Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn - Chương 73

Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn
Chương 73: Lại tới kiếm chuyện à?
gacsach.com

Văn phòng đội trưởng.

Bóng người thon dài của Dạ Lăng Mặc đứng lặng bên cửa sổ, trong đầu hiện ra cảnh tượng hai người dắt tay nhau, lửa giận tụ lại tronh ngực, giống như một con mãnh thú khát máu đang ngủ say.

Ánh mắt anh mê mang, duỗi tay vuốt ve cơ ngực gợi cảm, vì sao lại không thoải mái?

Mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng, lửa giận liền sẽ bị khơi mào...

Lúc này, một tiếng chuông thanh thúy lại đánh vỡ không gian yên tĩnh.

Anh xoay người cầm lấy ống nghe, giọng nói già nua mà quen thuộc vội vàng truyền đến: “Bà muốn tìm Hề Hề!”

Ánh mắt Dạ Lăng Mặc hơi tối, khuôn mặt tuấn mỹ không có biểu cảm gì, yên lặng một lát, giọng nói khàn khàn mới thốt ra: "Cô ấy đang huấn luyện!"

Lời này vừa ra, đầu bên kia truyền đến tiếng nức nở: “Tên vô lại, ngươi bắt nạt người già!”

Ấn đường Dạ Lăng Mặc nhảy nhảy, duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, nhẫn nại gằn từng chữ một: “Bà nội, con không lừa bà, cũng không bắt nạt bà, sau một tháng, sẽ có một trận thi đấu, cho nên gần đây vẫn luôn rất bận!”

Bà nội nghe được lời này, nháy mắt không thuận theo: “Tên vô lại, đừng cho là bà già rồi, không còn dùng được, là có thể lừa gạt bà đấy nhé!”

Dạ Lăng Mặc tỏ vẻ bản thân rất bất đắc dĩ, rõ ràng là nói thật, thế nhưng lại không tin!

“Gọi ông nhận điện thoại đi ạ!” Dạ Lăng Mặc rơi vào đường cùng, đành phải nói sang chuyện khác.

Nhưng mà, bà nội bên kia không thuận theo chút nào, thậm chí tuyên bố không nghe được giọng Phượng Tử Hề lập tức không bắt điện thoại!

Trước hành động của bà nội mình, Dạ Lăng Mặc tỏ vẻ thực khó hiểu, rõ ràng chỉ gặp có một lần, bà nội lại có thể nhớ rõ giọng Phượng Tử Hề, thậm chí còn phá lệ ỷ lại vào cô.

Mặc kệ nói thế nào thì vẫn không thông được.

Dạ Lăng Mặc đành phải buông microphone đi đến kí túc xá ban D

Xa xa đã nhìn thấy ba cô gái quây lại một chỗ xì xào chuyện gì đó.

Đôi mắt đen láy của anh hơi run, giọng nói lạnh lẽo cất lên: “Phượng Tử Hề, lại đây một chút!”

Phượng Tử Hề nghe được tiếng gọi, phản ứng đầu tiên là lại tới kiếm chuyện hả?

Cô ngước mắt nhìn về phía người đàn ông đang đứng ngược sáng kia, lông mi cong vút như lông vũ nhẹ nhàng run rẩy: “Có việc?”

Đơn giản hai chữ, lộ ra vẻ không kiên nhẫn và ủ rũ.

Dạ Lăng Mặc không hề bỏ qua ánh mặt lạnh lẽo chợt lóe qua trong đáy mắt người con gái kia, lửa giận lập tức bùng lên.

Lại nghĩ đến bà nội đang ở thủ đô, đành lập tức ép lửa giận xuống đáy lòng, dương môi nói: “Có điện thoại của cô!”

Đuôi mày Phượng Tử Hề hơi nhíu, hơi bất ngờ, kỳ quái, ai lại gọi điện thoại cho cô!

Cô phất phất tay với Doãn Thu, nói: “Tớ đi nhận điện thoại trước!”

Trần Nguyệt Hồng tỏ vẻ bất mãn: “...”

Vì sao không để ý tới cô nàng hả?

Phượng Tử Hề đi vào văn phòng, cầm lấy microphone, bên trong truyền đến tiếng ‘ đô đô ’.

Cô liếc xéo Dạ Lăng Mặc, nhàn nhạt hỏi: “Đã treo rồi?”

Nói thì nói là như thế, kỳ thật trong lòng hoài nghi Dạ Lăng Mặc có phải đang cố ý kiếm chuyện!

Dạ Lăng Mặc vừa định nói, tiếng chuông nháy mắt đã vang lên.

Phượng Tử Hề nắm ống nghe: “Ai thế a?”

“Hề Hề, là Hề Hề, bà nhớ rõ giọng con mà!” Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói vừa hưng phấn vừa kích động.

Khóe môi Phượng Tử Hề không ngừng run rẩy, hóa ra là điện thoại của bà nội!

Trên đường tới đây, cái tên này từng lướt qua trong đầu cô, cuối cũng lại bị cô vô tình ném qua.

Sau khi vào quân đội, cô không nói số điện thoại cho bất kì ai cả.

Phượng Tử Hề sau khi trầm mặc một lát, không nhanh không chậm nói: “Ân, là con, bà nội gần đây huấn luyện rất mệt, không có thời gian gọi điện cho bà!”

Bà nội nghe được lời này, đôi mắt vẩn đục lại hơi ướt, trong lòng rầu rĩ, thật không dễ chịu!

Tay đầy nếp nhăn nắm chặt ống nghe, giọng điệu cầu xin nói: “Hề Hề, chờ con rảnh, thì gọi điện thoại cho bà được không?”

Yêu cầu này cũng không quá đáng

Phượng Tử Hề gật đầu đáp ứng: “Được ạ...”

Bà nội thở dài nhẹ nhõm một hơi, khuôn mặt già nua nở rộ ra nụ cười tươi như hoa cúc: “Cảm ơn con...”

------ lời nói ngoài lề ------

Bà nội thật đáng yêu!

Các mỹ nữ nhớ truy văn nga...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor