Vô Sắc Cũng Khuynh Thành - Chương 68

Vô Sắc Cũng Khuynh Thành
Chương 68: Ngôn Hạo lên kế hoạch tằm ăn
gacsach.com

Nàng đang chìm vào giấc mộng, mơ thấy chính mình đang đứng giữa một đàn dê, còn đang bị một con dê béo tròn ụch ịch ngồi trên mình nữa chứ. Nàng lúc ấy tay chân đánh loạn xạ, giãy dụa, lcố gắng thoát ra khỏi cái mông con con dê béo ích kia, cuối cùng cũng bị giật mình tỉnh giấc. Mở to mắt, mới phát hiện nguyên lai là Dư tiểu trư đang nằm trên mặt nàng ngủ gật...

GM, này có thể xem như là mèo báo thù không?

Lấy tay đẩy Dư tiểu trư ra, nàng xoay người bước xuống giường, sờ sờ bụng cảm thấy hơi đói, liền mở tủ lạnh lấy đào ra ăn. Dư tiểu trư nghe thấy có tiếng động, cũng đi theo nhảy xuống giường, ngồi xổm bên chân nàng.

Nàng đi lấy đồ ăn cho nó, " Dư tiểu trư lập tức chạy tới ăn, vừa ăn còn vửa ngúc ngoắc cái đuôi,coi bộ thể xác và tinh thần sung sướng tột độ.

Nàng nhìn thấy không khỏi lắc đầu cảm thán: mèo a! Quả nhiên là ngươi không có khí tiết động vật!

Nàng đang cằn nhằn Dư tiểu trư trong lòng, chợt nghe ngoài cửa tiếng người ồn ào, liền ngừngnhai, vễnh tai nghe lén.

Nàng lắng nghe trong chốc lát, mơ hồ nhận thấy bên ngoài dường như có một nam hai nữ. Giọng hai người nữ hẳn là có chút tuổi, giọng nam thanh âm trầm thấp lại còn có vẻ rất quen tai.

Bác gái giáp: "Tiểu tử a! Ngươi vẫn đứng ở chỗ này ngốc ngếch chờ sao, cũng không phải là có chuyện gì ghê gớm chứ! Hay là bác gái đi vào giúp ngươi nói một chút?"

Bác gái ất: "Đúng rồi, đúng rồi đó, ngươi tính cứ đứng đó chờ tới khi nào a?"

Giọng nam: "Không sao đâu! Các bác cứ làm việc của các bác đi! Không cần phải giúp ta đâu!"

Bác gái ất: "Tiểu tử ngươi không biết,ngưòi bên cạnh ngươi bác gái này a! trước khi về hưu là phó chủ tịch đơn vị nghiệp đoàn, am hiểu nhất là làm tư tưởng công tác cho người ta! Để bác ấy vào trong giúp ngươi nói vài lời, bạn gái ngươi khẳng định sẽ không giận ngươi nữa đâu!"

Giọng nam: "Không cần không cần! Cám ơn hảo ý của hai bác, ta thấy, cứ để ta đứng đây chờ nàng một chút đi!"

Bác gái giáp: "Còn chờ nữa? Chúng ta lúc sáng sớm đi chợ mua đồ ăn, đã thấy ngươi đứng đây chờ! Bây giờ chợ bán thức ăn cũng đều tan cả, hai chúng ta về đấn nhà, ngươi cũng đã được vào nhà đâu!Cứ tiếp tục chờ đợi như vậy, ngươi có khi cũng bị hoá thành... kêu là cái gì nhỉ? Ê bà kia, hôm trước hai chúng ta xem cái bộ phim truyền hình của Quỳnh Dao, bà còn khóc nước mắt nước mũi tùm lum đó, gọi là tên gì nhỉ?"

Bác gái ất: "Chậc chậc, trí nhớ của bà thật kém quá, còn thua tôi xa! Kêu là vọng phu nhai đó! “

Bác gái giáp: "Đúng đúng đúng! Tuổi lớn rồi đúng là hay quên... tiểu tử a! Ngươi nếu lại cứ tiếp tục chờ đợi như vậy, không phải là muốn chờ thành vọng phu nhai ngóng vọng thê thạch a!"

Phốc...

Nàng đang uống nước liền sặc, một ngụm nước trực tiếp chạy khí quản, chỉ biết là nàng ho sặc sụa.

Vọng phu nhai ngóng vọng thê thạch?

Khụ khụ, là cái gì ngóng cái gì a?

Hai vị bác gái này sao lại ở trước hành lang nhà nàng tập luyện kinh kịch chứ?

Gịng nam nhân thanh âm đột nhiên trở nên kích động hồi hộp.

"Bác gái, bác đang tính làm gì thế?"

Bác gái giáp: "Gõ cửa a!"

Giọng nam: "Đừng đừng, có khả năng bạn gái ta nàng còn chưa ngủ tỉnh đâu!"

Bác gái giáp: "Còn chưa ngủ tỉnh? Ngươi xem coi, giờ cũngđã giữa trưa rồi, bạn gái ngươi nàng cho dù có là ma ngủ, cũng nên tỉnh ngủ rồi!"

Bác gái ất: "Sợ cái gì? Trời có sập xuống, cũng có hai bác gái đây chống cho ngươi rồi!"

Phốc...

Nàng nghe đến đây ngay cả quả đào trong miệng cũng bị nàng sặc mà phun ra đầy bàn.

Trời đất ơi, hai vị bác gái này không chỉ có thích xem phim Quỳnh Dao, còn thích xem cả động vật thế giới?

Ha ha, nàng thực sự thong cảm cho nam nhân cùng kia bạn gái hắn ta, toàn bộ cả hai người họ đúng là bị thúc giục chết a!

Nàng đang ở trong phòng vui sướng khi người khác gặp họa! Chợt nghe có tiếng người đốc đốc đốc gõ cửa.

Bác gái giáp: "Đúng rồi tiểu tử, bạn gái ngươi họ gì vậy?"

Giọng nam: "Ách, họ Dư..."

Bác gái giáp: "Nga!"

Đốc đốc đốc, đốc đốc đốc...

"Dư tiểu thư? Dư tiểu thư cô có ở nhà không?"

Đốc đốc đốc, đốc đốc đốc...

"Dư tiểu thư? Mở cửa đi a! Ta là bác gái ở trên lầu nhà cô, nhà số504 đây..."

nàng trong nháy mắt cứng đờ.

GM, không thể nào chứ?

Tay run run mở cửa, nàng thấy bên ngoài cửa có hai bác gái trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi, một béo một gầy, phía sau bọn họ, còn có một nam nhân đang đưa tay khều khều hai người bọn họ như ngăn cản... Ngôn Hạo?!

Bác hai mập mạp kia vừa thấy nàng cửa mở, lập tức xông lên nắm lấy tay của nàng, vẻ mặt hết sức nhiệt tình kích đông cười với nàng. Nếu không phải vừa rồi nàng nghe lén các người bọn họ ở ngoài cửa đối thoại, còn hại nàng tưởng lầm là bác ta đến tìm khuê nữ đã thất lạc nhiều năm là nàng a!

"Khuê nữ a! Ngươi chắc không biết ta, đừng lo, trước lạ sau quen thôi! Ta là hàng xóm trên lầu nhà ngươi..." bác gái nói xong ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên mặt nàng, nụ cười tự dưng đông cứng lại ở trên môi.

Bác ngẩn người, quay đầu nhìn bác gái gầy gò kia, hai người dùng ánh mắt trao đổi với nhau, sau đó lại cùng nhau quay đầu nhìn Ngôn Hạo, biểu tình kia, rõ ràng chính là đang muốn nói... tiểu tử, ánh mắt của nhà ngươi cũng độc đáo quá đi mất?

Ngôn hạovẻ mặt tội nghiệp nhìn nàng, quẫn sắc nói: "Xướng Trễ, đầu tiên cho anh vào nhà đi, anh muốn giải thíchvới em được không?"

Bác gái đã lấy lại được tinh thần, một tay kéo tay nàng, một tay nắm tay Ngôn Hạo, ồn ào nói: "Đúng đúng đúng, có cái gì muốn nói, chúng ta vào nhà rồi nói ha!"

Nàng bất giác khóe miệng run rẩy bị bác ta kéo vào nhà, trong lòng không phục thầm nói: bác gái, không phải tột cùng đây vẫn là nhà của nàng sao a?

Bác gái đem nàng kéo tới bên sô pha, lại đem Ngôn Hạo ấn vào bên cạnh nàng, sau đó liền cùng nhau, hai người kẻ xướng người hoạ, nước miếng bay tứ tung làm công tác tư tưởng với nàng.

"Khuê nữ, bạn trai ngươi thật sự là người tốt! Bộ dạng vừa tuấn tú vừa trưởng thành, ngươi đáng nhẽ phải biết quý trọng chứ a!"

"Tiểu tử, nhanh một chút để cho bạn gái ngươi nhận thức cái sai đi, ngươi làm cái gì mà nói cũng không dám nữa, mau nói đi!"

"Khuê nữ, ngươi cũng thật là, vợ chồng son trong lúc cãi nhau mâu thuẫn, ở nhà giải quyết thìđược rồi! Như thế nào mà còn hung dữ, đem người ta ném ra bên ngoài phạt đứng đó chứ?"

"Đúng rồi a! Hai chúng ta là người xa lạ mà nhìn thấy cũng đều đau lòng, này nếu như để cho gia đình cha mẹ người ta biết, còn không đau lòng chết sao? Ngươi về sau gả đi, còn có thể có ngày sống yên lành sao chứ?"

"Khuê nữ a! Đừng trách bác gái nói ngươi, làm việc gì nhất định phải đúng mực, trăm ngàn lần không thể quá đáng! Bằng không một ngày nào đó người ta thực sự sợ hãi chạy mất, ngươi ngay cả muốn khóc cũng không kịp nữa đâu!"

Hai vị bác gái này tài ăn nói rất tốt, tốc độ nói chuyện cực nhanh, đột đột đột đột, giống như súng máy, thậm chí còn không cần dừng lại đổi đạn. Nàng chỉ còn biết há to miệng, trợn tròn mắt, dùng ánh mắt ai oán như muốn lăng trì Ngôn Hạo đang ngồi kế bên.

Ngôn Hạo run rẩy vô thức chớp chớphai hàng lông mi, làm vẻ mặt vô tội nhìn lại nàng, ý là: nàng trừng anh cũng vô dụng, kỳ thật nàng cũng biết chỉ biết làm thế chứ không thể có khoảng không gian trống nào để chen vào giữa bài giáo huấn của hai bác gái kia a.

Nàng khổ sở ngồi nghe thập phần ai oán, gặp hai vị bác gái càng nói càng hăng, căn bản là rốt cục nàng không thể nhịn được nữa, đùng đùng đứng lên, hét lớn một tiếng..."Đủ rồi!"

Hai vị bác gái bị nàng hét to nhất thời run run, một lúc lâu sau, ngay cả chính mình nói đến chỗ nào cũng đã quên mất.

Nàng khóe miệng run rẩy, miễn cưỡng ôn nhu cười một chút, kéo hai vị bác gái hảo tâm quá độ, đưa các nàng ra ngoài cửa.

"Cám ơn hai bác, vất vả cho các bác quá, được các bác khuyên nhủ như vậy, khuê nữ ta thật sự là đã suy nghĩ thong suốt, ta hiện tại, lập tức, lập tức, chỉ muốnhòa hảo cùng bạn trai ta, thuận tiện hôn hít thân mật một chút, giúp nhau bồi dưỡng tình cảm. Bởi vì ta và bạn trai ta đều là người hay ngượng ngùng, cho nên không thể lưu hai bác ở lại trong quá trình thân mật... ha ha, hai bác đi thong thả, đi thong thả, không tiễn! Không tiễn a!"

Nàng nói xong, nhanh chóng đóng cửa lại, khoá bên trong cẩn thận, quay đầu lại chăm chú nhìn Ngôn Hạo, anh đang cười đến xuân phong nhộn nhạo.

Nhấc chân, tiêu sái bước đến trước mặt anh; thân thủ, nhu tình như nước khoát tay lên lên vai anh; thanh âm ngọt ngào, ghé vào lỗ tai anh, từng chữ từng chữ một thì thầm: "Tiểu tử, lão nương mấy ngày trước nói cái gì với ngươi? Ngươi còn nhớ rõ sao?"

Ngôn Hạo thân thể cứng đờ, sắc mặt xanh trắng, theo phản xạ lùi một chút một chút về phía sau, đến khi lùi đến góc tường không đường thối lui nữa, mới nhận mệnh nhắm mắt lại, nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Xướng Trễ, Coi như nể tình anh đứng chờ em cả buổi sáng bên ngoài, hai chúng ta có thể thương lượng một chút không, lúc xuống tay, em có thể nhẹ một chút hay không?"

"Nhẹ một chút?" Nàng thu liễm tươi cười, chân mày nhướng lên, mắt trợn tròn, một tay nắm lấy cổ áo anh, rít lên nói: "Ngươi đừng có nằm mơ!"

Tiếp theo sau, nắm tay liền đánh.

Ngôn Hạo cúi đầu cúi người, động tác nhanh nhẹn, dường như đã được huấn luyện từ trong cánh tay nàng chui ra, trốn vào sau bàn mặt, cầu xin tha thứ.

"Xướng Trễ, là anh sai rồi! Anh lần sau không dám nữa, em đại nhân đại lượng, tha cho anh đi!"

"Ngươi đừng làm bộ bày trò! Lão nương nếu đã nói qua gặp ngươi một lần sẽ đánh ngươi một lần, ta sẽ giữ lời! ngươi sai lầm rồi? Hừ! Nếu giải thích mà hữu dụng, còn phải để Dư Xướng Trễ ta ra tay sao?"

Nàng lại vung quyền, chạy về phiá anh, Ngôn Hạo vội vàng chạy ra, chạy vòng vòng chung quanh cái bàn, còn nàng cứ như thế đuổi theo, cứ như trò chơi diều hâu tróc gà con.

Dư tiểu trư ngồi xổm ở dưới gầm bàn đang thích thú xem cuộc chiến, bỗng nhìn thấy một lăn tròn đến nhìn trong chốc lát, rồi dùng móng vuốt đẩy qua đẩy lại cái vật nhỏ để chơi đùa.

Ngôn Hạo khóe mắt đột nhiên nhìn vào"Món đồ chơi" của Dư tiểu trư, đột nhiên anh đứng lại bất động, ngay lập tức chạy tới, cúi người chui vào dưới gầm bàn, một tay cố lấy lại món đồ đó.

Dư tiểu trư thấy bị người cướp "Món đồ chơi ", lập tức sẽ không vui, dùng móng vuốt chộp vào mu bàn tay của Ngôn Hạo, trong khoảnh khắc, da thịt trên tay anh bị bong ra, hiện ra ba vết máu.

Ngôn Hạo anh không thèm để ý tới mu bàn bị thương, cũng không lên tiếng kêu đau, chỉ tập trung lấy lại món đồ từ móng vuốt của con mèo, thật cẩn thận cầm trong lòng bàn tay, biểu tình dần dần nghiêm túc đứng lên, nhìn nàng với ánh mắt cũng trở nên vô cùng ai oán.

Nàng bất động, tay đang giơ trên đầu cũng quên hạ xuống.

GM, có chuyện gì xảy ra trong lòng nàng a?

Ngôn Hạo đứng lên, bước đến trước mặt nàng, xòe lòng bàn tay, lòng trong phút chốc không khỏi run lên...

Nguyên lai, trong tay anh là cái vòng đeo điện thoại di động anh tặng mà nàng nhất thời tứcc giận vứt bỏ.

Ngôn Hạo khóe miệng giật giật, trên mặt oán sắc bỗng nhiên trở thành hư không, vân đạm phong khinh nhìn nàng cười nói: "Xướng Trễ, em xem này em không cẩn thận đánh rớt cái vòng nè,đưa di động cho anh, anh giúp emđeo nó lại."

Anh nói xong năm ngón tay thu lại, một lần nữa đem cái vòng đào hạch điêu nắm ở trong lòng bàn tay, tim nàng chợt đập mạnh, nàng rõ ràng nhìn thấy vài giọt máu đỏ sẫm theo kẻ tay anh chảy xuống.

"Đeo cái con khỉ! Ngươi ngốc vừa thôi nha! Không phát hiện tay mình đang chảy máu sao?" Nàng trừng mắt nhìn anh liếc mắt một cái, rồi nhanh chóng xoay người đi tìm băng gạc thuốc sát trùng mà Hác Hiểu Lôi lần trước dùng thừa.

Cầm băng gạc quay ra, thấy Ngôn Hạo vẫn còn đứng ở tại chỗ ngẩn người,nàng không khỏi cả giận nói: "Nhìn cái gì vậy? ngồi xuống nhanh đi! Hay là vẫn còn muốn ta đánh tiếp?"

Nàng không cần xem phản ứng của anh, kéo anh ngồi xuống ghế, rồi bắt đầu thao tác băng bó lại cho anh. Nàng vừa chuyên tâm chăm chú sát trùng bằng i-ốt vừa luôn miệng quở trách: "Ai kêu ngươi chọc mèo của ta? Xứng đáng! Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua câu kia châm ngôn này sao? Chọc mèo cũng phải xem chủ nhân..."

Ngôn Hạo rút cánh tay về, rồi đột ngột ôm lấy nàng, gắt gao siết nàng vào ngực anh, ôm mãi... không chịu buông tay.

Nàng tư thế nữa ngồi nữa quỳ lại bị anh ôm siết trong lòng nên lấy làm khó chịu, đang tính nổi nóng hất anh ra!

Vừa muốn phát tác, chợt nghe anh nhẹ giọng nói bên tai nàng: "Xướng Trễ, anh thích em..."

"Xướng Trễ, anh là thật sự thích em, tin tưởng anh một lần được không? Cho dù em không muốn tin tưởng anh đi nữa, ít nhất cũng cho anh một cơ hội, được không?"

Nếu nàng nhớ không lầm, đây là lần thứ ba Ngôn Hạo ôm nàng, nàng và anh tổng cộng gặp mặt ba lượt, anh đều đã bế nàng ba lượt...

Vòng tay Ngôn Hạo ôm ấp rất rộng lớn và thoải mái, mùi xà phòng nhè nhẹ từ cơ thể anh tỏa ra, tâm trạng nàng bị anh ôm làm cho cũng mơ hồ...

Nàng theo bản năng cảm thấy lo lắng, tựa đầu vào vai anh, miễn cưỡng cọ xát, ánh mắt nàng cũng dần mờ đi, suy nghĩ phiêu cách.

Ngôn Hạo nhìn nàng, ánh mắt anh thâm trầm ấm áp.Trong đáy mắt lóe ra ánh nhìn nóng cháy như muốn thiêu đốt nàng, hô hấp dồn dập và hỗn độn, anh hơi cúi đầu, đôi môi anh hơi cong lên từng chút một... chút một... chậm rãi... chậm rãi cúi xuống sát mặt nàng...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor