Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn - Chương 87

Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn
Chương 87: Bắt được thỏ nhỏ!
gacsach.com

Ánh mắt Từ Thanh Trạch chợt lóe, suy tư gì đó, vài giây sau, ngước mắt nhìn về phía Trình Nghi: “Tiếp tục tìm, sau khi tìm được trước tiên nói cho bọn tôi biết!”

“Rõ...” giọng nói hữu lực theo gió tung bay.

Dạ Lăng Mặc xoay người nhìn cậu ta, duỗi tay chỉ hướng mấy ngọn núi kia, môi mỏng hơi hơi động, giọng nói thuần hậu tựa như ly vang đỏ làm say lòng người: “Cậu dẫn người tới ngọn núi kia tìm!”

Từ Thanh Trạch trừng lớn mắt nhìn mỗ nam, ánh sáng trong mắt hóa thành kinh ngạc: “Lão đại, anh chắc không phải nghi ngờ bọn họ vào núi đó chứ?”

“Chỗ nên tìm đều đã tìm, cậu cảm thấy bọn họ có thể đi chỗ nào nữa?” đáy mắt Dạ Lăng Mặc hiện lên vẻ âm u, đuôi mày hơi hơi nâng hỏi lại.

Từ Thanh Trạch nghẹn đến nói không ra lời.

Trên lý luận thì là như thế.

Nhưng núi lớn như thế, ai mà biết bọn họ ở cái góc nào kia chứ.

Lại nói, nơi đó không phải là một ngọn núi, mà là ba ngọn đó!

Từ Thanh Trạch tức giận đến phổi cũng muốn nổ tung, Phượng mỹ nữ thật biết cho cậu ta một vấn đề nan giải mà!

Dạ Lăng Mặc thấy cậu ta ngây ngốc đứng sững sờ ở kia, ánh mắt mang theo tia uy hiếp, kéo thật dài âm cuối: “Ân...”

Cả người Từ Thanh Trạch run lên, lập tức chào theo nghi thức quân đội: “Rõ...”

Dạ Lăng Mặc nhìn bóng dáng đi về phía xa của cậu ta, hồi lâu sau, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, đi về phiaa văn phòng.

Anh ấn một dãy số, sắp xếp ba người đi hai ngọn núi khác tìm người, cuối cùng, còn nhắc nhở mấy người đó phải giữ bí mật nữa chứ...

——

Núi sâu.

Ba lô của Phượng Tử Hề ngày càng nặng dần, không ngờ vào núi một chuyến, thu hoạch lại lớn thế này.

Doãn Thu đi theo phía sau cô, ríu rít kêu không ngừng, tựa như chim chóc líu lo trên cây vậy...

Tâm trạng của Phượng Tử Hề tốt, cũng để tùy cô nàng!

“Hề Hề... cuối tuần sau lại đến đây được không?” Doãn Thu nếm được vị ngon, trong mắt mang theo chờ đợi.

Phượng Tử Hề lắc đầu: “Cuối tuần sau, không định vào núi, nhưng, sau này vào núi, nhất định sẽ gọi cậu!”

Doãn Thu nghe được một câu trước thì có chút mất mát, cả người giống như bị phủ một tầng u sầu.

Nghe được câu tiếp theo, nháy mắt lại hồi máu sống lại...

“Ân, tớ cũng sẽ lợi dụng trong khoảng thời gian này rèn luyện thân thủ, đến lúc đó sẽ không kéo chân cậu!”

Đúng lúc này, Phượng Tử Hề nhìn thấy trong bụi cỏ có phát ra tia sáng lộng lẫy.

Cô ngẩng đầu nhìn phía trên, ánh mắt trời xuyên qua nhánh cây chiếu lên mặt đất, phát ra hơi thở ấm áp.

Trong đầu Phượng Tử Hề hiện lên một tia sáng, vươn ngón trỏ đặt ở bên môi, làm động tác‘ suỵt ——’.

Doãn Thu giống như hiểu ra cái gì, trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên, cũng làm động tác ‘ suỵt——’, tỏ vẻ mình sẽ cẩn thận, tuyệt không làm gì lỗ mãng.

Phượng Tử Hề tay chân nhẹ nhàng đi đến, duỗi cổ, dò ra nửa cái đầu, nhìn thấy một nhóm con thỏ con cuộn lại thành một cục.

Khóe môi cô gợi lên ý cười, con ngươi thanh triệt hiện lên một vẻ rực rỡ lung linh, tựa như loại đá quý lóa mắt nhất...

Cô ra mấy kí hiệu với Doãn Thu.

Doãn Thu lập tức hiểu, khóe miệng như vỡ ra, không được sao ngăn được...

Kí hiệu này là Hề Hề nói với cô nàng.

Cô nói có đôi khi dùng kí hiệu lại càng tiện, ví như hiện tại...

Doãn Thu bước chân đến, thật cẩn thận đi sang một chỗ khác.

Cô nàng cắt đứt nhánh cây, dệt thành một cái lưới kín...

Sau khi làm tốt rồi mới đi đến bên cạnh Phượng Tử Hề, hạ giọng: “Được rồi!”

Phượng Tử Hề nhận cái lưới, tay phải tung ra.

Nhóm thỏ con chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng bị nhánh cây che lấp, giây tiếp theo lập tức xuất hiện hơi thở xa lạ...

“Thành...” Doãn Thu vỗ vỗ tay, kích động nói.

Phượng Tử Hề đi qua, ngồi xổm trước mặt thỏ trắng, khóe miệng hơi hơi giơ lên, ý cười nhộn nhạo, không thế ngăn được: “Có năm con, tớ lấy hai là được!”

“A...” Doãn Thu kinh ngạc ra tiếng: “Hề Hề, tớ không cần nhiều như vậy đâu!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3