Vương Gia Yêu Nghiệt, Vương Phi Vô Lương - Chương 67

Vương Gia Yêu Nghiệt, Vương Phi Vô Lương
Chương 67: Long tộc bị đóng băng
gacsach.com

"Dưới vai trái, thật ra thì đó cũng không phải bớt mà là hình xăm, chỉ là có thêm một chút dược thủy mà thôi, như vậy nó sẽ không thể phai màu theo thời gian, còn có thể trở nên tươi mới hơn, từ đỏ nhạt chuyển dần sang màu đỏ thẫm ướt át kiều diễm." Lời nó nói theo những điều hắn biết hoàn toàn trùng hợp, lúc trước hắn còn cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ bớt còn có thể trưởng thành theo tuổi tác mà biến sắc sao? Không thể nghĩ đến là như thế này.

"Vậy, nàng thì sao?" Hắn cũng không có quan tâm chuyện Long tộc vẫn bị đóng băng mấy ngàn năm, mà liếc nhìn Huyết Đại đang dựa vào đại thụ đã bất tỉnh nhân sự, có chút do dự mở miệng hỏi.

"Nàng biết ngài bị thần Sáng Thế giết chết liền một lòng muốn báo thù cho ngài, nhưng dù sao nàng cũng không phải là đối thủ của thần Sáng Thế, cuối cùng liền rời khỏi thần điện Sáng Thế, khổ tu ngàn năm sau đó mới đi tìm ca ca của mình trả thù, kết quả thế nào Ly Nặc cũng không biết, vốn là Ly Nặc vẫn đi theo nàng do lời căn dặn của chủ tử, phải chăm sóc nàng thật tốt, nhưng thái độ của nàng rất kiên quyết, vì không để cho Ly Nặc ngăn cản nàng đi báo thù, cuối cùng đem Ly Nặc phong ấn tại nơi này, cho nên, đối với tình huống cuối cùng của nàng Ly Nặc cũng không biết được." Tính khí của cô gái kia cũng rất quật cường, vô luận mình khuyên giải nàng như thế nào nàng đều không nghe.

"Ngươi nói là nàng đi báo thù cho ta? Vị ca ca kia của nàng có phải là phản đối việc ta và nàng ở chung một chỗ?" Theo như lời kể đứt quãng của nó, hắn cũng nghe ra được vài chi tiết gì đó không đúng.

"Cái này Ly Nặc cũng không biết, mỗi lần hỏi chủ tử ngài liền quát ta lắm mồm, sắc mặt cũng âm trầm dọa người, Ly Nặc thật sự không dám hỏi nữa nhưng có một điều có thể khẳng định." Nó nói đến một nửa liền dừng lại, bởi vì nó hiểu, chủ tử đã tin tưởng tất cả lời nói của mình, chuẩn bị bán cái cái chỗ hấp dẫn, thật không nghĩ đến lại thấy đôi mắt lạnh lẽo của chủ tử.

"Chủ tử ngài đừng nhìn ta như vậy, ta nói là được." Ánh mắt của chủ ử quả thật quá mức bén nhọn, mình nên cẩn thận một chút thì hơn

Nó thật có chút không chịu nổi, vì nghĩ đến mạng nhỏ của mình, lúc này mới chậm rãi nói tới: "Thần Sáng Thế không thể nào tổn thương nàng, bởi vì mỗi lần ba người các ngài đánh nhau hắn chắc chắn sẽ giống như vô tình tránh khỏi việc đụng phải chiêu thức của nàng, càng sẽ không chủ động ra tay tổn thương nàng, vạn bất đắc dĩ thì giả vờ đón nhận vài chiêu, chỉ là vì có thể tránh thoát công kích của nàng, rất nhiều lần đều là như vậy, cho nên Ly Nặc liền suy nghĩ, thật ra thì thần Sáng Thế cũng không phải là vô tình như vậy nha, ít nhất hắn cũng sẽ không xuất thủ thương tổn tới muội muội của mình a, nhưng hắn vì sao lại phản đối chủ tử và muội muội của hắn ở bên nhau đây? Không nghĩ ra a, không nghĩ ra..."

"Theo lời ngươi nói, hắn căn bản cũng không sẽ thương tổn nàng như vậy nàng cũng sẽ không chết thật sao?" Mơ hồ cảm thấy có một chút đầu mối, nhưng lại có vài chỗ dù suy nghĩ thế nào cũng không ra, dù sao đều đã qua ba ngàn năm rồi, hắn cũng trải qua rất nhiều kiếp luân hồi, có ít thứ cũng thay đổi.

"Uh, ta đoán chừng là như vậy, nàng nhất định là đánh không lại anh mình, mà ca ca của nàng cũng không phải là thật lòng muốn đẩy nàng vào chỗ chết, hẳn là đã bị nhốt ở đâu đó thôi." Dù sao người ta là huynh muội ruột thịt,ai cũng nhìn ra được thần Sáng Thế rất thương cô muội muội này của hắn,chắc chắn sẽ không nỡ làm tổn thương nàng mới đúng chứ?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3