Vợ Xinh Đẹp Bí Ẩn: Ông Xã Cưng Chiều Trên Đầu Quả Tim - Chương 73

Vợ Xinh Đẹp Bí Ẩn: Ông Xã Cưng Chiều Trên Đầu Quả Tim
Chương 73
gacsach.com

Mộ Dạ Lê đến gần, nhìn dáng vẻ khi ngủ của Diệp Chanh, ngoãn mà vô hại, cô chắc chắn là không có một điểm nào xấu cả, gương mặt vẫn xinh đẹp không khuyết điểm, lông mi dài như cánh quạt, bóng mi cong vút xinh đẹp nhấp nahys như vỏ sò, làn da cô trắng nõn, nhìn không thấy một cái lỗ chân lông, dưới ánh đèn hiện ra lông tơ nhỏ xíu như em bé.

Nghe nói năm mười ba tuổi cô mới được đưa từ nông thôn về thành phố, trong ấn tượng, làn da các côbé nông thôn luôn thô ráp, bởi vì không chăm sóc da, lại càng không bảo vệ da mà phơi ra ngoài, hơn nữa do thói quen như vậy làm cho da khô nẻ, nhưng từ trên người cô, không có một chút gì nhìn ra được những điều đó.

Làn môi giống như cánh hoa, mềm mại đầy đặn mà xinh đẹp, làm người nhìn, ngay lập tức miệng lưỡi khô khốc, nhịn không được muốn đến gần, muốn âu yếm.

anh không thể tự kìm nén được nữa, liền đi qua cách môi cô mỗi lúc càng gần.

Diệp Chanh đang trong giấc ngủ say, liền nhận ra có người đang đến gần, theo bản năng liền mở mắt nhấc ddafauf trực tiếp đánh thẳng vào mặt anh một bạt tai.

“A..” Mộ Dạ Lê kêu thành tiếng, lui về phía sau.

Diệp Chanh liền tỉnh dậy, chỉ thấy tay mình đau rát, lại nhìn Mộ Dạ Lê đang ở trước mặt mình, đangnhìn mình giận dữ.

“anh... anh làm sao vậy? Á... Mặt anh...” mặt anh ấy sao lại đỏ như vậy.

“Diệp Chanh! Em còn không biết xấu hổ sao còn hỏi hả.”

Diệp Chanh có chút hiểu ra”Em đánh hả? Em xin lỗi... Em không biết, anh đừng đến gần em lúc đangngủ, nhưng mà... anh bỗng dưng lại đây làm gì?”

Lỗ tai Mộ Dạ Lê nóng lên, có chút xấu hổ ma fnois khi nãy chính mình thiếu chút nứa... Nhịn không được mà hôn cô rồi.

anh nói” Còn cần em hỏi, em ngủ gục ở đây thì anh lại đến đây gọi em dậy.”

Diệp chanh nhớ ra.

Lười biếng duỗi cái eo, cô nhìn đồng hồ, vậy mà đã đến gần sáng.

Lại thấy anh dường như vẫn còn làm việc, không khỏi nói”anh còn chưa ngủ sao?”

Mộ Dạ Lê quay đầu nhìn máy tính” Còn một cuộc họp Video với bên pháp, khoảng chừng một giờ là có thể ngủ rồi”

Diệp Chanh im lặng nhìn anh, cảm thấy anh làm việc như vậy, thật sự là rất vất vả.

cô nói, “A, vậy anh còn có việc gì khác không, không có thì em đi ngủ trước... Đúng rồi.” cô nhìn chằm chằm lên người anh” Có phải anh còn chưa tắm rửa, để em đỡ anh vào phòng tắm, lau rửa sơ qua mộtchút.”

Mộ Dạ Lê lại choáng.

Đúng là anh chưa có tắm, nhưng mà cái chân bây giờ như thế này thì còn phải làm thế nào nữa.

Diệp Chanh cũng nghĩ đến vấn đề này.

“LÁt nữa em xả nước vào bồn cho anh, anh ngâm người, chân thì để bên ngoài, như vậy chân sẽ khôngdính nước.”

Mộ Dạ Lê nghĩ cũng chỉ có thể như vậy.

anh lần nữa lại dựa vào nữa thân mình vào người cô, chỉ là cô quá gầy, nên cũng không nhẫn tâm dựa hoàn toàn, một chân chống gậy, chậm rãi vào phòng tắm, lại thấy Diệp Chanh đưa tay ra cởi quần áo giúp mình.

“Diệp Chanh, em làm gì đó.” anh rống lên.

Diệp Chanh ngẩn đầu lên: “Cởi quần áo cho anh chứ làm gì.”

“Để tự anh làm.” Con nhỏ này, cởi quần áo cho đàn ông mà còn cởi nhanh thuận tay đến vây, một chút cũng không đỏ mặt.

cô rốt cuộc có phải là con gái hay không?

Diệp Chanh thấy vậy, liền để ý thấy trên mặt anh đầy giận dữ.

Làm sao vậy, còn không phải mình chỉ bỏ thuốc anh ta có một lần, dao lại đem mình so thành như thú dữ, sóng thần không bằng?

Mình đâu có đói khát đến như vậy chứ.

“Làm sao vậy, ha ha, đâu phải là chưa thấy qua đâu, vấn lo lắng đi ngoài bị em nhìn thấy nên xấu hổ sao?” Ánh mắt cô khi có khi không, liếc nhìn cái chỗ nào đó không thể nói của anh...

“Diệp! Chanh!”

Con nhỏ này...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor