Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn - Chương 76

Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn
Chương 76: Phong ấn đã được giải trừ
gacsach.com

Trong khi Từ Thanh Trạch một lòng chờ mong, Dạ Lăng Mặc lại chỉ lưu lại một bóng dáng tiêu sái

Hừ!

Anh mới không nói!

Không biết dùng đầu óc mà nghĩ sao?

Trong lòng Dạ Lăng Mặc ngạo kiều nghĩ.

Từ Thanh Trạch nhìn dáng người đàn ông dần biến mất trong tầm mắt, hiển nhiên có chút thất vọng.

Nhưng mà, phong ấn đã được giải trừ, cậu ta đã lại là một thân tự do rồi.

Từ Thanh Trạch chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ lên lớp bụi trên quần áo, chỉ cần cho cậu ta thời gian, một ngày nào đó sẽ tra ra người kia là ai!

Cậu mở hai tay, ngẩng đầu nhìn trời cao xanh thẳm, cảm giác được tự do thật tuyệt vời!

——

2h chiều.

Liên tiếp các lớp binh lính lục tục ra sân tập.

Dạ Lăng Mặc ưu nhã nện bước, đi qua bên này, ánh mắt có thể hiểu rõ nhân tâm quét qua đại chúng.

“Biết vì sao nam binh và nữ binh lại huấn luyện cùng nhau không?"

Chúng binh sĩ vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu: “...”

Bọn họ là mấy tay mơ trong quân doanh, làm sao hiểu được suy nghĩ của lãnh đạo kia chứ.

Từ Thanh Trạch đứng ở bên cạnh, lập tức bổ sung: “Trên chiến trường không hề phân biệt nam nữ, chỉ có người mạnh và kẻ yếu mà thôi.”

Nói đến này, cậu dừng một chút, ánh mắt trong trẻo quét qua đám người, vô tình thay ánh mắt chả có ý tốt gì vừa hay chiếu lên người Phượng Tử Hề.

Đáy mắt Dạ Lăng Mặc đen kịt, hơi thở trên người lập tức thay đổi, tựa như lưỡi dao sắc bén.

Từ Thanh Trạch không biết nói sai chỗ nào rồi, cậu nuốt nuốt nước miếng, căng da đầu tiếp tục nói: “Đàn ông có ưu thế của đàn ông, phụ nữ có ưu thế của phụ nữ; ưu thế của đàn ông là ở thể lực, mà ưu thế của phụ nữ lại là linh hoạt...”

Nói trái kể phải đại khái mất năm phút đồng hồ, mãi đến khi cậu ta thu hồi tầm mắt.

Uy áp trên người Dạ Lăng Mặc mới thu liễm lại

Từ Thanh Trạch trộm lau cái trán đầy mồ hôi, giọng nói vang dội mang theo vẻ uy nghiêm của quân nhân: “Hiểu chưa?”

“Hiểu...” tiếng nói đều nhịp, leng keng hữu lực.

“Sau này tôi không chỉ là đội trưởng ban D mà còn là giáo quan huấn luyện chiến đấy!”

Loại tình huống giống như vậy, rất ít khi xuất hiện trong quân đội.

Nhưng ——

Xen vào có thân phận thần bí của Từ Thanh Trạch và Dạ Lăng Mặc, nên bên trên cũng vẫn phê chuẩn cho.

“A...” Doãn Thu trừng lớn mắt, kinh hô ra tiếng.

“A, cái gì mà a, bây giờ là thời gian huấn luyện, các ngươi chỉ có thể nói "Rõ" hoặc "Có" mà thôi...”

Hơi thở trên người Từ Thanh Trạch biến đổi, khuôn mặt xinh đẹp nháy mắt lại bao trùm sự u ám vô vàn.

Giọng nói không tia cảm tình giống như một lưỡi lê sắc bén, trực tiếp phạt xuống tim người ta.

Lột bỏ nụ cười phóng đãng không kềm chế được, lúc này cậu ta mới giống quân nhân chân chính.

Mọi người hít hà một hơi, còn tưởng rằng đến là một chàng trai ấm áp, lại không ngờ mới có mấy ngày, lắc minhg biến thân, lại thành giáo quan nghiêm khắc mất rồi.

Nhưng, vị giáo quan kia lại ở nơi không ai để ý ném cho Phượng Tử Hề một ánh nhìn mị nhãn, tựa hồ đang hỏi: Khí thế thế này có được không?

Khóe môi Phượng Tử Hề không ngừng run rẩy, quả nhiên là tên ngốc không hơn không kém mà!

Dạ Lăng Mặc nhìn thấy hành động của hai người, một tia khát máu xoẹt qua đáy mắt, giọng nói chẳng chút tình cảm bỗng chốc vang lên: “Từ Thanh Trạch...”

“Có...” dứt khoát lưu loát.

“Chạy trước mười vòng!” Người nào đó ánh mắt sắc bén, giọng nói lại làm cho người ta sợ hãi.

“...” Từ Thanh Trạch ngốc lăng.

Rất muốn hỏi một chút, vì sao cơ chứ hả?

Nhưng nghĩ đến tự mình vừa mới nói qua, lại đành phải từ bỏ.

Từ Thanh Trạch đấm ngực, vì sao lại nói trong lúc huấn luyện chỉ có thể nói "Rõ" hoặc "Có" cớ chứ!

“Rõ...” xoay người, xuất phát chạy.

Dạ Lăng Mặc liếc Phượng Tử Hề, thấy ánh mắt cô đuổi theo bóng Từ Thanh Trạch, đôi mắt tối sầm, tay nắm chặt thành đấm, rất muốn chất vấn đối phương, rõ ràng nói không thích Từ Thanh Trạch, vì sao còn mắt qua mày lại!

Tâm trạng sung sướng, tại đây một khắc trước còn thừa không có mấy phần

Giờ chỉ còn lửa giận tràn ngập!

Anh ngước mắt nhìn về phía Phượng Tử Hề, giọng nói lạnh lẽo như từ địa ngục vọng lại: “Phượng Tử Hề bước ra khỏi hàng!”

------ lời nói ngoài lề ------

Từ ngốc nghếch, không có việc gì lại đi vứt mị nhãn làm gì...

Làm người nào đó ghen không chịu nổi...

Đáng tiếc, người kia còn không biết là mình ghen...

Còn muốn nói ở đây một chút là, tuy rằng Từ Thanh Trạch ấm ức phải chịu trừng phạt, nhưng tố chất thân thể đồng thời cũng được đề cao...

Nữ chủ cũng giống thế...

Editor: Bả nói đi nói lại chẳng qua là không muốn bạn Tiểu Mạc Mạc bị người ta oán trách mà thôi. Thương Trạch Trạch nhà tui, chỉ vì EQ hơi thấp xíu, cứ vô duyên vô cớ bị người ta lôi ra hành. Rõ ràng là cẩu độc thân lại bị ăn giấm chua.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor