Vợ Yêu Ngọt Ngào - Chương 6

Vợ Yêu Ngọt Ngào
Chương 6
gacsach.com

Đi uống trà chiều cùng bạn bè lâu năm, Tịnh Thủy không có ý khoe khoang cái gì. Ngược lại, so với mấy người bạn toàn thân hàng hiệu, trang sức tinh xảo, trông cô vừa trang nhã, giản dị lại không kém phần sang trọng.

Chiếc nhẫn kết hôn bằng kim cương vẫn để trong hộp, vì mỗi ngày cô đều cùng hai đứa nhỏ chơi đùa, cô sợ quệt vào làn da mềm mại của bọn trẻ. Hôm nay ra ngoài cô chỉ đeo dây chuyền ngọc trai màu vàng kim cùng chiếc nhẫn đơn giản, thanh lịch lại rất độc đáo.

"Trân châu màu vàng kim vừa hiếm thấy vừa rất quý nha?" Trác Lập Bình vốn chỉ nhìn thấy kim cương, cũng chú ý tới phụ kiện trên người Tịnh Thủy.

"không bằng một nửa giá tiền chiếc nhẫn kim cương trên tay Dạ Lam đâu." Tịnh Thủy khẽ mở môi đỏ mọng, dịu dàng cười một tiếng. "Hôm nay mình hẹn mọi người ra đây, thứ nhất là vì bọn mình đã lâu chưa tụ họp, mình rất vui khi thấy mọi người đều thành công, thứ hai là muốn thay bà ngoại nói với Dạ Lam một chuyện."

"Có chuyện gì?" Cốc Dạ Lam ẩn nhẫn nói, tỏ vẻ không muốn ngồi cùng người cũng có phần trong "Tiểu Tam tình kết".

"Sắp tới là đại thọ tám mươi tuổi của bà ngoại, cậu mợ muốn tổ chức náo nhiệt một chút, nhưng tâm nguyện của bà ngoại rất nhỏ, chỉ hy vọng con cháu tụ họp, cùng bà ăn bữa cơm. Nghe nói chồng cậu vẫn chưa đến chào bà, cho nên cả nhà muốn cậu mang theo chồng đến dự sinh nhật của bà ngoại."

"Cậu và chồng cậu sẽ đến chứ?"

"Dĩ nhiên, cả nhà mình sẽ cùng đi, đến lúc đó mình sẽ giới thiệu với cậu ông xã và cặp song sinh khả ái nhà mình, một nam một nữ, ông xã mình vô cùng thương yêu chúng, các trưởng bối cũng muốn cướp về ôm!" Lúc này, Tịnh Thủy rất giống những bà mẹ khác, hễ nói đến con của mình liền mặt mày hớn hở.

Tư vị chua xót lan tỏa trong Cốc Dạ Lam, Thẩm Uyên vô cùng lạnh nhạt với đứa con cô sinh ra, nếu không phải vì cha mẹ chồng coi trọng con trai cô là cháu đích tôn, sẽ không có chỗ cho cô đặt chân ở Thẩm gia. Cho dù cô có kêu oan cả trăm lần, nói với Thẩm Uyên cô và mẹ cô không hề liên thủ gài bẫy hắn, cô không biết mấy tên chó săn làm thế nào biết được Đỗ Thiến Ngâm sẽ đến khách sạn bắt kẻ thông dâm, còn chộp được cảnh bọn họ cùng ra cùng vào, thậm chí còn cả màn hôn nhau ở hộp đêm, khiến cô và Đỗ Thiến Ngâm cho dù có cả trăm cái miệng cũng không thể nào bào chữa.

Sau khi cưới, Cốc Dạ Lam không thể làm gì khác hơn là liều chết lấy lòng cha mẹ chồng và ông bà nội, đồng thời nỗ lực làm việc để chứng minh cho Thẩm gia thấy mình là người có tài, nhưng ngay từ đầu, cha mẹ chồng liền tỏ vẻ không hoan nghênh cha mẹ cô tới cửa, cũng không muốn cô thường xuyên về nhà mẹ đẻ, cả năm, Thẩm Uyên chỉ theo cô về nhà ăn một bữa cơm vào mùng hai Tết, những họ hàng khác quả thật chưa từng thấy mặt đứa con rể Thẩm Uyên này.

Vì lòng tự trọng, Cốc Dạ Lam kiên trì nhẫn nhịn, cô tin một ngày nào đó Thẩm Uyên sẽ hiểu ra cô không gài bẫy hắn, chỉ là vì cô yêu hắn, cho nên không nhịn được theo đuổi hắn mà thôi.

Cho dù là đóng vai Tiểu Tam, cảm thấy hổ thẹn với Doãn Tịnh Thủy, cũng đã nghĩ tới nếu có một ngày gặp lại, cô sẽ nói với Tịnh Thủy một câu "thật xin lỗi", ai ngờ đến khi hai người thật sự gặp mặt, cô lại không thể mở miệng, bởi vì Tịnh Thủy hình như rất hạnh phúc, còn nói "đã sớm ném chuyện trước kia ra sau đầu!”

Này tính là gì?

Giống như bản thân mình tha thiết ước mơ, thật vất vả đoạt lấy"Trân bảo hiếm có", cho là người bị cướp sẽ khóc lóc, không cam lòng trong thời gian dài, và nhờ vậy, sâu trong nội tâm mình cũng có một chút cảm giác hài lòng, dễ chịu, vì dù sao mình cũng là người thắng cuộc. Kết quả, sau khi chân tướng được công bố, người ta đã sớm tìm được trân bảo hiếm có hơn rồi.

cô không rõ lắm Doãn Tịnh Thủy gả cho thần thánh phương nào, đối với cô, trở về nhà mẹ đã rất khó, chứ chưa nói đến nhà bà ngoại, cho dù thật sự chạm mặt, bà ngoại cũng sợ cô lúng túng nên không cho cô xem ảnh cưới của Doãn Tịnh Thủy chụp ở nước ngoài, chỉ nói sơ lược cho cô biết, Tịnh Thủy đã gặp được đối tượng kết hôn rất tốt ở nước ngoài, là ông chủ của một tập đoàn lớn, sau khi cưới hai người rất hạnh phúc, kết hôn không lâu thì mang thai, tất cả mọi người không cần lo lắng thay Tịnh Thủy nữa.

Cốc Dạ Lam hiểu bà ngoại có ý tốt, bà nói cho cô biết Tịnh Thủy được gả cho một người tốt, để cô không cảm thấy áy náy nữa, chỉ cần chăm lo cho cuộc sống của mình là tốt rồi.

Chén cơm Hào Môn không dễ ăn, cô cảm thấy mình sống như đang trả nợ cho Thẩm Uyên, trách nhiệm lớn nhất của cô là đảm đương vai trò nàng dâu sinh con dưỡng cái cho Thẩm gia, mà không phải là vợ Thẩm Uyên. Bên nhà mẹ, khi họ hàng có tin tức gì, đến được tai cô thì đã qua tay người thứ tư hoặc thứ năm, khó phân biệt thật giả rồi. Toàn bộ trọng tâm cuộc sống của cô đặt ở nhà chồng, họ hàng nhà chồng có chuyện gì, dù là chuyện nhỏ đến mấy cũng quan trọng hơn so với nhà mẹ, chỉ có như thế bà nội mới cho cô sắc mặt tốt.

Cốc Dạ Lam tin tưởng những gì mình bỏ ra đã nhận được sự tín nhiệm của nhà chồng. thật ra, cô phải cảm tạ Doãn Tịnh Thủy nhiều năm sau mới trở về, để khi nhận được điện thoại, cô có thể có đủ sự tự tin tới đối mặt với Doãn Tịnh Thủy.

Hôm nay, nghe Tịnh Thủy nhắc tới chồng và các con, khuôn mặt cô ấy rất vui vẻ, chẳng lẽ người đàn ông cô ấy quen biết ở nước ngoài ưu tú hơn Thẩm Uyên?

"Chồng cậu là ông chủ trong ngành nào?" Cốc Dạ Lam khách khí đặt câu hỏi, nỗ lực mỉm cười. "Mình nghe mẹ nói, cậu quen biết anh ta khi đi du lịch ở nước ngoài, người kia còn đi theo cậu khắp nửa vòng Trái Đất, cuối cùng cũng khiến cậu cảm động gả cho hắn. Nhưng nếu hắn quả thật là ông chủ của một tập đoàn lớn, làm sao có thời giờ đi theo cậu?"

"Oa, thật là lãng mạn!" Hai mắt Trác Lập Bình trợn to, tỏa sáng lấp lánh.

"Cậu không biết chồng mình là ai sao?" Tịnh Thủy cười ha ha, cảm thấy đùa vui cực kỳ."Mình đâu có gả cho anh ấy ngay lập tức nha... Sau khi ra khỏi nước một năm, mình và ông xã tìm hiểu nhau rồi mới kết hôn. Anh ấy đi chơi với mình khoảng năm tháng, cho đến khi mình cảm thấy mệt mỏi rồi, nghĩ muốn dừng chân để đi học tiếp, anh ấy liền dẫn mình đi gặp cha mẹ của anh ấy. Cha mẹ chồng mình là giáo sư ở trường đại học có danh tiếng, cho nên mình ở lại đó học thạc sĩ. thật ra thì ban đầu, mình tính lấy được học vị rồi mới kết hôn, nhưng ông xã mình nói anh ấy chờ không kịp, bảo đảm sau khi kết hôn mình vẫn có thể đi học, còn đáp ứng mình mỗi tháng sẽ sang Mĩ với mình ít nhất mười ngày, cho nên chúng mình liền kết hôn."

“Lời hứa của đàn ông, tùy tiện nghe một chút là được rồi."

"Nhưng chồng mình làm được đấy! Nếu anh ấy không làm được, mỗi tháng bị phạt 100 vạn Đô - la, đó là toàn bộ tiền lương của anh ấy, anh ấy giao hết cho mình, để mình an tâm."

"Vậy bây giờ cậu là tiểu phú

bà rồi!” Thanh âm Cốc Dạ Lam vừa lạnh lại vừa chát.

“Cảm giác không tồi... mình có thói quen tiêu tiền của người khác, bởi vì mình không biết kiếm tiến. Mình cảm thấy rất ổn! Được tiêu tiền của ông xã là vui vẻ nhất rồi.” Thịnh Thủy cười như không cười nhìn cô. “Ha ha ha, mình cố ý trêu các cậu thôi! Các cậu thật sự tin mỗi tháng ông xã cho mình 100 vạn đô la sao? Ha ha ha...”

“Cậu...” Cốc Dạ Lam bị nhìn thấu lòng ghen tỵ nên có chút nhếch nhác.

“Mình phải trả lại một mũi tên chứ! Thế mới huề nhau.”

Trác Lập Bình thở dài một hơi, đều là phụ nữ, sao bọn họ có thể kém nhau nhiều như thế? May là nói giỡn.

Nụ cười của Tịnh Thủy càng sâu hơn. “Nói đến tiền bạc, tài sản, Dạ Lam, cậu không nên nói với Thấm Nhu như thế, cái gì mà sau này tất cả tài sản đều là của chồng cậu, chẳng lẽ Lập Bình không được một phần sao?”

Trác Lập Bình vội vàng gật đầu phụ họa. “Đúng vậy, mình nghe rất không thoải mái. Còn nữa, ngày mình kết hôn, cha sẽ dắt tay mình vào lễ đường, vì cái gì mà cậu nói mình không có phần? Cậu cố ý không cho mình chút mặt mũi nào sao?”

Cốc Dạ Lam đúng tình hợp lý phản bác: “Mình chỉ truyền đạt ý của mẹ chồng mà thôi.”

Trác Lập Bình tức giận nói: “Mình rõ ràng có ba, tại sao không thể được ba mình dắt tay vào lễ đường?” Từ nhỏ đến lớn, mơ ước lớn nhất của cô chính là có thể nắm tay ba trước mặt mọi người.

Cốc Dạ Lam chầm chậm nhắc nhở cô: “Cậu quên rồi sao, cậu không phải họ Thẩm? Nếu như ba chồng dắt tay cậu vào lễ đường, mặt mũi của mẹ chồng biết để vào đâu? Mẹ luôn trọng sĩ diện, về điểm này tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu.”

“Mình mặc kệ...”

“Lập Mình, mình khuyên cậu tốt nhất nên có chừng mực, đừng náo loạn. Mẹ chồng nguyện ý cho cậu một khoản đồ cưới, cậu nên thỏa mãn, tiếp tục tranh đi cãi lại cẩn thận đồ cưới cũng mất nốt đấy.”

“Cậu đừng uy hiếp mình! Mình không phải là ăn xin, nắm tay ba mình đi vào lễ đường là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không tới phiên chị dâu ở đây giảng đạo lý.”

“Chị dâu? Mình nhận không nổi! Cậu không phải mẹ chồng mình sinh ra, cũng không ở Thẩm gia, thì coi là dì nhỏ gì? Mẹ chồng mình nói rồi, mình không có dì nhỏ.” Cốc Dạ Lam chỉ có thể lựa chọn đứng cùng một chiến tuyết với mẹ chồng, cũng có chút tức Trác Lập Bình vì cô cứ nói giúp Doãn Tịnh Thủy, cô phải làm rõ ai mới là chị dâu của ai.

“Cậu!” Trác Lập Bình giận đến mức muốn đập bàn.

Lấy lý do công ty còn có việc, Cốc Dạ Lam không để ý đến sự tức giận của Lập Bình, xách túi đi trước.

“Đáng ghét! Cậu ta thật là ác mà! Cậu ta cho là gả vào Thẩm gia, thì có thể không để mình vào mắt sao?” Trác Lập Bình giận dữ, uống nguyên một ly nước đá vào trong bụng để dập tắt lửa, Cốc Dạ Lam cư nhiên công khai xem thường cô, còn sẵn giọng nói cô không phải “Dì nhỏ”, không lưu lại một chút tình cảm, đã như vậy cô sẽ không tha thứ cho Cốc Dạ Lam!

“Sao Dạ Lam như biến thành người khác vậy?” Doãn Tịnh Thủy kinh ngạc nhìn cô. “Lập Bình đáng thương, rốt cuộc cậu đã phải chịu bao nhiêu uất ức? thật ra thì, cậu có thể đi tìm anh hai Thẩm Uyên của cậu, khóc cho hắn xem, hắn mềm lòng sẽ giúp cậu thôi, hơn nữa mình hiểu bác Thẩm, bà ấy rất khó cự tuyệt yêu cầu của Thẩm Uyên.”

“Thật sao?”

“Không phải cậu vô cùng mong muốn được ba cậu dắt tay vào lễ đường sao? Mặc kệ là phương pháp gì, đều phải cố gắng thử một lần! Lập Bình, cậu là em gái Thẩm Uyên, điều này là không thể thay đổi.”

Trác Lập Bình cảm động đến mức rơi lệ, “Tịnh Thủy, chính vì cậu tốt như thế, cho nên anh trai mình mới không thể quên được cậu. Nếu như cậu là chị dâu mình thì thật là tốt.”

Tịnh Thủy lúng túng nói: “Cậu đừng nói những lời như thế nữa, ngộ nhỡ bị chị dâu cậu nghe được, cô ấy sẽ nghi ngờ, vậy chẳng phải mình oan uổng rồi sao? Mình có ông xã, có con rồi, chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa.”

“Cậu sợ ông xã cậu biết à?”

“Chồng mình hiểu mà, nhưng anh ấy không thích nhắc lại chuyện xưa.”

“Nói cũng phải.” Trác Lập Bình đang căm giận, bất bình Cốc Dạ Lam, vốn không muốn nhắc chuyện cũ nhưng hiện tại không cần cố kỵ nữa. “Cô ấy cho rằng bây giờ mình là thiếu phu nhân của xã hội thượng lưu rồi thì có thể không coi ai ra gì sao? thật nực cười, nếu không phải vì đứa con trong bụng cô ấy là con trai, ba mình và ông bà nội gật đầu cho cô ta vào cửa mới là lạ! Cứ coi như cô ấy gặp may, nhưng làm cô dâu bụng bự thì rất đáng tự hào sao? Đừng nói cô ta bị tuần san viết rất nhiều điều khó nghe, cho tới bây giờ, mọi người vẫn còn cười sau lưng cô ta và mẹ cô ta. đã vậy, cô ta còn thật sự cho rằng mình là kim chi ngọc diệp, Ma Tước biến thành Phượng Hoàng, mình nhổ vào!”

Năm đó, các tuần san liên tục bùng nổ, ngay cả các tờ báo đăng tin tình cảm cũng từng đăng lại, lúc ấy Tịnh Thủy không hay biết gì. Sau khi cô sang Thượng Hải, anh cả lo cô mềm lòng, mới lấy ra cho cô xem, để cho cô tỉnh táo lại.

Ngoại trừ đau lòng, bi ai, tức giận, Tịnh Thủy còn có cảm giác bị người thân phản bội, cảm thấy nhục nhã.

Mà nay vật đổi sao dời, cô có thể buông xuống, nhưng đối phương và những người chung quanh dường như vẫn còn bị vây trong hố sâu.

thật nực cười.

Tịnh Thủy xót xa nói: "Lập Bình, sao các cậu lại biến thành thế này? Trước kia chúng ta vừa là bạn cùng lớp, vừa là bạn tốt của nhau, Dạ Lam và cậu cũng coi như chung sống hòa bình, sao sau khi thành người nhà lại không hợp?"

"Cậu cũng thấy rồi đấy... cậu ấy phủ nhận mình là em chồng, mình đây cũng không cần chị dâu như cậu ấy."

"Tại sao thế? Chuyện cậu là con gái của bác Thẩm, em gái Thẩm Uyên, cũng không phải bí mật gì, mọi người đều biết, không ai cảm thấy có gì không đúng, vì sao Dạ Lam phải nhằm vào cậu? thật vô lý!"

"Đó là vì cậu không hiểu tình cảnh của cô ấy ở Thẩm gia, từ lúc bắt đầu đã không được tán thành, riêng về xuất thân, Dạ Lam căn bản không thể khiến Thẩm gia để mắt đến, tin tức trên báo lại càng khiến Thẩm gia giận dữ, ai nhìn vào cũng cảm thấy là cô ấy gài bẫy Thẩm Uyên, lại còn thông báo cho mẹ đến khách sạn bắt kẻ thông dâm, khiến Thẩm Uyên không thể không chấp nhận, mục tiêu cuối cùng chính là gả vào Hào Môn!" Trác Lập Bình hả hê nhướng mày nói tiếp.

"Dĩ nhiên, cô ấy kêu oan, nói cô ấy không có! Được thôi, nếu đã không đúng sự thật thì chủ động rời khỏi Thẩm Uyên để tỏ rõ tâm ý đi! Nhưng cô ấy cố tình có chết cũng không chịu nhượng bộ, đuổi theo Thẩm Uyên đến tận Thượng Hải, nói cô ấy mang thai, nếu như Thẩm Uyên không cưới cô ta, cô ta sẽ chết ở Thượng Hải, một xác hai mạng, xem Thẩm gia bao biện thế nào!

"Cuối cùng, cô ấy cũng được như ý nguyện, gả vào Hào Môn rồi, nhưng cậu thử nghĩ lại mà xem, người nhà Thẩm gia, kể cả anh hai mình có cái nhìn tốt về Cốc Dạ Lam và cha mẹ cô ấy sao?"

Tịnh Thủy nghe chuyện xưa mà cảm thấy u mê. Rốt cuộc là do chấp niệm "Muốn gả vào Hào Môn" quá mạnh mẽ, hay là bởi vì mang thai nên không muốn tách ra, làm sao mà Cốc Dạ Lam có đủ dũng khí gả vào nhà đó nha?

Trác Lập Bình gọi thêm một ly cà phê đá, rồi tiếp tục nói: "Năm đầu tiên sau khi cưới là thảm nhất, trên bàn ăn, ba mình và ông bà nội đều coi cô ấy như không khí, chỉ có mẹ cả hay giao cho cô ấy làm cái nọ cái kia, cho nên hay nói chuyện với cô ta. Vì vậy, Dạ Lam coi bà như bè gỗ cứu mạng, liều chết nịnh bợ bà, không dám cãi lời dù chỉ một chút. Vất vả mấy năm, cuối cùng cô ấy cũng có một chỗ đứng ở Thẩm gia, con trai của cô ta, Thẩm Thạch Phật là cháu đích tôn, cũng là bùa hộ mệnh của cô ta."

Tịnh Thủy gật đầu một cái bày tỏ đã hiểu.

"Vì muốn nịnh bợ mẹ chồng, Dạ Lam không thể làm gì khác hơn là vẽ ra một giới tuyến với cậu?"

"Từ trước tới giờ, mình vẫn là cái gai trong mắt mẹ cả, cho dù ngoài mặt khách khí, cũng chỉ là vì muốn mình ngoan ngoãn, an tĩnh, không lên tiếng, không cho có yêu cầu quá đáng."

"Dạ Lam thật khờ, chuyện đời trước tội gì phải mang vào người mình để đắc tội em chồng. Chỉ là, Lập Bình, cậu cũng đừng nổi giận, chỉ cần cậu đối tốt với anh hai cậu, lấy cá tính của hắn sẽ không để cho cậu phải chịu uất ức đâu."

Trác Lập Bình nhanh trí đáp."Cũng đúng, nếu như mẹ cả thật sự gây cản trở, ba mình sẽ không thể dắt tay mình vào lễ đường, nhưng anh hai mình có thể! Huynh trưởng như cha mà!"

"Cậu thật thông minh, Lập Bình."

"Nếu như cậu có một chị dâu hà khắc như thế, cậu cũng sẽ trở nên thông minh giống mình thôi."

Trác Lập Bình muốn hành động ngay lập tức, định đi tìm Thẩm Uyên làm nũng, nhìn hóa đơn ở góc bàn, Doãn Tịnh Thủy cười nói: "Mình hẹn cậu ra ngoài, để mình trả đi."

Trác Lập Bình cầm ví lên, vui vẻ rời đi.

Tịnh Thủy gọi điện thoại cho tài xế tới đón, rồi gọi phục vụ đến tính tiền, trong lòng âm thầm buồn cười. Lập Bình vẫn ham món lợi nhỏ, muốn lấy lòng loại em chồng này chỉ cần có tiền là được, mà Dạ Lam bây giờ còn thiếu tiền sao? Thực sự là khó hiểu, ban chút ơn huệ cho em chồng thì có gì là không thể? Ngay cả em chồng cũng không lấy lòng được, liệu có biện pháp lấy lòng chồng và cha mẹ chồng không?"

Phục vụ mang mấy hộp bánh ngọt cô gọi mang về ra, đồng thời đưa lại thẻ tín dụng và hóa đơn, sau khi cô ký tên, tiền Hồ Thấm Nhu và Cốc Dạ Lam để lại trên bàn trở thành tiền boa, phục vụ mừng rỡ giúp cô xách bánh ngọt ra tận cửa lớn, tự tay giao cho tài xế, rồi đợi xe rời đi.

một lần được 500 nguyên tiền boa, hôm nay đúng là một ngày tốt lành.

Vì phải ký một bản hợp đồng quan trọng, Tôn Vô Nộ đã ra nước ngoài một tuần, anh hứa sẽ trở lại trước sinh nhật bà Đỗ.

Bởi vì đau bụng sinh lý, Tịnh Thủy đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Sau khi sinh, cô rất hiếm khi đau đớn thế này, lần này cô lại đau đến mức sắc mặt trắng bệch, tâm tình rất kém.

Điều này chứng tỏ đứa con thứ ba bọn họ mong ngóng chưa muốn đến trình diện, bà nội an ủi cô cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi, trong lòng càng gấp thì càng khó thụ thai, trong nhà có hai đứa cũng không tính là ít.

Dĩ nhiên, Tịnh Thủy hiểu được điều này, nhưng mà chăm sóc con nhỏ là chuyện lao tâm lao lực, nhưng cô hi vọng các con sẽ không chênh lệch quá nhiều năm, một lần sinh cho xong, sau đó nuôi lớn, đồng thời, những đứa nhỏ sẽ không vì chênh lệch quá nhiều tuổi mà khó chơi chung với nhau.

Xem ra, việc đời không thể theo ý con người, sinh con âu cũng là duyên phận.

Tịnh Thủy đứng dậy, rũ sạch nước, sau khi tắm nước nóng khí sắc cô đã khá hơn một chút. Vừa mặc xong bộ váy tơ tằm thoải mái, thì Tôn Vô Nộ sải bước vào, giọng nói hơi khàn khàn:

"Bà nội nói với anh, thân thể em không thoải mái."

cô quay đầu lại, nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện, tóc có chút rối loạn, hơi thở dồn dập.

"Ông xã, chẳng phải đến tối anh mới trở về sao?" cô nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, không nhịn được kinh ngạc.

"Anh vừa mới xuống máy bay. Em rất không thoải mái sao?" Trong đôi mắt đen sâu thẳm không che giấu được lo lắng.

Theo kế hoạch, sau khi xuống máy bay, anh sẽ về thẳng công ty xử lý bản hợp đồng, buổi tối mới về nhà. Anh gọi điện thoại cho bà nội báo bình an thì bà nội lại nói cho anh biết Tịnh Thủy bị đau bụng sinh lý.

"Em không sao, Vô Nộ, anh đừng lo lắng, thuốc giảm đau bắt đầu phát huy tác dụng rồi, cơn đâu đã đỡ hơn nhiều." Giờ khắc này, cô cảm thấy thật hạnh phúc, ông xã vội vã chạy về nhà bởi vì lo lắng cho cô.

"Sắc mặt em vẫn còn rất kém." Anh có chút khẩn trương, dìu cô đến ghế sô pha ngồi, bởi vì cô không muốn cứ nằm trên giường mãi."Nằm xuống sẽ thoải mái hơn một chút."

"Hai đứa đang vẽ tranh, em muốn đi xem."

"Bà nội sẽ trông."

"Hôm nay bà nội đã không ngủ trưa, chắc hẳn rất mệt mỏi, bây giờ em đi trông con, để bà nội nghỉ ngơi." cô đứng lên, hai đứa nhỏ rất bướng bỉnh, sức sống dư thừa, thường không hay ngủ trưa, người lớn phải thay phiên trông nom chúng, để tránh xảy ra nguy hiểm.

Tôn Vô Nộ theo cô đến phòng trẻ, đôi song sinh có thể chơi ở chỗ này cả ngày mà không bị mắng, chúng cũng thích chơi xếp gỗ ở đây, còn có một tủ xếp đồ chơi ngay ngắn đặt ở góc phòng.

Trong phòng, bà Tôn đang vui vẻ cười ha ha, hai đứa nhỏ đang quỳ trên đất vẽ cụ nội, trông vô cùng đáng yêu, khiến ai nhìn cũng muốn cười.

"Cái này để cụ giữ lại, rất có sáng kiến." Bà nội Tôn quay sang nói với Tôn Vô Nộ và Tịnh Thủy, chắt nội của bà nhất định là Caso và Miro chuyển thế.

(*)Miro: một đấu sĩ trong truyện tranh Nhất Bản

Tôn Vô Nộ đưa bà nội về phòng nghỉ ngơi, sau đó định về công ty xử lý nốt công sự, nên anh vào phòng trẻ nói với Tịnh Thủy một tiếng, nhưng mà, cặp đôi song sinh mỗi đứa ôm lấy một bắp đùi của anh, không chịu buông.

"Ba, chơi xếp gỗ cùng chúng con..."

"Ba, con muốn chơi xe đua điều khiển từ xa..."

Tôn Vô Nộ cầu cứu nhìn về phía bà xã, bà xã lại đang cười đến gãy lưng, chìa tay ý nói không có cách. "Con trai con gái của anh nhiệt tình mời như thế, anh đành lòng cự tuyệt?"

"Ba, ba, chúng con thật lâu thật lâu chưa gặp ba rồi." Hốc mắt Tôn Đồng Á ửng hồng.

"Ba, ba không chơi cùng bọn con." Tôn Chấn Á cũng chu miệng lên.

Tôn Vô Nộ đau đầu nhức óc. "Ba mới đi công tác một tuần thôi mà, có lâu như vậy không?"

"thật lâu, thật lâu, thật lâu..." Hai đứa cùng nhau kêu to.

Đoàn kết là sức mạnh, người cha lạnh lùng cũng phải đầu hàng.

Mắt thấy bà xã khoanh tay đứng nhìn, Tôn Vô Nộ đành gọi điện về công ty, dặn thư kí lùi hội nghị sang sáng sớm ngày mai. Sau đó, anh cởi tây trang ra, ném cho bà xã, tháo cà vạt, ném cho bà xã, sấn tay áo sơ mi lên, rồi ngồi xuống đất, bắt đầu tranh tài xếp gỗ cùng hai đứa.

Tịnh Thủy nhìn mà uất ức, lặng lẽ chụp lại hình ảnh vui vẻ của bọn họ, hợp thành hồi ức trân quý. một ngày nào đó, khi đứa nhỏ lớn lên, nếu như muốn ngỗ nghịch, cô sẽ khiến cho bọn chúng hiểu, ba mẹ thật sự dụng tâm làm bạn với chúng, nhìn chúng lớn lên, cũng sẽ cùng chúng vượt qua thời kỳ ngỗ nghịch này.

cô thật sự rất yêu trẻ con, nên không ngại sinh thêm một đứa.

Đến bữa tối, hai đứa nhỏ vô cùng hưng phấn, mỗi đứa giành một chỗ bên cạnh ba, đã nhiều ngày không cùng ba ăn cơm, hai đứa không chút khách khí dùng miệng dính đầy mỡ hôn lên mặt ba.

Tôn Vô Nộ mặc dù rất uất ức, con trai, con gái không sợ anh làm mặt lạnh, thích thân cận anh, nhưng mà mồm mép lém lỉnh, không phải hôn thì không thể, khiến anh không khỏi hỗn loạn, anh đi một năm không về nhà sao?

"Bà xã, khi còn sống ở Mĩ, anh không ở nhà, em đã nói những gì với các con vậy?"

"Em nói ba đi làm kiếm tiền, bằng không nhà chúng ta sẽ không có tiền ăn cơm, trả lương cho người giúp việc, bà vú và tài xế, tất cả mọi người sẽ trở nên rất nghèo rất nghèo." Đôi mắt sáng của cô thoáng qua tia dí dỏm.

"Em nói thế thật à!" Tôn Vô Nộ dở khóc dở cười.

Tịnh Thủy kêu gọi sự giúp đỡ từ hai con. "Bảo bối, mẹ nói sai sao?"

"không có..." Tôn Chấn Á, Tôn Đồng Á đồng thanh đáp. "Sau này lớn lên con muốn cùng ba làm việc kiếm tiền, để tất cả mọi người có thể ăn cơm, sẽ không trở nên rất nghèo."

"Con cũng vậy, con sẽ kiếm tiền nhiều hơn anh." Tôn Đồng Á tâm cao chí lớn, hùng hồn tuyên bố trước mặt ba.

"Hắc, nhà ta sẽ có một nữ cường nhân." Tôn Vô Nộ vỗ vỗ đầu con gái.

Ngồi một bên nghe, Tịnh Thủy và bà Tôn cười không ngừng.

"Tâm đứa nhỏ còn cao hơn trời." Lão nhân gia giải thích.

"Như vậy mới được yêu mến, phải không? Bà nội." Tịnh Thủy làm nũng.

"Dĩ nhiên, trên thế giới sẽ không có ai đáng yêu hơn chắt nội của bà." Bà Tôn rất thích Tịnh Thủy ở điểm này, cô sẽ âm thầm khích lệ các con thân thiết với ba, vững vàng bắt được trái tim của người ba.

"Bà xã, lấy giúp anh một chén giấm trắng, bà nội anh lại thay lòng." Tôn Vô Nộ nghiêm túc nói.

Tịnh Thủy lại được một trận cười, hoàn toàn quên bản thân đang bị đau bụng sinh lý.

Bà nội Tôn vui vẻ bị trêu."Để bà gọi thẳng một thùng giấm trắng mang đến thư phòng cho cháu, một mình cháu từ từ hưởng thụ, chỉ là cẩn thận đừng để cho chắt nội của bà uống phải là được."

Tôn Vô Nộ giả bộ bị đả kích lớn. "Tịnh nhi, phụ nữ các em hay thay đổi thế sao? Anh thấy hay là chúng ta đừng sinh đứa thứ ba nữa, toàn bộ tình yêu của bà nội bị phân ra hết rồi, vậy còn dư lại cho anh cái gì?"

Bà Tôn cười to."Cháu vĩnh viễn là cháu nội bảo bối của bà, độc nhất vô nhị, vậy được rồi chứ!"

"Bà chắc chắn chứ?"

"Chẳng lẽ còn muốn bà nội moi tim ra cho cháu xem sao?"

"Chuyện này thì không cần, có lời bảo đảm của bà nội, cháu yên tâm rồi."

"Ngây thơ!" Cười mắng một tiếng, nhưng thật ra trong lòng bà nội Tôn đang cực kỳ hưởng thụ.

Những người lớn tuổi, luôn sợ bị cháu nội ghét bỏ tuổi già vô dụng. Cháu nội càng ra vẻ cần bà, bà càng có sức sống.

Tịnh Thủy dịu dàng nói: "Bà nội, ngày mai chúng ta cùng đến công ty xem người đàn ông ngây thơ này làm việc thế nào mà có thể phát triển công ty lớn mạnh như bây giờ, thật là thần kỳ!"

Bà Tôn gật đầu."Được, đúng lúc bà cũng muốn ra ngoài một chuyến."

Tôn Vô Nộ cười nhạt."Ngày mai anh chỉ có một giờ cùng ăn cơm trưa với mọi người, hai đại mỹ nữ có hân hạnh đón tiếp không?"

Bà Tôn gật đầu."Chuẩn."

Đôi song sinh đồng thanh: "Chúng con cũng muốn đi!"

Tôn Vô Nộ vỗ trán. "Các con đừng đến quấy rối." Để con ở nhà cùng bà vú thì tốt hơn.

Hai đứa lại kêu to: "Chúng con sẽ ngoan ngoãn, mẹ và cụ nội cũng khen bọn con là bảo bối ngoan nhất, chúng con sẽ giúp ba chăm sóc mẹ và cụ..." Vừa nhắc đến chuyện được đi chơi, hai đứa bình thường hay đấu đá cũng hợp tác ăn gian!

Cả tuần nay không được gặp các con, nên Tôn Vô Nộ không nỡ làm mặt lạnh với chúng, Tịnh Thủy bảo đảm sẽ xem chừng chúng, hơn nữa còn có bà vú đi theo chăm sóc, nên anh cũng không kiên trì phản đối.

Tịnh Thủy dạy dỗ các con rất tốt, cho dù anh vì công việc mà trễ nãi, hoặc đi công tác lâu mới trở về, nhưng cả hai đứa nhỏ đều chưa từng có cảm giác xa cách với anh. Nhiều đêm anh không ở nhà, chỉ có thể nói chuyện với ba mẹ con qua webcam, Tịnh Thủy vẫn kiên trì muốn anh nói "Chúc ngủ ngon" hay "Ba yêu các con" với hai đứa, làm như vậy, những đứa nhỏ ngây thơ sẽ càng yêu ba chúng hơn.

Anh tin tưởng sau này con anh lớn lên, sẽ cảm thấy tuổi thơ của chúng có rất nhiều điều vui vẻ, cho dù phải đối mặt với nghịch cảnh cũng không cần sợ hãi, bởi vì ba mẹ vĩnh viễn đứng ở phía sau lưng chúng.

Đây chính là gia đình mơ ước của anh.

...

Chu Huyền Mỹ cho rằng thư ký Lương nhất định có ý đồ với tổng giám đốc, có âm mưu sâu, cho nên không để cho một mình phụ tá thư ký tiếp xúc với tổng giám đốc. cô không cam lòng, cô tốt nghiệp trường đại học nổi danh ở Mĩ đấy!

Nhưng mà, hình như hôm nay có tình huống đặc biệt, tổng giám đốc đang họp, trợ lý Thân lại dẫn vài vị cán bộ cấp cao vội vã đáp thang máy xuống lầu.

"Phải nghênh đón khách hàng lớn sao?"

Ước chừng 20 phút sau, đoàn người bước ra khỏi thang máy, kèm theo giọng nói của trẻ con.

"Mẹ, đây là nơi ba làm việc sao?"

"Đúng, cho nên các con phải ngoan ngoãn."

"Mẹ, công việc của ba là gì?"

"Là tổng giám đốc cực khổ nhất, mỗi tháng phải trả rất nhiều, rất nhiều tiền lương cho mọi người, để tất cả mọi người có tiền ăn cơm, nuôi con." Tịnh Thủy dùng từ ngữ đơn giản giải thích.

"Ba thật lợi hại!"

"Đương nhiên rồi, ba các con cực khổ nhất, nhưng cũng là người lợi hại nhất."

Mỗi tay Tịnh Thủy dắt một đứa, đã nhiều năm nay bà Tôn không tới công ty, nên thấy có không ít gương mặt lạ, trợ lý Thân đứng một bên làm người giới thiệu, mọi người mới biết đây là tổng giám đốc phu nhân, bà nội và con của tổng giám đốc. Các nhân viên vội vàng chào hỏi phu nhân, lão phu nhân, sau đó nhìn đôi long phượng thai, cảm thấy thật thần kỳ.

Là con của tổng giám đốc ư?! Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy.

Tổng giám đốc phu nhân còn trẻ như vậy mà đã sinh cho tổng giám đốc một đôi nam nữ, khó trách cô rất được tổng giám đốc sủng ái.

Nghe nói sinh sinh đôi rất vất vả, tổng giám đốc phu nhân lại có vóc dáng hoàn mỹ như thế này, thật là khó tin, không biết lúc ở cữ cô ăn cái gì?

Trợ lý Thân mời người nhà của tổng giám đốc vào phòng làm việc riêng, bên ngoài, rất nhiều người tò mò nghị luận ầm ĩ.

Chu Huyền Mỹ nghĩ thầm, cơ hội đến không thể vụt mất, cho nên muốn đi nịnh bợ lão phu nhân. không đợi chỉ thị của cấp trên, cô ta chuẩn bị rất nhiều đồ uống lạnh bưng vào phòng Tổng giám đốc, trợ lý Thân thấy vậy, không khen ngợi, ngược lại mắng: "Sao cô dám xông vào phòng Tổng giám đốc? không ai bảo cô làm những việc này, cô lại dám tự quyết định."

Chu Huyền Mỹ làm bộ đáng thương. "Tôi chỉ vì sợ lão phu nhân khát nước..."

Hai nhóc con đang chơi trốn tìm, một chạy một đuổi xông về phía Chu Huyền Mỹ, cô ta đang bưng đồ uống trên tay nên chỉ biết trái tránh phải tránh, Tôn Chấn Á chạy đằng trước cảm thấy trêu chọc cô ta rất vui, nên cứ nghịch ngợm chạy vòng quanh, Tôn Đồng Á đuổi theo sau, trợ lý Thân khẩn trương nói: "Chu Huyền Mỹ, mau bưng đồ đi ra!"

Tịnh Thủy cũng bận rộn can ngăn: "Chấn Á, Đồng Á, mau lại đây với mẹ."

Nhưng hai đứa nhỏ đang chơi vui, không kịp dừng chân, đụng vào hông Chu Huyền Mỹ, khiến cô ta suýt nữa làm đổ toàn bộ cà phê trên khay. Thấy đồ uống đã văng ra ngoài một chút, cô ta giận đến mức quát to: "Hai tên tiểu quỷ thối không có giáo dục này...chưa bị ăn đòn bao giờ phải không..."

Vừa đúng lúc Tôn Vô Nộ mở cửa ra, tiếng mắng xông thẳng vào màng nhĩ của anh.

Hai đứa trẻ bị dọa choáng váng, Tôn Đồng Á òa khóc, lao vào trong ngực Doãn Tịnh Thủy, khiến cô giận đến mức toàn thân phát run. "cô mắng con tôi là cái gì?"

Sắc mặt Chu Huyền Mỹ thoắt cái trắng bệch. "Tôi..."

Tôn Chấn Á nhìn thấy Tôn Vô Nộ xuất hiện, gấp rút chạy tới. "Ba, chúng con là những đứa trẻ không có gia giáo sao? Dì yêu quái muốn đánh chúng con..."

Tôn Vô Nộ cúi xuống ôm lấy con trai vào trong ngực, gương mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Chu Huyền Mỹ, lớn tiếng mắng: "cô là cái gì mà dám mắng con tôi không có gia giáo, còn dọa con gái tôi sợ quá khóc, lập tức cút cho tôi!"

Chu Huyền Mỹ lắc lắc khuôn mặt đã xám ngắt, nói: "Tổng giám đốc, tôi không cố ý, tôi chỉ bưng đồ uống vào..."

Trợ lý Thân mắng: "cô còn có mặt mũi nói chuyện! Tôi không bảo cô đưa đồ uống, là cô tự quyết định."

Bà Tôn cũng trầm mặt xuống, "Vô Nộ, loại nhân viên này không thể lưu, quá kém cỏi. Bản thân xông tới, vô giáo dục mắng người, còn dám mắng chắt nội của ta không có gia giáo, quả thật là không có một chút đạo lý căn bản."

Tịnh Thủy lạnh giọng: "Lần trước khi tôi tới, Chu tiểu thư cũng tranh đưa trà vào, còn mắt to trừng mắt nhỏ với tôi, khoe khoang mình tốt nghiệp đại học danh tiếng, Anh ngữ tốt. Tôi thật sự không hiểu, đầu tiên cô nhằm vào tôi, hôm nay lại nhằm vào con tôi, là có ý gì?"

Tâm Chu Huyền Mỹ níu chặt, ánh mắt bén nhọn của Tôn Vô Nộ cứ nhìn chằm chằm khiến hai chân cô run lẩy bẩy, cô không ngờ Tôn Vô Nộ là người đàn ông đáng sợ như thế.

Tôn Vô Nộ nheo mắt lại. "Trợ lý Thân, còn không mau đuổi người phụ này ra ngoài, lập tức khai trừ!"

"Dạ, tôi lập tức đi thi hành."

Chu Huyền Mỹ vùng vẫy. "Tổng giám đốc, anh hãy nhìn gương mặt của tôi, dung mạo tôi rất giống như..."

Tôn Vô Nộ không thèm liếc nhìn cô ta một cái, ôm con trai đi về phía gia đình nhỏ của anh.

Trợ lý Thân kéo Chu Huyền Mỹ ra ngoài rồi đóng cửa phòng Tổng giám đốc lại, trong lòng âm thầm quyết định: tuyệt đối không thể đắc tội Tổng giám đốc phu nhân!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor