Vợ Xinh Đẹp Bí Ẩn: Ông Xã Cưng Chiều Trên Đầu Quả Tim - Chương 86

Vợ Xinh Đẹp Bí Ẩn: Ông Xã Cưng Chiều Trên Đầu Quả Tim
Chương 86
gacsach.com

Mân mê nửa ngày, Diệp Chanh quyết định từ bỏ, mà lúc này lại thấy...

Mộ Dạ Lê mặc mỗi cái quần ngủ, tay cầm ly nước từ trong đi ra.

Liền nhìn thấy một loạt cơ bắp bóng loáng, Diệp Chanh lập tức liền ngẩn ngơ.

Quần ngủ của Mộ Dạ Lê lỏng lẽo, nhìn sơ thì cứ như lúc nào cũng có thể rơi xuống, đường nhân ngư nửa kín nửa lộ, cơ bắp đều đều, da thịt màu mật, bởi vì mới ngủ dậy, mắt nửa nhắm nửa mở, dáng vẻ gợi cảm vô cùng.

Diệp Chanh sửng sốt, dao phay trong tay vừa mới giơ lên liền lạch cạch rơi xuống.

“A... ’’ Diệp Chanh hoảng nhảy về sau một bước.

Đáy mắt Mộ Dạ Lê trầm xuống.

Con bé này sao ngốc như vậy chứ.

“Được rồi, em đừng nhúc nhích, để anh.” Mộ Dạ Lê mộ tay buông ly nước xuống, liền một bước đến cạnh Diệp Chanh, nhìn bề mặt bị lưỡi dao sắc bén để lại một đường dấu vết, nhìn nhìn cô, ngốc ngơ đứng đấy, nhìn anh với vẻ mặt vô tội.

anh trừng mắt nhìn cô một cái “ Được rồi, em đang muốn làm gì vậy?”

Diệp Chanh xoa xoa ngón tay, xấu hổ nói “Đói bụng.”

Còn biết đói ha.

Mới nãy còn chết sống không chịu ra, không có cơm ăn thì sức mạnh cũng không có à?

anh trắng mắt nhìn cô “ Được, rồi, tránh sáng bên.”

Vừa nãy dao phay không rơi trên này mà rơi trên người cô... Hậu quả kia là gì, cô biết không?

Nghĩ lại, tim Mộ Dạ Lê liền đập nhanh, nhìn nguyên liệu nấu ăn, đem Diệp Chanh đẩy ra sau, chính mình ra tay.

Diệp Chanh nghiêng đầu nhìn anh, ngạc nhiên nói “anh còn biết nấu cơm sao?”

Mộ Dạ Lê nói “ Em không biết nấu cơm sao?”

“Em...”

Mộ Dạ Lê lắc đầu “Bỏ, sớm biết em không phải con gái rồi, cái gì cũng sẽ không biết.”

Diệp Chanh bĩu môi “ Tài hoa của em không thể lãng phí trên việc nấu cơm.”

“A... Được, anh đây không làm.” anh nhìn cô bé không có lý lẽ này.

Diệp Chanh nhanh chân nhận thua “Đừng,người là sắt cơm là thép, người có tài hoa cũng phải ăn cơm mà.”

cô ôm lấy tay anh, lúc này vì bụng đói mình phải cố gắng,liền lẩm bẩm một tiếng.

Mộ Dạ Lê nghe được, cười “Vậy, ngoan ngoãn đợi một chút.”

Diệp Chanh ngoan ngoãn đứng một bên, nhìn Mộ Dạ Lê ở trong bếp, băm cắt một hồi, đao pháp nhanh nhẹn, động tác thành thục.

cô lại gần một chút, bất giác kề sát da thịt trần trụi của anh, lúc này mới nhớ đến anh không có mặc áo.

Đàn ông đẹp trai, thật sự là cái gì nhìn cũng đã mắt a.

cô nhìn nhón tay đẹp đẽ của anh, vốn thì nó hợp để đàn dương cầm hơn, mà giờ đây anh lại dùng cắt rau, nhưng mà nhìn cũng thật đẹp mắt.

Thức ăn nhanh chóng được mang ra.

một dĩa mỳ Ý, nước súp trong suốt, có rau dưa, có nấm, bông cải, nhìn màu sắc và trang trí thật làm người muốn ăn, Diệp Chanh vui vẻ kinh ngạc nhìn, bụng đã không chịu nổi, liền đưa tay ăn lấy mộtngụm.

Cảm giác đến miệng, làm người ta rất thỏa mãn rồi.

Diệp Chanh ngẩng đầu lê, tán thưởng nhìn anh một cái” Ăn ngon lắm...”

Mộ Dạ Lê cười, ngồi xuống, lấy ly nước lên uống một chút.

Tướng ăn của cô, thật ra so với lời nói khen tặng này nọ, có ích hơn, nhìn cô ăn ngáu nghiến, một chút nước súp vàng dầu mỡ, dính trên khóe miệng, anh cạn lời lắc đầu.

Ăn như vậy, cứ như một đứa trẻ.