Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn - Chương 99

Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn
Chương 99: Tim đau như cắt
gacsach.com

Ánh mặt trời rọi lên khuôn mặt người đàn ông, toát lên ánh sáng chói lóa.

Hơi thở cường đại mang lại cảm giác an toàn bao phủ lên người Phượng Tử Hề.

Bàn tay khớp xương rõ ràng của anh nắm lấy móc treo, thân mình chậm rãi dời xuống...

Phượng Tử Hề ném đống trang bị cùng móc treo ra sau, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông hỏi: “Định trực tiếp nhảy xuống sao?”

Ánh mắt đen láy của Dạ Lăng Mặc nhìn cô, thấy trong mắt cô không hề sợ hãi, chỉ có bình tĩnh cùng đạm nhiên, đáy mắt hiện lên một tia vừa lòng và tán thưởng, không hổ là nhân tài anh nhìn trúng!

Cái tính này, cái thần thái này, không ai có thể so sánh được!

“Ôm lấy eo tôi!” giọng nói gợi cảm vang lên bên tai Phượng Tử Hề, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô ngưa ngứa, tiếng tim đập lại lần nữa dồn dập...

Phượng Tử Hề duỗi tay chặn lại trái tim, trong lòng tức giận, nói: “Đến mạng còn sắp không giữ nổi, ở đó mà nhiều lời!”

Sau đó, cô ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông, một bàn tay bắt lấy móc treo, một bàn tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh.

Lúc bàn tay mềm mại trắng nõn chạm đến eo Dạ Lăng Mặc, người anh cứng đờ mấy giây, trên mặt lộ ra vệt đỏ mất tự nhiên...

Sợ Phượng Tử Hề phát hiện mình có điểm khác thường, anh lập tức cố áp chế nội tâm xôn xao.

Phượng Tử Hề dán vào lòng Dạ Lăng Mặc, nghe tiếng tim anh đập mãnh liệt lại hữu lực, bỗng nhiên có cảm giác an toàn xưa nay chưa từng có.

Giờ phút này, cô cảm thấy người nào đó cũng không xấu xa như trong tưởng tượng!

“Buông cái tay kia ra!” Dạ Lăng Mặc lên tiếng nhắc nhở.

Phượng Tử Hề hiểu ý, buông tay đang nắm móc treo ra, ánh mắt dò hỏi nhìn người đàn ông: “Chuẩn bị nhảy sao?”

Lúc phát hiện móc treo bị gãy, cô cũng nghĩ cứ trực tiếp nhảy xuống.

Chỉ là, còn chưa kịp thực hiện, Dạ Lăng Mặc đã tới rồi.

Lúc đó anh cứ như thần vậy, đã mạnh mẽ lại còn đẹp trai nữa chứ...

Đáy mắt Dạ Lăng Mặc hiện lên một ý cười, cằm không cẩn thận tì lên trán cô, cảm giác tựa như có vô số luồng điện truyền khắp cả người...

Thân người hai người nháy mắt cứng đờ vài phần, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ mất tự nhiên.

Dạ Lăng Mặc liếc cô một cái, lại phát hiện bên tai cô cũng đã ửng đỏ, như hoa đào nở rộ, mỹ diễm lại mê người...

Dù nhảy như mãnh thú phát cuồng, cuồng loạn trong không trung...

Sắc mặt Dạ Lăng Mặc biến đổi, mấy ý nghĩ lung tung rối loạn trong lòng nháy mắt tan thành mây khói, đồng tử hơi hơi co chặt, giọng nói dứt khoát mang theo vẻ ra lệnh: “Nhảy...”

Lời anh vừa dứt, Phượng Tử Hề cũng nhảy ngay.

Gió nhẹ thổi quét lên mặt hai người, như một đôi thần tiên quyến lữ.

Không trung tản ra một loại hơi thở ái muội, đến chim chóc cũng phát ra tiếng kêu sung sướng, giống như đang chúc phúc...

“Trời ơi! Quá lãng mạn rồi!”

“Nam thần không hổ là nam thần!”

“Vì sao người phụ nữ trong lòng nam thần không phải là tui hả?!”

“...”

Tiếng nói như sóng triều, cứ vỗ không ngừng.

(😒 sắp chết đến nơi còn ở đó mà lỡn với mợn. Cạn lời những thanh niên nghĩ nhảy từ độ cao 50m xuống không bảo hộ là lãng mạn. Mấy nàng đã biết cách tạo không khí lãng mạn cho buổi hẹn hò của mình chưa đó? Cứ ôm nhau nhảy từ chỗ tầm 30m thôi, không cần đến 50m đâu. Lỡn mợn lắm đó!)

——

50m, 40m... 10m... Tốc độ như tia chớp...

Lúc sắp rơi xuống đất, tay Dạ Lăng Mặc ôm chặt lấy eo Phượng Tử Hề, xoay người xinh đẹp một cái liền biến thành nữ trên nam dưới...

“——”âm thanh ồn ào vang lên, đám chim chóc trên cây cũng tạm nghỉ, sợ hãi đến thiếu chút nữa ngã bẹp xuống dưới đất.

Tro bụi trên đất bay tứ tung, tựa như ngàn chú bướm đang bay lượn...

Phượng Tử Hề vốn cho rằng lần này mình không chết cũng tàn, nhưng lại không ngờ Dạ Lăng Mặc lúc rơi xuống đất lại bảo vệ mình.

Anh rơi xuống trước, còn cô lại được bảo vệ chẳng chút thương tổn.

Phượng Tử Hề nhìn người đàn ông nằm trên đất, duỗi tay vỗ vỗ mặt anh hô: “Dạ Lăng Mặc, Dạ Lăng Mặc, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại!”

Nhưng mà, đáp lại cô chỉ có tiếng chim kêu.

“Dạ Lăng Mặc, không được ngủ, chúng ta an toàn rồi!” Lúc này trái tim Phượng Tử Hề đau như cắt, trong mắt cô chỉ còn bóng dáng người đàn ông trên đất, cũng quân mất tiêu chuyện bản thân là dân y.

(Cứu chế! Ai cứu Mặc Mặc nhà tui đi chứ có bà vợ thế này khổ anh quá!)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3