Vợ Xinh Đẹp Bí Ẩn: Ông Xã Cưng Chiều Trên Đầu Quả Tim - Chương 72

Vợ Xinh Đẹp Bí Ẩn: Ông Xã Cưng Chiều Trên Đầu Quả Tim
Chương 72
gacsach.com

Diệp Chanh nghe Lâm Vũ Oánh dông dài thật lâu, mới tắt điện thoại.

Mộ Dạ Lê nói: “Là người họ Lâm mà cô ta lại ở nơi tồi tàn đến vậy, xem ra đắc tội với người nhà khôngnhẹ.”

Diệp Chanh đáp “ Đúng đúng đún, tội cho anh phải đi đến nới như vậy tìm em tính sổ, lại còn bị thương, là em không đúng.”

Mộ Dạ Lê nhíu mày, con nhỏ này, một giây cũng muốn chọc mình tức chết, có phải là cô do ông trời phái xuống đối đầu với mình không, muốn đem mình chọc tức đến chết?

“Diệp Chanh, anh rốt cuộc là chọc em khi nào, làm em nói chuyện với anh như vậy hả?”

Diệp Chanh vội buông tay,” Oan uổng quá, có phải thường ngày Diệp Tử đối xử với anh rất tốt, trước sau đều nghe theo anh cho nên anh thấy em thô tục liền không quen muốn làm khó dễ hay không?”

Mộ Dạ Lê lại càng không vui, trừng mắt nhìn coo” Chuyện của em, em đừng có mà đẩy lên người khác”

“UI, nói đên Diệp Tử nhà anh, anh liền đổi thái độ a” Diệp Chanh tuy miệng lại trêu chọc, nhưng trong lòng thì không khỏi khó chịu.

Mộ Dạ Lê giận đến nỗi muốn giết chết con nhóc này.

anh chưa gặp cô gái nào lại không nghe lời như cô cả.

“Được lắm Diệp Chanh, anh nói với em lần cuối, chuyện này là chuyện của em và anh, không liên quan người khác, anh và em kết hôn, vốn là kết quả tính toán của hai nhà, em cũng đã đồng ý, mặc dù sau đó do anh làm em bị thương nhưng lỗi là do em, em chủ động bỏ thuốc trêu chọc anh, bây giờ mỗi ngày em luôn chọc giận anh, Diệp Chanh, em nói đi rốt cuộc em muốn làm gì?”

Mộ Dạ Lê tựa nữa người, vẻ mặt bình tĩnh.

Diệp Chanh ngẩn người, nhớ lại nguyên chủ đâu chỉ là đồng ý mà còn nhảy cẩng lên sung sướng khi được gả qua, bỏ thuốc cũng là do cô ấy cam tâm tình nguyện, còn sợ là không đủ dùng, liền bỏ thuốc cả hai.

Nghĩ lại, Diệp Chanh chột dạ.

Đúng là chuyện này không có liên quan đến Mộ Dạ Lê, anh ta vốn yêu thích Diệp Tử, hy vọng xa vời rằng anh ta sẽ nghĩ đến mình, đối xử với mình tốt hơn một chút cũng là không có thể.

Tóm lại bây giờ tình cảnh của hai người là không cách nào thay đổi được, không bằng cứ bình ổn mà chung sống, chỉ cần anh ta không vượt mức, cô cũng sẽ kìm chế chính mình không chọc ghẹo anh ta.

“Được rồi, hiện giờ anh bị thương, phải chuyên tâm trị liệu, anh muốn cái gì, em lấy cho anh.”

“Mang máy tính đến đây là được.”

Diệp Chanh ngoan ngoãn cầm đến cho anh.

anh bắt đầu xử lý công việc, còn Diệp Chanh ở sau nhìn anh, thấy mình không có chuyện gì để làm, lại lo lắng lát nữa lại có chuyện gì, liền không ra ngoài, cầm lấy kicchj bản của mình xem.

Hai người, một trên giường, một ngồi ghế sô pha, bắt đầu làm chuyện của mình.

Ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, Diệp Chanh có thể nhìn thấy, Mộ Dạ Lê ở trước mắt, ngón tay thon dài, lạch cạch đánh chữ, trông cứ như đang đánh đàn, vô cùng đẹp, lại có khi, anh suy tư nhíu mày, một tay nhéo cằm, một tay đỡ máy tính, đôi mắt thâm sâu giống như biển cả bao la.

Đàn ông đẹo trai đến vậy, làn cái gì cũng đẹp.

Công việc của anh rất nhiều, mãi cho đến khuya, cô gục đầu vào bàn ngủ mất, máy tính của anh vẫn còn mở.

Gần sáng, lúc Mộ Dạ Lê ngẩng đầu lên liền thấy Diệp Chanh gục xuống bàn ngủ rồi.

Con nhóc này, ngủ kiểu đó cũng có thể ngủ ngon đến vậy, có thể thấy là đã rất mệt mỏi rồi.

anh nhìn đồng hồ, cũng đã qua 12 giờ mà không hay.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor