Vợ Xinh Đẹp Bí Ẩn: Ông Xã Cưng Chiều Trên Đầu Quả Tim - Chương 87

Vợ Xinh Đẹp Bí Ẩn: Ông Xã Cưng Chiều Trên Đầu Quả Tim
Chương 87
gacsach.com

Diệp Chanh chỉ thấy một mùi hương đang đến gần.

Ngón tay mang theo ấm áp, liền nắm lấy cằm cô.

cô ngẩng đầu lên, thấy anh đang ở trước mặt, đôi mắt trắng đen rỏ ràng, nhìn giống sao trời, tản ra chút tăm tối, đáy mắt âm trầm, tự như biển đêm sau thẳm, nhìn thấu nội tâm.

Đầu ngón tay hơi lạnh, nắm cằm cô thật chặt, nâng lên.

Diệp Chanh chỉ thấy trái tim mình giống như đang cất giữ một chú nai con chạy loạn.

Thịch, thịch, thịch, đầu quả tim run rẩy.

anh tự nhiên lại muốn làm gì đây?

Mộ Dạ Lê đến gần thêm một chút.

“Ai... Em...”

cô liền nhắm chặt hai mắt lại, thấy mặt mình đang nóng dần lên không thể kiểm soát, lại tràn ra toàn thân.

Lúc này lại chỉ cảm nhận được ngón tay anh đang qua lại chà xát môi mình.

Dừng một chút, cô ngẩng mặt lên, thấy người trước mắt... Chính là cầm khăn giấy, lau ngón tay, mà tay kia cũng buông cằm cô ra, tự nhiện ngồi một bên.

“thật là, ăn gì mà để dính đầy mặt..” anh cười nói.

thì ra là...

Là giúp mình lau mặt...

Diệp Chanh mắt đẹp lóe lóe, nắm lấy nĩa trong tay, nhìn về phía trước, có chút sững sờ.

Thấy Mộ Dạ Lê còn nhìn mình kì quáidiệp Chanh nhanh quay đầu đi, không thèm nhìn anh.

Người đàn ông này... Có thật là anh ta không phải cố ý trêu chọc người đi?

Mộ Dạ Lê thấy cô có chút không đúng, nhíu mày hỏi”Em sao vậy, sao mặt lại đỏ vậy?”

Diệp Chanh nhanh ngẩn đầu lên, cười gượng “ Ăn cơm..”

“không phải bị bệnh chứ?”

Thấy mặt cô đỏ thêm đỏ, giống như lần đó bị bệnh, cũng đỏ như vậy, tuy rằng... Nhìn hồng hào như vậy làm cho gương mặt cô lại càng thêm vẻ mê người, nhưng mà cho cùng thì không phải đỏ hồng như bình thường.

Bởi vì anh lo lắng, nên vội vàng đưa tay đến, giữ đầu cô lại, không cho aoo lộn xộn, một tay khác lại đến dán trên trán của cô.

“Em phát sốt sao?”

Tay lớn vuốt ve trên đỉnh đầu, trên người anh có hơi thở đầy nam tính, càng thêm rỏ ràng.

“không có, mới không có đâu, tranh ra chút, em không sao.”

Còn như vậy nữa, không có gì cũng bị anh làm cho có gì đó.

Diệp Chanh nhận thấy, nếu anh không phải cố ý, thì chính là một thẳng nam, cái gì cũng không hiểu.

Nhanh đẩy tay anh ra, cô nói “Ăn xong rồi, ăn xong rồi, em đi trước anh chậm rãi.”

nói xong chạy nhanh về phòng ngủ.

Trước khi đóng cửa, mới đối với thân thể anh nhìn lại một lần nữa.

Dáng người thật đẹp...

Đẹp đến nỗi giống như là tác phẩm nghệ thuật.

“Còn nữa, nếu như không có gì thì anh mặc quần áo chỉnh tề rồi hẳn đi đi lại lại khắp nới.”

nói xong. “Phanh” một tiếng đóng cửa lại.

thật là, cứ trần trụi như vậy mà đi khắp nơi, rốt cuộc có nghĩ đến cảm giác của mình không?

Hay vẫn là xem mình không phải là một cô gái?

Diệp Chanh liền nằm lên giường, quanh quẩn trong đầu đều là bộ dáng anh vì cô mà xuống bếp nấu cơm.

Nếu lấy góc độ thưởng thức để nói...

Quả nhiên, khi đàn ông vào bếp, rấtđẹp trai, thật gợi cảm, rất có sức quyến rũ...

Mộ Dạ Lê chỉ thấy rất là không thể hiểu được.

Nhừng nhìn mỳ Ý anh làm, cô ăn không thừa lại một chút, vẫn là cười cười, mới đi vào bên trong.

Buổi sáng ngủ đến gần 10 giờ, Diệp Chanh mới lười biếng bò dậy.

Lại không ngờ được, vừa mở mắt là thấy người làm đã đứng trước mặt.

“A... Mấy người...”

“cô chủ, cậu chủ đã chuẩn bị bữa ăn dưới nến thật hoàn hảo, hy vọng cô đổi quần áo thật đẹp đến tham dự.”

“Buổi sáng, ăn cơm dưới nến?”

“không phải là buổi sáng, đã là 10 giờ rồi, liền có thể ăn trưa.

“...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor