Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ - Chương 64

Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ
Chương 64
gacsach.com

Trải qua mấy ngày điều dưỡng, sắc mặt Lâm Thành Đức đã tốt hơn rất nhiều, có thể xuống giường đi lại được. Bác sĩ kiến nghị nên ở lại bệnh viện quan sát thêm một thời gian nữa, dù sao bệnh nhồi máu cơ tim tiềm ẩn nguy cơ khá cao, một khi phát tác, rất có thể sẽ dẫn đến cái chết.

Công ty ở bên kia còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, Lâm Thành Đức không muốn ở lại bệnh viện, cứ luôn nói thân thể đã ổn rồi, có thể xuất viện được rồi.

Trần Hải Linh vất vả khuyên nhủ “Đức ca, anh đã liều mạng nửa đời, cực nhọc nửa đời rồi, nửa đời sau cũng nên dừng lại đi thôi, hảo hảo mà hưởng phúc, chuyện của công ty anh đừng bận tâm đến nữa nha.”

“Công ty là do anh một tay sáng lập nên, phải giao vào tay người khác, anh thật sự không yên lòng.” Năm ngoái công ty Đức Thịnh đã phải trải qua một nguy cơ lớn, may nhờ vào số tiền gần 400 vạn của Lâm Hạo Hi mới có khả năng chuyển biến tốt, hiện tại đã khôi phục lại bình thường như trước khi diễn ra khủng hoảng tài chính. Thật vất vả lắm mới bảo vệ được công ty, bây giờ phải đem chuyện của công ty giao cho người khác quản lý, ông thật sự không thể nào yên tâm được.

“Ba, ba ở lại bệnh viện dưỡng bệnh cho tốt đi, chuyện của công ty con sẽ giúp ba xử lý.” Lâm Hạo Hi chủ động đề nghị.

Lâm Thành Đức liếc nhìn hắn một chút, nói “Con không phải cũng có công ty của mình sao, định không hoạt động nữa à?”

“Ở bên công ty con công việc không nhiều, Lý Nghị có thể tự mình xử lý.”

Lâm Hạo Hi có thể chủ động nói muốn tiếp nhận chuyện của công ty, trong lòng Lâm Thành Đức vô cùng cao hứng, nhưng không biểu lộ ra ngoài, Trần Hải Linh nói “Đức ca, công ty để cho Hạo Hi quản lý, anh cứ yên tâm dưỡng bệnh được rồi.”

Lâm Thành Đức trầm giọng nói “Vậy ngày mai tôi sẽ lập tức xuất viện.”

Trần Hải Linh nhíu mày “Đức ca, không phải Hạo Hi vừa mới nói sao, nó sẽ giúp quản lý chuyện của công ty còn anh thì yên tâm ở đây mà dưỡng bệnh.”

“Ngày mai anh xuất viện tới công ty một chuyến, mở một cuộc họp ban quản trị để bàn giao” Lâm Thành Đức nhìn về phía Lâm Hạo Hi “Con sẽ tạm thời thay ba đảm nhận chức vị chủ tịch.”

Lâm Hạo Hi gật đầu “Được.”

Hóa ra ông ấy muốn xuất viện là để mở cuộc họp dàn xếp, Trần Hải Linh thở phào nhẹ nhõm, nói “Ngày mai em sẽ cùng hai cha con đi, họp xong sẽ về ngay, việc chăm sóc bản thân vẫn là quan trọng nhất.”

Lâm Thành Đức trầm ngâm nói “Ngày mốt là tết Nguyên Đán rồi, ở trong bệnh viện mãi cũng mệt lắm, anh nghĩ, ngày mai họp xong sẽ trực tiếp về nhà, nằm nhà dưỡng bệnh cũng giống thế thôi.”

“Suýt nữa thì em quên mất ngày mốt là tết Nguyên Đán.” Mấy ngày nay mải lo lắng cho Lâm Thành Đức mà quên cả ngày giờ, Lâm Hải Linh lúc này mới nhớ tới “Không được, không được, anh cứ ở lại bệnh viện đi, nhiều lắm thì cả nhà chúng ta ăn tết Nguyên Đán trong bệnh viện.”

Hai người này ai cũng không nhắc tới chuyện Tống Vũ Huy, không biết là đã quên hay là cố ý không nhắc tới. Lâm Hạo Hi không dám tranh luận tiếp ngay trước mặt Lâm Thành Đức, hắn không muốn lại nhìn thấy cha của mình lại nổi giận đến ngất xỉu nữa.

Bây giờ cách duy nhất là tìm ra một cơ hội để cho Lâm Thành Đức cam tâm tình nguyện chấp nhận.

Ngày hôm sau Lâm Thành Đức tới công ty, triệu tập hội đồng quản trị trong công ty, tuyên bố đem quyền chủ tịch điều hành tạm thời giao cho con trai của mình là Lâm Hạo Hi.

Lâm Thành Đức là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, có tiếng nói và quyền hành cao nhất, nhưng mấy vị cổ đông đối với Lâm Hạo Hi vẫn nghi ngờ vì hắn còn quá trẻ “Chủ tịch Lâm, tuy rằng ngài có quyền quyết định ai sẽ thay thế vị trí của ngài, thế nhưng để một sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp đứng ra nhận vai trò chủ tịch điều hành, chuyện này có phải là có chút quá mức qua loa rồi không.”

Lâm Thành Đức gật đầu “Để một sinh viên trẻ vừa mới tốt nghiệp đại học chưa từng có nhiều kinh nghiệm thực tế đến tiếp quản vị trí điều hành công ty đúng là quá mức qua loa, nhưng không biết các vị ở đây có còn nhớ tới giai đoạn xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính năm ngoái, công ty đã xảy ra nguy cơ rất nghiêm trọng.”

Mọi người trong phòng học quay lại nhìn nhau, không rõ mục đích bỗng nhiên chủ tịch lại nhắc tới cuộc khủng hoảng tài chính kia để làm gì. Tổng giám đốc tài vụ đầu hói một nửa lên tiếng nói “Khi đó món nợ của công ty là do tôi phụ trách, tôi nghĩ tôi hẳn là người nhớ rõ ràng nhất.”

“Vậy mời ông nói cho mọi người ở đây một chút về tình hình cụ thể lúc đó.”

Giám đốc tài vụ gật đầu đáp lại, nói với những thành viên hội đồng quản trị khác “Khủng hoảng tài chính năm ngoái, Húc Thành phá sản, hàng hóa công ty chồng chất cùng với một khoản nợ khó đòi lớn dẫn đến tài chính bị vỡ, sau đó có người đã đầu tư vào công ty chúng ta một khoản tiền 350 vạn, dù đây không phải một khoản đầu tư lớn nhưng đã bổ sung vào khoản vốn lưu động của công ty, nhờ vậy mà công ty mới có thể cải tử hoàn sinh.”

Mọi người trong phòng họp bàn luận xôn xao, ở trong tình trạng khủng hoảng tài chính toàn cầu nghiêm trọng như vậy, rốt cuộc là ai đã có can đảm dám đầu tư vào Đức Thịnh gần 400 vạn chứ?

Lâm Thành Đức ngay lúc mọi người đang bàn luận nóng nhất, thì nói “Số tiền 350 vạn kia dĩ nhiên không phải tiền vay ngân hàng, cũng không phải khoản đầu tư xuất phát từ bất kỳ một công ty nào hết, mà chính là con trai của tôi đã đầu tư vào.”

Mọi người trong phòng họp nghe xong ai cũng đều kinh ngạc. Lâm Thành Đức tiếp tục nói “Con trai tôi đúng là năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học, có điều ba năm trước nó đã tự mình thành lập ra một công ty riêng, thời điểm lúc nó bắt đầu gây dựng sự nghiệp, tôi không cho nó được một đồng vốn nào, sau đó mới cho nó mượn 50 vạn, nhưng tôi nghĩ cho dù tôi không cho nó mượn, thì với tiềm lực phát triển của công ty nó, nó có thể dễ dàng vay được ở ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính được hơn 100 vạn. Điều đáng ngạc nhiên đó là, hơn một năm sau, nó lại dùng 350 vạn tiền lời do chính mình kiếm được để cứu giúp công ty của tôi.”

Nghe xong, phó chủ tịch là người đầu tiên đứng lên vỗ tay, khen ngợi nói “Chủ tịch Lâm, không ngờ ngài lại có một đứa con xuất sắc đến như thế.”

Lâm Thành Đức cười “Nó vẫn còn trẻ, luận về kinh nghiệm dĩ nhiên không thể sánh được với các vị đang ngồi đây, nó còn cần được tôi luyện được dạy bảo thêm.”

“Hôm nay là cuộc họp hội đồng, sao không thấy Lâm công tử xuất hiện vậy?” Giám đốc tài vụ hiếu kỳ hỏi.

“Nó đang ở bên ngoài, đợi lát nữa tôi sẽ gọi nó vào cho mọi người quen biết một chút.” Lâm Thành Đức quay sang người trợ lý của mình nói gì đấy, người trợ lý đứng dậy đi đến cửa phòng họp mở ra, Lâm Hạo Hi mặc tây trang màu đen, thắt cà vạt đỏ sẫm ở bên ngoài bước vào.

Mọi người trong phòng họp nhìn chằm chằm vào Lâm Hạo Hi không chớp mắt, bởi vì Lâm Thành Đức đã giới thiệu qua trước nên mọi người đều nhìn chàng trai trẻ tuổi này với ánh mắt đầy ngưỡng mộ tán thưởng.

Sau khi Lâm Hạo Hi đi vào, bước tới bên cạnh Lâm Thành Đức, giới thiệu ngắn gọn về chính mình. Sau đó từng người trong hội đồng quản trị giới thiệu về bản thân mình với hắn để mọi người quen biết lẫn nhau.

Bản thân Lâm Hạo Hi đã có ba năm kinh nghiệm quản lý công ty, đối với việc hắn đã gây dựng sự nghiệp thành công mà nói, quản lý một công ty thị trường đối với hắn cũng không phải là vấn đề khó khăn gì.

Sau khi họp hội đồng quản trị xong là tới 3 ngày nghỉ tết Nguyên Đán, Lâm Hạo Hi vừa vặn có thời gian để quen thuộc với hoạt động của công ty, nhìn bao quát được tình hình kinh doanh mấy năm gần đây, thông tin về những mối quan hệ hợp tác cùng với chiến lược kinh doanh của công ty..v... v...

Bữa tối tết Nguyên Đán hôm đó, Trần Hải Linh đã đặt trước bàn ở một nhà hàng.

Sau khi ăn xong, Trần Hải Linh cùng Lâm Thành Đức quay lại bệnh viện, Lâm Hạo Hi lái xe trở về nhà trọ.

Vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng, Tống Vũ Huy bưng đĩa thức ăn ra, nói “Ca. anh chờ chút nha, còn một món canh nữa, lập tức sẽ mang ra ngay.”

Nói xong liền đi vào nhà bếp, cầm lấy cái muôi ở trong nồi đảo đảo, canh cá luộc mười mấy phút đã biến thành màu nhũ bạch, thái mấy lát gừng cho thêm vào, mùi hương theo hơi nước lan tỏa khắp gian bếp. Tống Vũ Huy cầm muôi múc lên một chút nếm thử, thấy mùi vị quá nhạt lại cho thêm một chút muối vào.

Lâm Hạo Hi lúc này xuất hiện ở phía sau cậu, hai tay vòng lấy eo cậu ôm vào. Tống Vũ Huy múc một ít canh vào muôi, thổi nguội rồi hướng ra phía sau nói “Ca, anh nếm thử.”

Lâm Hạo Hi nhấp thử một miếng canh cá ở cái muôi trên tay cậu, Tống Vũ Huy hỏi “Thế nào?”

Lâm Hạo Hi nếm thử canh cá rồi, liền kéo cằm Tống Vũ Huy nghiêng qua, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái, thấp giọng nói “Rất được”

Rốt cuộc là hương vị của canh cá rất được, hay là hương vị của môi rất được?

Tống Vũ Huy mím mím môi, lẳng lặng nhìn Lâm Hạo Hi. Lâm Hạo Hi dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu “Canh cá của em kìa.”

“A” Tống Vũ Huy lấy lại tinh thần, vội vàng dùng cái muôi khuấy khuấy ở trong nồi. Múc ra một tô canh, Lâm Hạo Hi phụ trách bưng ra ngoài còn Tống Vũ Huy phụ trách lau bếp.

Lâm Hạo Hi vừa mới ăn tối với cha mẹ, nhưng để lại bụng trống 5 phần để về nhà ăn cơm cùng với vợ.

Ăn cơm xong, hai người ngồi trên ghế sopha xem chương trình cuối năm.

Tống Vũ Huy tựa vào vai Lâm Hạo Hi “Ca, bá phụ đã xuất viện chưa?”

“Vẫn chưa, có điều sức khỏe đã không còn vấn đề gì lớn nữa, chỉ cần ở lại bệnh viện quan sát thêm một thời gian nữa thôi.”

“Ừm.”

“Khoảng thời gian này, chuyện công ty của ba anh sẽ do anh đến xử lý, vì vậy, có lẽ anh sẽ bận rộn một chút.”

“Vậy bên chỗ Ánh nắng ban mai văn học phải làm sao?”

“Cái này không cần phải lo lắng, Lý Nghị và Khâu tỷ có thể giải quyết được.” Lâm Hạo Hi xoa đầu cậu “Lúc nào em thi xong?”

“Mùng tám là thi xong.”

“Đến tết năm nay, em có về thăm ông bà nội không?”

Tống Vũ Huy nói “Mẹ em nói nhà hàng vào năm mới rất bận rộn, bảo em về giúp mẹ, bởi vậy nên thi xong chắc em về thăm ông bà nội một chút rồi đi tới Chiết Giang.”

Tay Lâm Hạo Hi đang xoa xoa tóc cậu dừng lại, cúi đầu nhìn cậu “Em cam lòng rời anh đi một tháng sao?”

Hai tay Tống Vũ Huy nắm chặt lấy cái tay còn lại của Lâm Hạo Hi, mười ngón tay đan chặt vào nhau “Không nỡ, nhưng mà... em cảm thấy như vậy cũng rất tốt, chúng ta trước tiên lùi một bước, tạm thời tách nhau ra một quãng thời gian, để cho hai bác thêm chút thời gian suy nghĩ, hơn nữa, có thể sau một thời gian dài hai người họ có thể chấp nhận em.”

“Sẽ có một ngày như thế” Lâm Hạo Hi hôn xuống trán cậu, hai tay Tống Vũ Huy chủ động ôm lấy cổ hắn, cùng hắn hôn môi.

Nụ hôn qua đi, Lâm Hạo Hi bế ngang cậu lên, Tống Vũ Huy hai tay vẫn còn ôm lấy cổ cậu “Ca, để em tự đi.”

“Lúc này nên bế mới có không khí.”

Tống Vũ Huy rụt rè nhỏ giọng hỏi “Vậy có thấy nặng không?”

“Có chút thôi.” Lâm Hạo Hi xốc lại người cậu ôm cậu cẩn thận “Nhưng mà anh bế được.”

Bế cậu vào trong phòng ngủ, bật đèn ngủ lên, đắp chăn lại, tiếng thở dốc cùng thanh âm nhẹ nhàng vuốt ve làn da truyền ra bên ngoài. Đột nhiên, điện thoại di động ở đặt ở tủ đầu giường reo lên.

Đang bị hôn đến thất điên bát đảo, Tống Vũ Huy vội vàng thanh tỉnh lại “Ca, điện thoại của em reo.”

“Đừng cử động.” Lâm Hạo Hi hôn lên môi cậu.

Một lát sau, điện thoại di động không reo lên nữa, hai người ở trong chăn tiếp tục phấn khởi chiến đấu, nhưng cách một lúc không lâu nữa, điện thoại di động lại reo lên. Lâm Hạo Hi bất đắc dĩ, chống tay nhấc người ra khỏi Tống Vũ Huy “Em nghe thử xem là ai đi.” (Jian: Ai mà zô ziên dữ không biết =v=)

Tống Vũ Huy vẫn còn đang thở hổn hển, từ trong chăn đưa tay ra, mò tới tìm lấy điện thoại di động đưa tới trước mặt nhìn một chút.

“Ai thế?” Lâm Hạo Hi hỏi.

“Nghị ca”

“Nghe đi.”

Tống Vũ Huy nhấn xuống nút nhận cuộc gọi, Lý Nghị ở đầu dây bên kia nói “Tiểu Huy, năm mới vui vẻ nghe” (Jian: dzậy hoy hả =)) chắc muốn bị đập =)))

“Anh cũng năm mới vui vẻ.”

Trên trán Lâm Hạo Hi nhảy nhảy gân xanh, lúc này mà gọi điện thoại đến chỉ để nói năm mới vui vẻ thôi sao?

“Ngoan lắm, à đưa điện thoại cho ca của cậu đi.” Lý Nghị gọi vào điện thoại Lâm Hạo Hi 3, 4 lần mà chả có ai nghe máy nên không còn cách nào hơn là gọi cho Tống Vũ Huy.

Tống Vũ Huy đưa điện thoại di động cho Lâm Hạo Hi “Nghị ca bảo anh nghe điện thoại.”

Lâm Hạo Hi nhận điện thoại cầm lên nghe “Có chuyện gì?”

“Đậu má, mày còn hỏi tao chuyện gì, công ty lúc trước mày bảo mở là mở, giờ nói đi là đi, mày ngon quá ha?”

“Cha tao đang nằm viện, công ty bên kia của ông ấy cần tao sang quản lý giúp.”

“Đệch, bởi vậy nên mày vì cha nên mới đem con bỏ chợ?”

“Không có, đây chỉ là tạm thời thôi, cha tao cần nghỉ ngơi, công việc bên Ánh Nắng Ban Mai không nhiều, nếu như mình mày giải quyết không được thì tìm Khâu tỷ là được.”

“Mà cha mày làm sao mà lại bệnh thế, lúc trước nhìn ông ấy vẫn còn đang rất khỏe mà.”

“Chỉ là do quá lao lực nhiều năm tích tụ thôi.”

“Có nghiêm trọng không?”

“Đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng.”

“Tới lúc đó mày nói cho tao cái địa chỉ đi, tao tới thăm ông ấy một chút.”

“Tới lúc đó nói sau, tao cúp điện thoại đây.”

“Khoan, còn nữa!”

“Còn gì nữa?”

“A... tao mới nghe thấy tiếng Tiểu Huy thở dốc, mày... nhẹ nhàng với thằng nhỏ tí nha.”

“Cút đi” Lâm Hạo Hi nhấn nút xuống kết thúc cuộc gọi, đem điện thoại vứt lên tủ đầu giường. Chống hai tay nhìn Tống Vũ Huy “Tiếp tục”

Tống Vũ Huy cảm thấy có chút buồn cười, hai tay choàng ôm lấy cổ hắn, tiếp tục...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor