Vợ Trước Muốn Tái Hôn - Chương 134

Vợ Trước Muốn Tái Hôn
Chương 134: Mỗi người thẳng đến chân trời của mình
gacsach.com

Mỗi người bình thường đều tồn tại một loại tâm lý may mắn, Đường Hạo Nam cũng không ngoại lệ.

Giống như chưa từng nghe Hạ Nhất Nhiễm chính miệng trả lời đứa bé kia đã sảy mất, trước kia vẫn cho rằng Nini chính là con của anh, lại còn làm giám định DNA, kết quả...

Hạ Nhất Nhiễm chết đứng ở kia, anh không đề cập tới không sao, nhắc đến đứa nhỏ, tim giống như bị dao cắt.

Bỗng dưng xoay người, sắc mặt đã không thân thiện như vừa rồi, đôi mắt bồ câu kia nhìn chằm chằm người cách đó không xa.

"Đường Hạo Nam, giờ đều đã là lúc nào, anh vẫn còn không biết xấu hổ nhắc đứa bé với tôi? Nói ra có ích gì? Anh cho là đứa bé còn sống, chúng ta có thể quay lại bên nhau, phải hay không? Anh sai rồi!" Cô lạnh lùng nói, "Tôi nói cho anh biết, Nini quả thật là là con của tôi cùng người chồng đã mất của mình! Anh đừng cho rằng thật sự còn có cơ hội để tôi và anh quay lại với nhau, đã không có, tôi đã đồng ý với Đổng gia, sẽ thủ tiết vì Đổng Hưng Á!"

Cô oán hận trừng mắt nhìn người đàn ông đáng giận cách đó không xa, cắn răng nói.

Trong lòng cô bi thương, chuyện mấy năm nay gặp phải, ai có thể hiểu được?

Anh cho rằng, cô tiêu sái xoay người, rồi sau đó, hoa lệ lệ tái hôn, vui vẻ thuận lợi ngồi trên vị trí thiếu phu nhân danh môn, thật sự dễ dàng như vậy?

Chẳng qua là từ một hầm lửa này nhảy tới hầm lửa khác, mà nguyên nhân gây ra những thứ này, đều cùng anh không thể thiếu quan hệ. Anh vậy mà còn không biết xấu hổ hỏi đến đứa bé...!

"Em kích động như thế làm gì chứ? Đó cũng là con của anh, anh quan tâm..." Nói xong còn chưa nói xong, ý thức được chính mình quá đáng, đứa bé kia là một vết thương khắc sâu trong lòng cô, anh lại nhắc tới, không phải là vạch ra vết sẹo của cô sao?!

Quan tâm...

"Tôi đi đây, tự giải quyết cho tốt, bảo trọng đi!" Hạ Nhất Nhiễm nói xong, nhấc chân bước đi.

Đường Hạo Nam liền lẳng lặng như vậy nhìn bóng dáng của cô, từ từ từng chút theo tầm mắt chính mình biến mất.

Bây giờ xa cách, tạm biệt, không biết là khi nào.

Đã từng mất đi cô khi đó, nghĩ tới, nếu cô còn sống, nhất định sẽ không lại buông tay.

Hiện tại, vẫn lại là không thể không trơ mắt nhìn cô rời đi, bất lực như vậy!

Hạ Nhất Nhiễm một mình đi ở hành lang bệnh viện, thời tiết đã cực kỳ ấm áp, không lâu nữa, mùa hạ của Sùng Xuyên liền đến rồi, mà cô cũng phải rời khỏi nơi này, trời vào hạ, bão táp kéo không đến thành phố.

Phương Mặc Ngôn đã đi tới trước mặt, dưới ánh mặt trời, anh cả người mặc tây phục phẳng phiu, lộ hết vẻ tinh anh của người làm kinh doanh ở thành phố.

"Là công ty xảy ra vấn đề gì sao?" Hạ Nhất Nhiễm chứa mỉm cười, đối mặt Phương Mặc Ngôn.

Giống như, giữa cô và anh ta, ngoại trừ công sự liền không có gì khác để nói rồi.

Phương Mặc Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, "Lo lắng, đến xem sao."

"A Ngôn, Cố Tú Vân cùng Tần Mục đã sa lưới, Kha Dịch Thần bị chúng ta chèn ép đến đại thương nguyên khí, cũng chỉ còn lại Đồng Y Mộng đang kéo dài hơi tàn, tôi có thể có nguy hiểm gì?" Cô cười hỏi lại, không phải thái độ tức giận, chỉ là cảm khái.

Hai người vừa nói vừa hướng tới bãi đỗ xe bệnh viện đi đến.

"Đường Hạo Nam sao rồi? Nghe nói lần trước giúp người đỡ đạn là anh ta." Phương Mặc Ngôn nhẹ giọng hỏi, Hạ Nhất Nhiễm nghiêng đầu nhìn anh ta, "A Ngôn, tôi không cùng anh ấy như thế nào, sau khi về Singapore, không muốn cùng bọn họ nhắc tới."

"Người là boss của tôi, tôi đương nhiên đứng ở về phía người!"

"A Ngôn, cám ơn anh luôn ủng hộ tôi, nhưng mà tôi biết, anh cũng có chỗ khó của mình. Tôi còn muốn nói là, tôi cùng Đường Hạo Nam đã cắt dứt quan hệ, giữa chúng tôi cái gì cũng chưa xảy ra, tôi hôm nay đến thăm anh ấy, là nể tình anh ấy đã cứu tôi, tới nói mấy câu mà thôi." Cô bằng phẳng nói, Phương Mặc Ngôn lại tinh tường thấy được cô hốc mắt phiếm hồng.

Vừa rồi chắc chắn cô đã khóc, bởi vì Đường Hạo Nam.

"Đường Hạo Nam kia cho dù vì người phải vứt bỏ một cái mạng, cũng là rất đáng. Người mấy năm nay chịu khổ, đâu phải chỉ vì một viên đạn mà triệt tiêu hết!" Phương Mặc Ngôn nói lời mang theo cảm tình. Vẻ mặt, lại không phải một thư ký chỉ nhận việc làm việc nên có.

"Tôi không sao cả rồi! Anh cũng không cần thay tôi bênh vực kẻ yếu, bắt đầu chuẩn bị về Singapore đi! Nhân viên điều hành chi nhánh công ty bên này nhanh chóng sắp xếp tốt!" Hạ Nhất Nhiễm cười giương giọng ra lệnh, ngửa đầu, nhìn bầu trời xanh thẳm đầy mây trắng khó nhìn đến được ở Sùng Xuyên.

"OK!" Phương Mặc Ngôn trầm giọng nói.

Hạ Nhất Nhiễm tại bãi đỗ xe, gặp Hứa Thành, anh ta từ trên một chiếc xe ô tô màu đen bước xuống, nhìn đến cô, đi thẳng tới.

"Gần đây mới nghe nói anh là chồng của An Lạp, An Lạp gần đây vẫn khỏe chứ?" Hạ Nhất Nhiễm ít đi nghiêm túc bình thường, đối Hứa Thành cười hỏi, Phương Mặc Ngôn đã lên xe chờ cô rồi.

Hứa Thành cười cười, hôm nay Hạ Nhất Nhiễm, xem ra mới giống một người phụ nữ bình thường, cười cười nói nói.

Cô đã từng cũng là một cô gái cực kỳ thân thiết hiền lành đại lượng...

"Cô ấy đang mang thai lần hai, đã sáu tháng, đứa đầu là con trai, lần này mang thai là con gái!" Hứa Thành cười nói, "Cô ấy cũng biết người đang ở Sùng Xuyên, vẫn muốn gặp người, lại lo lắng quấy rầy người một ngày kiếm tỷ bạc như người!"

"Tôi nào có một ngày kiếm tỷ bạc! Tuyệt đối không bận rộn bằng trợ lý tổng giám đốc như anh đâu! Đi theo ông chủ cạn bã như Đường Hạo Nam, cũng chỉ có Hứa Thành anh có thể kiên trì nhiều năm như thế rồi!" Hạ Nhất Nhiễm khó có được thoải mái mà cùng Hứa Thành trêu chọc hai câu, không giống trước đây, chuyện này cũng để cho Hứa Thành cực kỳ bất ngờ.

"Đường tổng người này, ngoài lạnh trong nóng, cho tới nay đều luôn như vậy, tính tình của ngài ấy tôi rất rõ ràng, chẳng thế thì sẽ không theo ngài ấy nhiều năm như thế!" Hứa Thành thành khẩn nói, lúc nói lời này, cảm thấy cực kỳ bi ai.

Người vốn nên hiểu Đường Hạo Nam nhất, phải là Hạ Nhất Nhiễm mới đúng.

Cô gật gật đầu.

"Giữa các người, hiểu lầm quá nhiều, kẻ xấu ở giữa chia rẽ cũng quá nhiều, tôi trước kia cũng rất thất trách, hi vọng Hạ tổng người có thể tha thứ người đàn ông đáng thương kia!" Hứa Thành thành khẩn nói.

Hạ Nhất Nhiễm toét miệng cười cười, "Vừa rồi tôi đã đi thăm anh ấy, nói tha thứ, đã sớm tha thứ rồi! Chẳng qua là Hứa Thành, anh không cần khuyên tôi các loại quay đầu gì đó, tình cảm sâu nặng của anh ấy tôi đều đã thấy được, áo cưới, nhẫn kim cương, giấy chứng nhận kết hôn gì đó... Giống như anh ấy nói vậy, tình sâu duyên cạn đi!"

Cô biết rõ, cũng vẫn không có ý định quay đầu.

Hứa Thành ở trong lòng thở dài, Hạ Nhất Nhiễm chỉ chỉ xe của mình, muốn đi.

"Hạ tổng! Tôi tới bệnh viện là đón Đường tổng, ngài ấy muốn ra nước ngoài, sau này khả năng cũng sẽ không trở lại..." Hứa Thành chịu đựng không nói ra chuyện Đường Hạo Nam khả năng sẽ bị liệt, nếu thực sự bị liệt, Hạ Nhất Nhiễm quay đầu mà nói, không phải đem cho cô phiền hà sao.

"Tôi cũng cần phải về Singapore, anh ấy đi đâu, cùng tôi không có quan hệ gì lắm, chỉ cần không đi Singapore là tốt rồi!" Hạ Nhất Nhiễm cười nói, thấy Hứa Thành sắc mặt có phần không đúng.

"Các người thế này xem như, mỗi người thẳng đến chân trời riêng của mình rồi hả?" Hứa Thành cười trêu chọc một câu câu, xoay người đi tới.

Mỗi người thẳng đến chân trời riêng...

Hạ Nhất Nhiễm cũng cười, từ này, nghe qua thật thê lương.

Nhưng mà, thời gian lâu, thế sự biến đổi, có chút người, nên có kết quả như vậy.

...

Đường Hạo Nam cùng ngày liền rời khỏi Sùng Xuyên, lên máy đi Mĩ.

Hạ Nhất Nhiễm về sau rốt cuộc không thấy được anh nữa, cũng không thấy được Đồng Y Mộng, liền ngay cả tập đoàn Đế Cảnh cũng thay đổi CEO, do Hứa Thành quản lý nắm quyền vận hành hoạt động tập đoàn.

Cửa hàng đồ ngọt còn mở cửa, có lần mang theo con gái cùng Đại Hoàng đi ngang qua, chỉ là bảng đen bên trong cửa hàng, đã không có hàng chữ Đường tiên sinh cùng Đường phu nhân nữa.

Cố Tú Vân cùng Tần Mục nhận được kết cục nên có, tất cả đều bị hình phạt hai mươi năm trở lên.

Hạ Khả San xuất viện, bạn trai đối với cô ấy không tệ, Hạ Nhất Nhiễm cũng cùng bọn họ ăn cơm.

Vào hạ, cô đang chuẩn bị rời đi.

Lục Ngộ Hàn đi vào biệt thự, nhìn hành lý đã đóng gói tốt, ngực rất khó chịu không nói nên lời, Hạ Nhất Nhiễm nhìn anh, cũng cực kỳ khổ sở.

"Cậu, người nên tìm vợ cho mình, kết hôn đi!" Nhìn người đàn ông trung tuổi đẹp như điêu khắc đứng sừng sững dưới gốc cây đại thụ, cô đỏ mắt vành mắt nói.

Lục Ngộ Hàn cười khổ, đối mặt cô, dang rộng hai tay, Hạ Nhất Nhiễm nhịn không được nhào vào trong lòng anh, là thật không nỡ đối với anh như vậy, nghĩ anh đã bốn mươi tuổi, lại vẫn là người cô đơn một mình như vậy, hơn nữa còn là bởi vì cô!

Cánh tay to lớn tráng kiện của người đàn ông ôm chặt cô, "Nhiễm Nhiễm... Có thể đừng đi hay không?"

"Không được, cậu! Cậu... Người sao lại ương bướng như vậy chứ?! Con phải nói thế nào với cậu mới tốt đây?!" Hạ Nhất Nhiễm khóc nói, vỗ lưng anh.

"Cái gì ương bướng, không lớn không nhỏ! Ta sống một mình như vậy quen rồi! Không sợ!" Lục Ngộ Hàn trầm giọng nói, giọng điệu ra vẻ thoải mái, không muốn cô lo lắng vì mình.

Cô cười khổ, lại đấm xuống ngực anh, "Tại sao tất cả mọi người phải số khổ như thế? Cậu, cám ơn người, cũng thực xin lỗi! Con thật sự không có cách nào cùng với người! Thực xin lỗi!"

Lục Ngộ Hàn lòng ảm đạm trầm xuống, vỗ vỗ lưng cô, đã sớm dự đoán được kết quả này, "Nhiễm Nhiễm, ta cho tới bây giờ không yêu cầu quá xa vời có thể cùng với con, liền ngay cả Hạo Nam cũng đã khuyên ta, cùng với con, ta cảm thấy được không có khả năng! Tâm nguyện duy nhất chính là, nhìn đến con có thể khỏe mạnh cường tráng, vui vẻ hạnh phúc, Lục Ngộ Hàn ta trong lòng liền kiên định, vừa lòng rồi! Con chịu khổ quá nhiều, là một cô gái tốt rất kiên cường, đáng ra nên được đến hạnh phúc!"

"Cậu, đây đều là số mệnh, con cũng đã chấp nhận rồi! Người yên tâm, con kỳ thật còn có... Có con của con bên cạnh, nếu không có bọn nhỏ, con khả năng thực chống đỡ không xong..."

"Bọn nhỏ?!" Lục Ngộ Hàn kích động kéo cô ra, "Nhiễm Nhiễm, ngoại trừ Nini, con có phải còn có đứa con khác hay không? Là đứa bé của Hạo Nam phải hay không?!"

"Không có! Con của con rất nhiều, cậu, con ở Singapore có mở một Cô Nhi Viện, những đứa trẻ ở đây đều là con của con!" Hạ Nhất Nhiễm vội vàng phản bác, Lục Ngộ Hàn sắc mặt lúc này mới dịu đi chút.

"Nhiễm Nhiễm, Hạo Nam nó..."

"Cậu! Sao lại nhắc đến anh ấy nữa rồi?!" Hạ Nhất Nhiễm kiên quyết cắt ngang, Lục Ngộ Hàn nâng cằm, thở sâu, người đàn ông thành thục, thân thể cường tráng, hốc mắt cũng có một chút phiếm hồng.

"Các con vốn nên là một đôi! Sao lại...!" Lục Ngộ Hàn đến cuối cùng, vẫn lại là không thể không tác hợp hai người bọn họ, cảm thấy được, hai người vốn nên cùng một chỗ, trời sinh chính là một đôi, cứ như vậy bị chia rẽ, thật sự đáng tiếc.

"Con cũng không biết tại sao lại trở thành như bây giờ! Hiện tại nghĩ lại, khi đó con và anh ấy đều yêu nhau! Sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ?! Cậu, đến người cũng đều muốn khuyên con quay đầu sao?! Trái tim con bây giờ đã vết thương chồng chất, còn có tinh lực gì lại yêu anh ấy?! Dù cho những cái thương tổn này, cũng không phải đo anh ấy thành tâm tạo thành!" Hạ Nhất Nhiễm gào thét nói.

"Con không chờ mong tình yêu nữa rồi! Không sai, nghĩ đến quá khứ, con cũng cảm thấy được cực kỳ tiếc hận, nhưng mà, còn có thể như thế nào? Cứ như vậy đi, mỗi người thẳng đến chân trời riêng của mình, anh ấy như thế nào đều không liên quan gì tới con, con như thế nào, cũng không có quan hệ gì với anh ấy." Cô chảy nước mắt nói, lại bị Lục Ngộ Hàn ôm lấy.

Hiểu rõ khổ sở trong lòng cô, nếu Đường Hạo Nam có thể chủ động đền bù, từng chút từng chút đả động lòng của cô, có thể vẫn có hi vọng hay không?

Nhưng mà, tên hỗn đản kia sẽ không có khả năng xuất hiện.

Lục Ngộ Hàn nhớ đến Đường Hạo Nam ở Mĩ vẫn không chịu tiếp nhận phẫu thuật, chỉ có thể thở dài ở trong lòng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor