Vu Thần Kỷ - Chương 67

Vu Thần Kỷ
Chương 67 - Cạm Bẫy
gacsach.com

Thân thể Đại Vu thiên chuy bách luyện, so với núi còn nặng hơn, so với đại địa còn chắc chắn hơn, so với sắt thép còn cứng rắn mềm dẻo gấp trăm lần, ngàn lần, trừ cao thủ cùng giai Đại Vu cảnh, người khác trừ phi cầm thần binh lợi khí trong truyền thuyết, nếu không căn bản ngay cả một sợi tóc của Đại Vu cũng không thể tổn hại.

Kiếm sắc trong tay Cơ Hạo, chỉ là vu khí đồng bộ Hắc Thủy Huyền Xà bộ thưởng cho kẻ mới bước vào Đại Vu trong tộc, tuy có thể cắt vàng ngọc, nhưng không phải thần binh trong truyền thuyết.

Ở trong tay Đại Vu, kiếm này tất nhiên có thể thương tổn thân thể Đại Vu. Nhưng nắm ở trên tay Cơ Hạo, nó tuyệt đối không nên thương tổn được một tia da thịt của Hắc Thủy Ô Giao!

Hắc Thủy Ô Giao không thể tin cúi đầu, nhìn kiếm sắc lâm vào thân thể mình ba tấc. Một dòng chảy lạnh, một cơn sóng nhiệt trên lưỡi kiếm xoay quanh dây dưa lẫn nhau, tựa như mũi khoan hung hăng hướng sâu trong thân thể hắn xâm nhập, Hắc Thủy Ô Giao thậm chí nghe được lực lượng nóng lạnh vô hình gấp gáp ma sát với cơ thịt mình phát ra tiếng vang nặng nề.

“Chết tiệt, thằng nhãi con! Ngươi thế mà, có thể thương tổn được ta?” Hắc Thủy Ô Giao gương mặt vặn vẹo nhìn Cơ Hạo: “Nhãi con chưa mọc răng, vậy mà cắn bị thương mãnh hổ mọc cánh; Chu La thú còn chưa cai sữa, vậy mà đá nát lân giáp giao long... Cái này, không có khả năng!”

“Thiên quan phích lịch, thiết giáp phi hùng, cấp cấp như luật lệnh.”

Cơ Hạo hướng Hắc Thủy Ô Giao cười rạng rỡ, hai tay kết ấn đặt trên chuôi kiếm, lớn tiếng niệm ra chú ngữ.

Hàn khí, nhiệt lưu trên lưỡi kiếm kịch liệt va chạm ma sát, từng tia điện mang bỗng ngưng tụ. Trên không trung một đám mây đen nho nhỏ lặng yên hiện lên, đan nguyên mênh mông trong tử phủ nguyên đan hào quang chói mắt trong thần hồn không gian của Cơ Hạo nháy mắt cạn sạch, trong phạm vi mấy chục dặm cuồng phong gào thét, lượng lớn thiên địa nguyên khí không ngừng hướng pháp ấn trong tay Cơ Hạo hội tụ lại.

‘Rẹtttttt’ một tiếng vang lớn, liên tục mười tám tia sét to bằng đầu người điên cuồng bổ xuống, trúng cán kiếm trong tay Cơ Hạo.

So sánh với đêm mấy ngày trước, Cơ Hạo dùng vu pháp quạ đen nhìn trộm cha con Cơ Xu, Cơ Võ, thực lực Cơ Hạo tăng trưởng đâu chỉ gấp trăm lần, hắn hôm nay vận dụng Cửu Tiêu Lôi Pháp, đưa tới thiên lôi uy lực so với ban đêm hôm đó mạnh hơn trên trăm lần.

Lôi quang hội tụ ở trên lưỡi kiếm, ở dưới sự thúc dục của Cơ Hạo, cuồng lôi như nước theo thân kiếm kim loại hung hăng ùa vào trong cơ thể Hắc Thủy Ô Giao. Cơ Hạo lại phun ra một ngụm máu tươi, một ngụm máu phun hết ở trên lưỡi kiếm, hắn nhìn Hắc Thủy Ô Giao gương mặt vặn vẹo, toàn thân điện mang bắn ra bốn phía, tế ra vu pháp bí thuật Hỏa Nha bộ Đại Vu tế Cơ Khuê truyền thụ!

“Vỡ!”

Trong miệng phun ra một âm tiết đơn điệu, kiếm sắc trong tay Cơ Hạo kịch liệt chấn động, mấy chục phù văn rậm rạp trên lưỡi kiếm đồng thời sáng lên, một luồng vu lực hủy diệt tất cả trong thân kiếm trào dâng thổi quét ra.

“Không!” Gương mặt Hắc Thủy Ô Giao vặn vẹo, lại một lần nữa ‘không thể tin’ nhìn Cơ Hạo.

Băng giải vu khí, nháy mắt hoàn toàn phá hủy một món vu khí, đem lực lượng khổng lồ chứa đựng trong vu khí một lần phóng ra làm một đòn tuyệt mệnh. Đây là vu pháp cực kỳ cao minh, ở Hắc Thủy Huyền Xà bộ, vu tế vừa mới nhập môn cũng không thể học được, chỉ có những vu tế khổ tu hai mươi năm trở lên mới có thể nắm giữ loại pháp môn hung dữ, độc ác này.

Hắc Thủy Ô Giao tuy thực lực cường hãn, nhưng hắn không có thiên phú ở trên vu tế chi đạo, nói trắng ra hắn và Cơ Hạ như nhau, đều thuộc loại chiến sĩ thuần túy đầu óc khá đơn giản. Băng giải vu khí loại bí thuật vu pháp này, ngay cả hiện tại Hắc Thủy Ô Giao cũng chưa nắm giữ!

Hắc Thủy Ô Giao có thể dựa vào man lực của mình phá hủy thanh kiếm sắc này, nhưng hắn tuyệt đối không thể thúc giục vu pháp phù văn khắc nổi trong kiếm sắc, làm kết cấu một khối phù văn sụp đổ, đem toàn bộ lực lượng trong thanh kiếm sắc nháy mắt bộc phát ra để sát thương kẻ địch.

Cơ Hạo mở ra Lưu Quang Hỏa Dực sau lưng, hắn hóa thành một luồng sáng nhanh chóng hướng một bên bay đi, kéo theo mảng lớn tàn ảnh nóng cháy.

Mãnh Quỷ bộ Xích Giác rống giận lao lên.

Chiến sĩ Mãnh Quỷ bộ từ khi sinh ra trở đi, đã để mãnh quỷ bộ lạc cung cấp nuôi dưỡng bám vào bản thân. Quỷ quái chính là vật âm tà, ghen ghét nhất thiên địa lôi đình chính khí. Cơ Hạo thi triển lôi pháp công kích Hắc Thủy Ô Giao, Xích Giác lập tức đem hắn coi là kẻ địch sinh tử, con mắt đỏ bừng dốc hết toàn lực hướng Cơ Hạo vụt một cọc gỗ.

Nhưng Cơ Hạo tốc độ cực nhanh, đã hiểm lại càng hiểm hơn sát cọc gỗ bay qua.

Cọc gỗ thật lớn vụt chuẩn trên thân Hắc Thủy Ô Giao đang run rẩy cả người, ở trong tiếng nguyền rủa phẫn nộ của Hắc Thủy Ô Giao, nhuyễn giáp trên người hắn bị một đòn của Xích Giác nổ thành phấn. Kéo theo vật cưỡi của Hắc Thủy Ô Giao, con Độc Giác Huyền Xà thật lớn kia cũng bị Xích Giác một cọc gỗ đánh bay ra ngoài.

Một tiếng vang lớn, hàn quang chói mắt, ánh lửa ầm ầm nổ tung, thanh kiếm sắc cắm ở trên ngực Hắc Thủy Ô Giao hoàn toàn bùng nổ, vô số mảnh kim loại vỡ to bằng hạt gạo bắn ra bốn phía, lực lượng bám vào trên mỗi một hạt mảnh vỡ đều hầu như tiếp cận một đòn toàn lực của Đại Vu vừa mới thăng cấp.

Mấy trăm mảnh kim loại vỡ đánh dày đặc ở trên thân Xích Giác, cả người Xích Giác bật ra vô số sương mù máu, mảnh kim loại vỡ dày nhỏ đục lỗ thân thể hắn, đem hắn đánh như cái sàng. Thân hình khôi ngô không ngừng lui về phía sau, Xích Giác bị thương nặng rống giận đặt mông ngồi xuống đất, thật lâu không thể động đậy.

Hắc Thủy Ô Giao cùng Độc Giác Huyền Xà hắn cưỡi thê thảm nhất, thanh kiếm sắc phát nổ ngay tại trước mặt bọn họ, nửa bên ngực Hắc Thủy Ô Giao bị nổ thành mảnh vụn, máu tươi không ngừng phun ra, lộ ra lục phủ ngũ tạng đang kịch liệt nhúc nhích.

Giữa ngực bụng hắn khảm rậm rạp vô số mảnh vỡ kim loại lóng lánh điện quang, dòng điện đáng sợ xuyên thấu thân thể hắn, tuy thực lực Cơ Hạo không đủ, lôi pháp đánh ra không thể thật sự thương tổn tới Hắc Thủy Ô Giao, nhưng cũng đủ làm cả người Hắc Thủy Ô Giao tê dại, trong lúc nhất thời không thể động đậy.

Ngoài bảy tám dặm, hai cây gỗ khổng lồ cao tới mấy trăm trượng ầm ầm rít gào, mấy chục cành cây cực lớn hung hăng hướng dưới đất đập.

Hắc Thủy Ô Giao trong cơn hoảng hốt hoảng sợ rống lớn một tiếng, thân thể hắn bị một đám sương mù đen bao lấy, sương mù đen âm hàn thấu xương cuốn thân thể hắn, đột ngột bay lên trời, hướng về bên trên bay lên cao mấy trăm trượng.

Nhưng Độc Giác Huyền Xà hắn cưỡi không kịp phản ứng, thân hình khổng lồ nó hành động không tiện, càng bị một bổng của Xích Giác đánh cho tối tăm trời đất, căn bản không kịp ứng biến.

Trong tiếng ‘Răng rắc’, mấy chục cái rễ cây màu xanh lục to bằng vại nước từ trong lòng đất bắn xuyên ra, hung hăng xuyên thủng thân thể Độc Giác Huyền Xà. Con Độc Giác Huyền Xà này cũng có thực lực Đại Vu thống khổ giãy dụa, vừa mới rống lên vài tiếng, mấy chục cái rễ cây kịch liệt vặn một cái, Độc Giác Huyền Xà dài mấy chục trượng liền theo một tiếng rên rỉ bị xé thành mười mấy đoạn.

“Đừng lãng phí tinh huyết của nó! Đại Vu tinh huyết, đều thu thập lại cho ta! Mười vại rượu ngon!” Cơ Hạo xông lên trời cao, ba cây Sinh Tử Thứ hóa thành tia sáng màu đen, theo tay hắn hướng phía dưới đâm nhanh, trúng thân thể Hắc Thủy Ô Giao bị sương mù đen bao bọc.

Hắc Thủy Ô Giao hộc từng ngụm từng ngụm máu, Sinh Tử Thứ vừa lúc xuyên thủng ba cái vu huyệt trên thân hắn, khí tức hắn chợt trở nên nhỏ yếu đi nhiều.

“Người đâu... Giết thằng nhãi con này!” Hắc Thủy Ô Giao bị Cơ Hạo biểu hiện quỷ dị dọa có chút phát điên, tiểu tử này thế mà lại quen biết hai thụ quái vạn năm kia? Vậy chẳng phải là nói, nơi này là một cái bẫy?

Đám đông chiến sĩ Hắc Thủy Huyền Xà bộ ở dưới bốn gã Đại Vu dẫn dắt từ trong rừng rậm lao ra, thấp giọng quát hướng Cơ Hạo bên này đánh tới.

Mãnh Quỷ bộ Xích Giác cũng lớn tiếng rít gào, mấy trăm chiến sĩ Mãnh Quỷ bộ cao trên hai trượng, cao nhất hầu như đạt tới trên dưới năm trượng sải bước lao về phía bên này.

Đứng ở bên tế đàn Võng Lượng bộ Đại Vu tế sau khi dại ra một lúc lâu, đột nhiên giơ chân rít gào lên, theo tiếng gầm gừ của hắn, xung quanh đều có gió xoáy xám trắng lạnh thấu xương chợt thổi lên, mấy chục đứa trẻ con mặt không còn chút máu dần dần hướng bên này bay tới.

Mặt đất kịch liệt chấn động một cái, một cái cánh tay xanh ngọc thô lớn cả trượng từ trong lòng đất chợt vươn ra, hung hăng một chưởng đem Võng Lượng bộ Đại Vu tế đập đứt gân gãy xương.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3