Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn - Chương 11

Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn
Chương 11: Chỉ giỏi gạt người!
gacsach.com

Đường Nhu vì mất máu quá nhiều nên được đưa vào bệnh viện.

Phượng Lãng Hiên không có nguy hiểm gì, chỉ là tức giận quá mức mà ngất đi, không được bao lâu liền tỉnh lại.

Mà Liễu Duyệt lại như đã ném hồn vía đi đâu mất, ngây ngốc ngồi trên sô pha.

Trong đầu đều là nghĩ đến thân thủ mạnh mẽ cùng khí thế lạnh lẽo của Phượng Tử Hề.

Một tháng không gặp, Hề Hề đã thay đổi đến mức khiến cho người ta chẳng còn nhận ra nữa rồi.

Trong mắt Liễu Duyệt lấp lánh những tia sáng lộng lẫy, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng tư hào, mặc kệ Hề Hề có thay đổi thế nào thì con bé vẫn là đứa con bà dứt ruột đẻ ra.

Lại nghĩ đến Hề Hề trước khi vào quân doanh, trong mắt Liễu Duyệt lại ảm đảm đi vài phần, cả người như bị rút hết khí lực, hơi thở mỏng manh.

Phượng Tử Hề ngồi ở bên cạnh, muốn nói mà không dám nói, nhìn bà. Có nên nói ra sự thật hay khônh đây?

Trong lúc Phượng Tử Hề còn đang do dự, Liễu Duyệt đã áy náy cất giọng khàn khàn: "Hề Hề, mẹ thật có lỗi với con, nếu không phải mẹ đem con đẩy vào quân khu..."

Khóe miệng Phượng Tử Hề không kìm được khẽ giật giật, trên trán chảy xuống vài vạch đen, nhanh chóng cắt đứt lời bà: "Vào quân khu rất tốt, không chỉ rèn luyện được thân thể mà còn rèn luyện được ý chí!"

Nghe cô nói vậy, trong mắt Liễu Duyệt hiện lên kích động, bàn tay trắng nõn mà lạng ngắt xiết chặt bàn tay Phượng Tử Hề: "Hề Hề, con chịu tha thứ cho mẹ sao?"

Lúc trước Hề Hề sống chết không muốn vào quân đội. Còn tuyên bố ai dám ép cô vào quân đội sẽ đoạn tuyệt quan hệ với người đó.

Phượng Tử Hề nhìn dáng vẻ dè dặt của người phụ nữ trung niên trước mặt, trong lòng mắng nguyên chủ một trăm lần: Đồ ngốc! Ngu xuẩn! Có một người mẹ tốt như thế lại không biết trân trọng, còn muốn đoạn tuyệt khiến bà ấy đau lòng như vậy.

Phượng Tử Hề nở nụ cười rực rỡ, trong mắt ánh lên tia ấm áp: "Mẹ, con sao có thể trách người được, sau khi vào quân doanh, con mới phát hiện, bạn thân thật sự thích hợp để làm quân nhân!"

Liễu Duyệt vui mừng gật gật đầu, lộ ra nụ cười hiền lành nở rộ như đóa hoa cúc, trong mắt tràn đầy những giọt nước trong suốt lấp lánh: "Tốt, tốt, mẹ biết Hề Hề của mẹ giỏi nhất mà!"

“...” Phượng Tử Hề lặng thinh nhìn trời xanh.

Lời này thì thích hợp cô chứ chả có nửa điểm liên quan đến nguyên chủ!

——

Lầu hai.

Phòng ngủ rộng lớn, đẹp đẽ.

Lấy màu trắng làm chủ đạo trên cả bốn bức tường, phối hợp với màu xám nội liễm khiến cho toàn bộ phòng ngủ tràn ngập cảm giác tươi mát, lại rất chân thật gần gũi.

Phượng Lãng Hiên tối tăm mặt mũi ngồi trên giường, hai mắt lạnh lẽo cực điểm

“Phượng... Tử... Hề...” giọng nói rít qua khẽ răng, mang theo hận thù lạnh lẽo như muốn đem Phượng Tử Hề chém thành trăm mảnh.

“Phanh...” Phượng Lãng Hiên phát điên cầm lấy khung ảnh bên cạnh hung hăng ném tới, giống như một con diều đứt dây rơi xuống, vỡ nát tan tành, phá thành mảnh nhỏ.

Ánh sáng vỡ vụn, rải rác khắp phòng, tạo nên loại áp lực u ám.

Phượng Tử Hề hai tay ôm ngực, khóe miệng khẽ nhếch tạo một độ cong tà mị, cười như không cười nhìn kẻ đang làm trò.

Một lúc lâu sau, cô mới tới lên vài bước, giọng nói thiếu đánh vang lên: "Phượng Lãng Hiên, đừng nóng giận, nhất định phải giữ tâm trạng tốt một chút, so với những việc người đã làm với chị đây trước kia, những gì người phải chịu hôm nay, căn bản vẫn chưa tính là cái gì đâu!"

Nghe được thanh âm ác ma ấy, Phượng Lãng Hiên đột ngột ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy khó tin, giọng nói có chút run rẩy, lắp bắp: "Mày... mày làm sao vào đây được?"

Tay Phượng Tử Hề biến hóa vài cái liền xuất hiện một cây kim.

Ở dưới ánh đèn, tản ra ánh sáng lấp lánh.

Đáy mắt Phượng Tử Hề hiện tia giảo hoạt, khuôn mặt trong trẻo lộ ra ý cười ma mị: "Chính là dùng cái này, đây chính là bảo bối nha, cứ đút vào xoay là được rồi!"

Nói thì dễ, làm mới khó, loại chuyện này cũng cần phải có kĩ xảo mới làm được a.

Phượng Lãng Hiên nén lại sự khiếp sợ trên mặt, đáy mắt lướt qua tia châm biếm, còn tưởng là thay đổi rồi, hóa ra vẫn giống như trước đây chỉ biết đi lừa gạt người ta mà thôi.

Đợi ngày nào đó, hắn cũng phải lấy cái kim bạc, lén thử vào phòng Phượng Tử Hề xem thử bên trong có bí mật gì mới được.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này