Vợ Xinh Đẹp Bí Ẩn: Ông Xã Cưng Chiều Trên Đầu Quả Tim - Chương 61

Vợ Xinh Đẹp Bí Ẩn: Ông Xã Cưng Chiều Trên Đầu Quả Tim
Chương 61
gacsach.com

cô gái kia, lớn lên thật đẹp a.

Còn người nam kia... thật cao, thật đẹp trai, hơn nữa nhìn anh ta có chút quen mắt.

Diệp Chanh tìm chỗ bán quần áo trước.

Mộ Dạ Lê nhìn đến, đó là một cửa hang nhỏ bên đường, Diệp Chanh vào đó, ông chủ liền nhìn cô, lập tức ngẩn người...

Cửa hang nhỏ ven đường sao có thể gặp được một cô gái xinh đẹp đến như vậy, thật không phải là ngôi sao chứ?

Ông chủ vội cười nói”Người đẹp, muốn mua gì?”

“Lấy cái này đi, bao nhiêu tiền vậy?” Diệp Chanh chọn một cái áo thun dài, định chút nữa tròng thẳng lên người luôn.

“Cái này giá 180.”

“Mắc vậy á.” Diệp Chanh nhìn ví của mình, co chút đau lòng.

Mộ Dạ Lê đứng ở sau, khoanh tay ôm ngực.

Quần áo ở cửa hang nhỏ như thế này, cô cũng mua, thật là...

Vẻ mặt Diệp Chanh cũng làm chủ tiệm đau lòng, chịu không nỗi đau lòng trên mặt người đẹp, liền chủ động nói” Đươc, được, được... Xem cô xinh đẹp như vây, bán cho cô giá 100.”

“Vẫn còn mắc a... Ông xã của tôi có chân ngoài, tôi bị anh ấy đuổi ra khỏi nhà, cơm còn chưa kịp ăn...”

Chủ tiệm nhìn dáng vẻ cắn môi uất ức của cô, lại càng chịu không nổi, dáng vẻ ra sao cũng là đẹp đến như vậy.

Trong nhất thời lòng đầy căm phẫm”tại sao lại có người chồng như vậy chứ, cô đẹp như tiên thế này, anh ta còn chân ngoài, thật là đàn ông cặn bã.”

Phía sau, anh chồng cặn bã nào đó, vẻ mặt dần thay đổi...

Diệp Chanh vội gật đầu.

Chủ tiệm đành nói “ Được, được, được, 50 đồng không thể thêm được nữa, thật không thể thêm nữa.”

“Cảm ơn.!” Diệp Chanh cầm lấy quần áo, trực tiếp mặc vào.

Trong chốc lát, người đi ngang qua nhìn thấy người đẹp đến nỗi kinh ngạc, cảm thán không thôi.

“Oa, nhìn kìa, thật đẹp.”

“Có phải là ngôi sao không vậy, lại đẹp đến như vậy.”

Mộ Dạ Lê cũng không khỏi nhìn về phía Diệp Chanh.

Áo dài đơn giản màu trắng, vốn không có gì nổi bật, mặc trên người Diệp Chanh lại đẹp giống như thiên sứ, tràn đầy tiên khí, phô bày toàn bọ đường cong xinh đẹp của cô.

Người xung quanh lập tức vây lại” Ông chủ, áo trên người cô gái này còn bán không ạ, tôi muốn có mộtcái.”

“Ông chủ, tôi cũng muốn một cái”

Ông chủ lập tức vô mừng không hết.

Diệp Chanh cũng đã rời đi.

Ông chủ nhìn theo bóng lưng cô, còn cảm thán, người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp giống như tiên.

Mộ Dạ Lê nhìn nhìn cô gái đang nhẹ nhàng đi đến.

Tuy là trong lòng không muốn nhưng cũng không thể không thừa nhận, cô đúng thật đẹp kinh người.

anh hít sâu một cái”Được rồi, về thôi.”

Diệp Chanh nói” Muốn về thì tự anh về trước đi.”

“Diệp Chanh!” anh nói”Vẻ mặt em không tốt, em bây giờ cần nghỉ ngơi.”

Diệp Chanh quay đầu, mở to mắt nhìn anh” Ai u, không phải anh đang quan tâm em đó hả?”

Mặt Mộ Dạ Lê đột nhiên đỏ lên.

một lát, anh liền gầm nhẹ nói: “Ai them quan tâm em, bởi vì em bị thương là lỗi do anh gây ra, cho nên anh nhất định phải chịu trách nhiệm, bằng không anh lười quan tâm đến em.”

“Haha” Diệp Chanh trừng mắt liếc anh”Dạ dạ dạ, Em chết mới tốt, vậy anh còn không nhanh tránh ra, để em tự sống tự chết không phải còn tốt hơn nữa sao”

Mộ Dạ Lê không nóng giận không được, cả người giống như bị lữa đốt, nhưng mà lại không có cách gì với cô, liền tức giận không thôi, liền bế bổng con nhỏ không nghe lời này lên.

“A... anh làm gì vậy!” Diệp Chanh kêu to lên.

Mộ Dạ Lê mặc kệ cô,cứ ôm cô đi về phía trước”anh buông em ra, buông ra”

Xung quanh, người qua đường không khỏi tò mò nhìn đến.

Mộ Dạ Lê lạnh lùng liếc mắt “Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy vợ chồng cãi nhau bao giờ à?”

thật hung dữ...

Người qua đường vội quay đây rời đi.

Diệp Chanh vẫn cứ chân đá tay đấm.

Mộ Dạ Lê lại càng không có cách nào, thả cô xuống, đột nhiên đem người cô đẩy vào ven tường, tay tùy tiện trược xuống chống sang hai bên người cô, anh trực tiếp đưa môi xuống dừng lại trên đôi môi nhợt nhạt vì thiếu máu của cô, tiếp đó đầu lưỡi nhanh chóng đưa vào.