Vương Phi Xà Y - Chương 17

Vương Phi Xà Y
Chương 17: Tiểu thú phát uy
gacsach.com

Nàng muốn cho bọn họ biết, ở Xích Nguyệt quốc này ngoại trừ hoàng thượng ra thì chính là thiên hạ của Vương gia nàng ( nhà họ Vương ko phải lục Vương gia đâu nhé). Người nào dám cùng Vương gia đối nghịch, kết quả chỉ có một con đường chết.

Đồ xấu xí, để ta xem ngươi có thể làm Lục vương phi được bao lâu!

"Đông nhi!" Vương Lượng trợn mắt giận dữ nhìn Vương Đông, lúc này không thể cùng bọn họ xảy ra tranh chấp, tại sao nữ nhi ngu ngốc này lại không hiểu chứ!

"Cha, hôm nay... A..." còn chưa kịp nói hết lời chanh chua, Vương Đông chợt cảm thấy phía dưới chân lành lạnh.

Bắt đầu từ mắt cá chân, bò dọc theo ống quần lên trên, cảm giác lạnh lẽo từ trong xương tủy toát ra. Vương Đông sợ hãi kêu to, vội vàng lén lút đưa tay sờ lên đùi, nhưng vì ngại có nhiều người ở đây nên nàng không dám trực tiếp đưa tay vào bên trong quần, mà chỉ cúi người khép chặt hai chân.

Cảm giác có thứ gì đó bò ở bên trong ống quần nàng, lành lạnh khiến cho cả người nổi đầy da gà.

Trong nháy mắt cả phòng khách rơi vào tên tĩnh, chỉ vì một tiếng hét chói tai này.

"Đông nhi" Vương Lượng liếc nhìn nữ nhi bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu...

Bạch Hào hừ lạnh, nếu không phải hoàng hậu vô cùng sủng ái nàng, thì cho dù nàng có là đại tiểu thư của phủ tướng quân đi chăng nữa, hắn cũng không chào đón, hơn nữa còn sớm đem nàng vứt ra ngoài cửa.

Đang lúc Bạch Nham tức giận thì nhìn thấy vẻ mặt Vương Đông giống như đang nhẫn nhịn gì đó, đôi tay giữ chặt đùi.

Ngay lập tức, mở to mắt nhìn chằm chằm tình trạng biến hóa ở trước mắt, hắn khẳng định ở bên trong nhất định có thứ gì đó. Nghĩ vậy hắn lại càng hy vọng bên trong quần nàng thật sự có gì đấy.

Trong đầu hắn bây giờ đều toàn là những ý nghĩ xấu xa, tà ác...

Chỉ có Bạch Băng nhếch miệng, vuốt túi áo thì thấy trống không. Lẽ ra tiểu kim phải ở bên trong đấy, thế nhưng lại bò đến trong ống quần nàng ta, rất tốt, vậy nàng sẽ chờ xem tướng quân tiểu thư làm cách nào để lấy ra...

Sau khi cứng người mất mấy giây, Vương Đông cố gắng miễn cưỡng đứng thẳng người, đồng thời suy nghĩ không hiểu đây là vật gì?

VKhông đợi nàng suy nghĩ xong, thì tiểu kim đã tiếp tục theo ống quần bò lên trên...

"A..." Vương Đông hét chói tai một lần nữa, theo bản năng kẹp chặt hai chân, trông tư thế thật quái dị giống như người đi tiểu bị nghẹn ạ.

"Đại thẩm, ngươi muốn đi tiểu sao?" Bạch Nham hỏi Vương Đông bằng ánh mắt nghi vấn, nhưng ở sâu dưới đáy mắt lại là nụ cười đã được giấu đi rất hoàn hảo.

Vương Đông bị hỏi như vậy, nhất thời vẻ mặt hoảng sợ liền chuyển thành ửng đỏ, tâm loạn cả lên. Trong quần áo của nàng rõ ràng có gì đó, trơn trơn, lành lạnh, hơn nữa còn rất dài giống như là côn trùng.

Nghĩ đến côn trùng, Vương Đông càng thêm kinh hãi.

Vương Lượng chăm chú nhìn nàng, nữ nhi hôm nay làm sao vậy?

Tư thế này...

Thật đúng là làm cho hắn xấu hổ, bao nhiêu mặt mũi đều bị mất sạch...

Trong phòng khách lại rơi vào yên tĩnh một lần nữa, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung nhìn vào tư thế quái dị của Vương Đông.

Bên trong quần áo, đôi mắt nhỏ của tiểu kim nhíu lại, mùi này thật khó ngửi...

Vẻ mặt tràn đầy đắc ý mà nghĩ thầm, nàng ta nghĩ dùng đôi tay kia là có thể đè lại được nó? Thật đúng là nằm mơ. Thân thể trơn tuột trượt ra, tiếp tục bò lên trên một lần nữa.

Trong khi tiểu kim bò lên, Vương Đông nhẩy lên hét chói tai, dùng sức giữ chặt áo, khuôn mặt hoảng sợ nay đã tái nhợt hoàn toàn vặn vẹo, mồ hôi ướt đẫm nhỏ giọt rơi xuống.

Tiểu kim bò đến hai ngọn núi cao vút ở trước ngực, nhẫn tâm dùng hai hàm răng sắc nhọn in lại hai vết ấn ký thật sâu ở tại đỉnh nhũ phong đó.

"A... Cha...bên trong áo của ta...có...có đồ" Lúc này Vương Đông kêu to ra tiếng, không còn quan tâm tới mặt mũi gì nữa.

Cùng lúc tiếng hét vang lên, cái đầu nhỏ của tiểu kim liền chui ra từ cổ áo của nàng, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt Vương Đông.

Thấy con rắn nhỏ thò đầu ra, tất cả mọi người ở đây trừ Bạch Băng ra thì đều kinh ngạc. Lại là rắn, có ai mà không biết rắn là vật đáng sợ nhất ở Xích Nguyệt quốc, chỉ cần bị rắn cắn trúng thì cho dù là thần tiên cũng không cứu được.

Mà lúc này...

Sững sờ mất mấy giây, Vương Đông lập tức phản ứng lại: "A... rắn...cứu mạng ạ..."

"Đông nhi..." nhìn thấy rắn, sắc mặt Vương Lượng tối sầm lại, vô cùng khẩn trương đứng bật dậy.

Đồng thời quét ánh mắt độc ác, hung hăng nhìn lướt qua Bạch Hào. Phủ thừa tướng mà lại có thể nuôi loại độc vật này, hơn nữa còn thả ra để làm tổn thương nữ nhi của hắn. Chuyện này, hắn nhất định phải báo lên cho hoàng thượng.

"Cha... Cứu mạng..." Vẻ mặt Vương Đông trắng bệch không còn chút máu nào, lại liếc thấy khóe miệng Bạch Băng nhếch lên thì hận ý dâng cao, đúng, nhất định là như vậy!

Bây giờ Vương Lượng cũng vô cùng sốt ruột, đứng ở bên cạnh mà không biết phải ra tay từ đâu. Con rắn này lại ở trong quần áo của nữ nhi, trước mặt nhiều người như vậy, bảo hắn làm sao có thể ra tay xé rách quần áo của nữ nhi chứ?

"Là ngươi... Chính là ngươi thả rắn ra... Hôm nay ta nhất định phải giết chết ngươi" Trong lòng bàn tay Vương Đông liền phát ra một luồng đấu khí màu đỏ, đánh thẳng về phía Bạch Băng, đồng thời hét lên: "Lang dã...!"

Vương Đông đã là Đế Ma của học viện, không chỉ có đấu khí tốt mà còn có ma thú cấp ba Lang dã, mặc dù ma thú cấp ba không phải là vô cùng lợi hại, nhưng với nữ nhân mà nói thì cũng đã là đồ tốt rồi.

Trước cửa là một con tiểu ma thú cấp ba cùng ấu thú cực kỳ nhỏ bé tiểu bạch nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Ma thú cấp ba Lang dã vốn là một con sói có thêm đôi cánh, rõ ràng là ma thú sơ cấp. Đầu mặc dù không lớn nhưng so với tiểu bạch thì không khác gì con voi so với con kiến...

Ngay lập tức Lang dã nhe răng, trong miệng phát ra những tiếng gầm gừ cảnh cáo đầy nguy hiểm.

Tiểu bạch đảo mắt một vòng,ngươi nha, ra oai với ta phải không, lát nữa đánh cho ngươi gọi mẹ kêu cha!

Bên trong phòng khách, nhìn thấy đấu khí màu đỏ trước mặt Bạch Băng, Bạch Hào nhanh chóng nhấc chân đem Bạch Băng qua cùng Bạch Nham ôm vào trong ngực, xoay người né tránh.

Một luồng đấu khí đập thẳng vào bàn, trong nháy mắt cái bàn chia năm xẻ bảy.

Bạch Băng híp mắt, tuy nàng có khả năng tránh đi, nhưng nhìn thấy hành động của người cha này, lại khiến cho ở trong nội tâm nàng cảm thấy rất ấm áp.

Tiểu kim ở bên trong cơ thể Vương Đông bò tán loạn khắp nơi, thỉnh thoảng lại cắn một cái làm cho Vương Đông hét chói tai, vô cùng thê thảm. Vương Lượng đứng bên cạnh thấy vậy, trên trán ướt đẫm mồ hôi.

Nhìn tình trạng đang diễn ra, Bạch Hào có chút khó hiểu, nên đành cúi đầu liếc mắt nhìn Bạch Băng.

Cảm thấy trên đỉnh đầu có ánh mắt nhìn mình, Bạch Băng giương mắt nhìn lại Bạch Hào, mắt híp tịt lại, trên miệng vẫn nở nụ cười rạng rỡ như cũ.

"Cha, chỉ cần vui vẻ xem diễn trò là được" Bạch Băng nở nụ cười như trấn an, sau đó lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Vương Lượng cùng Vương Đông.

Nàng tự nhiên sẽ có biện pháp để cho bọn họ ngậm bồ hòn làm ngọt. Nghĩ muốn tố cáo sao, ngược lại nàng muốn xem xem, Vương tướng quân có mặt mũi hay không mà dám đi cáo trạng!

"Lang dã___" Đã nửa ngày mà vẫn chưa trông thấy ma thú của nàng đi vào, lắc lắc thân thể đau đớn, Vương Đông hét càng lớn tiếng hơn.

Ngoài cửa, Lang dã nghiến chặt hàm răng, lông tóc trên người dựng đứng, nhìn như con mèo xù lông đang chuẩn bị tấn công.

Tiểu bạch hất đầu, không thèm nhìn, căn bản nó không quan tâm tới con ma thú to lớn hơn so với nó gấp mấy chục lần kia.

Cảm giác bị khinh miệt cùng bỏ rơi đã chọc giận đến Lang dã, đôi cánh sau lưng đập lạch cạch hai cái bay thẳng lên trời. Móng trước đâm về phía tiểu bạch, ý đồ bắt nó lại. Dịch nhờn ở răng nanh chảy ra giống như không thể chờ đợi được mà ngay lập tức muốn ăn tươi thân thể nhỏ bé kia.

Trong phòng khách, Bạch Hào, Bạch Băng cùng Bạch Nham một nhà bba người, mặt không biến sắc mà xem cuộc vui. Vương Lượng luống cuống tay chân không biết nên làm gì, Vương Đông thì quần áo xốc xếch, lôi thôi nhìn về phía cửa. Lang dã tại sao vẫn chưa thấy xuất hiện?...

Tiểu kim vẫn như cũ chạy loạn ở trên người Vương Đông, nó đảm bảo từ bây giờ trở đi, da dẻ toàn thân của nàng ta sẽ dần dần biến thành màu tím đen.

Kim xà ở hiện đại là rắn nhỏ không độc, nhưng kim xà bây giờ không phải là kim xà ở hiện đại, nó có độc hơn nữa còn là kịch độc.

Loài rắn màu vàng này cũng là một loại ma thú, nhưng là chủng loại ma thú gì thì không ai biết, cũng không có tư liệu nào ghi chép về nó, vì căn bản chưa ai thấy qua.

"Lang dã!" Vương Đông nghiêng ngả lảo đảo đi về phía cửa, mấy người ở phía sau lưng cũng đi theo ra.

Nhìn cảnh tượng trước mặt khiến cho mọi người phải hoảng sợ, một ma thú cấp ba đang đánh nhau với một con rắn cực kỳ nhỏ bé... Rắn ở Xích Nguyệt quốc người người đều e ngại, còn nghe nói ma thú cấp thấp nếu bị rắn độc cắn, cũng chỉ có một con đường chết.

Lời đồn cũng chỉ là lời đồn mà thôi, nhưng lúc này lại được nhìn thấy tận mắt cảnh tượng chân thật, chưa bao giờ gặp qua...

Trong mắt Bạch Băng tràn đầy kinh ngạc, Lang có cánh? Lần đầu tiên nhìn thấy ma thú cho nên đã gây cho nàng khiếp sợ không ít.

Nhưng bây giờ đều làm nàng khiếp sợ hơn cả chính là ma thú biến dị này đang đánh nhau với tiểu bạch, đây chính là ma thú của Vương Đông? Thực lực thật không nhỏ ạ. Bạch Băng liếc nhìn tiểu bạch cùng lang dã đang tranh phong, ánh mắt có chút buồn bã.

"Tỷ, thứ màu trắng này là gì vậy? Thật đáng yêu, nếu chết thì thật tiếc ạ..." Vẻ mặt Bạch Nham như đưa đám nhìn con vật nhỏ phần lớn là giống rắn kia, chỉ khác ở chỗ là trên đầu có sừng.

Tiểu bạch nhìn Lang dã hừ lạnh, tiểu ấu thú cấp thấp không biết tự lượng sức mình. Đồng thời vào lúc này đôi sừng kỳ lân trên cái đầu nhỏ bắt đầu phát ta ánh sáng mờ ảo, nhưng là...

Nghe được lời nói của Bạch Nham, sừng nhỏ chợt sáng bừng lên, tiểu bạch chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm Bạch Nham, thè lưỡi, giương nanh múa vuốt gào thét.

Nghĩ nó thua sao? Nói đùa à!

Nhưng khi đảo mắt nhìn thấy ánh mắt kia của Bạch Băng thì nó hoàn toàn nổi giận, vì ý tứ trong đôi mắt kia rõ ràng nói lên rằng nó không đánh lại được con tiểu ma thú cấp ba này.

Nhất thời ánh mắt tiểu bạch đỏ ngầu, đầu ngẩng thật cao, thần thái tràn đầy tức giận cùng kiêu căng, dám xem thường nó, hiện tại nó liền làm cho các nàng mở to mắt ra mà nhìn!

Trong nháy mắt, Lang dã phát cuồng bổ nhào tới, tiểu bạch di chuyển thân thể trượt đi, tựa như tên rời dây cung được bắn ra giống một thanh kiếm sắc bén. Tốc độ quá nhanh, căn bản không ai có thể đoán trước được, lại càng không thể nhìn rõ được thân thể của tiểu bạch.

Thân hình mờ ảo màu trắng, nhìn bóng dáng kia mọi người cảm thấy giống như là ảo ảnh. Rất nhiều bóng dáng tiểu bạch vây lượn ở chung quanh Lang dã, khiến cho Lang dã cũng cảm thấy hồ đồ, nó vẫn giữ nguyên tư thế giương nanh múa vuốt nhưng lại không biết nên tấn công theo hướng nào.

"Grào..." Lang dã gào lên một tiếng, đập phành phạch đôi cánh bay lên, trong miệng phun ra một đoàn sương mù dầy đặc.

"Bịt mũi, có độc" Bạch Băng cả kinh nói với Bạch Hào, sau đó nhanh tay đem hai viên thuốc đưa vào trong miệng Bạch Nham.

Cha nàng công phu rất tốt, loại độc nhỏ này sẽ không đả thương được người, nhưng Bạch Nham mới sáu tuổi, một chút công phu cùng đấu khí đều không có, căn bản là không có cách nào có thể chống lại được khí độc kia.

Một luồng khói độc tấn công, bao vây tất cả ảo ảnh của tiểu bạch. Lang dã hạ cánh xuống đất, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng. Khói độc của hăn dùng để đối phó với tiểu ma thú mới ra đời, quả thật rất dễ dàng.

"Tỷ, con vật nhỏ kia chết rồi sao?" Bạch Nham trong lòng khẩn trương, nhìn chằm chằm đoàn khói trắng tản đi.

Đưa tay vuốt ve đầu Bạch Nham, ánh mắt Bạch Băng trở nên mê ly vì lúc này nàng cũng không xác định được. Cấp bậc của những ma thú này bây giờ nàng vẫn chưa rõ ràng, nhìn tình huống hiện tại mà nói thì xác thực Lang dã đang chiếm được thế thượng phong. Còn tiểu bạch ra sao thì nàng không có cách nào phán đoán được, nên chỉ có thể yên lặng theo dõi biến hóa.

"Tuy chưa từng thấy rắn có sừng ở trên đầu, nhưng nhìn thân hình nhỏ bé kia, nhất định còn có hậu chiêu, sẽ không thua" Bạch Hào nhìn đoàn sương mù trước mắt nói.

Con vật kia tuy nhỏ nhưng theo hắn thấy thì còn lợi hại hơn nhiều so với Lang dã, nhưng cấp mấy thì hắn lại nhìn không ra.

Nghe được lời giải thích như vậy, ánh mắt Bạch Băng nhìn đoàn sương mù này càng thêm thâm thúy. Tiểu bạch rốt cuộc là ma thú cấp mấy? Ngay cả ma thú mạnh như Lang dã mà nó cũng có thể đối phó.

Lúc đoàn sương mù tản ra, nhạt đi. Trong khi tầm mắt mọi người đều mơ hồ không rõ ràng, thì một bóng dáng màu trắng nhanh chóng tấn công về phía Lang dã. Mà Lang dã đứng trên mặt đất, một chút động tĩnh cũng không phát hiện ra.

"Grào..." Một trận kêu gào thảm thiết, rên rỉ hai tiếng sau cùng là ầm một tiếng rồi ngã xuống đất.

"Lang dã..." Vương Đông cúi người kêu lên, nàng luôn cho rằng Lang dã là niềm kiêu ngạo, tự hào của nàng, thế mà tại sao lúc này lại ngã xuống, tại sao?

Tất cả mọi người đầu nghi ngờ, vì không ai nhìn rõ được chuyện gì đang xẩy ra, đúng vào lúc này thân thể của tiểu bạch lại từ trong cánh Lang dã chui ra, cái đuôi nhỏ hơn so với Lang dã gấp mấy chục lần vậy mà ´đùng´ một tiếng, đã bị tiểu bạch vung đuôi ném ra xa vài mét, đập vào cây đại thụ làm miệng nó xùi bọt mép không ngừng...

Tiểu bạch ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Băng bằng một ánh mắt kiêu căng, chắc lúc này đã biết được sự lợi hại của nó đi...

Thấy tiểu bạch như vậy, khóe miệng Bạch Băng không ngừng co giật, vật nhỏ này quả thật lợi hại...

Độc theo bọt mép Lang dã chảy ra không ngừng, hơn nữa độc này so với độc tính của rắn độc bình thường còn lợi hại hơn gấp mười lần.

Độc tính tuy mạnh nhưng sau khi người bị rắn cắn cũng sẽ không lập tức tử vong, nhanh nhất cũng phải sau hơn chục phút độc phát ra mới chết. Mà bây giờ bị tiểu bạch cắn là ma thú, sức lực sinh tồn của ma thú so với nhân loại còn mạnh hơn nhiều.

Lang dã trúng độc thời gian không quá một phút, mà nọc độc đã lan tràn ra khắp toàn thân của nó. Ánh mắt sắc bén của Bạch Băng có chút kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi tốc độ tràn lan của độc tính kia.

Vương Lượng đầu đầy mồ hôi, nhìn ma thú đã không còn sự sống mà hoảng sợ, rồi lại liếc mắt nhìn tiểu bạch, rút ra kết luận rắn độc dù nhỏ cũng không thể coi thường.

"A... Cha... Mau lấy con rắn ở trong quần áo ta ra đi..."

Vương Đông cúi đầu nhìn Lang dã chết đi, sự hoảng sợ lại càng tăng thêm gấp mười lần so với vừa nãy. Bây giờ nàng không quan tâm tới quy củ hay mặt mũi gì nữa, lúc này nàng chỉ biết nếu không đem con rắn kia lấy ra, người chết sẽ là nàng!

Bạch Băng cười lạnh, cúi đầu về phía Bạch Nham nhỏ giọng thì thầm một tiếng, Bạch Nham giương mắt nở nụ cười, gật đầu nhanh chân chạy đi...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor