Võ Lâm Ngoại Sử - Hồi 36 - Phần 3

Hồi 36 – Thủ Đoạn Trong Động (3)

Chợt thoang thoảng hương thơm. Bọn Thẩm Lãng lập tức nín hơi tĩnh khí.

Một tiếng cười trong trẻo vang lên:  - Các người không cần nín hơi, không phải mê dược đâu. Hương của hoa tươi mà không biêt hưởng thì đáng tiếc dường nào!

Vương Lân Hoa bật cười:  - Đây hẳn là mùi hương nổi tiếng Bách Hoa Hưng Phấn, nước hoa đặc chế của tiệm Phương Vương Trai danh tiếng ở Bắc Kinh. Các thiếu phụ muốn làm hài lòng bậc tướng công đều có một chai ở chốn khuê phòng. Cũng không ít thanh lâu kỹ nữ đã dùng hương thơm này để mê hoặc những công tử làng chơi. Nơi xa xôi này mà cô nương có được Bách Hoa Hưng Phấn, thật là chuyện hiếm.  

Giọng kia cười:  - Đây hẳn là Vương Lân Hoa Vương công tử?

Vương Lân Hoa:  - Sao cô nương biết là tại hạ? 

Giọng kia:  - Nghe đồn Vương công tử là hồng nhan tri kỷ của nữ nhân trong thiên hạ, ngoài Vương công tử, ai có thể thấu hiểu lòng đàn bà như thế?

Vương Lân Hoa cười to:  - Đa tạ khen tặng!

Hắn ngưng cười, nói tiếp:  - Cô nương là U Linh cung chủ?

Giọng kia:  - Đúng vậy!

Vương Lân Hoa:  - Nghe đồn U Linh cung chủ không những là cân quắc anh thư mà còn là tuyệt thế giai nhân. Sao hôm nay cung chủ lại hẹp hòi?

Giọng kia:  - Hẹp hòi?

Vương Lân Hoa cười:  - Nếu cung chủ không hẹp hòi, sao không cho bọn ta một tia sáng, để có thể chiêm ngưỡng dung nhan.

Giọng kia:  - Dung nhan trong trí tưởng tượng sẽ khả ái hơn nhiều. Công tử ắt đã có hình ảnh một tuyệt sắc mỹ nữ trong tâm, nếu thật gặp nhau, biết đâu công tử sẽ thất vọng. Nữ nhân thông minh không thể khiến nam nhân thất vọng. Nhất là nam nhân như Vương công tử vậy!

Hướng về phía Thẩm Lãng:  - Thẩm công tử nghĩ sao?    

Thẩm Lãng cười:  - Tại hạ không hiểu chuyện đàn bà con gái.

Giọng kia cười khanh khách:  - Nam nhân ai cũng tự cho mình hiểu rõ lòng thiếu nữ. Chỉ có đàn ông thông minh mới thừa nhận mình không hiểu. Thẩm công tử không như những nam nhân khác. Khó trách bao thiếu nữ yêu thích chàng.

Độc Cô Thương phát cáu gắt lớn:  - Nếu các vị muốn tán gẫu, xin mời đi nơi khác.

Giọng kia:  - Nơi này không thể nói chuyện sao? 

Độc Cô Thương:  - Theo ta, nơi này chỉ để giết người.  

Giọng kia:  - Ngươi có biết mình đang đứng ở đâu chăng? 

Độc Cô Thương không biết.  

Tia sáng từ điểm lửa ảm đạm u ám không chiếu xa quá nửa thước.

Độc Cô Thương cười lạnh:  - Đây là đâu? Phòng ngủ của ngươi?

Nếu không phải đang đứng giữa hang quỷ, Thẩm Lãng đã bật cười. Người như Độc Cô Thương không dễ nói ra những lời này.

Giọng kia vẫn dịu dàng:  - Ngươi đã nhìn ra buồng the của ta sao?

Độc Cô Thương giật mình:  - Chẳng lẽ…

Giọng kia:  - Ngươi có biết trước mặt là gì không?

Độc Cô Thương:  - Tối thui…   

Giọng kia ngắt lời:  - Trước mặt ngươi là một bức hoạ.     

Độc Cô Thương cười lạnh:  - Hoạ? Hoạ cái gì? Chuyện hoang đường!

Giọng kia:  - Đó là bức hoạ của Ngô Đạo, hình Đức Quan Âm áo trắng như tuyết đang ngồi trên tòa sen. Kẻ dám vô lễ trước mặt Đức Quan Âm chính là phường phàm phu tục tử.

Thẩm Lãng bật cười:  - U Linh mà thờ Phật Quan Âm?

Giọng kia:  - Tiên phật cũng cúng tế như quỷ ma. Sao quỷ ma không thể thờ Quan Âm?

Vương Lân Hoa vỗ tay:  - Không sai.   

Giọng kia:  - Bên trái bức hoạ là giường của ta, màn treo màu hồng, có thêu chim đỗ quyên mùa xuân, và nhành hoa thược dược mùa hạ. Đây chính là tuyệt tác của thần châm Bắc Kinh, Đỗ Thất Nương.

Vương Lân Hoa:  - Tại hạ nhìn chút được chăng?

Giọng kia:  - Sao Vương công tử trần tục thế? Tác phẩm nghệ thuật của Đỗ Thất Nương, không cần thấy cũng có thể tưởng tượng ra. Thẩm công tử nghĩ sao?

Thẩm Lãng:  - Tại hạ giờ chỉ muốn leo lên giường trùm mền kín đầu ngủ cho đã một giấc, chẳng muốn để tâm tới tuyệt phẩm tuyệt tác gì gì đó đó của Đỗ Thất Nương.

Giọng kia bật cười, rồi nói tiếp:  - Bên cạnh giường ngủ là tủ treo y phục, toàn là màu trắng, chỉ có một bộ màu hồng.

Vương Lân Hoa:  - Cung chủ nhất định rất đáng yêu trong bộ áo màu hồng!

Giọng kia:  - Chắc ta phải thay xiêm y để Vương công tử… tưởng tượng.

Vương Lân Hoa bật cười:  - Đa tạ! Thế, sau tủ quần áo là gì? 

Giọng kia:  - Công tử thật muốn biết? 

Vương Lân Hoa:  - Thật! 

Giọng kia cười khanh khách:  - Nếu công tử đã vào phòng ngủ của lệnh đường, nhất định cũng biết sau tủ quần áo là gì.

Vương Lân Hoa cười to:  - Không sai… ta biết…  

Giọng kia ngọt ngào thân thiết, như rót mật vào tai, như chủ nhân hiếu khách.

Độc Cô Thương không hiểu, bực mình quát lớn:  - Thật ra là cái gì?

Vương Lân Hoa cười to:  - Đáng thương sao cho gã độc thân! Ngươi có lẽ không biết, sau y cữ của người thiếu nữ là… cái bồn cầu.

Độc Cô Thương ngẩn ngơ, không biết nên giận hay cười.

Vương Lân Hoa:  - Bàn trang điểm của cung chủ thì ở đâu?

Giọng kia đáp:  - Bên phải bức hoạ! Bàn trang điểm của ta có chiếc gương đồng, cũng là sản phẩm của Phương Vương Trai tận Kinh Thành.

Vương Lân Hoa:  - Hẳn còn có một lọ nước hoa đặc chế của Phương Vương Trai?

Giọng kia cười duyên:  - Hiềm vì hương hoa của tiệm Phương Vương Trai quá nồng, nên ta dùng hương hoa hồng của tiệm Nghi Phương Các ở tận Giang Nam. Chiếc lược gỗ trên bàn là của Phương Vương Trai.   

Vương Lân Hoa:  - Cung chủ thật thanh nhã.

Thẩm Lãng cười tiếp lời:  - Cạnh bàn trang điểm, không thể thiếu nhạc khí.

Giọng kia cười nhẹ:  - Thẩm công tử quả là người tao nhã. 

Chợt có tiếng đàn du dương…  Tiếng đàn quyến rũ… Hương say lòng người… 

Dù biết đây chỉ là nói chuyện phiếm, bất giác vô tri, Độc Cô Thương tưởng mình đang đứng giữa khuê phòng của nàng thiếu nữ, cũng muốn bước qua ngồi xuống chiếc giường êm ái.

Thẩm Lãng:  - Tại hạ được biết qua khuê phòng của cung chủ, thật là phúc ba đời. Nhưng chẳng biết tại hạ đã phạm lỗi gì, mà cung chủ phạt bắt đứng suốt như thế này?

Giọng kia cười duyên:  - Chàng đã phạm một lỗi rất lớn.

Thẩm Lãng:  - Lỗi gì?  

Giọng kia:  - Chàng đã thấy mặt tôi, đáng bị phạt phải đứng… suốt đời.

Giọng nói ngọt ngào mang vẻ dỗi hờn, như người thiếu nữ làm nũng trước mặt tình lang. 

Giọng nói này phảng phất như giọng của Bạch Phi Phi, nhưng Thẩm Lãng không thể nào xác định được. Hai giọng có những phần tương tự, cũng có những điểm bất đồng.

Thẩm Lãng:  - Sao cung chủ lại không muốn người thấy mặt?

Giọng kia:  - Vì tôi đã thề trước mặt U Linh lão tổ, nếu ai thấy mặt tôi, chỉ có hai con đường.

Thẩm Lãng:  - Hai đường? 

Giọng kia:  - Một là… chết!

Thẩm Lãng làm bộ thở dài sườn sượt:  - Ý da, vậy tại hạ chỉ còn con đường thứ hai.

Giọng kia chậm rãi:  - Cho tới bây giờ, con đường thứ hai vẫn chưa ai xứng đáng đi qua, vì đường ấy không phải ai cũng đi được. Trên đời này, chẳng có mấy người được bước chân trên con đường ấy.

Thẩm Lãng:  - Thế rốt cuộc thì có được mấy người?

Giọng kia cười:  - Một!

Thẩm Lãng rên:  - Một? Một thôi sao? Quả thật quá ít? 

Giọng kia ngọt ngào quyến rũ:  - Với chàng, ‘một’ không phải ít.

Thẩm Lãng:  - Vì sao? 

Giọng kia:  - Vì người duy nhất có thể được bước chân trên con đường thứ hai chính là…  chàng.  

Thẩm Lãng cười:  - Ý da, thật là vinh hạnh cho tại hạ quá! Cung chủ mau mau nói cho tại hạ biết con đường thứ hai là gì, để tại hạ thêm cao hứng.

Giọng kia nói khẽ:  - Con đường thứ hai chính là cùng tôi kết nguyền phu thê.

Vương Lân Hoa nhảy dựng:  - Không công bình, không công bình… Tại sao ai cũng muốn kết nguyền phu thê với Thẩm Lãng chứ? Nếu cung chủ hỏi, tôi nhất định đáp ứng ngay, vui mừng đáp ứng.

Giọng kia khẽ cười:  - Thẩm công tử cũng sẽ vui mừng đáp ứng!

Thẩm Lãng:  - Sao cung chủ biết tại hạ sẽ ưng thuận?

Giọng kia nhàn nhạt:  - Hùng Miêu Nhi là bằng hữu của chàng? 

Thẩm Lãng:  - Không sai!

Giọng kia:  - Chu Thất Thất? 

Thẩm Lãng thoáng giật mình:  - Ừ…   

Giọng kia gằn gằn:  - Chàng đã biết vì sao phải đáp ứng?

Độc Cô Thương hơi hoảng:  - Hùng Miêu Nhi… hắn… Hai người họ đã rơi vào tay ngươi? 

Giọng kia ung dung tự tại:  - Vô phúc cho họ!

Độc Cô Thương:  - Dùng thủ đoạn bi ổi ép người thành thân, ngươi thật không biết xấu hổ là gì.

Giọng kia cười khanh khách:  - Nếu có một cô gái dùng thủ đoạn uy hiếp ngươi thành thân, ngươi ắt sẽ cao hứng ba ngày ba đêm không ngủ. Thẩm công tử nghĩ sao? 

Độc Cô Thương định nhào tới. Thẩm Lãng đã nhanh tay kéo hắn lại.

Độc Cô Thương cả giận thét:  - Buông tay! Ngươi…

Thẩm Lãng:  - Dù huynh muốn liều mạng, cũng phải biết nàng ta đang ở đâu chứ.

Độc Cô Thương:  - Tiếng nói ở đâu, thị ở đó.

Thẩm Lãng:  - Huynh nhìn thấy sao? 

Độc Cô Thương:  - Ta không cần phải thấy thị.

Thẩm Lãng:  - Huynh thấy tôi không? 

Độc Cô Thương:  - Tuy ta không thấy ngươi… nhưng con mắt của ngươi…

Thẩm Lãng:  - Đúng vây! Huynh thấy mắt của tôi, sao lại không thấy ánh mắt của nàng ta? Hoặc là nàng ta đang nhắm mắt, hoặc là đang ẩn mình sau cái gì đó, có lẽ là bàn trang điểm. Nếu huynh cứ liều lĩnh lao qua, vô tình làm bể lọ nước hoa, thì còn gì là cảnh thơ mộng của chốn khuê phòng người thiếu nữ. 

Vừa nói, chàng vừa dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay của Độc Cô Thương.

Giọng kia lại cười duyên:  - Thẩm công tử quả thật thông minh. Đổ nước hoa của ta thì không sao. Nhưng nếu ta đứng sau giá đao, thì hắn sẽ vỡ đầu.

Thẩm Lãng cười:  - Giá đao? Ai, giá đao trong khuê phòng… thật là sát cảnh.

Giọng kia cười gằn:  - Ngươi không đáp ứng hôn sự mới thật là sát cảnh. Một thiếu nữ không thẹn mà chủ động cầu hôn với chàng trai, coi như đã dám làm chuyện không dễ làm. Nếu bị cự tuyệt, thì chuyện gì nàng cũng có thể ra tay.

Thẩm Lãng:  - Làm sao tôi biết Hùng Miêu Nhi thật đang ở đây?

Giọng kia:  - Dễ thôi!

Vừa dứt lời, đã có tiếng la vọng… “Con bà ngươi… còn sờ mó lão tử, ta… ta… sẽ…”

Tiếng la đột bị cắt đứt.  

Thẩm Lãng nhận ra giọng của Hùng Miêu Nhi.

Vương Lân Hoa cười:  - Mèo này chẳng những không bị tội, ngược lại còn đang hưởng diễm phúc. Chỉ tiếc hắn xưa nay không hiểu lãng mạn là gì. Nếu là tại hạ, các nàng muốn sờ mó nơi nào, tại hạ cũng sẵn sàng… hầu.

Giọng kia:  - Thẩm công tử có cần nghe qua thanh âm của Chu Thất Thất? 

Thẩm Lãng:  - Không cần… 

Giọng kia:  - Bây giờ sao?  

Thẩm Lãng chậm rãi:  - Nếu cung chủ thật là người đêm qua tại hạ được phúc nhìn thấy, tại hạ sao lại không muốn lấy được mỹ nhân như thế làm vợ. Nhưng sao biết chắc rằng cung chủ chính là nàng?  

Giọng kia cười:  - Nói tới nói lui, cũng muốn ta lộ diện, phải không? 

Thẩm Lãng cười hì hì:  - Nếu cung chủ không muốn hiện thân, ít nhất cũng cho tại hạ nhìn qua đôi mắt.

Chàng thở dài nói tiếp:  - Đôi mắt hồ thu, đã thấy một lần, không thể nào quên…  

Giọng kia cũng khẽ thở dài:  - Ai nỡ cự tuyệt chuyện động lòng như vậy.

Trong bóng tối, lấp lánh ánh mắt, xinh đẹp long lanh.

Ánh mắt vừa xuất hiện, đôi mắt của Thẩm Lãng và Độc Cô Thương cùng biến mất. Thẩm Lãng đã viết lên lòng tay của Độc Cô Thương… “Thấy mắt thị, nhắm mắt, phóng!”

Chàng chỉ viết vài chữ giản đơn, nhưng Độc Cô Thương hiểu.

Chính trong khắc này, Thẩm Lãng cùng Độc Cô Thương phóng tới ánh mắt kia.

Thẩm Lãng là người thông minh tuyệt đỉnh, dĩ nhiên cũng biết lợi dụng bóng tối. Nếu họ nhắm mắt, trong bóng tối không ai biết họ ở đâu.

Ánh mắt kia không kịp chớp. Thẩm Lãng không để cho nàng có cơ hội phản kháng hay tránh né.

Bốn thiết chưởng song song đánh ra, thủ pháp bất đồng… chém, đập, điểm, bắt… Họ quyết không để cho U Linh cung chủ thoát. Đây là thế trận tất thắng, không ai thoát được đòn này.  

Nàng ta đã không tránh được.

Bốn thiết chưởng vừa xuất, một tiếng than dài, thân người ngã xuống… 

Ánh mắt vẫn trừng trừng… ánh mắt không đớn đau, lại như chất chứa một niềm vui giải thoát... 

Thẩm Lãng mở mắt, toàn thân rúng động, la thất thanh:  - Là ai?

Chàng chợt nhận ra ánh mắt này, không phải ánh mắt của U Linh cung chủ… 

Ánh mắt kia nhìn Thẩm Lãng… “Thẩm Lãng, chẳng lẽ chàng không nhận ra tôi?”

Ánh mắt u uẩn long lanh hai hạt lệ.

Thẩm Lãng thất kinh chạy tới đỡ nàng. Toàn thân nàng trần truồng, lạnh băng, cứng đờ… Trước khi Thẩm Lãng xuất thủ, nàng đã bị điểm huyệt.

Thẩm Lãng lại xuất thủ quá nhanh. Chàng quyết không cho đối phương cơ hội né tránh, vô tình cũng không cho mình một cơ hội nhận ra ánh mắt này. Chàng đã phạm một sai lầm to lớn. 

Chàng giải huyệt cho nàng, thấp giọng:  - Ráng lên, cô sẽ không sao.    

Nàng ứa lệ, khẽ rên:  - Chàng không cần an ủi, tôi biết mình sẽ chết, nhưng chết… chết đối với tôi đã không đáng sợ… không đáng sợ chút nào…   

Độc Cô Thương cũng hoảng hốt:  - Là ai… Là ai? 

Vương Lân Hoa buồn buồn:  - Nhiễm Hương! Các người đã giết lầm… 

Độc Cô Thương kinh ngạc:  - Nhiễm Hương, chẳng lẽ chính là…

Hắn không đành lòng buông ra hai tiếng… “nha đầu”.

Thẩm Lãng ủ rũ:  - Nhiễm Hương, xin lỗi cô… tôi thật xin lỗi cô…

Nhiễm Hương nhẹ giọng:  - Đừng nói vậy! Chết trên tay chàng, chết trong lòng chàng… là nguyện vọng một đời của tôi… 

Ánh mắt thê lương nhưng mãn nguyện… dần khép lại… vĩnh viễn…   

Nhiễm Hương mỉm cười với cái chết, chấm dứt một đời bi thảm đau thương, đầy tuyệt vọng. 

Lòng núi hắc ám khiến người khó thở.  

Điểm lửa đã tàn.

Thẩm Lãng vẫn nắm chặt cánh tay lạnh băng của Nhiễm Hương.

U Linh cung chủ chợt bật cười khanh khách:  - Thẩm Lãng, giờ ngươi đã hiểu, trừ phi thành thân với ta, ngươi sẽ không thể chạm đến người ta, không thể chạm đến một ngón tay của ta.

Thẩm Lãng chậm rãi:  - Sao cô làm thế? Sao phải hại chết nàng?

Tuy giọng nói của chàng vẫn bình tĩnh, rất bình tĩnh, nhưng chất chứa bao nỗi uẩn khúc, bi ai, tức giận đến tột cùng.

U Linh cung chủ cười lanh lảnh, gằn từng tiếng:  - Vì ta muốn dạy cho ngươi một bài học. Ngươi chẳng phải thần thánh, ngươi có lúc cũng phạm sai lầm.

Thẩm Lãng thở dài:  - Dĩ nhiên tôi cũng phạm sai lầm. Cô nên suy nghĩ cẩn thận, vì cô đã phạm một sai lầm quá lớn.

Trong bóng tối âm u, không một tiếng động.     

Hồi lâu, Thẩm Lãng lên tiếng:  - Cô đã thành công, rất thành công, không những gạt được tôi, cô gạt hết thảy mọi người. Nhưng cô định gạt người cả đời hay sao? Cô nghĩ mình có thể lừa người cả đời hay sao?

Bóng tối tĩnh lặng. 

Thẩm Lãng lại lên tiếng:  - Vì cô chỉ muốn lừa gạt thiên hạ, nên suốt đời chẳng có được một người thân, không một người bạn… Cô gạt người nên cũng chẳng tin người, cả đời cô rồi chỉ có tịch mịch cô đơn, một đời thống khổ cô độc… 

U Linh cung chủ bật cười khanh khách:  - Ta thống khổ? Ngươi bây giờ mới là thống khổ… 

Thẩm Lãng:  - Cô lấy sự thống khổ của người khác làm niềm vui của mình?  

U Linh cung chủ lớn tiếng:  - Không sai, nhất là trước sự thống khổ của ngươi.

Thẩm Lãng:  - Đã hận tôi như vậy, sao cứ một hai đòi thành thân với tôi?

U Linh cung chủ im lặng hồi lâu, rồi ảm đạm nói:  - Bởi vì… bởi vì ta… ta không thể... ta không thể nhìn ngươi hạnh phúc cùng người ấy…   

Thẩm Lãng ngắt lời:  - Cô không muốn thấy tôi kết hôn cùng người khác?  

U Linh cung chủ hét:  - Không sai! Nếu ta cả đời cô đơn thống khổ, ta cũng muốn ngươi cả đời thống khổ cô đơn.

Gọng nói run rẩy, như thị đang bị kích động mạnh.

Thẩm Lãng thở ra:  - Hay lắm! Giờ tôi có thể kết luận cô là ai!

U Linh cung chủ run giọng:  - Ta… ta là ai? 

Thẩm Lãng:  - Nếu không biết tôi, sao cô lại hận khi tôi kết hôn cùng người khác? Uổng cho tôi đã nghĩ cô là một người hiền lành lương thiện, đâu ngờ tôi đã lầm to… 

Chàng cười thảm nói tiếp:  - Đây mới chính là cái sai lầm lớn nhất trong đời tôi.

Lòng hang lại tĩnh lặng.

Thẩm Lãng:  - Tôi nói có sai không?   

U Linh cung chủ:  - Đúng thì sao?

Giọng của y thị đã trở nên khác hẳn, không còn ngọt ngào dịu dàng, cũng không run rẩy kích động, chỉ bình tĩnh lạnh lùng.

Thẩm Lãng thở dài:  - Tôi chỉ hy vọng cô suy nghĩ lại…

U Linh cung chủ ngắt lời:  - Ta không cần suy nghĩ.

Thẩm Lãng:  - Nhưng…

U Linh cung chủ:  - Ngươi cũng không cần suy nghĩ… 

Thẩm Lãng:  - Vì sao? 

U Linh cung chủ:  - Bây giờ, ngươi và ta đều không còn con đường thứ hai.

Thẩm Lãng:  - Sao cô lại không còn con đường thứ hai? 

U Linh cung chủ:  - Vì… ta không còn lựa chọn nào khác. Ta phải giết ngươi!

Thẩm Lãng:  - Giết tôi? 

U Linh cung chủ:  - Không sai! Ngươi chỉ còn một con đường… chết!

(Hết hồi 36)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này