Vợ Yêu Ngọt Ngào - Chương 3

Vợ Yêu Ngọt Ngào
Chương 3
gacsach.com

Trong một buổi sáng, điện thoại di động của Tịnh Thủy đã nhận được năm tin nhắn từ Trác Lập Bình nhắc cô lên mạng xem bài đăng trên blog của “Dạ Phong”, tác phẩm kinh điển chứa đầy tuyên ngôn của tiểu tam.

Dường như cảm thấy gửi tin nhắn còn chưa đủ, Trác Lập Bình trực tiếp gọi điện nhắc cô: “Tịnh Thủy, rốt cuộc cậu đã đọc chưa? Cậu cứ ngây ngốc như vậy, mình thật lo lắng cậu là kẻ ngu ngốc cuối cùng biết chân tướng.

“Chân tướng gì?”

“À...! có cô nàng họ Tiêu nào đó cuối cùng cũng thẳng thắn thừa nhận cô ta nhớ thương Thẩm Uyên của cậu rất nhiều năm rồi, vẫn yêu thầm say đắm, gần đây bắt đầu phát động tiến công, cô ta còn lên blog phát biểu tuyên ngôn của tiểu tam, không ngờ lượt xem không ngừng tăng cao, còn có rất nhiều tiểu tam bình luận, dạy cô ta chiêu thức tranh giành đàn ông...” Hình như Trác Lập Bình đã quên mình từng là tiểu tam, từ ngày tăng cấp lên làm chính thất liền đúng lý hợp tình lên tiếng phê phán người khác.

“Cậu rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Ai muốn cướp Thẩm Uyên?” Tim Tịnh Thủy đập dồn dập.

“Cậu còn chưa xem? Làm ơn đi, tiểu thư, cậu mau lên mạng xem đi!” Thanh âm Trác Lập Bình vọt lên quãng tám.

“Hôm nay mình không rảnh, bà ngoại hẹn mình ra ngoài, có lẽ phải tối muộn mới trở về.”

“Này Tịnh Thủy, tám trăm năm nay mình chưa cùng ông bà ra ngoài lần nào, cậu thật đúng là con người của thế hệ mới!”

“Cái gì mà thế hệ mới với thế hệ cũ? Trừ phi Triệu Lỗi của cậu không có ông bà hoặc cha mẹ, nếu không cậu nên gần gũi với các trưởng bối, không có chỗ nào không tốt.”

“Được rồi, được rồi, cậu là đại biểu của thục nữ ngoan ngoãn, chẳng qua mình nói cho cậu biết, cậu phải đề cao tinh thần cảnh giác, cẩn thận không cho tiểu tam cướp Thẩm Uyên đi, mình còn muốn cậu làm chị dâu của mình đấy!”

Tịnh Thủy lấy lí do phải ra ngoài để kết thúc cuộc trò chuyện, kỳ thật, tay kia đã sớm lên mạng, một giờ nữa mới đến thời gian hẹn bà ngoại.

cô không thể thoải mái biểu hiện ra cô rất quan tâm đến chuyện có tiểu tam xuất hiện bên cạnh Thẩm Uyên, việc học và tu dưỡng gia giáo từ nhỏ không cho phép cô không biết tiết chế mà kinh hoảng thét chói tai. Trước tiên, cô muốn biết rõ có chuyện gì xảy ra.

Dưới sự phát triển mạnh mẽ của mạng internet, muốn bắt gặp chuyện có người bắt cá hai tay trở nên dễ như trở bàn tay. Nhưng nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền, tiểu tam lên mạng lên giọng phách lối, phô diễn văn chương ân ái, cũng rất dễ khiến bạn

gái chân chính hoặc vợ hợp pháp phát hiện ra.

Tìm được blog của “Dạ Phong”, phần đầu thẳng thắn bày tỏ cô nàng đã thầm thích Marcel từ nhỏ. Nhưng Marcel lại thích một thiên kim tiểu thư tên Tiểu Tịnh, ba người thường chơi cùng nhau. “Dạ Phong” viết, cô biết Marcel đối tốt với cô vì cô là họ hàng gần của Tiểu Tịnh. Nhưng cô không nản chí, từ nhỏ đã không ngừng cố gắng làm nâng cao chính mình, biết được tương lai Marcel sẽ làm ngành gì, cô cũng học thêm theo hướng đó, mong muốn một ngày có thể làm việc bên cạnh Marcel, khiến hắn nhận ra cô mới là người phụ nữ thích hợp nhất với hắn, rốt cuộc cô cũng đã làm được.

“Dạ Phong” lại viết thêm một đoạn dài bày tỏ tình yêu say đắm của cô đối với Marcel, cùng với nội tâm giãy giụa, chỉ muốn thầm mến là tốt rồi, không muốn làm Tiểu Tịnh tổn thương. Nhưng mà cả ba người đều đã trưởng thành, cũng đến tuổi phải kết hôn, cô và Marcel thì không ngừng trau dồi nâng cao năng lực của mình, mà Tiểu Tịnh vẫn ngày ngày đi shopping, thẩm mỹ viện, uống trà chiều, trải qua cuộc sống sâu gạo. Tiểu Tịnh cũng không quan tâm Marcel làm việc mệt mỏi ra sao, thường chỉ gọi một cuộc điện thoại, Marcel phải chạy tới làm tài xế, không vừa ý một chút liền muốn Marcel tặng hoa và đồng hồ kim cương hàng hiệu làm quà tạ lỗi.

Tiểu Tịnh a Tiểu Tịnh, cô có tài đức gì mà dám sai bảo Marcel như vậy?

“Dạ Phong” vừa khóc lóc vừa kể lể, cô không đứng nhìn nổi nữa, quyết định bày tỏ với Marcel, lúc uống rượu ở quán bar, nhờ men say lấy thêm ba phần can đảm, bày tỏ tất cả tình yêu của cô đối với Marcel, nói xong liền nhào vào trong lòng Marcel khóc thút thít. cô bất chấp hậu quả mà thổ lộ, nếu như Marcel không chấp nhận cô, sau này bọn họ có thể tiếp tục làm bạn bè sao? không, cô không chịu nổi, cũng không muốn chỉ làm bạn bè với Marcel nữa ____

Marcel không đẩy cô ra, đấu tranh hồi lâu mới nói: “Nhưng anh phải kết hôn với Tiểu Tịnh, bởi vì các trưởng bối trong nhà thích cô ấy, hơn nữa anh và cô ấy cũng môn đăng hộ đối, em... chỉ có thể làm người tình mà thôi.”

“Dạ Phong” thương tâm khóc, tại sao Tiểu Tịnh tồi tệ như vậy có thể làm vợ mà cô chỉ có thể làm người tình?

Marcel dịu dàng an ủi cô, cô bất chấp tất cả ôm lấy hắn, nồng nhiệt hôn hắn, cô không tin Marcel hoàn toàn không có cảm giác đối với cô, Marcel quả nhiên không chịu nổi khiêu khích, hai người đã sớm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa liền tự nhiên xảy ra quan hệ thân mật...

"A..."

Doãn Tịnh Thủy hét lên một tiếng, đẩy laptop trên giường xuống đất, toàn thân run rẩy, nước mắt chua xót giống như diều đứt dây không ngừng lăn xuống, lướt qua gò má lạnh lẽo.

Trái tim thiện lương chảy máu đầm đìa, như có lưỡi dao sắc bén, vô tình cắt thành hai nửa.

Tên tiếng anh của Thẩm Uyên, chính là Marcel.

“Dạ Phong”, Dạ Lam, Cốc Dạ Lam? Chỉ có Dạ Lam và cô cùng nhau lớn lên, lại đang làm việc ở công ty của Thẩm Uyên, hơn nữa, chỉ có Cốc Dạ Lam biết chuyện Thẩm Uyên mua hoa tươi và đồng hồ kim cương hàng hiệu tặng cô làm quà tạ lỗi.

Mà Thẩm Uyên và Cốc Dạ Lam cùng nhau phản

bội cô.

Tại sao?

Nước mắt khẽ tuôn rơi không ngừng, trong lòng cô tràn đầy bi thương cùng đau lòng, nước mắt tràn đê che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn, cô ngã xuống giường khóc thút thít.

Nhớ lại mối tình ngọt ngào như mộng, cùng cảm giác không chịu tin mình đã bị phản bội, níu chặt lấy lục phủ ngũ tạng, đau đớn như bị dao đâm, theo dòng nước mắt không ngừng, làm trái tim bi thương thật sâu của cô đau nhói.

một Doãn Tịnh Thủy chưa biết tư vị nỗi buồn từ nhỏ, cuối cùng bị tổn thương thật rồi.

thì ra đoạn đối thoại anh họ Đỗ Thăng Bình nghe được cách đây không lâu trong phòng cấp cứu bệnh viện là thật, cô còn tưởng anh nói đùa, cầu xin anh không được nói cho người khác biết, để Cốc Dạ Lam khỏi lúng túng.

một thời gian sau, thấy Tôn Vô Nộ vẫn không có hành động theo đuổi, cô cũng tin Tôn Vô Nộ không phải loại người nhàn rỗi không có chuyện gì làm, lấy cá tính của hắn mà nói, càng không thể nào để mặc người khác định đoạt.

Chính vì vậy, Cốc Dạ Lam nóng nảy, trực tiếp xuống tay với Thẩm Uyên? Mà Thẩm Uyên cũng không cự tuyệt?

không, cô phải xác nhận “Dạ Phong” thật sự có phải là Cốc Dạ Lam không đã?

cô khóc đến nỗi sắp không thở nổi, nếu như chứng minh được chuyện này chỉ là hiểu lầm, chẳng phải cô biến thành Đại Ô Long?

(*) Đại Ô Long: một cậu bé trong tiểu thuyết TQ, hễ gặp chuyện gì, chuyện đầu tiên cậu ta làm là khóc gọi mẹ.

Doãn Tịnh Thủy cô, từ nhỏ đến lớn muốn cái gì liền có cái đó, chưa bao giờ phải hưởng chung một thứ với người khác, huống chi là bạn trai.

cô không muốn nói bóng nói gió, đi hỏi người đứng xem, lau nước mắt, cô trực tiếp gọi điện thoại cho Cốc Dạ Lam, tiếng chuông reo thật lâu, chẳng lẽ sợ nhận điện thoại của cô?

“Uy.” Thanh âm Cốc Dạ Lam có chút hư nhược.

Tim Tịnh Thủy đập liên hồi, thật ra cô rất sợ, sợ nghe thấy chân tướng cô không thể chấp nhận. Nhưng mà cô cũng không chịu nổi vì hiểu lầm mà hành hạ chính mình.

“Này!” Cốc Dạ Lam bên kia tựa hồ cũng có lòng tốt để cô chuẩn bị tinh thần.

Ai cũng không chịu gọi tên đối phương, đây là một hồi chuông báo động.

Tịnh Thủy hít sâu một hơi, “Trả lời mình, blog “Dạ Phong” là cậu sao?” Thẳng tay đánh phá hoàng long. (*)

(*) Thẳng tay đánh phá hoàng long: dứt khoát đánh vào điểm mấu chốt của địch.”

Bên kia trầm mặc năm giây. “Đúng.” Dũng cảm thừa nhận mới có cơ hội chiến thắng, dùng tên giả “Dạ Phong” tâm sự trên blog, mục đích thật sự không phải muốn cho Tịnh Thủy biết sao?

Thanh âm bên này khẽ run: “Marcel là Thẩm Uyên? Cậu yêu Thẩm Uyên?”

“Đúng!” Trong lòng Cốc Dạ Lam biết rõ, nếu như cô ta không xuất chiêu, Thẩm Uyên tuyệt đối sẽ không thẳng thắn với Tịnh Thủy, hắn sẽ vẫn muốn kết hôn với Tịnh Thủy, không cho cô ta bước ra ngoài ánh sáng.

“Tất cả những gì cậu viết trên đó đều là sự thật?” Tịnh Thủy nắm chặt điện thoại di động, trong lòng tự đâm thêm một đao.

“Đương nhiên là thật, hơn nữa không chỉ một lần, cũng không tránh thai...”

“Đừng nói nữa --” Tịnh Thủy tức giận hét.

“Tịnh Thủy...” cô ta còn muốn nhờ Tịnh Thủy buông tha cho Thẩm Uyên, thành toàn cho cô ta.

“Đừng gọi tên tôi!” Nội tâm Tịnh Thủy không nhịn được đau nhói, lục phủ ngũ tạng co rút, giãy giụa trong đau đớn thật sâu. “Cốc Dạ Lam, cậu thật là hạ tiện!” Chặt đứt liên lạc, ném di động vào tường. “A... a...”. cô khóc, điên cuồng mà khóc, mà la hét, không biết nên làm thế nào để giảm bớt nỗi đau thật lớn trong lòng.

Mẹ cô, Đỗ Thiến Dung vừa nghe thấy tiếng hét bi thương, vội vàng lao vào phòng con gái, bị dáng vẻ cô khổ sở ôm đầu, điên cuồng khóc thét dọa sợ, “Tịnh Nhi! Tịnh Nhi!” Tình thương của mẹ khiến bà xông lên phía trước theo bản năng, ôm chặt con gái đang kích động. “Tịnh Nhi, con sao vậy?”

Bà Đỗ vốn muốn đến nhà bà nội Tôn chơi bài, vì bà Tôn vẫn nhắc khéo muốn gặp Tịnh Thủy, nói chuyện với cô, liền ngồi xe đến đón Tịnh Thủy cùng đi. Kết quả thấy bộ dạng Tịnh Thủy khác thường, liền vội vàng thông báo cho cháu rể tới, sau đó gọi điện cho bác sĩ gia đình, rồi mới gọi điện cho bà Tôn, xin lỗi bà trong nhà đột nhiên có việc gấp, hẹn lần sau gặp mặt.

Đỗ Thiến Dung chưa từng thấy con gái khổ sở như vậy, đau lòng không thôi, càng buồn bực không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cô kích động như vậy? Đứa nhỏ này luôn biết khắc chế tâm tình của mình mà.

Bà ngoại Đỗ cũng gia nhập hàng ngũ trấn an cô, Tịnh Thủy là bảo bối trong lòng bà, ngọt ngào động lòng người, khéo hiểu biết, EQ khá cao, nếu như không phải gặp kích thích quá nặng, sao có thể đột nhiên trở nên như thế?

Doãn Tịnh Thủy thật vất vả mới bình tĩnh lại, chỉ là vẫn khóc không ngừng, không nói câu nào, làm bà Đỗ cùng Đỗ Thiến Dung càng thêm sốt ruột.

Doãn Thánh Kiệt nhận được điện thoại của vợ, vội vã chạy về nhà, liền thấy con gái bảo bối của ông đã khóc đến ngất đi. Cả Doãn gia loạn thành một đoàn, thật giống như ngày tận thế sắp đến.

Mà Cốc Dạ Lam bên này ——

cô biết mình đã không còn đường lui, một khi đã ngả bài, sự tình rất nhanh sẽ nổ tung, hậu thuẫn duy nhất của cô là Thẩm Uyên có thể đứng cùng một trận tuyến với cô hay không? cô thật sự không có một chút nắm chắc nào.

Thừa dịp Thẩm Uyên chưa biết cô ngả bài với Tịnh Thủy, cô phải nhanh chân khóa Thẩm Uyên lại, không thể để Thẩm Uyên thoát khỏi tấm lưới cô vất vả giăng ra, nếu không tiền mất tật mang, tất cả đều Game Over!

Cốc Dạ Lam hiểu, bây giờ mình đang đứng trên vách núi rồi.

Chỉ là, cô ta có nghĩ sao vẫn nghĩ nghĩ không thông, kế hoạch ban đầu của cô là muốn chờ Tôn Vô Nộ điên cuồng theo đuổi Doãn Tịnh Thủy, thừa dịp Thẩm Uyên nản lòng, thất tình, tiến lên an ủi hắn, tiện thể tỏ tình, khiến Thẩm Uyên cảm động, sau đó yêu cô. Kể từ đó lưỡng tình tương duyệt, cô ta cũng không phải đeo cái danh hồ ly tinh, hay mang tiếng xấu là tiểu tam, càng sẽ không đắc tội với dì và cậu cả. Ngay cả trong tương lai, người nhà Thẩm Uyên sẽ có phản ứng gì, còn chưa biết được đâu.

cô rất sợ, cũng rất rõ trận đánh này mình tuyệt đối không thể thua, nếu không ngay cả tiền vốn cũng không còn.

Chỉ vì một câu nói nhẹ nhàng của Tôn Vô Nộ, như thể đang hoài nghi cô có phải là bạn gái thật sự của Thẩm Uyên không? Huống chi vấn đề nằm ở chỗ Thẩm Uyên có thể thay đổi mà yêu cô hay không là sự thật. Thế là, dưới tình thế cấp bách, cô liền ra tay trước, nhưng mà cô cũng không muốn “Gạo nấu thành cơm” ngay lập tức, đều là do Thẩm Uyên không quả quyết cự tuyệt cô, còn nói mấy lời vô vị: “... Anh vẫn muốn kết hôn với Tịnh Thủy... Em chỉ có thể làm người tình!”

không ngờ một người đàn ông tốt như hắn cũng có lòng tham như thế, hai tay đều muốn có cá?

Cốc Dạ Lam cô từ nhỏ đã bị đè dưới bóng Doãn Tịnh Thủy, ngay cả người đàn ông cô yêu cũng cho rằng sự tồn tại của cô chỉ để làm nền cho Doãn Tịnh Thủy, làm một tiểu tam không danh không phận!

Cốc Dạ Lam vốn tâm cao khí ngạo, ý chí chiến đấu được khơi dậy, quyết tâm cuốn lấy Thẩm Uyên, cộng thêm say rượu loạn tính, đêm hôm đó hai người xảy ra quan hệ là không thể cứu vãn. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi Thẩm Uyên tỉnh lại cư nhiên bị dọa sợ, cầu xin cô tuyệt đối không được nói chuyện này ra ngoài, càng không được để cho Doãn Tịnh Thủy biết.

Cốc Dạ Lam đồng ý với hắn, nội tâm lại thầm khóc, cô không đáng giá để được hắn quý trọng như vậy sao? Hai người đã phát sinh quan hệ thân mật, thế nhưng hắn lại chỉ lo Doãn Tịnh Thủy sẽ đau lòng.

Bởi vì đã bị nắm đuôi, Thẩm Uyên không có biện pháp cự tuyệt cô, hai người lại ngủ cùng nhau thêm mấy lần nữa.

cô không cam lòng để sự quyến luyến của hắn trôi theo dòng nước, lại sợ bị đùa bỡn không công, liền đảo lộn kế hoạch theo đuổi Marcel. cô lấy tên trên blog là “Dạ Phong”, nói “Tiểu Tịnh” chỉ biết sống phóng túng, là người phụ nữ hám tiền chỉ biết đè ép Marcel, đồng thời hợp lý hóa hành động tiểu tam của mình.

Hôm nay, Tịnh Thủy đã biết tất cả, cô hoàn toàn không còn đường lui.

Trước khi mọi chuyện chưa hoàn toàn bùng nổ, Cốc Dạ Lam vội vã muốn đi chặn Thẩm Uyên, không thể để hắn đến chỗ Tịnh Thủy, nếu không hắn nhất định sẽ dao động. Thẩm Uyên phải là người cuối cùng biết rõ chân tướng, trước đó cô phải khiến cho Thẩm Uyên không thể mặc kệ cô, từ bỏ cô. Tóm lại, Thẩm Uyên đừng mơ tưởng không vướng víu gì mà trở lại bên cạnh Doãn Tịnh Thủy.

Tôn Vô Nộ khó có khi nào về nhà ăn cơm tối như hôm nay, anh cho là trong nhà có thêm mấy người bạn già của bà nội sẽ càng thêm náo nhiệt, anh có thể nghe được tiếng cười vui vẻ của bà nội, ai ngờ trong nhà lại yên tĩnh như bình thường.

“Bà nội, khách đâu? Chơi bài xong sao bà không mời họ ở lại ăn cơm?” Anh không có biện pháp bỏ qua chút cảm giác mất mác trong lòng, không gặp được cô gái kia như mong muốn.

Trong đầu anh hiện lên gương mặt thanh nhã, xinh đẹp, trong lòng căng thẳng nhưng ngoài mặt lại không có biếu hiện gì.

Anh tự nói với bản thân mình, không thể quá nóng vội, bây giờ chưa phải là lúc thích hợp.

Bà nội Tôn bất đắc dĩ thở dài. “Hôm nay bà không chơi bài, bởi vì trong nhà Đỗ phu nhân có việc gấp, không tới được. Vốn là có thể hẹn người khác, nhưng thân mình mệt mỏi, bà sắp trở thành cụ già rồi, càng ngày càng không có tinh thần.

Tôn Vô Nộ đặt tay lên ôm bả vai bà. “Bà nội, trước mắt chỉ có cháu với bà sống nương tựa vào nhau, bà nên xác định quan điểm trước đi! Ai bảo cha mẹ cháu không cố gắng, không sinh thêm mấy đứa cháu để chơi với bà.”

“Cháu có thể a! Chờ cháu cưới Tịnh Thủy tiểu thư, sau đó sinh ba, bốn đưa nhỏ, đến lúc đó trong nhà khẳng định sẽ cực kỳ náo nhiệt. Vô Nộ, cháu cũng hiểu là con một cô đơn thế nào mà.”

“Cháu không cô đơn, cháu có bà nội sẵn sàng làm bạn. Hơn nữa cháu sẽ không vì muốn có con mà lấy vợ.” Anh nhàn nhạt, làm như không có việc gì mà nói.

“Bà nội biết. Nếu như cha mẹ không có tình yêu, đứa nhỏ sẽ không có hạnh phúc chân chính.”

Anh cần tay lão nhân gia, chuẩn bị kéo bà đứng dậy: “Không nói chuyện này nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi, bà nội.”

“Chờ một chút, để bà gọi lại cho Đỗ phu nhân, hẹn bà ấy ngày mai lại đến, không thì ngày kia cũng được.” Người già thường hay mau quên, cho nên bình thường, bà đã nghĩ đến chuyện gì thì phải làm ngay, để khỏi quên mất.

Tôn Vô Nộ không thể làm gì khác hơn là về phòng thay tây trang trước, tiện thể rửa mặt luôn.

Mười phút sau, anh trở lại phòng khách, ngoài ý muốn lại thấy vẻ mặt ưu sầu của bà nội.

“Bà nội, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Đỗ phu nhân nói thời gian tới bà ấy không thể đến nhà chúng ta, bà có hỏi vì sao, bà ấy ngập ngừng hồi lâu mới nói cho bà biết, Tịnh Thủy đột nhiên té xỉu, đang truyền nước biển trong bệnh viện.

“Té xỉu?” Anh cau mày.

Cuối cùng cũng xảy ra rồi sao?

“Vô Nộ, chúng ta có nên đi thăm Tịnh Thủy không?”

“Bà nội, bà đột nhiên đến đó sẽ dọa người ta.”

“Cũng đúng, nghe giọng điệu Đỗ phu nhân, hình như còn có chuyện khó nói.”

“Chờ hai ngày nữa, bà gọi điện hỏi lại Bà Đỗ về tình trạng của Tịnh Thủy tiểu thư, như vậy được không ạ?”

“Cũng được.”

“Bây giờ, cháu có vinh hạnh được dùng bữa cùng Tôn phu nhân không đây?”

Bà nội Tôn tặng anh một nụ cười thật tươi. “Dĩ nhiên rồi.”

Tôn Vô Nộ dùng hai giờ bồi bà nội ăn bữa tối, xem chương trình Nhật Bản, cho đến khi bà thấy thời gian không sai biệt lắm, mới về phòng lên mạng, nói chuyện phiếm với con trai và con dâu quanh năm ở nước ngoài.

Tôn Vô Nộ ngược lại rất ít khi liên lạc với cha mẹ, trừ khi có chuyện trọng yếu.

Cha mẹ anh cùng dạy học tại một trường đại học ở nước ngoài, cả hai vợ chồng đều không có tế bào kinh doanh, cố gắng sinh ra một cậu cháu đích tôn. Sau khi giao Tôn Vô Nộ cho ông bà nuôi dạy, hai vợ chồng tay cầm tay chạy sang nước ngoài tiếp tục con đường dạy học, ngày ngày ân ái.

Cho dù Tôn Vô Nộ phản đối cũng không có biện pháp, bởi vì ông nội không thể về hưu, về sau bà nội lại theo anh ra nước ngoài du học. Anh cảm thấy ông bà nội rất đáng thương, điều anh có thể làm là nhanh chóng trưởng thành để an ủi bọn họ.

Nhờ có tư chất tốt, anh không ngừng nhảy lớp, lúc học đại học lại cố ý không đăng ký vào trường cha mẹ dạy, cho dù cha mẹ anh không ngừng lấy lòng, anh cũng bất vi sở động. Bà nội hỏi anh tại sao? Anh chỉ

sao? Anh chỉ cười lạnh: “Để cho họ cũng cảm nhận tư vị bị con trai lạnh nhạt.” Bà Tôn á khẩu không trả lời được.

Từ rất lâu trước kia, anh liền buông tha khẩn cầu tình thương của cha, tình yêu của mẹ. không phải anh ghét bọn họ, mà anh cảm thấy bọn họ yêu nhau còn hơn cả thương anh, lòng tự trọng không cho phép anh đi cầu xin những thứ không chiếm được, rõ ràng là không thích của hiếm lạ. không có cha mẹ chăm sóc, anh không thể đội trời đạp đất mà sống?

cô nhi trong thiên hạ nhiều vô kể, thêm một người là anh cũng chẳng hề gì, huống chi anh còn có ông nội dạy dỗ nghiêm khắc, dốc túi truyền thụ còn có bà nội toàn tâm toàn ý che chở, thương anh như mạng.

Thay vì tiếc hận những thứ anh không có, không bằng quý trọng những thứ anh đang có trong tay.

Cũng chính nhờ vậy, anh mới có thói quen nắm tất cả trong lòng bàn tay, kể cả tình yêu nam nữ.

Suy nghĩ có phần dao động, anh đợi một cuộc điện thoại mật, anh đứng dậy, đi vào thư phòng, đóng cửa lại.

“Tôi là Tôn Vô Nộ.” âm điệu uy nghiêm mười phần.

“Tổng tài, chuyện ngài giao phó có tiến triển.”

“Bọn họ lại ở cùng nhau? Tối nay hẹn ở đâu?”

Người ở đầu dây bên kia nói ra tên một nhà khách mới mở.

Khóe môi vốn tĩnh lặng nở nụ cười lạnh lẽo. “Có thể thu lưới rồi, tôi sẽ thành toàn cho tâm ý muốn lén lút hẹn hò của bọn họ, có lòng từ bi giúp bọn họ công khai ở chung một chỗ.”

“Vâng.”

“Liên lạc với Đỗ Thiến Ngâm, nhất định phải dụ bà ta tới nhà khách kia, chuyện còn lại, cứ tiến hành theo kế hoạch.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, Tôn Vô Nộ duy trì nét mặt bất biến trước sau như một.

Anh không quan tâm mấy thủ đoạn đùa giỡn của trẻ con kia. một người phụ nữ điên cuồng muốn quyến rũ bạn trai của người khác, lại giả mù sa mưa sợ bị chụp mũ tiểu tam, muốn trộm, muốn cướp, muốn thay thế nhưng lại không muốn gánh chịu tiếng xấu, trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế? Mà người đàn ông mang danh miếng thịt béo được mơ ước kia, bị quyến rũ hai lần, quả nhiên không chịu nổi hấp dẫn, còn tính toán muốn bắt cá hai tay, vô thức tiếp thu “Truyền thống gia đình”, dù trong lòng yêu vị hôn thê là thiên kim tiểu thư, nhưng thêm một người tình cũng không tính là nhiều.

Vốn chuyện này không liên quan đến anh, nhưng mà vị đại tiểu thư ngây ngô Doãn Tịnh Thủy đột nhiên xông vào trong sinh mệnh anh, như vậy tất cả đều có quan hệ mật thiết đến anh rồi.

Anh đã từng nói với Cốc Dạ Lam, anh sẽ đối xử với “ân nhân cứu mạng” cực kì tốt, đáng tiếc, Cốc Dạ Lam nghe không hiểu.

Đôi cẩu nam nữ kia tính toán muốn liên thủ lừa gạt Doãn Tịnh Thủy, nhất là Thẩm Uyên, đã ăn vụng còn không muốn sự tình bị công khai. thật may là Cốc Dạ Lam còn một chút lòng tự trọng của người phụ nữ, muốn tranh giành cái gọi là địa vị danh chính ngôn thuận, bắt đầu đăng “Văn chương” lên mạng, nhưng vẫn rất quan trọng.

Đôi cẩu nam nữ đáng ghét, muốn yêu mà còn dây dưa dài dòng, anh đành tốt bụng giúp bọn họ công khai, tiện thể thành toàn cho tình cảm của anh đối với Doãn Tịnh Thủy.

Từ khi anh ra đời đến nay, đã định sẵn phải thay thế cha thừa kế tập đoàn Hỉ Đức. Từ nhỏ đã phải tiếp nhận giáo dục nghiêm khắc dành cho người nối nghiệp, cơ hồ không có cái gọi là tuổi thơ. Có lúc rõ ràng nhớ cha mẹ đến phát khóc, anh vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn, đợi đến khi cha mẹ thật sự trở về nước thì anh đã không còn hưng phấn kêu to, thậm chí còn cố tình xa lánh, bởi vì anh biết rõ sẽ mất đi rất nhanh.

Anh hận nhất cái cảm giác vô lực khi có rồi mà lại mất đi, nếu vậy anh thà rằng không muốn.

Những năm qua, Doãn Tịnh Thủy là cô gái duy nhất anh giữ trong lòng không buông tha, không phải bởi vì cô từng cứu bà nội anh một lần. Phương thức báo ân anh có rất nhiều, nhưng lại cố chấp hướng đến sự nghiệp của Doãn Thánh Kiệt. Cái anh muốn, đơn thuần chỉ là Doãn Tịnh Thủy, cho nên phải dứt khoát chặt đứt hoàn toàn quyến luyến của cô đối với Thẩm Uyên.

Cứ coi như Doãn Tịnh Thủy sẽ khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nhưng anh không thể không làm thế. Trước khi kết hôn, biết được sự thật khóc một chút còn hơn sau khi kết hôn phát hiện ra chồng bắt cá hai tay.

Cho dù là tàn nhẫn, anh cũng không từ bỏ.

Nếu như cả đời này đã định anh phải gánh trên lưng vị trí tổng tài của Hỉ Đức, anh sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm, vì vậy hãy để cho anh tùy hứng một lần, đem cô gái anh yêu khóa lại bên người một đời một kiếp, cũng không có gì quá đáng đi!

Coi như giờ phút này khiến cô rơi hết nước mắt của cả đời, những năm tháng về sau anh sẽ bồi thường cho cô.

Bởi vì anh cũng muốn có hạnh phúc.

Càng bởi vì anh muốn được hạnh phúc cùng cô, như cha và mẹ của anh vậy.

Cho dù, Doãn Tịnh Thủy có yêu anh hay không, anh cũng không lo lắng một chút nào.

Cha mẹ Doãn Tịnh Thủy có nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thẩm Uyên là kẻ bắt cá hai tay, mà tiểu tam lại là cô bạn thân nhất, cùng nhau lớn lên với Tịnh Thủy, Cốc Dạ Lam.

đang làm mưa làm gió trong giới tài chính, công ty bảo hiểm Chính Thái đã xây dựng được hơn 20 năm. Đến Thẩm gia đời thứ ba, Đại thiếu gia Thẩm Uyên, được mệnh danh là một trong những người đàn ông độc thân hoàng kim, chưa từng có tai tiếng nào, đột nhiên lại xuất hiện trên trang bìa tuần san của tạp chí bát quái, với tựa đề nổi bật: “Thẩm Uyên thường xuyên vào khách sạn với nhân viên nghiệp vụ bảo hiểm Cốc Dạ Lam”, hoặc “Thẩm thiếu thích ăn cỏ gần hang”. Trang bìa là ảnh chụp Thẩm Uyên và Cốc Dạ Lam đi ra từ khách sạn. Mà bài viết tạo nên sóng gió lớn nhất là hình ảnh mẹ Cốc Dạ Lam, Đỗ Thiến Ngâm đến khách sạn gây gổ với Thẩm Uyên. Trong ảnh, Đỗ Thiến Ngâm muốn Thẩm Uyên phải chịu trách nhiệm, cưới con gái bà ta.

Hơn nữa, tuần san bát quái còn rất lợi hại, tìm ra tài khoản blog “Dạ Phong” là của Cốc Dạ Lam, ngụ ý cô ta là tiểu tam.

một mẩu tin được tung ra, khiến nhiều gia đình cực kì phẫn nộ, người ngã ngựa đổ.

Doãn Tịnh Thủy tuyệt thực ba ngày, được người nhà khẩn cấp đưa vào viện truyền nước biển.

Doãn Thánh Kiệt giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, Đỗ Thiến Dung đích thân đi tìm Đỗ Thiến Ngâm và Cốc Dạ Lam nói chuyện, chị em tức giận ra về, tuyên bố từ nay về sau không gặp mặt.

Anh trai Doãn Thiện muốn đi tìm Thẩm Uyên tính sổ, thay em gái trút giận, lại bị Doãn Khánh Kiệt ngăn cản.

“Ba, chẳng lẽ ba muốn tha thứ cho Thẩm Uyên sao?” Doãn Thiện bực bội.

“Ai nói ba tha thứ cho nó? Cho dù Tịnh Nhi muốn tha thứ, ba cũng không cho phép!” Doãn Khánh Kiệt âm ngoan nói. “Thẩm Uyên là cái thá gì, dám khi dễ con gái của ba, khiến con gái ba khổ sở phát điên, cho đến chết ba cũng không tha thứ cho nó! Chỉ là, con hô hào đi tìm nó tính sổ, cứ coi như nó ngoan ngoãn để cho con đánh một trận, sau đó thì thế nào? Nó sẽ cho là nó bị con đánh rồi coi như đã chuộc tội rồi, lại muốn bắt đầu lại với Tịnh Nhi thì sao?”

“Ba, tuyệt đối không thể gả Tịnh Thủy nhà chúng ta cho cái loại đàn ông bắt cá hai tay đó! Vốn còn nghĩ rằng Thẩm Uyên không giống ba và ông nội hắn. Thời gian qua hắn đối với Tịnh Nhi vô cùng quan tâm, săn sóc, chúng ta mới đồng ý để hắn lui tới với Tịnh Nhi, không ngờ... Hừ hừ, Cốc Dạ Lam vừa quyến rũ, hắn liền mê muội.

“Đừng nhắc đến đôi cẩu nam nữ kia nữa, nhà chúng ta không qua lại với loại người cầm tinh con chó.” Doãn Thánh Kiệt âm ngoan nói.

“Ba, vậy ba tính toán xử lý chuyện này thế nào? Có cần gọi anh cả trở về không ạ?”

“Tính khí anh con thế nào con còn không hiểu sao? Nó sẽ chặt chân Thẩm Uyên, khiến cậu ta không thể đi lăng nhăng nữa.” Doãn Khánh Kiệt lắc đầu một cái, hàn quang trong mắt lóe lên rồi biến mất. “Tiểu tử, con an phận một chút! Ba quyết chặt đứt duyên phận giữa Tịnh nhi với Thẩm Uyên, vì vậy, ba không cho phép hai anh em con ra mặt chỉnh Thẩm Uyên, Thẩm Uyên đừng mơ tưởng có cơ hội chuộc lỗi! Cốc Dạ Lam lại càng không.”

“Mẹ nhất định rất đau lòng, con gái dì cư nhiên lại làm chuyện như vậy.”

“Con đi đặt vé máy bay, chờ hai ngày nữa thân thể Tịnh Nhi khá hơn một chút, để mẹ con bồi Tịnh Nhi đi đến chỗ anh cả con ở Thượng Hải, thay đổi nơi dưỡng bệnh, khổ sở vì thất tình sẽ nhanh hồi phục hơn.”

“Aiz, theo con thấy, đau đớn nhất không phải là thất tình, mà là bị hai người thân nhất liên thủ phản bội! Tịnh Thủy đáng thương, bao giờ em ấy mới có thể khá hơn đây?”

“Đừng nói lung tung, loại cẩu nam nữ đó không đáng giá để nó đau lòng lâu đâu!”

Thấy ba càng ngày càng giận dữ, Doãn Thiện biết điều không dám nói nữa, vội đi ra ngoài làm việc.

Doãn gia bên này yên lặng, không có động tĩnh, Thẩm gia vốn đang chờ Doãn gia tới cửa hỏi tội, đã sớm chuẩn bị một lời giải thích thỏa đáng cho chuyện tuần san bát quái, lại đứng ngồi không yên, đợi mãi không thấy Doãn gia tới của đòi công đạo. Thẩm Uyên cũng cha mẹ hắn càng đợi càng nóng nảy, liền tự mình tới cửa bái phỏng, thẳng thắn mở miệng hi vọng hai nhà sớm chọn ngày lành đính hôn, kết hôn, để Thẩm Uyên kiên định.

Thẩm gia vẫn không buông tha ý định cưới Doãn Tịnh Thủy vào cửa.

“Thẩm đổng nói đùa!” Nếu như bây giờ vẫn còn là chàng trai hai mười tuổi, Doãn Thánh Kiệt sẽ không do dự túm lấy Thẩm Uyên, đánh cho hắn một trận.”

Có lẽ mấy gia đình danh môn thế gia sẽ không quan tâm đàn ông trước khi cưới có vài scandal, mặc kệ là tuần san bát quái hay báo chí đưa tin, bọn họ vẫn kết hôn như cũ. Nhưng Doãn Khánh Kiệt không chấp nhận, con gái ông lại càng không.

Doãn Thánh Kiệt lạnh lùng nhìn Thẩm Uyên, khiến Thẩm Uyên không dám nhìn thẳng. “Con gái tôi bị đả kích lớn, hai lần đưa vào bệnh viện cấp cứu, tôi không nghĩ muốn bức tử con gái tôi. Thẩm đổng, Thẩm phu nhân, thật may hai nhà chúng ta chưa đính hôn, Thẩm Uyên đương nhiên có quyền lựa chọn người phụ nữ thích hợp với hắn hơn, tỷ như Cốc Dạ Lam. Bởi vì hai nhà chưa có hôn ước, tôi cũng không trách cứ gì Thẩm Uyên và Cốc Dạ Lam, nếu hai đứa tâm đầu ý hợp, con gái tôi không thể làm gì khác hơn là rút lui.”

“Không, không! Cháu vẫn còn yêu Tịnh Thủy!” Thẩm Uyên nôn nóng. “Cháu chỉ muốn kết hôn với Tịnh Thủy, cháu ở cùng một chỗ với Cốc Dạ Lam chỉ là nhất thời bị mê hoặc mà thôi, bởi vì cô ta quyến rũ cháu...”

Doãn Thánh Kiệt lạnh lùng nói: “Cậu nói dám nói lời này? Ôm chị họ đi thuê phòng lại còn nói muốn cùng em gái kết hôn! Cậu không chê nhưng tôi ngại bẩn.”

“Bác trai...” Thẩm Uyên chán nản, hắn không hoài nghi tình yêu của hắn với Tịnh Thủy, nào biết Cốc Dạ Lam cư nhiên cũng yêu hắn, hắn nhất thời không kiềm chế được mới phạm vào “Tội lỗi của đàn ông trong thiên hạ.”

“Con gái tôi không rẻ mạt như vậy, không cần tranh giành đàn ông với người phụ nữ khác. Tôi chỉ muốn cảm tạ cậu, Thẩm Uyên, ít nhất cậu còn biết bắt cá hai tay trước khi kết hôn, không hủy diệt con đường sống của con gái tôi.” Doãn Thánh Kiệt mắng người không có một chữ thô tục. “Hai nhà chúng ta không thể kết thành thông gia là ý trời, tôi chúc phúc cho cậu và Cốc Dạ Lam bạch đầu giai lão.” Ông cười lạnh mà nói.

“Không, cháu không muốn kết hôn với Cốc Dạ Lam...”

“Đó chuyện của gia đình cậu, Doãn gia chúng tôi không tiện can thiệp.”

Lời đã nói đến nước này, cha mẹ Thẩm Uyên cũng biết chuyện đính hôn không còn hy vọng, không cần thiết phải lật mặt nói lời khó nghe, về sau vẫn còn chạm mặt trên thương trường.

Dù sao lấy tiền tài quyền thế của Thẩm gia bọn họ, không lo không lấy được một vị danh môn thiên kim khác vào cửa.

Nhưng Thẩm Uyên chưa từ bỏ ý định, từ nhỏ tới lớn, niềm tin của hắn chính là “Lấy vợ phải lấy Doãn Tịnh Thủy”, tin tưởng hai người ở chung một chỗ sẽ rất hạnh phúc, cho đến hôm nay, hắn chưa từng có ý muốn kết hôn với người phụ nữ khác. Cho dù Cốc Dạ Lam nói, cô ta yêu hắn từ thời trung học, khiến tự tôn đàn ông của hắn vô cùng thỏa mãn, một phút sơ ý liền lên giường với cô ta, nhưng suy nghĩ của hắn vẫn như cũ không thay đổi.

Sau khi mọi chuyện bị bại lộ, hắn vẫn muốn phủi sạch quan hệ với Cốc Dạ Lam, cầu xin Tịnh Thủy tha thứ, nhưng Cốc Dạ Lam lại như bạch tuộc bám chặt lấy hắn, nói nhất định phải kết hôn với hắn, nếu không cô ta không thể ra đường gặp người. Thậm chí, Đỗ Thiến Ngâm cũng bày ra dáng vẻ trưởng bối, bắt hắn phải phụ trách, trong sạch của con gái bà không thể cho người ta chơi không!

Làm ơn đi, là Cốc Dạ Lam chủ động quyến rũ hắn trước! Nếu sớm biết phải chịu trách nhiệm, có đánh chết hắn cũng không một mình ra ngoài uống rượu với Cốc Dạ Lam.

Vả lại, chuyện làm hắn hoài nghi nhất là đêm hôm đó, Đỗ Thiến Ngâm đuổi tới nhà khách bắt quả tang hai người đi cùng nhau, chưa tới hai ngày sau, trình độ miêu tả tỉ mỉ trên tuần san bát quái khiến không chỉ hắn nghi ngờ mà cha mẹ hắn cũng quả quyết tất cả đều do mẹ con cô ta sắp đặt. Dùng kế “Câu rể rùa vàng”, tiết lộ tin tức cho tuần san bát quái, nhằm mục đích gả vào hào môn thế gia.

Thẩm Uyên hối hận muốn chết, hắn không muốn kết hôn với Cốc Dạ Lam, người hắn muốn cưới là Doãn Tịnh Thủy a!

Nhưng Tịnh Thủy sẽ không tha thứ cho hắn, hắn chạy tới bệnh viện, cầu cô tha thứ. Nhìn thấy hắn, cô hét chói tai, té xỉu, hắn bị hai người mặc áo đen kéo ra ngoài. Biết được Tịnh Thủy cùng mẹ cô đi Thượng Hải đã là chuyện của một tháng sau, hắn chưa từng từ bỏ ý định, đuổi theo đến Thượng Hải, anh cả trực tiếp coi hắn là không khí, tiêu sái đi qua trước mặt hắn.

Mỗi ngày Thẩm Uyên đều tới cửa chào hỏi, sau một tuần, cuối cùng anh cả cũng tặng hắn một câu: “Trung Quốc lớn như thế, mẹ tôi bồi Tịnh Thủy đi thăm thú chung quanh, không thông báo đang ở nơi nào.”

“Sao lại không biết? Họ nhất định sẽ liên lạc với anh.”

“Cậu sống chết dây dưa đến cùng là muốn làm gì?”

“Em chỉ muốn cầu xin Tịnh Thủy tha thứ... Em phải nói với cô ấy, em còn yêu cô ấy!”

“Cho dù Tịnh Thủy tha thứ cho cậu, cũng không thể ở cùng cậu, cậu đừng có hi vọng nữa! Bây giờ cậu mới nói yêu nó, đừng có nói đùa, từ khi lòng cậu bắt đầu dao động, mập mờ dây dưa với Cốc Dạ Lam, cậu đã không còn tư cách nói yêu Tịnh Thủy. Trở về đi! Cốc Dạ Lam đang đợi cậu.”

Thẩm Uyên nhìn anh cả nhà họ Doãn đóng cửa lại, quay người, bỗng thấy Cốc Dạ Lam đứng ngay phía sau hắn, tựa như linh hồn dính chặt sau lưng.

Trời ạ! cô ta cư nhiên đuổi tới Thượng Hải, quá đáng sợ.

Cốc Dạ Lam nhìn hắn, đôi mắt chìm trong bi thương thật sâu: “Em có thai rồi! Nếu như anh không muốn con, em sẽ chết ở Thượng Hải, anh mang thi thể em cùng con trở về đi!”

Bỗng nhiên, Thẩm Uyên bị một dự cảm đáng sợ, kinh hoảng xâm chiếm, như thể có một mảnh hắc ám, trống rỗng không ngừng tiếp cận hắn, bủa vây lấy hắn, sau đó nhấn chìm hắn...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor