Vợ Trước Muốn Tái Hôn - Chương 132

Vợ Trước Muốn Tái Hôn
Chương 132: Tôi không muốn nhìn đến em! Cút!
gacsach.com

Đường Hạo Nam lại một lần nữa bị bác sĩ kéo về từ Quỷ Môn quan, vẫn cứ không có ý thức, sốt cao không lùi, miệng một mực nói mê sảng.

Anh nằm trên giường bệnh, nét mặt gầy yếu, xương gò má lồi ra, ống thở oxy, ống dinh dưỡng, ống dẫn lưu, đem anh giày vò quả thực không giống một con người.

Vẫn muốn chết, không nghĩ muốn kéo dài hơi tàn sống sót như thế, có lẽ, một lần lại một lần sống sót, chỉ vì đợi người kia xuất hiện, cùng anh chính thức nói tạm biệt.

"Nhiễm Nhiễm..." Trong lỗ mũi cắm ống thở, đôi môi tái nhợt khô nứt máu, chậm rãi mấp máy, miệng thì thào gọi Hạ Nhất Nhiễm.

Tất cả trong đầu đều là hình ảnh khi còn bé, khi tuổi trẻ cùng với cô đẹp đẽ mà ấm áp. Anh có đôi khi làm sao cũng không thông được, tới cùng là sai từ đâu, để từ từ khiến bọn họ phát triển thành hoàn cảnh như vậy.

Đã từng là một đôi yêu thương ấm áp hạnh phúc, cho dù làm không phải người yêu, cũng nên là tri kỷ giúp nhau lúc hoạn nạn.

Hiện tại...

Trải qua quá nhiều trắc trở, cô gặp quá nhiều thương tổn, đã không cách nào quay lại.

Lúc Hạ Cận Nghiêu quay lại bệnh viện, nghe nói Đường Hạo Nam lại một lần thiếu chút nữa đã chết, tức giận đến quả thực muốn bị người nằm trên giường bệnh hành hạ người không ra người quỷ không ra quỷ chọc tức chết!

"Đường Hạo Nam! Tôi cmn hôm nay nhìn đến Hạ Nhất Nhiễm, ở ngay căn hộ nhà cậu! Cô ấy nói với tôi, nói cậu đừng chết! Cô ấy chưa từng muốn cậu chết! Cậu cmn vẫn lại là khẩn trương sống lại đi, cậu chết, mặc kệ cha cậu mẹ cậu đúng không?! Cuộc đời cậu mẹ kiếp chỉ còn lại tình yêu thôi sao?! Không có tình yêu, cậu liền không muốn sống nữa?! Cậu hiện tại sao lại sợ như thế?!" Hạ Cận Nghiêu trừng mắt bệnh nhìn người nửa chết nửa sống trên giường bệnh kia, chửi một trận không ngừng!

Đường Hạo Nam trước kia, bá đạo cường thế, không ai bì nổi đâu rồi?

Hiện tại, bởi vì mất đi Hạ Nhất Nhiễm, tựa như một cái xác, không có mục tiêu, vô tri vô giác, hoặc chính là một kẻ làm việc điên cuồng, ra sức hành hạ chính mình, ngay cả ngủ đều phải dựa vào thuốc ngủ, đến nỗi hiện tại, hệ thống thần kinh xuất hiện vấn đề nghiêm trọng.

Anh nếu còn không cố sức sống sót, tiếp thu trị liệu, cho dù không chết, toàn thân cũng sẽ tê liệt, không thể tự lo sinh hoạt hằng ngày!

"Giấy chứng nhận kết hôn của các người, nhẫn kim cương, ảnh cưới ghép gì đó, Hạ Nhất Nhiễm đều đã thấy được! Tôi không sợ làm cậu tức chết, cô ấy là cực kỳ không chút phản ứng! Cậu không chính miệng nói cho cô ấy cậu yêu cô ấy, cô ấy làm sao có khả năng tin tưởng?!" Hạ Cận Nghiêu thầm nghĩ liền tính Đường Hạo Nam chính miệng nói yêu cô, Hạ Nhất Nhiễm cũng còn có thể thờ ơ không chút cảm động!

Cho nên nói, vẫn lại là bản thân tự buông tay mới tốt!

Cặp mắt hõm sâu của Đường Hạo Nam, cuối cùng chậm rãi mở ra, Hạ Cận Nghiêu cực kì ngạc nhiên, vội vàng ấn chuông...

...

Đại Hoàng không đi theo Hạ Cận Nghiêu, sau khi xuống lầu, nó liền bỏ chạy, lúc sau, khi Hạ Nhất Nhiễm cùng Nini đi ra, nó phe phẩy cái đuôi xuất hiện ở trước mặt cô, Hạ Nhất Nhiễm đành phải mang nó về nhà.

Nini mỗi ngày đều cùng Đại Hoàng chơi đùa.

Cố Tú Vân cùng Tần Mục đã bị chuyển giao cho cơ quan tư pháp, mấy ngày nay thường xuyên có cảnh sát tìm tới cửa, hỏi chi tiết, làm ghi chép khẩu cung, nếu cần thiết, đến lúc đó còn có thể kêu cô ra tòa làm chứng.

Hạ Khả San khôi phục không sai, cô mỗi ngày đều đến thăm em gái, thường xuyên tại cửa phòng bệnh gặp được Lục Ngộ Hàn, Hạ Khả San giống như đối với anh rất lãnh đạm.

"Chị, người giúp em khuyên nhủ chú Lục đi, đừng cứ đến thăm em mãi, em nói với chú ấy rất nhiều lần, em cứu chú ấy, là vì không muốn Cố Tú Vân hại người khác!" Hạ Khả San ngồi ở trên giường bệnh, liếc mắt nhìn bóng dáng còn đứng ở cửa sổ, đối Hạ Nhất Nhiễm giương giọng nói.

"San San, tình yêu vẫn nên dựa vào chính mình tranh thủ, yêu, liền dũng cảm một chút! Đừng học theo chị, trước kia vì không chịu bước lên phía trước một bước, để sau này bỏ lỡ rất nhiều!" Hạ Nhất Nhiễm lòng tràn đầy cảm khái, mấy ngày nay thật sự nghĩ lại những chuyện trước kia, vẫn luôn thấy hối tiếc.

Nếu lúc còn trẻ, sớm dũng cảm một chút thổ lộ với người kia, cũng sẽ không xuất hiện những sai lầm sau này đúng không?

"Có người, một khi bỏ qua, chính là cả đời." Hạ Nhất Nhiễm vỗ vỗ mu bàn tay Hạ Khả San, nói khẽ.

"Chị, người nghĩ nhiều cái gì chứ, em có bạn trai rồi!" Cô mấy năm nay vẫn luôn dõi theo Lục Ngộ Hàn, anh luôn chờ đợi Hạ Nhất Nhiễm, đến nỗi đã bốn mươi tuổi, cũng chưa tính toán kết hôn, tình cảm là có bao sâu đây, cô chỉ có đứng ở một bên lặng lẽ hâm mộ nhìn.

"Em đừng mong gạt chị!" Hạ Nhất Nhiễm cười thở dài một hơi nói.

"Không có lừa chị, anh ấy lập tức liền tới rồi, em cùng Lục Ngộ Hàn, không có khả năng. Chú cũng không có khả năng thích em, chị không biết đâu, mấy năm nay em bị chú giáo huấn có bao nhiêu thảm!" Hạ Khả San nói xong nói xong, ngực liền thắt lại!

Lúc bắt đầu, là cực kỳ phản nghịch, không nghe anh quản giáo, dần dần, bị mị lực của anh cuốn hút, đi theo bên cạnh anh sáu năm, trái tim một thiếu nữ, có thể nào không lún sâu.

Chẳng qua, cũng là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.

Hạ Nhất Nhiễm không khuyên Hạ Khả San nữa, đứng lên, "Chị, Đồng Y Mộng kia thế nào rồi? Có phải còn rất tốt hay không? Chị phải cẩn thận cô ta đấy!"

"Chị biết." Cô bình tĩnh nói, biết Đồng Y Mộng vẫn ở trong biệt thự nhà Đường Hạo Nam, cô vẫn cẩn thận đề phòng.

Ra ngoài phòng bệnh, Lục Ngộ Hàn còn đang ở đây, cùng cô rời đi, đi chưa được mấy bước, một người đàn ông ôm bó hoa hồng mân côi lớn, mặc toàn thân Tây phục thủ công sang quý, mang kính râm đã đi tới, xem ra lạ mặt, đi vào phòng bệnh Hạ Khả San.

"Đây là bạn trai San San sao?" Hạ Nhất Nhiễm nghi ngờ nói.

Lục Ngộ Hàn nhíu mày, "Không nghe nói cô ấy có bạn trai, không biết lại ăn chơi lêu lổng rồi quen biết ở chỗ nào!"

Giọng điệu của anh lộ ra nghiêm khắc cùng khinh thường.

Hạ Nhất Nhiễm lại dương môi, cảm thấy anh đây là đang ăn giấm, cũng không vạch trần.

"Nhiễm Nhiễm, đi thăm nó đi!" Vào thang máy, Lục Ngộ Hàn nghiêm túc nhìn cô, thật sự nói câu.

Hạ Nhất Nhiễm lòng căng thẳng, biết Lục Ngộ Hàn chỉ chính là người nào.

"Anh ấy, tỉnh rồi sao?" Ngày đó sau khi từ căn hộ trở về, liền hỏi Lục Ngộ Hàn, rốt cuộc có phải Đường Hạo Nam cứu cô hay không, Lục Ngộ Hàn thừa nhận, cũng nói Đường Hạo Nam dặn dò.

"Tỉnh rồi, đang trong quá trình khôi phục! Nhiễm Nhiễm, vẫn lại là đi thăm nó đi, cho nó chút cổ vũ cũng được! Không cho bản thân cơ hội quay đầu!" Lục Ngộ Hàn tới cùng vẫn lại là đau lòng Đường Hạo Nam, biết Hạ Nhất Nhiễm có ý nghĩa ra sao, có lẽ, cô nói với nó một câu cổ vũ, nó hấp hối cũng có thể sống lại!

"Là bệnh viện nào?" Cô nhẹ giọng hỏi.

Lục Ngộ Hàn vui sướng, muốn đích thân đưa cô đi.

...

"Mẹ, người nói cái gì? Người đánh cô ấy sao?!" Trong phòng bệnh, Đường Hạo Nam sau khi nghe Lục Uyển Thu nói, bà đánh Hạ Nhất Nhiễm một bạt tai, trực tiếp đem cà mèn trong tay ném ở trên mặt đất, vẻ mặt xanh mét, ngược lại, kịch liệt ho khan!

"Hạo Nam! Con đừng nóng giận! Một tát này, mẹ là vì con..."

"Có cái tư cách trách cô ấy?! Đánh cô ấy?!" Đường Hạo Nam tức giận rống, làm sao chịu được có người làm tổn thương đến cô dù chỉ một chút!

Năm đó, lúc anh hận cô nhất, cũng chưa từng đánh cô một cái!

Huống chi, là mẫu thân đại nhân cường thế này, căn bản không tư cách đánh cô!

"Hạo Nam! Mẹ cũng là vì trút giận cho con! Sao cô ta có thể quên con đối với nó tốt thế nào?! Những chuyện hư hỏng năm đó, chẳng lẽ nó không có trách nhiệm gì sao?! Hai người cùng một chỗ, không có chút tín nhiệm nhau mới dẫn đến chia tay, người nào cũng có trách nhiệm, người nào cũng đều có sai!" Lục Uyển Thu kích động nói.

Đường Hạo Nam nghe xong muốn bật cười, "Người trở về đi, đừng lại nói những thứ này với con!"

Lúc này, Lục Ngộ Hàn xuất hiện ở cửa, "Hạo Nam! Nhất Nhiễm đến đây! Liền ở bên ngoài!"

Lục Ngộ Hàn nhìn Đường Hạo Nam trên giường bệnh, có phần kích động nói.

Đường Hạo Nam lại sửng sốt, tầm mắt theo bản năng nhìn kính cửa sổ, không phát hiện bóng dáng của cô, "Tôi không muốn thấy cô ấy! Để cho cô ấy đi đi! Tôi không thấy cô ấy!"

Anh kích động nói, trái tim lại đang đau thắt, đó là người anh muốn gặp nhất, lại biết, cô khẳng định không muốn nhìn đến anh.

Lục Uyển Thu cùng Lục Ngộ Hàn đều ngây ngẩn cả người, sao nó có khả năng không muốn thấy Hạ Nhất Nhiễm?!

"Hạo Nam! Đừng cố chấp, ta gọi là cô ấy vào!" Lục Ngộ Hàn cường ngạnh nói.

"Người đừng xen vào việc của người khác! Tôi nói không gặp cô ấy, chính là không gặp! Mẹ! Đem cô ấy đuổi đi!" Đường Hạo Nam trảm đinh tiệt thiết nói, trên khuôn mặt tuấn tú gầy yếu tiều tụy là vẻ quyết tuyệt.

Nhất định là Lục Ngộ Hàn kêu cô tới, cô khẳng định không tình nguyện đến đây!

Tim anh như bị dao cắt, vết thương do súng bắn lại nứt ra làm anh đau đớn, đau đến phổi đều đang ngứa, muốn ho khan.

Lục Ngộ Hàn đi ra ngoài, Lục Uyển Thu cũng đi theo, chỉ thấy cô gái ăn mặc bộ đồ công sở tao nhã, tinh xảo, mái tóc uốn xoăn buông xõa, mặt không chút thay đổi đứng ở kia.

Hạ Nhất Nhiễm không nhìn Lục Uyển Thu liếc mắt một cái, tầm mắt rơi vào Lục Ngộ Hàn.

"Hạo Nam nói, không muốn thấy cô! Nó không gặp cô!" Lục Uyển Thu thật sự tức giận nói, Lục Ngộ Hàn buồn bực nghiêng đầu, trừng mắt với bà.

Hạ Nhất Nhiễm nhíu mày, sau khi hoàn hồn, mới hiểu ý của Lục Uyển Thu, cô kiêu ngạo xoay người liền đi.

Cô căn bản cũng không muốn tới.

"Nhất Nhiễm!" Lục Ngộ Hàn tiến lên muốn kéo cô.

"Cậu, vẫn lại là không gặp đi!" Cô bình tĩnh nói, bước trên giày cao gót, hướng tới chỗ rẽ lối đi nhỏ, cô biết, Đường Hạo Nam có kiêu ngạo của chính mình, anh nói qua, hẳn không lại xuất hiện ở trước mặt cô, đó là một loại thái độ buông tay cực kỳ kiên quyết tuyệt tình!

Mà cô, cũng thực không muốn lại cùng anh dây dưa.

Cửa phòng bệnh, vẫn không lại bị đẩy ra, cũng không có tiếng đập cửa, Đường Hạo Nam liền lẳng lặng nhìn như vậy, khóe miệng cuối cùng cong lên.

Anh mệt mỏi nằm xuống, cầm lấy tai nghe điện thoại bên cạnh, nhét vào trong lỗ tai, mở mp3, những ca khúc ngược tâm vang lên.

Người anh yêu nhất

Em sống thế nào

Ngày không anh hy vọng em vẫn khỏe

Người anh yêu ơi anh sẽ không làm em thất vọng

Để anh hôn em một lần giống như trước đây

Quan hệ tuy không còn như ban đầu

Quan tâm làm sao có thể nói cắt liền đứt

Nước mắt người đàn ông theo khóe mắt chảy xuống, giai điệu quen thuộc đã lâu, ở bên tai vang lên, Hạ Nhất Nhiễm khom người, đứng ở cạnh giường bệnh, trong tai trái đã nhét tai nghe điện thoại màu trắng, cô nhìn người đàn ông tiều tụy nằm trên giường bệnh.

Khóe miệng giễu cợt cong lên, ca khúc này anh đã từng ghét bỏ, những ca khúc thối nát thô tục thịnh hành, anh lại đang nghe, nghe đến lệ rơi đầy mặt.

Trong mơ hồ, đã nhận ra không thích hợp, Đường Hạo Nam bỗng nhiên mở mắt, liền dối diện một gương mặt xinh đẹp lạnh lùng.

Cho rằng bị hoa mắt, mắt rơi xuống nước mắt ướt át, nhìn chăm chú lần nữa, không phải cô, còn có thể là ai.

Cô lấy đi tai nghe điện thoại, vẫn lại là mặt không chút thay đổi.

"Em ra ngoài!" Đường Hạo Nam đột nhiên gầm thét, dùng hết sức lực ngồi dậy, chỉ hướng cửa.

Cô không phải đi rồi sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện rồi?!

Hạ Nhất Nhiễm nhíu mày, đứng thẳng eo, "Đường Hạo Nam, anh..."

"Ra ngoài! Tôi không muốn nhìn đến em! Cút!" Anh hung tợn nói, quả đấm nắm chặt, là thật sự không nguyện bị cô nhìn đến dáng vẻ chính mình tiều tụy, chật vật như vậy!

Cảm giác đặc biệt mất mặt!

"Tôi sẽ đi! Chờ tôi nói xong mấy câu liền đi!" Hạ Nhất Nhiễm lớn tiếng nói, khí tràng mười phần, trừng mắt nhìn Đường Hạo Nam trên giường bệnh nhưng vẫn cao ngạo như vậy.

Vẻ mặt của anh có chút buông lỏng, cúi thấp đầu, nhìn chăn, chờ cô nói chuyện.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor