Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ - Chương 50

Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ
Chương 50
gacsach.com

Ăn cơm xong, Tô Vân San về khách sạn, Tống Vũ Huy theo Lâm Hạo Hi về nhà trọ.

Hai người đi bộ ở trên lề đường, Lâm Hạo Hi trên người mặc âu phục, hai tay cho vào túi quần, Tống Vũ Huy đi ở bên cạnh hắn.

“Khi nào thì đi?” Lâm Hạo Hi hỏi.

“Ngày kia.” Tống Vũ Huy lén lút liếc nhìn Lâm Hạo Hi một, tựa hồ đang chờ mong hắn làm ra vẻ không muốn cậu đi.

Lâm Hạo Hi nhìn về con đường phía trước “Ở bên kia Chiết Giang cũng không tệ lắm, cũng gần Thượng Hải, với thành tích của em có thể vào được một trường đại học tốt.”

“Em muốn học đại học ở thành phố G.”

Lâm Hạo Hi nhìn gò má của cậu “Tại sao?”

Hai má Tống Vũ Huy hồng hồng “Bởi vì như vậy có thể thường xuyên được nhìn thấy anh.” Suy nghĩ một chút, lại cho thêm một người vào “Còn có cả Nghị ca.”

“Vậy em không muốn thường xuyên được nhìn thấy mẹ em sao?”

“Không phải.” Trong đầu Tống Vũ Huy hiện lên câu nói của mẹ ‘Tiểu Huy, mẹ chỉ còn lại mỗi mình con’ “Em... cũng không biết nữa.”

“Ở chung với mẹ, em có cảm thấy vui hay không?”

Tống Vũ Huy gật gật đầu, mặc dù tình thương của người mẹ đã trì hoãn đến 15 năm, nhưng mẫu tử tình thân, Tống Vũ Huy thật sự cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Có lẽ là do trước đây, nhìn đứa trẻ khác được mẹ yêu thương, trong lòng cậu cực kỳ mong ước.

Nhưng mà, lại cảm giác tình cảm của mình với mẹ, và cảm giác tình cảm của mình với Lâm Hạo Hi, là không giống nhau. Không giống nhau ở chỗ nào, cậu lại không nói ra được.

Ngày hôm sau, Tô Vân San một mình hẹn Lâm Hạo Hi ra ngoài, gặp mặt nói chuyện ở một gian phòng cà phê.

Lúc Lâm Hạo Hi từ công ty chạy tới, Tô Vân San đã ở ngồi ở đó chờ trước.

Lâm Hạo Hi ngồi xuống ở vị trí đối diện bà, Tô Vân San áy náy nói “Lâm tiên sinh, rất xin lỗi lại làm phiền khi cậu đang làm việc.”

“Không có gì, hiện giờ công ty cũng rảnh rỗi.” Sau khi Lâm Hạo Hi ngồi xuống, nhìn về người phục vụ gọi một ly cà phê, lại nhìn về người phụ nữ trung niên phía đối diện “Bá mẫu, có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng ngại.”

“Nói thật, mấy ngày trước lúc muốn đến tìm gặp Tiểu Huy, tôi còn không nghĩ tới con trai của tôi khi lớn lên lại là một cậu bé thanh tú trắng nõn như vậy, còn ngoan ngoãn hiểu chuyện, ưu tú như vậy. Mặc dù lời cảm tạ hôm qua đã nói rồi, thế nhưng, tôi cảm thấy vẫn rất cần nói thêm một lần nữa, mấy năm qua thật sự nhờ có cậu chăm sóc mà Vũ Huy được như thế, thật sự rất cảm ơn cậu.” Nói rồi, liền lấy từ trong túi xách ra một phong bì lớn, đặt trên bàn, đẩy đến trước mặt Lâm Hạo Hi “Chỗ này là 2 vạn, lúc này tôi không có tích trữ nhiều tiền, để lại một phần dùng cho Vũ Huy lên đại học, hiện tại chỉ có thể đưa cho cậu được từng này, phần còn lại, tôi sẽ từ từ trả cho cậu.” (Jian: ngon quá ha =.=’ ai nuôi con bà được đẹp đẽ ngoan ngoãn giỏi giang như vậy, giờ về đòi hốt trên tay người ta =.=’)

Lâm Hạo Hi nhìn lướt qua phong bì trên mặt bàn “Bà không nợ tiền tôi, không cần phải trả.”

“Vũ Huy mấy năm qua tiền học cao trung đều là tiền của cậu, tôi là mẹ của thằng bé, tiền nên là do tôi trả cho cậu.”

“Không cần, mặc dù bà là mẹ ruột của em ấy, nhưng tôi không cảm thấy bà có tư cách làm mẹ.” Lâm Hạo Hi thẳng thắn nói.

Trên mặt Tô Vân San hiện ra vẻ hổ thẹn. “Tôi biết, tôi có lỗi với thằng bé.”

“Bà đúng là có lỗi với em ấy, trước đây khi Vũ Huy 15 tuổi, không mua nổi một bộ quần áo mới, chỉ toàn mặc lại đồ cũ anh họ của em ấy không mặc nữa. Lúc những đứa trẻ khác làm nũng với cha mẹ thì em ấy lại vác rìu lên rừng đốn củi, mấy chục ký củi khô đè lên đôi vai non nớt của em ấy, cả vai em ấy đều sưng đỏ cả lên, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Lúc lên trấn học sơ trung, chỉ mang theo một bình dưa muối để ăn suốt một tuần, mỗi bữa đều ăn. Đến khi tốt nghiệp cấp 2, ông bà nội không nuôi nổi cho em ấy lên trung học, một đứa trẻ mới 15 tuổi như em ấy phải đi vào xưởng vất vả làm công, những hình ảnh này bà đã nhìn thấy chưa? Khi đó, bà đang ở đâu?” Những câu này ngày hôm qua hắn không nói ra, là bởi vì Tống Vũ Huy đang ở đấy, hiện tại cùng nói chuyện với bà, Lâm Hạo Hi rốt cuộc cũng nói lên suy nghĩ trong lòng của chính mình.

Viền mắt Tô Vân San đỏ lên, nghẹn ngào không nói nên lời, cảm giác hối hận trong lòng cứ cuồn cuộn dâng lên không ngừng đả kích tâm linh của bà. Bà trầm mặc trong chốc lát, mới nói “Năm đó cha Vũ Huy qua đời, tôi mới chỉ 22 tuổi, tôi cũng cảm thấy rất áy náy, nhưng mà nghĩ đến phía sau còn mấy chục năm dài đằng đẵng, tôi là một người phụ nữ đơn độc cùng Vũ Huy sinh sống, nhất định không thể vượt qua nổi, vì thế, tôi gả cho một người làm ăn khác. Đi cùng hắn đến Chiết Giang, hai người cùng làm ăn, sau đó hai năm, tôi cũng đã nghĩ tới muốn đem Vũ Huy đi, nhưng mà ông bà nội lại sợ Vũ Huy mang họ của người khác, sống chết cũng không cho tôi mang Vũ Huy đi, tôi lúc đó cũng không còn cách nào khác.”

Lâm Hạo Hi nhếch nhếch khóe môi tỏ ra khinh thường “Vậy tại sao bây giờ mới nhớ đến việc muốn làm tròn trách nhiệm của một người mẹ?”

“Tôi...” Hai mắt Tô Vân San đỏ hoe, tay che mũi, nói không nên lời.

“Nếu như tôi là Vũ Huy, tôi nhất định sẽ rất hận bà.” Ánh mắt Lâm Hạo Hi rất sắc bén nhìn Tô Vân San “Bà rất may mắn, bởi vì tính em ấy rất hiền lành, trước nay không để bụng lỗi lầm của người khác, vì lẽ đó, cứ cho là bà có đem em ấy vứt bỏ không đoái hoài suốt 15 năm, đến khi nghĩ đến em ấy mới quay về, em ấy cũng không hề có một lời oán giận.”

“Tôi biết.”

Lâm Hạo Hi bưng tách cà phê trên bàn uống một hớp, thoáng nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe cộ tấp nập qua lại, thu lại tầm mắt rồi nói “Tôi muốn biết, sau khi bà đưa em ấy đến Chiết Giang, có thể cho em ấy cái gì.”

Tô Vân San lau lau khóe mắt, sụt sịt mũi “Sau khi chồng thứ 2 của tôi qua đời, nhà ở và nhà hàng đều đứng tên tôi, đến một lúc, nhà ở và nhà hàng tôi đều sẽ cho Tiểu Huy.”

“Em ấy không cần những thứ đồ đấy.” Lâm Hạo Hi ngưng lại một chút. “Em ấy từ khi có ký ức đến giờ không được hưởng qua tình thương của người mẹ, đây là thứ người ngoài không thể cho em ấy.”

Tô Vân San gật đầu “Phải phải, tôi biết.”

Lâm Hạo Hi đẩy phòng bì trên bàn đến trước mặt bà “Số tiền này bà cứ cầm đi, để Vũ Huy dùng khi đi học, còn em ấy nợ tôi, em ấy đã nói, sau khi em ấy khôn lớn vững vàng, chính em ấy sẽ cố gắng trả lại cho tôi, tôi chờ em ấy.”

Nói hết những gì cần nói, Lâm Hạo Hi đứng lên, xoay người rời đi. Mục đích chính hắn đến gặp Tô Vân San là vì muốn nói giúp Tống Vũ Huy những nỗi bất bình, cho dù bà trong lòng có nỗi khổ tâm của bà, nhưng ở trong mắt Lâm Hạo Hi, bà chính là một người mẹ vô trách nhiệm, không có lý do gì để biện hộ.

Lâm Hạo Hi tan tầm về đến nhà, Tống Vũ Huy đã thu dọn xong đồ đạc, sáng ngày mai sẽ lên máy đi Chiết Giang.

Vẻ mặt Lâm Hạo Hi vẫn bình thường không có gì thay đổi. “Đã thu dọn xong đồ rồi?”

“Dạ”

“Quần áo với những vật dụng thường ngày đừng mang hết đi, nơi này cũng là nhà của em, khi nào rảnh rỗi thì ghé lại đây chơi.”

“Nhất định rồi, đến lúc đó sẽ báo cho anh trường đại học.” Ngưng lại một chút, ngước mắt nhìn Lâm Hạo Hi “Ca, khi em đi rồi, có phải anh sẽ về ở nhà cùng ba mẹ anh đúng không?”

“Có thể.”

“Vậy nhà này anh còn tiếp tục thuê sao?”

“Đương nhiên, nơi này cũng là nhà của tôi.”

Nghe được Lâm Hạo Hi nói sẽ còn tiếp tục thuê nhà, trong lòng Tống Vũ Huy rất vui vẻ, nhưng cũng vừa lo lắng một chuyện “Nhưng mà, trả tiền thuê mà không ở sẽ rất lãng phí đó.”

“Sẽ không, tôi sẽ thường xuyên đến ở. Em cứ cầm theo chìa khóa đi, mai sau có đến thành phố G là có thể trực tiếp vào nhà.”

Tống Vũ Huy mím môi môi gật đầu “Ừm.”

Tống Vũ Huy tiến vào nhà bếp chuẩn bị cơm tối, Lâm Hạo Hi dựa vào cửa nhà bếp khoanh hai tay nhìn cậu làm cơm.

Ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ xong, hai người giống như trước cứ thế ngồi ở trên ghế sopha xem ti vi.

Lâm Hạo Hi ôm lấy bờ vai của cậu, để cậu dựa vào vai của mình, cúi đầu nhìn cậu “Đêm nay ngủ cùng tôi, được không?”

Tống Vũ Huy ngẩng đầu nhìn hắn, lỗ tai nóng bừng lên “Được.”

Tư thế khi ngủ của Tống Vũ Huy luôn rất quy củ, nghiêng người, hơi co chân, thân thể Lâm Hạo Hi cách cậu rất gần, hai người nằm đối mặt nhau, một tay hắn đặt trên người cậu, hơi thở của Tống Vũ Huy phả lên cổ hắn, cả hai đều không ngủ nhưng cái gì cũng không nói, không khí trong phòng rất tĩnh lặng.

“Ca, cảm ơn anh” Tống Vũ Huy đột nhiên mở miệng, âm thanh rất thấp, nhưng cũng đủ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

“Cảm ơn cái gì?”

“Nếu không có anh, hiện giờ em vẫn chỉ là một con diều chạy dưới mặt đất, vĩnh viễn không thể bay cao, không thể nhìn xa được.”

Lâm Hạo Hi vỗ về sau gáy của cậu “Nếu như tôi để em bay lên cao như con diều rồi, vậy em cảm tạ tôi thế nào đây?”

“Chờ sau này em kiếm được tiền, em sẽ mua quần áo cho anh, còn có xe, nhà cửa.”

Lâm Hạo Hi khẽ cười “Tôi không cần những thứ đấy.”

“Vậy anh muốn cái gì, em sẽ mua cho anh.”

“Muốn cái gì cũng được?”

“Ừ, đều được hết.”

“Vậy thì, em hôn tôi một cái đi.” (Jian: tí nữa rớt mẹ tim TT_TT)

“A? Này... chuyện này...” Tống Vũ Huy bị câu nói này làm cho mặt đỏ bừng, tim đập mạnh, tay gắt gao nắm chặt lấy vạt áo ngủ.

“Phì, đùa thôi, em...” Lời nói còn chưa dứt, trên môi liền bị một thứ mềm mại chạm vào, mông lung trong bóng đêm, nghe có thanh âm run rẩy của Tống Vũ Huy nói “Có phải như vậy không?”

Lâm Hạo Hi giữ lại đầu của cậu, ở trên trán cậu hạ xuống một nụ hôn “Ừ, ngoan.”

Ngày hôm sau, Lâm Hạo Hi không đi tiễn Tống Vũ Huy, trời vừa sáng liền tới công ty, ngồi ở trong phòng làm việc. Trên bàn làm việc đặt một tấm hình hắn chụp chung với Tống Vũ Huy, đó là hồi năm ngoái đi Bắc Kinh chụp được, hai người ăn mặc cùng một kiểu quần áo, cùng một màu sắc, một cao hơn một chút, một cúi thấp một chút, hai người trên mặt đều mang theo một nụ cười hạnh phúc.

Mười giờ Lý Nghị tới công ty, vừa đến đã chạy thẳng vào văn phòng của Lâm Hạo Hi, vừa nãy lúc Tống Vũ Huy ra sân bay có gọi điện cho anh, nói với anh lời chào tạm biệt, còn nói mấy câu cảm ơn vì anh đã chăm sóc cậu.

Nhìn Lâm Hạo Hi ngồi trên ghế làm việc bình thản trấn tĩnh như vậy, Lý Nghị muốn thay hắn sốt ruột dùm luôn. “Tao nói chứ, mày cam tâm thả nó đi như vậy hả?”

Động tác lật văn kiện dừng lại, Lâm Hạo Hi hỏi ngược lại “Không thả em ấy đi, vậy tao có tư cách gì để giữ em ấy lại?”

“Mày không có tư cách thì ai có tư cách? Người phụ nữ kia căn bản là không xứng làm mẹ của Vũ Huy, bà ta mới là người không có tư cách nhất.”

Lâm Hạo Hi ngẩng đầu, biểu tình trên mặt hắn thoáng qua rất mệt mỏi “Coi như giữ được em ấy ở lại thì phải làm thế nào đây?”

“Không phải là mày yêu cậu ấy sao? Thì đi nói với cậu ấy đi, mày căn bản là không cần lo lắng chuyện cậu ấy là thẳng hay cong, tao dám khẳng định, chỉ cần mày mở miệng nói, Vũ Huy tuyệt đối sẽ không từ chối.”

Lâm Hạo Hi cười khổ “Sau đó thì sao? Bẻ cong em ấy, đem em ấy mang vào một thế giới hoàn toàn xa lạ? Phá hoại nhân sinh nguyên bản của em ấy? Cướp đoạt đi quyền lợi trở thành một người cha của em ấy?”

Lý Nghị nhún vai một cái “Chỉ cần cậu ấy cam tâm tình nguyện, cũng không phải là không thể.”

Lâm Hạo Hi trầm ngâm chốc lát “Em ấy và tao không giống nhau, em ấy nên đi theo một con đường nhân sinh bình thường như những chàng trai bình thường, tình hình hiện tại mới là tốt đẹp nhất dành cho em ấy.”

“Thật không hiểu nổi mày nữa, bình thường rõ ràng mày rất quyết đoán, đụng tới mấy chuyện tình cảm thì lại lo trước lo sau.” Lý Nghị đi tới sopha trong văn phòng đặt mông ngồi xuống, thở dài một hơi “Thôi kệ mày, ngược lại, chuyện của mày chứ chả phải của tao.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3