn ở Xích Nguyệt quốc đều mất sạch.

"Thừa tướng, chuyện ngày hôm nay ngươi là người rõ nhất, hy vọng..." Vương Lượng cố đè nén tức giận trong lòng xuống, hôm nay hắn phải cắn răng nuốt hết nỗi nhục nhã này vào bụng.

"Cha, chuyện hôm nay coi như xong, dù sao thì loại chuyện loạn luân như vậy cũng phải cần có dũng khí rất lớn. Nếu Vương tướng quân cùng Vương tiểu thư đều tức giận như vậy... cha, ta cũng đừng so đo cùng bọn họ". Bạch Băng lôi kéo áo Bạch Hào nói xong, thì xoay người về phía mọi người đang vây xem hô to: "Hôm nay chuyện Vương tướng quân cùng Vương tiểu thư loạn luân, nếu ai dám nói ra liền bị phạt một tháng tiền lương, đã nhớ kỹ chưa".

Lời nói cố ý như thế, làm cho Vương Lượng tức giận đen mặt lại, ai dám nói ra ngoài liền phạt một tháng tiền lương?. Đây mà là cảnh cáo à, con bà nó!

"Ngươi..." Vẻ mặt Vương Lượng hung ác như muốn đánh người, nhưng cuối cùng hắn vẫn cố nhịn xuống! Hắn không muốn mất thể diện.

"Vương gia gia, về sau nếu làm loại chuyện như thế này thì nên về nhà sẽ tốt hơn, ngươi xem, mặt mũi Bạch phủ của chúng ta đều bị ngươi làm mất sạch!" Giọng nói Bạch Băng tuy không lớn nhưng rất có lực, từng câu từng chữ đều mang theo ý tứ khiêu khích.

"Ngươi... không nên khinh người quá đáng!" Vương Lượng nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay hắn định giữa ban ngày ban mặt làm cho Bạch phủ phải nhục nhã một phen, nào ngờ kết quả lại làm cho chính mình một thân rối rắm, hơn nữa còn phải uất ức nhịn nhục, nói lời nịnh nọt để mong bọn họ bỏ qua.

Tất cả những chuyện này hắn đều nhịn xuống, nhưng cái nữ oa này hôm nay thật không đơn giản, từng câu từng lời nói ra đều đâm vào tim hắn, ánh mắt sắc bén, loại sắc bén này tuyệt đối không thể có ở một đứa trẻ mười ba tuổi!

"Ồ, vậy mọi người nói xem ta có khinh người quá đáng không? Rõ ràng bọn họ không thể kiềm chế được, còn dám nói người khác. Cảnh tượng dơ bẩn hôm nay, mọi người đều nhìn thấy, bọn họ coi thường uy nghiêm của phủ thừa tướng chúng ta, sau này muốn cởi quần áo thì về nhà lên giường, chứ đừng đánh dã chiến ở trong phủ của ta". Bạch Băng khoanh hai tay ôm ngực, không chút để ý nói. Đem hình tượng của Vương Lượng hủy tới vô cùng thảm hại.

"Ngươi... Ngươi nói ta cái gì? Ngươi... Ngươi...lặp lại lần nữa, người nào... Ai đánh dã chiến?" giong nói Vương Lượng rõ ràng đã mất khống chế nên có chút lớn tiếng.

"Thế nào? Bị người chọc đúng điểm yếu, giẫm trúng cái đuôi nên nói năng không lưu loát rồi hả? Ngươi không cần phải phủ nhận loại quan hệ đó, thiên hạ này làm gì có ai loạn luân mà lại đi thừa nhận là mình loạn luân chứ?".

Bạch Băng nếu không đem được mặt mũi của hai cha con Vương Lượng giẫm xuống dưới chân, trong lòng nàng sẽ không thoải mái. Sau này nếu Vương Lượng còn dám làm mưa làm gió ở trên đầu cha nàng, thì kết quả sẽ không chỉ đơn giản là vấn đề mặt mũi như thế này nữa.

"Ngươi... Ngươi nói người nào loạn luân?" Vương Lượng một tay che lên ngực, một tay run rẩy chỉ vào Bạch Băng, loại đả kích này làm gì có ai chịu nổi.

Vương Đông cúi đầu, trên người khoác áo của thị vệ sau lưng. Đôi mắt hung ác chỉ hận không thể đem Bạch Băng nuốt vào trong bụng, nếu không vì thể diện thì lúc này nàng ta đã kêu gào ầm ĩ lên rồi.

"Ngươi cũng cảm thấy là mình loạn luân sao?" Bạch Băng không nhanh không chậm quay đầu, tốt bụng lên tiếng hỏi, trong lòng thì đang nở nụ cười tà ác. Tốt nhất là đem bọn họ làm cho tức giận tới mức xuất huyết não mà chết mới tốt.

"Dĩ nhiên không phải, chuyện ngày hôm nay là bởi vì một con rắn" Vương Lượng trả lời cực kỳ khẳng định.

"Ha ha, tỷ tỷ thì ra Vương gia gia thật sự là loại người mà tỷ nói" Bạch Nham cười to nhìn Vương Lượng, đầu nhỏ phe phẩy, quá ngu, quá đần, người như vậy mà cũng có thể làm tướng quân, aizz, quốc gia bất hạnh ạ!

Tới tận bây giờ Vương Lượng mới hậu tri hậu giác hiểu được, đây rõ ràng là đào hố chờ hắn nhảy vào. Nhất thời nhìn về phía Bạch Băng, trong mắt xẹt qua một tia sát ý.

"Chẳng lẽ phủ thừa tướng dậy dỗ nữ nhi như vậy sao? Một chút quy củ cũng không hiểu!" Vương Lượng xoay người về phía Bạch Hào nặng nề lên tiếng.

" A, phủ thừa tướng ta dù có dậy nữ nhi như thế nào đi nữa, thì cũng sẽ không dậy nữ nhi cởi quần áo ở ngay trước mặt mọi người để bêu xấu!" Bây giờ trong lòng Bạch Hào vô cùng tức giận, nếu đã đến mức này thì Băng nhi muốn thế nào, hắn sẽ hết sức phối hợp theo nàng.

"Ngươi..." Không ngờ Bạch Hào ngay cả một chút thể diện cũng không chừa lại cho hắn.

"Tướng quân, tướng quân đừng nói nữa ạ... Nhiều người nhìn như vậy!" Thị vệ sau lưng lau mồ hôi, chạy tới nói.

Tình huống như thế này mà truyền ra bên ngoài, đến lúc đó lời đồn đại bay đầy đường, phủ tướng quân làm sao dám ra gặp người ạ!

"Coi như các ngươi giỏi! Thánh chỉ đã truyền tới, mau nhận đi..."

Vương Lượng nhìn xung quanh nhiều người như vậy, nếu hắn còn nói tiếp, vậy khẳng định mặt mũi hỏng bét!

Nhưng trong lòng lại nuốt không trôi cục tức này. Hắn làm sao còn có lòng tốt đem thánh chỉ bên hông giao đến tận tay Bạch Băng, dưới sự tức giận, đã kích động mà đem thánh chỉ ném xuống đất, xoay người nhấc chân lên bỏ đi.

"Chậm đã, cứ như vậy đã muốn đi?" Bạch Băng nhíu nhíu hai hàng lông mày.

Vương Lượng nhấc chân lên còn chưa kịp đặt xuống, xoay người, trưng ra khuôn mặt đen xì so với Bao Công còn đen hơn mấy phần.

"Bạch thừa tướng chẳng lẽ đã hồ đồ nên mới để cho nữ nhi như vậy! Nàng dám ô nhục bản tướng quân, vậy đừng trách bản tướng quân đối với nàng không khách khí!"

Vương Lượng khóe miệng co giật dữ dội, hắn thật sự là phát điên!

Một đôi mắt khát máu hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Băng, hận không thể ngay lập tức đem nàng chặt làm trăm mảnh thì không hả giận!

"Chậc chậc, ánh mắt này thật không tốt, nhưng tuyệt đối không đáng sợ chút nào, ha ha. Hôm nay Vương tướng quân tới là để truyền thánh chỉ, nhưng lại còn ném thánh chỉ xuống đất, chuyện này..." Bạch Băng nhẹ nhàng nói.

Vương Lượng nghe xong, nhất thời trên trán xuất hiện ba đường vạch đen, nhào về chỗ thánh chỉ xốc xếch ở trên mặt đất. Đầu hắn cũng muốn to ra, vô cùng tức giận vì sao lại có thể ném thánh chỉ xuống, đây là tội lớn chu di cửu tộc ạ!

Giương mắt nhìn Bạch Băng nở nụ cười đắc ý, thù này hắn nhất định phải báo! Hắn đường đường là tướng quân một nước mà lại mất mặt như vậy. Nhưng lúc này, nhặt hay không nhặt thánh chỉ, đây mới chính là vấn đề.

Nhặt, mặt mũi của hắn liền bị một đứa trẻ mười ba tuổi hoàn toàn giẫm ở dưới chân, còn không nhặt thì đó chính là bôi nhọ Hoàng uy, phạm tội lớn phải chịu diệt tộc.

"Cái nữ oa này có phải hay không không muốn sống, tướng quân của chúng ta...tướng quân... Tướng quân người mau nhặt đi thôi..." Thị vệ trưởng Vạn Phát đứng ở sau lưng thấy một nữ oa vô lễ với tướng quân như vậy, thì rất ngứa mắt.

Vốn định tiến lên dậy dỗ một trận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt màu đỏ của Bạch Băng thì sửng sốt, liền thay đổi chủ ý, trong lòng rất kinh hãi vì ánh mắt kia thật đáng sợ.

Một câu nói như vậy của thị vệ trưởng, chẳng khác nào đẩy Vương Lượng lên đầu sóng ngọn gió.

"Cha..." Vương Đông nhỏ giọng gọi, nếu bây giờ không nhặt thì sẽ mắc tội lớn ạ, trước mắt đành phải nhịn đau, đợi sau này có cơ hội sẽ trả lại gấp trăm nghìn lần.

Vương Lượng cắn răng, khom lưng đem thánh chỉ từ dưới đất nhặt lên, sau đó hai tay đưa đến trước mặt Bạch Băng.

"Ừ không tệ, trẻ nhỏ dễ dậy" Bạch Băng gật đầu vừa lòng với kết quả này.

Xung quanh, mọi người ầm ĩ xôn xao một hồi, trẻ nhỏ dễ dậy? Mẹ nó!

Một cô nương mới mười ba tuổi, đối với một nam tử đã hơn bốn mươi tuổi nói trẻ nhỏ dễ dậy?

Giỏi, thật quá giỏi.

"Trở về phủ!" Vương Lượng tức giận nuốt không trôi!

"Dạ!" thị vệ sau lưng lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của tướng quân, xem ra là có chuyện lớn rồi!

Bạch thừa tướng cùng tướng quân ở trong triều đều có thế lực ngang nhau, không biết nếu hai thế lực này giao đấu với nhau thì sẽ có hậu quả gì.

Vạn Phát, ngươi ở phủ tướng quân cũng đã hơn hai mươi năm, chuyện gì nên làm, điều gì không nên làm, ngươi là người rõ ràng nhất!" Vừa đi vừa lên tiếng trách mắng tên thị vệ trưởng, uy nghiêm của hắn sao có thể để mặc cho một tên thị vệ nho nhỏ trà đạp được.

"Thuộc hạ biết sai, nhưng tướng quân người... Người không thể trách ta, ánh mắt vừa rồi của cô nương kia quá kinh khủng, nếu thuộc hạ cố ý so tài cùng nàng, có thể sẽ bị nàng ta dùng ánh mắt ăn thịt người nuốt chửng mất" Vạn Phát chậm chạp đuổi theo Vương Lượng, trong lòng nghĩ thầm, khí thế vừa rồi của tướng quân làm sao có thể hơn được cô nương kia ạ.

"Sửa chữa lại các nơi trong phủ thừa tướng, sau này sẽ xử lý ngươi! Hiện tại, ngươi câm miệng lại cho ta!" Vương Lượng một bụng chứa đầy hỏa khí. Bao nhiêu khó chịu lúc này đều là Bạch gia ban tặng, thôi, coi như hắn gặp xui xẻo một lần!

Hắn phải đòi lại món nợ này, nếu không thì hắn còn mặt mũi đâu mà gặp tỷ tỷ.

"Nhưng là, tình huống lúc đó tướng quân cũng biết, thuộc hạ...nếu..." Vạn Phát cố liều mạng để đem mình thoát ra khỏi chuyện này, chỉ cần không liên lụy vào chuyện này nữa thì cho dù có phải về nhà làm ruộng, hắn cũng nguyện ý!

"Câm miệng! Nếu ngươi còn dám nói nửa câu, tin hay không bản tướng quân hiện tại liền xử lý ngươi " Vương Lượng căm tức nhìn hắn một cái, khiến cho lời vừa muốn nói ra miệng của Vạn Phát đành phải cứng rắn nuốt trở lại, cả khuôn mặt nghẹn đỏ bừng.

Vạn Phát thấy Vương tướng quân nổi giận liền ngoan ngoãn ngậm miệng, đầu năm nay làm ăn thật không dễ ạ!

Hiện tại Lục vương phi tương lai lợi hại như thế, đợi sau khi vào phủ còn không phải là càng thêm phách lối sao. Bây giờ nghĩ lại ánh mắt kia, cả người hắn đều tê dại.

"Các ngươi hộ tống tiểu thư trở về phủ, bản tướng quân bây giờ phải vào cung" Ra khỏi cửa chính phủ thừa tướng, Vương Lượng trực tiếp sai bảo, sau đó chạy thẳng đi hoàng cung.

Chuyện này vô cùng khẩn cấp, tuyệt không thể lưu lại Bạch Băng, tuyệt đối không thể. Mười ba tuổi thế nhưng lại có sát khí quái dị, đáng sợ đến như vậy, cho dù nàng một mực duy trì nụ cười trên miệng nhưng, là người chinh chiến sa trường mấy chục năm thì đối với sát khí, hắn vô cùng quen thuộc.

Hắn cảm thấy sát khí quanh nàng rất mạnh mẽ, sát khí sắc bén đó so với chém giết tử vong ở trên chiến trường còn lợi hại hơn...cho đến giờ hắn vẫn chưa thấy qua.

Nụ cười cùng ánh mắt mười phần tự tin, lời nói nhẹ nhàng lại mang theo từng câu từng chữ như thanh đao sắc bén vô hình. Hắn biết vừa rồi là nàng cố ý đem hơi thở phát ra ngoài, nhưng cũng rất khéo léo che giấu thực lực chân chính của mình.

Hắn hiểu rõ hơi thở như vậy đại biểu cho điều gì, nhưng một đứa bé mười ba tuổi sao lại có hơi thở như vậy, hơn nữa thực lực chân chính của nàng ngay cả hắn cũng đoán không ra, chuyện này quả thật quá mức quỷ dị.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor