Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn - Chương 91

Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn
Chương 91: Tốt hơn con nhiều!
gacsach.com

“Ặc...” Từ Thanh Trạch dại ra nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, khuôn mặt tuấn dật hoàn mỹ không chút biểu cảm, đôi mắt như mực đen kịt, khiến cho người ta không tự chủ được có chút run rẩy.

Dạ Lăng Mặc đi tới trước mặt cậu trai, ngón tay thon dài lại có khớp xương rõ ràng giật lấy linh chi đặt lên bàn, từng câu từng chữ, tự như châu ngọc: “Đây không phải là của tôi, tất cả đều là của Phượng Tử Hề với Doãn Thu đấy!”

“A...” bảo bối bỗng chốc biến mất, khuôn mặt điển trai của Từ Thanh Trạch lộ ra vẻ đau lòng, hai hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt đào hoa xẹt qua một tia nước ngầm.

Dạ Lăng Mặc ném cho cậu ta một cái nhìn vô vị, xoay người đem đem đống dược liệu trên bàn đi cất cẩn thận.

Sau đó, anh mới gọi điện thoại về nhà họ Dạ.

“Alo, tìm bà nội!” Dạ Lăng Mặc đi thẳng vào chủ đề, giọng điệu đạm nhiên.

Vài giây sau, bên kia truyền đến tiếng của lão nhân gia: “Ai đó?”

Ánh mắt người đàn ông dừng trên người chú thỏ, khóe miệng hơi hơi giơ lên, vẽ ra một độ cong nhè nhẹ, không rõ ràng lắm, giọng nói gợi cảm khiến người ta trầm mê: “Bà nội, Phượng...”

Vốn định nói tên, trong đầu lại nghĩ đến cái gì, người nào đó hơi dừng lại một chút, nâng mi, khuôn mặt đẹp trai như thần hiện vẻ nụ cười tươi tắn thoáng chốc chung quanh như được chiếu sáng.

“Hề Hề, tặng bà một con thỏ và một gốc linh chi, cháu gọi người chuyển qua nhé!”

Bà nội Dạ nghe được hai chữ Hề Hề, ánh mắt tối đen bỗng chốc như phát ra ánh sáng bảy màu loá mắt, giọng nói già nua mang theo sự kích động và sung sướng như một đứa trẻ, dường như lại còn có chút khoe khoang.

“Hề Hề bận rộn như vậy mà còn nhớ tặng quà cho bà, tốt hơn con nhiều, tên vô lại, về sau bà không thích con nữa, chỉ thích Hề Hề thôi!”

Dạ Lăng Mặc bật cười, khóe miệng hơi hơi nâng lên, duỗi tay xoa xoa ấn đường, liên tục phụ họa: “Phải, phải, phải, cô ấy là tốt nhất!”

“Hừ —— nói được đấy, lại cảm thấy con cũng không tồi đâu!” Bà nội Dạ nâng cằm lên, ngạo kiều nói.

“___”Dạ Lăng Mặc nhấp miệng buồn cười, lại chỉ lắc lắc đầu, quả nhiên là người già như trẻ nhỏ mà.

Từ Thanh Trạch cảm thấy cả người đều hỏng mất!

Cậu ta vô thần nhìn Dạ Lăng Mặc, hai tay chống trên mặt bàn, tự lẩm bẩm: “Vì sao, vì sao anh lại có linh chi, em lại không có?”..

Đến mức, cả xưng hô, cũng bị cậu ta bỏ qua luôn!

Thật đau lòng! Thật khổ sở mà!

Phượng mỹ nữ quá không nghĩa khí!

Không được, cậu ta phải đi tìm Phượng mỹ nữ!

Từ Thanh Trạch đột nhiên xông ra ngoài, đi thẳng đến ký túc xá ban D.

Dạ Lăng Mặc nhìn bóng dáng cậu ta biến mất, lập tức cúp điện thoại, bước chân thon dài theo sau.

“Phượng Tử Hề...” tiếng Từ Thanh Trạch dồn dập vang lên ở ký túc xá.

Phượng Tử Hề đang nằm trên giường hơi nhíu mày, dò ra nửa cái đầu nhìn về phía người đàn ông có dáng vẻ vội vàng hỏi: “Chuyện gì?”

“Tôi cũng muốn” cậu ta còn chưa nói xong đã bị một giọng nói lạnh lẽo đánh gãy: “Cậu ta bị kích động đó!”

Lúc nói chuyện, Dạ Lăng Mặc đồng thời giữ lấy tay cậu chàng, kéo ra ngoài.

Từ Thanh Trạch lớn tiếng ồn ào, giọng mang theo vẻ bất mãn: “Làm gì, mau thả em ra, em còn chưa xin được linh chi”

“Từ Thanh Trạch, có thấy mất mặt không, cậu cho rằng linh chi là rau cải trắng sao, muốn là có thể muốn xin à!” Dạ Lăng Mặc buông tay cậu ta ra, hàng lông mày tinh xảo nhiễm ý lạnh như băng.

Lời này rơi xuống, Từ Thanh Trạch lập tức như quả bóng xì hơi!

Chính là vì hiếm có, mới muốn đó!

Tim đau quá, làm sao đây!

Phượng Tử Hề đuổi theo phía sau, nghe được hai người nói chuyện, trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ.

Dừng bước chân lại, sau đó lại tiếp tục đi tới, cô nhẹ nhàng khụ một tiếng: “Đội trưởng, tôi chỉ có hai cây, định dùng để luyện dược, nhưng mà...”

Từ Thanh Trạch trừng mắt nhìn cô, trên mặt mang theo vẻ sốt ruột: “Nhưng mà cái gì, cô mau nói đi!"

Điếu nhân khẩu vị* thế mà được à!

Phượng Tử Hề thấy vẻ gấp gáp của cậu ta, thoáng chốc vui vẻ, cô hơi hơi mỉm cười, như hoa hồng nở rộ, mỹ diễm tuyệt luân, chiếu rọi khắp bốn phía.

Ánh mắt Dạ Lăng Mặc lóe lóe, trong lòng trào lên một cảm giác khó hiểu.

(*điếu nhân khẩu vị: không biết dịch sao cho thích hợp nữa, đại ý là nói kiểu nửa chừng, úp úp mở mở, gợi lên lòng hiếu kì của người khác nhưng lại không cho 1 đáp án chính xác, làm cho người ta cứ cảm thấy huyền ảo, mơ hồ.)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor