Vương Gia Yêu Nghiệt, Vương Phi Vô Lương - Chương 37

Vương Gia Yêu Nghiệt, Vương Phi Vô Lương
Chương 37: Biển hoa anh túc xinh đẹp
gacsach.com

Nhìn chất lỏng đang sôi trào trong dược trì kia thì cũng đoán được rằng nó ít nhất cũng phải đang sôi ở 100 độ, cho dù là.com người có da thô thịt béo thế nào thì vào trong đó, cũng sẽ phải bị lột đi một lớp da. Nhưng sao hắn lại nói nhiệt độ này không tính là gì?

"Được, vậy ta ra ngoài trước, huynh hãy ở lại trông chừng hắn, nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra thì huynh sẽ kịp thời phát hiện."

Nàng nói xong liền cất bước ra ngoài, lưu lại hai đấng mày râu không biết nói gì ở trong phòng. "Ha ha!" Người nào đó không khỏi cười to một tiếng, khiến cho gương mặt của tên nam *đàn*lê*quý*đôn.com nhân nào đó vốn đã rất thối rồi, giờ lại càng thêm khó chịu, trợn mắt nhìn lại tên nam nhân đang cười kia bằng một ánh mắt ác độc: "Nếu như ngươi muốn cười thêm mấy canh giờ nữa thì cứ tiếp tục cười đi." Dứt lời, người nọ quả nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng lại sau đó đem quần áo còn sót lại cởi ra, rồi tung người nhảy xuống dược trì.

Giống như Mộ Bạch đã nói, chỉ chút nhiệt độ này đối với hắn không là gì, hắn chỉ cần dùng nội lực để chống cự, thì cảm giác chỉ giống như đang tắm suối nước nóng vậy. Nhưng điều khiến hắn vui vẻ nhất chính là: Mộ Bạch bị Huyết Đại bắt ở lại cùng hắn, chỉ cần nhìn cái mặt của hắn ta lúc này thì có thể *đàn*lê*quý*đôn.combiết hắn ta có bao nhiêu khó chịu. Điều này làm Mặc Thanh Vân vô cùng sảng khoái, những buồn bực lúc trước đều trở thành hư không, cả người đều dồi dào sức lực. (Pe: niềm vui của anh này nhỏ nhoi quá...)

Cứ như vậy, một người giống như vô cùng hưởng thụ tắm suối nước nóng, một người ngồi ở một bên nhàn nhã nhìn sách trên tay, không khí vô cùng hòa hợp. Còn Huyết Đại sau khi ra khỏi đó cũng không hề nhàn rỗi. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để đi thưởng thức phong cảnh xung quanh, khoác trên mình một bộ quần áo trắng bồng bềnh trong gió, nàng ưu nhã nghiêng người ngửi mùi thơm ngát của những đóa hoa được gió thổi qua nhè nhẹ, thật say lòng người. Nàng ẩn mình trong những khóm hoa,*đàn*lê*quý*đôn.com giờ phút này nhìn Huyết Đại giống như một tiên nữ mới hạ phàm, giống những tinh linh hoa làm cho người ta không thể dời mắt được.

Trong khi cô gái còn đang chìm đắm trong bụi hoa mà không hề hay biết rằng có người đang nhìn nàng đầy nhu tình, ánh mắt đó mãnh liệt giống như có thể hủy diệt tất cả, ánh mắt kia vẫn luôn dừng lại ở chỗ có bóng dáng*đàn*lê*quý*đôn.com màu trắng, nó như si như say. Cô gái thì chìm đắm trong những bông hoa còn người nam tử thì chìm đắm trong sự vui vẻ của cô gái, tâm bị lạc trong đó mà không thể tự kìm chế được.

"Mộ Bạch, sao huynh lại ra đây? Tên ngốc kia có sao không?” Cuối cùng Huyết Đại cũng phát hiện có một*đàn*lê*quý*đôn.com nam tử đứng cách nàng không xa, liền buộc miệng đem biệt hiệu bản thân nàng đặt cho Mạc Thanh Vân gọi ra.

"Tên ngốc đó là ai vậy?" Nam tử ngây ngẩn cả người, lúc sau mới phản ứng kịp, buồn cười nói: "Hắn vẫn còn ở bên trong, ta ra ngoài hóng mát một chút." Một tên ngốc? *đàn*lê*quý*đôn.com Ha ha, tiểu tử kia nếu như biết Huyết Đại đặt cho hắn biệt danh đó, ừm, biệt danh rất có cá tính như vậy thì không biết là nên khóc hay nên cười đây? Hay là dở khóc dở cười? Rất rõ ràng, đáp án dĩ nhiên là phía sau.

"Hoá ra là như vậy, ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ." Sau đó nàng liền xoay người chỉ vào một mảnh đất màu đỏ đẹp đẽ cách đó không xa hỏi: "Những bông hoa anh túc này đều là do huynh trồng sao?" Ở thế kỷ 21, trồng cây anh túc là phạm pháp, không ngờ một kẻ cổ nhân *đàn*lê*quý*đôn.comnhư hắn lại trồng nhiều như vậy. Phóng tầm mắt ra sẽ nhìn thấy đó cả một biển hoa màu đỏ, chỗ đó ít nhất cũng phải chiếm diện tích là hai mẫu đất, cái này nếu như ở thế kỉ 21 của nàng thì chắc chắn hắn sẽ bị ở tù mọt gông rồi.

"Đúng vậy, chúng là do ta trồng. Ta thật không ngờ là cô nương cũng biết loại hoa hiếm này."

Cây anh túc này rất hiếm thấy, ở Hi quốc cũng không có loại thực vật này. Chúng là do Mạc Vấn thần vân du tứ hải từ nước khác mang về. Lúc trước chúng chỉ chiếm một mảnh nhỏ thôi, mà lúc trồng chúng cũng rất phiền toái bởi vì nó không hợp*đàn*lê*quý*đôn.com với đất ở đây. Hắn đã phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới suy nghĩ ra cách trồng chúng, nhờ hắn tỉ mỉ chăm sóc nên mới có thành quả như ngày hôm nay. Không ngờ nàng là một người không hiểu y thuật lại có thể dễ dàng ra loại hoa này khiến hắn có chút bất ngờ.

"Vì ta đã từng thấy chúng, lúc đó cảm thấy loài hoa này rất đẹp nên mới có ấn tượng sâu sắc như vậy."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3