Vô Sắc Cũng Khuynh Thành - Chương 62

Vô Sắc Cũng Khuynh Thành
Chương 62: Được, gả thì gả!
gacsach.com

Thời gian vẫn còn sớm, Lạc Thủy Thanh Hoằng quyết định mang theo nàng đi bản sao Tranh Đào Khê trước, rồi quay lại cùng nhau hưởng thụ cảm giác đêm thất tịch.

Cũng phải nói, từ khi nàng bị Đại thần "Bao dưỡng" tới giờ, mỗi lần nàng thấy đi xoát trang bị ở bản sao sẽ phát rầu. Đến cái cấp bậc gì,nên hạ bản sao nào, làm nhiệm vụ gì, xoát trang bị gì, anh cũng sẽ an bài thỏa đáng cho nàng, căn bản không cần nàng động tay, động não gì cả... Ách, thật sự là tội lỗi a!

Bản sao Đào Khê rơi ra trang sức sáo trang vòng cổ và nhẫn cấp bảy mươi màu tím, quái ở đó rất biến thái, Lạc Thủy Thanh Hoằng liền gọi tới Tư Mật Đạt, Tiểu Nấm còn có thêm cu li Quan Công.

Nàng cảm giác mình ở đây giống như là người vô can nhất, không giúp đỡ được gì cả chính là dạng phế vật cản trở mọi người, nàng đem ý nghĩ này nói với bốn người bọn họ.Ba người kia nghe xong chỉ cười,cònLạc Thủy Thanh Hoằng bước lại ôm nàng trìu mến nói: "Nha đầu, ngươi không phải là phế vật, ngươi là nãi bình chuyên dụng của ta."

GM, làm ơn lấy cho nàng cái chăn, nàng cảm thấy hơi lạnh...

đoàn đội - Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: nếu ta là nãi bình chứa thuốc độc? Ngươi cũng dám uống sao?

đoàn đội lãnh tụ - Lạc Thủy Thanh Hoằng: không chỉ có dám uống, hơn nữa ta còn vui vẻ chịu đựng, bởi vì... Ta tình nguyện trúng độc của ngươi.

GM,làm ơn lấy lò than cho nàng, nàng thực sự lạnh muốn chết!

đoàn đội - Tư Mật Đạt: (run lên)

đoàn đội - Thải Cô Nương Tiểu Nấm: (nôn mửa)

đoàn đội - Quan Công Trước Mặt Đùa Giỡn Đại Đao: (lật bàn) Ách! Hai ngươi các ngươi tại sao có thể làm chuyện ghê tởm như vậy, lão tử offline xuống ngủ với vợ đây cho rồi!

đoàn đội - Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: ta bỗng nhiên nghĩ đến chuyện buồn cười này! Ghê tởm quá, ghê tởm kinh khủng...

Đoàn đội mọi người ngớ ra không hiểu.

đoàn đội - Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: (cười to) bởi vì ghê tởm đến chết mất a!

Đoàn đội mọi người lại ngớ ngẩn không hiểu.

đoàn đội lãnh tụ - Lạc Thủy Thanh Hoằng: (thổn thức thở dài) ai, nha đầu ngươi chẳng có lãng mạn tí nào a!

Không biết vì sao, hôm nay lúc hạ Đào Khê, nàng cư nhiên đặc biệt không ở trạng thái, không phải quăng hoàn nghịch chuyển quên điều khí gì cả, mà lại hấp dẫn tới tiểu quái. Quay qua quay lại, toàn là tiểu quái đuổi nàng chạy trối chết, Lạc Thủy Thanh Hoằng giúp nàng đuổi theo sau tiểu quái.

Sau đó Tư Mật Đạt giúp nàng sống lại, nàng thật không cam tâm, liền oán giận nói: "Lão Phật gia, ngài có ghét ta thì cứ nói thẳng, không cần như vậy cứ theo ta mà giết chứ."

Tiểu Nấm cũng nói: "Xướng Trễ, ngươi vẫn là nên đem kiếm cất đi, chạy theo bọn ta!"

Cuối cùng, Quan Công tổng kết là, "Ngươi sao không lo cho nam nhân của ngươi là được rồi?"

đoàn đội lãnh tụ - Lạc Thủy Thanh Hoằng: nha đầu, những người khác giao cho Tư Mật Đạt, ngươi đi theo ta, chỉ cần theo ta là được rồi.

Nàngbèn tập trung vào Lạc Thủy Thanh Hoằng, theo dõi lượng huyết của anh, hết sức chăm chú cứ như sợ chỉ cần liếc mắt một cái không để ý đến, mạng nhỏ của anh sẽ bị mất.

Trong khoảng khắc đó, trong ánh mắt, trong lòng, trong tim của nàng, thật sự cái gì cũng không có, chỉ còn lại có hình bóng Lạc Thủy Thanh Hoằng.

Nhìn chân anh đạp phi kiếm tung hoành ngang dọc, nhìn tay anh cầm Thiên Dật vân thư, che chở trước người nàng, nhìn anh ngân phát khinh vũ, tay áo bay lên; nàng lại chợt nghĩ anh trông thật giống nam nhân vì nàng mà sinh tử, lòng hư vinh đáng xấu hổ kia của nàng lại bắt đầu bành trướng vô hạn, bành trướng, lại bành trướng...

Sự hoảng hốt trong lòng lại sinh ra một loại ảo giác...

nam nhân trước mặt này, anh là thuộc về nàng, người của anh, tâm của anh, tất cả của anh đều thuộc về nàng, cũng chỉ là của nàng mà thôi, người khác không có tư cách chạm vào, cũng không thể chạm vào...

GM a! nàng nhất định là bị sốt làm hỏng đầu óc rồi, bằng không làm sao nàng có thể nghĩ ra loại ý niệm buồn cười này trong đầu chứ?

Làm xong nhiệm vụ ở Đào Khê bản sao, Quan Công cùng Tư Mật Đạt lần lượt logout, còn Tiểu Nấm thì chạy tới lưu quang kích tình, Lạc Thủy Thanh Hoằng lục trong bao lấy ra thứ gì đó, rồi quay lại nói với nàng: "Bây giờ bóng đèn đều đi cả rồi, chúng ta nên hưởng thụ đêm thất tịch chỉ hai người chúng ta thôi."

Anh nắm tay nàng, đưanàng lên cầu Hỉ Thước tiên cảnh đến bên cây hứa nguyện thụ.

Cây hứa nguyện, thật ra là có hai cây, bởi vì cành lá sinh trưởng ở cùng nhau, gắn bó thành một cái tâm hình dạng, cho nên được gọi là cây vợ chồng.

Nàng sửng sốt hỏi anh: "Ngươi tính làm cái gì vậy?"

Anh cười nhẹ nói: "Giúp ngươi làm lễ tạ thần."

Nàng trong đầu khó hiểu hỏi lại: "tahứa nguyện ở đây khi nào?"

Vừa nói xong những lời này, chỉ thấy trên màn hình xuất hiện tin nhắn từ hệ thống, nàng kiểm tra xong liền thấy đầu ong ong mơ hồ.

Hệ thống nói cho nàng biết: Lạc Thuỷ Thanh Hoằng ban cho nàng nguyện vọng là nàng đạt được XXX điểm kinh nghiệm cùng XXX điểm kỹ năng.

Nguyện vọng này, là nàngtừ rất lâu nhất thời hứng lênmuốn đạt được, nhưng thời gian đã qua lâu đến nỗi ngay cả chính nàng cũng quên mất, không ngờ hôm nay,Lạc Thuỷ Thanh Hoằng lại có thể thành toàn cho nàng...

Lúc ấy, nàng đangviết nguyện ước...

Đến như bay đi như yên, nơi nào cùng về, nơi nào chung?

Bất ngờ, Lạc Thủy Thanh Hoằng trả lời là...

Lạc Thủy Thanh Hoằng ước nguyện nên đôi cùng Xướng Trễ.

Nàng lẳng lặng đứng lặng dưới tàng hứa nguyện, trên cành cây treo đầy giấy tiên màu đỏ, trong lòng vô thức lặp đi lặp lại nhắc...

Lạc Thủy Thanh Hoằng ước nguyện nên đôi cùng Xướng Trễ. Lạc Thủy Thanh Hoằng ước nguyện nên đôi cùng Xướng Trễ. Lạc Thủy Thanh Hoằng ước nguyện nên đôi cùng Xướng Trễ... Ha ha, ha ha a, thật là khẩu khí lớn nha..

Khoảnh khắc không giờ vừa đến, Lạc Thủy Thanh Hoằng liền lấy ra từ trong túi đủ loại kiểu dáng pháo hoa, hai người bọn nàng, một người tiếp một người châm ngòi, phóng hoa nổ tung, anh lại còn bắt đầu phóng hoa đăng, bộ dáng nhảy nhót vui mừng, tựa như một tiểu hài tử cái đang cầm tiền mừng tuổi năm mới.

Trên bầu trời đêm một đóa pháo hoa màu sắc rực rỡ nổ tung, hào quang loá mắt; Hồng Liên hoa đăng, trên mặt hồ lay động, cành cây hứa nguyện tiên bị gió thổi lay động, như có thể nghe thấy tiếng va chạm tuôn rơi.

Nàng trong lòng âm thầm cảm thán: đêm thất tịch, nguyên lai là như thế này sao?

Năm rồi vào đêm thất tịch, nàng trốn ở nhà, ôm máy tính lên mạng, không ra đường ngắm mọi người, nói đúng hơn là không dám ra đường. Trong lòng nàng, đêm thất tịch thậm chí ngày lễ tình nhân, vẫn đều là tâm trạng có cũng được mà không có cũng không sao.

Trên thực tế, những gì thuộc về hội hè nàng đều không thích, lễ đoan ngọ, Trung thu, đặc biệt trừ tịch... Nàng ghét nhất lễ trừ tịch, mỗi khi nghe thấy bên ngoài tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, tiếng cười đùa, nàng chỉ hận không thể đem lỗ tai của mình cắt bỏ.

Bởi vì trong những này lễ hội, đối người khác mà nói, là dịp gia đình đoàn tụ sung sướng, còn với nàng mà nói, cũng chỉ là sự tịch mịch cùng cô độc...

Lạc Thủy Thanh Hoằng ngồi ở bên cạnh nàng, nghiêng đầu hỏi nàng, thích không?

Nàng đùa hỏi lại anh: “có phải câu tiếp theo ngươi sẽ nói là gả cho ta đi không?

Lạc Thủy Thanh Hoằng ngẩn người, xong vui vẻ đùa lại: "Nha đầu, mạng của ngươi đã định trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu, cho nên cũng đừng từ chối, gả cho ta đi cho rồi!"

Anh nói xong, lui về phía sau vài bước, đưa ra tư thế chuẩn bị chạy, lại bị một câu nói của nàng làm toàn thân bất động.

Nàng nói khẽ: "Ta gả! Ngươi khi nào thì đến cưới?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này