Vỏ quýt dày và móng tay nhọn - Chương 03

Do yên sau chiếc KLX rất cao, mỗi lần nói chuyện Khuê phải nhoài hẳn về phía trước nên hai người hầu như yên lặng suốt đoạn đường. Tận về đến nhà, cô mới hỏi được hắn muốn nói gì.

- Mời anh vào nhà đã.

- Không. - Cô tỉnh bơ đáp. - Nói luôn đi.

- Em không sợ hàng xóm bàn tán hả? - Nguyên gỡ mũ bảo hiểm xuống, nháy mắt. - Hay em tự hào vì được đồn đại, gán ghép với anh?

- Tôi là đứa bị ghét nhất khu phố này, giờ thêm tiếng đú đởn qua lại với mấy thằng ất ơ, đầu đường xó chợ thì cũng chả tệ hơn được. - Cô nhún vai.

Hắn khoát tay cười:

- Anh thua em rồi… Cho anh hỏi em một câu nghiêm túc… Em thật sự không sợ người khác bàn tán chỉ chỏ à?

- Nói sau lưng khác gì ngửa mặt lên trời nhổ nước bọt? Sao tôi phải để ý việc người khác thích tự làm bẩn mặt mình?

Nguyên gật đầu rồi đem chuyện Giang và đám bạn thuê hắn cưa cẩm cô ra kể hết, đầy đủ không thiếu một chi tiết nào.

- Anh nói với em vì không muốn mất thời gian của cả hai nữa. Em không thích anh, anh không thích em, cứ cù cưa như mấy ngày nay rất là mệt.

- Vậy chỉ cần bảo với chúng nó ông không làm nữa là xong, than thở với tôi làm gì?

- Em chẳng hiểu gì cả. Mười triệu đấy, chưa kể còn được tài trợ đi chơi. - Nguyên phẩy tay. - Chúng ta bắt tay nhau đi, tiền chia đôi.

- Ông chơi nhiều mang quá nhỉ?

- Thôi nào, bọn nó thì tử tế gì chứ? Anh thấy làm đối tác với em thú vị hơn.

- Nói cho chính xác, hợp tác với tôi là cơ hội thành công duy nhất của ông.

- Cứ cho là vậy, nhưng rõ ràng là anh đang bàn chuyện có lợi cho cả hai chúng ta. Người thiệt thòi duy nhất là đám mặc váy xấu tính kia.

- Nếu vậy thì… bảy - ba, tất nhiên tôi bảy, ông ba.

- Này…

- Người chúng nó muốn là tôi, nếu không phải ông thì bọn nó khắc thuê đứa khác. Tôi không đồng ý thì ông một xu cũng không có, chưa kể ông còn được chúng nó trả cho tiền xăng xe, ăn uống.

- Bốn - sáu… ít tiền quá anh không có động lực diễn.

- Ừm… - Cô ngẫm nghĩ, nhìn lại Nguyên từ đầu đến chân. - thôi được.

- Ok, chốt thế đi. Thật tốt vì em không ngại nếu mang tiếng bị đá.

- Sáu triệu có thể xoa dịu tổn thương của tôi rồi. - Khuê cười.

- Để bắt đầu kế hoạch, em phải thay đổi cách xưng hô đi đã.

- Nếu ông cắt tóc, tôi sẽ đổi cách xưng hô.

Tất nhiên Nguyên phản đối kịch liệt. Hắn đã mất cả năm nuôi cho tóc đủ dài để làm kiểu tóc ưa thích này, làm gì có chuyện dễ dàng cắt đi như thế. Thậm chí đến cả giáo viên chủ nhiệm lẫn hiệu trường nhiều lần góp ý, hắn cũng đều gạt đi với lý do nội quy trường không cấm.

- Tôi không thể chịu nổi cảm giác ở gần một người không gội đầu hàng tháng trời.

- Anh dùng dầu gội khô.

- Có liếm sạch bát sau khi ăn xong thì vẫn phải rửa lại với nước và xà phòng. Tuỳ ông thôi, không cắt tóc thì mình chia tay luôn.

Vậy là sáng hôm sau, ai nấy mắt tròn mắt dẹt nhìn cái đầu húi cua của Nguyên, tưởng đâu học sinh mới vào nhầm lớp.

……

“Lát xuống căng tin mua em cái bánh mì nhân đặc biệt với chai nước.” Tin nhắn trong giờ học Khuê gửi Nguyên.

“Tại sao anh lại phải đi?”

“Thể hiện sự quan tâm chăm sóc nhiều vào thì em mới có lý do đổ anh chứ.”

“Anh thấy mình đang bị lợi dụng.”

“Thích tỏ ra thông minh là thiên hạ tìm cách tiêu diệt đấy. Cứ đóng vai ngu si vì tình đi, tranh thủ mua thêm một suất mà ăn, bọn nó trả mà.”

“Chúng ta nhắn lại loạt tin khác thật tình cảm để anh còn chụp màn hình, mấy tin này xoá đi. Anh sẽ nhắn hỏi han em trước nhé.”

Giờ ra chơi hôm đó, cả trường được chứng kiến anh chàng “xã hội đen” của 12D xếp hàng dưới căng tin giữa nắng gắt để mua bánh mì mang lên tận lớp cho cô bạn. Còn Khuê không giấu được vui vẻ, xúc động trước hành động chu đáo của hắn.

Giang đập tay với mấy đứa xung quanh. Kế hoạch đang tiến triển thuận lợi.

………………

- Anh nói cái gì? - Khuê rít lên trong điện thoại.

- Bọn nó chưa cho anh tỏ tình với em, bảo mới một tuần đã tỏ tình là nhanh quá. Em có đồng ý thì cũng chưa phải đậm sâu, chia tay sẽ không đau khổ.

- Bọn hãm này… Thế chúng nó muốn bao lâu?

- Hai tháng hẹn hò rồi mới tỏ tình. Thằng Giang còn bảo là thả nhiều thính nhưng không tỏ tình, phải cù cưa mới tạo được hứng thú cho con gái, lúc đó mở lời là chắc chắn cắn câu.

Khuê nhăn mặt. Nhưng xét cho cùng, thời buổi khó khăn này, một công việc kiếm sáu triệu trong một tuần xem ra cũng không mấy thực tế. Vậy nên kéo dài thời gian làm việc là tương đối hợp lý. Cô tự nhủ để nuốt xuống cơn tức.

- Tỏ tình xong yêu thêm một tháng, chia tay đúng ngày bế giảng để kỉ niệm ngày cuối cùng thời học sinh của em thật tệ hại. Kế hoạch là thế đấy.

- Ôi cái… - Lần này cô không còn nuốt xuống được nữa.

- Tiền kiếm không dễ đâu em ơi.

- Đâm lao thì phải theo lao chứ sao… Không em lỗ cả tuần vừa rồi diễn trò à?

- Em có thiệt thòi gì đâu? Chỉ có anh phục vụ em chết mệt.

- Tiền kiếm không dễ đâu anh ơi!

……

Khuê kéo chiếc chăn mỏng lên ngang người, ngại ngùng nhìn xung quanh. Ngược lại với cô, Nguyên duỗi dài chân, tựa lưng vào gối một cách rất thoải mái. Hắn quay qua cô cười.

- Lại đây selfie cái đi.

- Điên à? - Cô nhăn mặt.

- Này, em biết điều một chút, cũng phải làm gì đó cho xứng đáng số tiền người ta bỏ ra cho mình chứ?

- Bao tiền chỗ này đấy?

- Sáu trăm ngàn.

- Hả? - Cô há hốc mồm.

- Thế mới bảo là selfie một cái để anh về còn báo cáo.

Khuê nhăn mặt nhưng vẫn xáp lại. Cô nghiêng đầu, đặt cằm lên vai Nguyên, mỉm cười. Hắn cũng ghé sát vào cô rồi bấm máy. Bức ảnh thực sự rất đẹp dù trong điều kiện thiếu sáng. Nét mặt cả hai rạng ngời mà nếu ai không biết sự tình đều sẽ tin họ là một cặp đôi hạnh phúc.

Đây là lần đầu tiên Khuê vào phòng chiếu phim đặc biệt. Thay vì hàng dãy dài ghế chặt cứng người, phòng chiếu này chỉ có hơn chục giường đôi để khán giả có thể nằm, ngồi xem phim theo cách thoải mái nhất. Chưa kể còn có đồ uống, bánh ngọt phục vụ tận nơi. Cái giá sáu trăm ngàn cho đôi vé xem phim mà theo lời Nguyên là được Giang chi trả toàn bộ khiến cô lần đầu lượng hoá được nỗi căm ghét đám bạn cùng lớp đối với mình.

“Hoá ra làm người khác ngứa mắt cũng lắm cái lợi.” Cô khoan khoái nghĩ.

Hết buổi chiếu, Nguyên rủ Khuê đi ăn và đi cafe.

- Tưởng đi bar mới đúng chứ? - Cô cười.

- Nên có giới hạn. Ném cái hoá đơn mấy triệu vào mặt chúng nó là dễ toang luôn đấy.

- Em đùa thôi. - Cô khoát tay. - Mai kiểm tra sinh một tiết, em phải về học.

- Ôi giời. - Nguyên vỗ trán. - Em đùa đấy à?

- Sáu triệu không đủ đảm bảo tương lai của em đâu. - Khuê nhún vai. - Điểm trung bình trên lớp sẽ cộng vào điểm đại học đấy.

- Anh không quan tâm.

- Mặc xác anh. Em rất quan tâm.

Nhưng ngay khi Khuê nhảy xuống xe chuẩn bị vào nhà, Nguyên bỗng gọi giật lại:

- Này, chỉ bài cho anh đi. - Trước vẻ ngạc nhiên của cô, hắn chép miệng. - Anh mới nhớ ra là bà chủ nhiệm bảo anh sẽ đúp vì môn Sinh. Ông dạy Sinh có thề sẽ không thả cho anh qua môn.

Sinh học là một trong những môn khó nhất chương trình phổ thông, bên cạnh Lý và Hoá nên Khuê không hi vọng gì Nguyên có thể “vụt sáng” sau một buổi học. Vậy là, thay vì giảng cho hắn từ căn bản, cô hướng dẫn hắn làm mấy bài tập điển hình. Riêng phần lý thuyết, ngoài tự thân vận động, cô không cách nào giúp hắn. Nhưng hắn cũng chẳng cần cô giúp. Bí quyết để hắn miễn cưỡng vượt qua mấy bài thi và kiểm tra trước giờ giống vô số học sinh khác: quay cóp.

Vấn đề duy nhất là thầy Hùng dạy Sinh cực kỳ sát thủ, tuyệt đối không thoả hiệp và nhân nhượng. Học sinh quay cóp mà bị ông bắt thì chỉ có nhận điểm không tròn trĩnh, miễn xin xỏ. Đã thế, lớp bao nhiêu học sinh là bấy nhiêu đề, khỏi trao đổi.

Với mục tiêu thi vào trường Y, môn Sinh chưa bao giờ là trở ngại với Khuê. Điều khiến cô lo lắng không nằm ở đề bài mà là anh chàng cao lớn ngồi cuối lớp. Cô vừa làm bài vừa tự hỏi liệu hắn có ổn không, những gì cô giảng cho hắn hôm qua có trúng đề không.

Lén lút liếc xuống dưới, Khuê chợt lạnh gáy. Thầy Hùng đang lững thững đi về phía dãy bàn Nguyên trong lúc hắn còn đang say sưa chép từ quyển sách đặt trên đùi. May mắn duy nhất là thầy chưa thấy hắn nhưng chỉ cần thêm hai bước chân nữa chắc chắn hắn sẽ bị tóm gọn.

- Thưa thầy… - Khuê đứng bật dậy, nói to.

Không chỉ thầy Hùng mà cả lớp giật mình quay ra nhìn cô. Nguyên vội cất quyển sách vào sâu trong ngăn bàn. Hắn đã kịp nhận ra tình huống ngàn cân treo sợi tóc vừa xong.

- Gì thế? - Ông cau mày.

- Em… em nghĩ là đề bài bị sai ạ… - Cô ấp úng.

- Chỗ nào? - Ông thầy lừ lừ tiến đến chỗ cô.

- Đây ạ… - Khuê chỉ đại vào một dòng. - hình như đề trắc nghiệm sai, em tìm mãi không thấy đáp án đúng trong mấy lựa chọn.

Thầy Hùng cầm lên xem rất cẩn thận rồi lạnh lùng nói:

- Chị không tìm được đáp án không có nghĩa là đề bài tôi ra sai. - Ông đặt bút lên ô chấm điểm, viết thẳng tay. - Tôi trừ chị một điểm để lần sau nhớ đọc kỹ trước khi hỏi.

Cả lớp nhìn cô ái ngại, một số hả hê rằng Khuê khỉ cũng có ngày bị “nghiệp quật” vì tật thích cho mồm đi chơi xa. Chỉ mình cô thở phào nhẹ nhõm.

Nguyên cám ơn Khuê bằng một cốc trà sữa cỡ lớn, gấp đôi kem cheese.

- Lại quà từ nhà tài trợ đấy à?

- Bậy nào, tiền của anh chứ.

- Có phải đây là lần đầu tiên anh chi tiền cho em không?

- Ừ… - Hắn gật đầu. - Em đã cứu anh một bàn trông thấy.

- Không có gì, chúng ta là đối tác mà. - Cô cười.

………………

- Các bạn, - Giang đứng trên bục giảng nói to. - trường đang phát động cuộc vận động chống gian lận thi cử. Mỗi người sẽ phải viết một bản cam kết, tuy không bắt buộc nhưng cô chủ nhiệm mong lớp chúng ta sẽ nộp đủ.

- Tôi không viết đâu. - Khuê nói to.

- Bà đừng có cái kiểu chống đối như thế. - Giang gắt lên. - Sống vì tập thể chút đi.

- Tập thể thích tự vả thì cứ thoải mái, tôi không quan tâm. - Cô đáp lại không nao núng. - Còn tôi không thích, thế thôi. Tôi chẳng bỏ được quay cóp môn Công nghệ hay thôi ăn bớt vòng chạy thể dục nên tôi không viết.

- Bà…

- Mặt tôi không đủ dày, tự tát đau lắm!

Tuy chẳng đứa học sinh nào ở 12D là chưa từng gian lận thi cử nhưng không ai nói tuột ra như Khuê. Trong thâm tâm, phần đông đều cảm thấy cô là người phiền toái bởi xét cho cùng chẳng nặng nề gì một cái bản cam kết. Đâu có cần phải phản ứng thái quá vậy.

Nguyên là người duy nhất phá lên cười giữa không khí căng như dây đàn.

- Tôi đồng ý với Khuê, không làm được đừng gáy. Tôi cũng không viết, đằng nào các thầy cô cũng biết tôi quá rõ rồi.

- Anh đừng có gây chuyện… - Trong cơn điên tiết, Giang gắt lên.

- Cái gì cơ? Bạn lớp trưởng định nói gì với mình? - Hắn hỏi lại, giọng lạnh tanh không giấu hàm ý đe doạ.

Giang xám mặt im bặt. Kết quả là tới một phần ba lớp “noi gương” hai kẻ nổi loạn, biến 12D thành tâm điểm chỉ trích của hiệu trường vào buổi sinh hoạt đầu tuần.

- Tao chỉ muốn giết con khỉ đấy. - Giang thu tay đập mạnh xuống bàn làm mấy cốc nước nảy lên.

- Thôi bỏ đi, kế hoạch đang tốt đẹp. - Một thằng trong hội vội xoa dịu. - Mày phải bình tĩnh, kiên nhẫn.

-->