Võ Lâm Ngoại Sử - Hồi 36 - Phần 1

Hồi 36 – Thủ Đoạn Trong Động (1)

Vương Lân Hoa ngạc nhiên khi thấy Độc Cô Thương đang chuẩn bị ra tay hạ sát Thẩm Lãng mà Hùng Miêu Nhi lại hớn hở đứng một bên. Hắn nghĩ ra ngay… “Hùng Miêu Nhi” này nhất định là người khác cải trang. Hắn biết Khoái Lạc Vương cũng có thuật dịch dung.

Hắn cảm thấy đắc ý vô cùng. Thẩm Lãng rốt cục cũng bị gạt. Nhưng… hắn đang là đồng minh của Thẩm Lãng, dù sao cũng phải cứu chàng.

Hắn quan sát địa thế chuẩn bị ra tay. Bây giờ, hắn là người duy nhất có thể cứu Thẩm Lãng.  Ngoài hắn, cho dù muốn cũng không ai có đủ bản lãnh để ra tay. Hắn lắc đầu thở dài… “Tiểu tử Thẩm Lãng thật may mắn!”

Độc Cô Thương đã tới trước mặt Thẩm Lãng.

Vương Lân Hoa chợt nghĩ… “Sao ta phải cứu hắn? Sao ta lại tạo dịp may này cho hắn? Hắn chết có liên quan gì đến ta?”

Thẩm Lãng chết, Chu Thất Thất có thể sẽ ra vẻ thờ ơ, nhưng hắn biết nàng rất đau khổ trong lòng. Nỗi đau thầm kín đến phát điên. Đó chẳng phải là điều hắn đang mong muốn sao?

Thẩm Lãng chết, kế hoạch của Vương phu nhân sẽ gặp ít nhiều trở ngại, nhưng chuyện đó có liên quan gì tới hắn?

Thẩm Lãng chết, Vương Lân Hoa hoàn toàn toại nguyện. Hắn mỉm cười tàn nhẫn, lẩm bẩm… “Sao phải cứu hắn? Ta cứ ở đây nhìn hắn chết, không tốt hơn sao?”

Hắn nép người sau một thân cây lớn, tĩnh khí chờ Độc Cô Thương xuống tay.

 

Hùng Miêu Nhi sống chết đâu không rõ. Chu Thất Thất hờ hững hiểu lầm. Vương phu nhân xa xôi ngàn dặm. Kim Vô Vọng thì lưu lạc thiên nhai.

Bây giờ, trên đời không ai cứu Thẩm Lãng. Độc Cô Thương cúi đầu nhìn chàng. Thẩm Lãng lẳng lặng nhìn hắn,

Độc Cô Thương chậm rãi:  - Thẩm Lãng, ngươi muốn nói gì trước khi chết chăng?

Thẩm Lãng cười nhạt:  - Không! Kể ra thì chết dưới tay ngươi cũng không tệ.

Độc Cô Thương hất hàm:  - Vì sao? 

Thẩm Lãng:  - Tuy là ác nhân, ngươi lại sống chân thật với mình, chẳng bao giờ che giấu sự tàn độc. Là một ác nhân, ngươi là một ác nhân chân chính, tốt hơn những kẻ đạo đức giả nhiều. 

Độc Cô Thương lạnh lùng:  - Hừ, nhờ ngươi nói ra những lời này, ngươi sẽ được chết nhẹ nhàng.

Một chưởng đánh xuống… Ánh mắt Độc Cô Thương vẫn lạnh như băng.

Gương mặt Thẩm Lãng như lộ vẻ ngạc nhiên, rồi… chàng nằm yên bất động.  

Vương Lân Hoa thở phào nhẹ nhõm. Chẳng ai sống nổi dưới độc chưởng của Độc Cô Thương. Hắn đã trừ được cái hoạ tâm phúc.

Long Tứ Hải vỗ tay cười lớn:  - Tốt, gọn gàng nhanh chóng.

Độc Cô Thương hờ hững bước lùi:  - Ngươi đến xem hắn đã chết hẳn chưa.

Long Tứ Hải:  - Dưới tay Độc Cô huynh, ai sống nổi?

Tuy vậy, hắn cũng bước về phía Thẩm Lãng, cúi đầu nhìn. Hắn muốn biết, cái xác của Thẩm Lãng có còn nụ cười tiêu sái đáng ghét kia chăng. Hắn vừa cúi người, Thẩm Lãng chợt vung tay đánh thẳng một chưởng vào ngực hắn. Không kịp tránh, hắn kinh hoàng ngã xuống.

Vương Lân Hoa cũng giật mình. Thẩm Lãng rõ ràng đã chết, sao lại có thể ra tay?

Độc Cô Thương đứng yên bất động, ánh mắt vẫn lạnh như băng.

Thẩm Lãng đứng lên mỉm cười xá dài:  - Tại hạ thật không ngờ được túc hạ ra tay cứu mạng. Ơn này tại hạ cả đời không quên.  

Độc Cô Thương lạnh lùng:  - Ta ra tay cứu ngươi, không phải vì muốn được tạ ơn.

Vương Lân Hoa đã hiểu. Độc Cô Thương không phải ra tay đánh chết Thẩm Lãng, mà là giải huyệt cho chàng. Chẳng lẽ Độc Cô Thương này cũng là người khác cải trang? Không thể! Không ai có được cái bộ dáng kỳ lạ và ánh mắt lạnh lùng của hắn.

Thẩm Lãng nhìn Độc Cô Thương:  - Không hiểu vì sao túc hạ ra tay cứu mạng? 

Độc Cô Thương:  - Cứu người cũng cần có lý do? 

Thẩm Lãng cười:  - Xin túc hạ thứ lỗi, nhưng tại hạ muốn biết vì sao túc hạ ra tay cứu mạng?

Độc Cô Thương:  - Độc Cô ta không được cứu ngươi sao?

Thẩm Lãng thở dài:  - Tại hạ hiểu túc hạ có ít nhiều bất mãn với Khoái Lạc Vương khi lão trọng dụng tại hạ. Nhưng nếu tại hạ chết, chẳng phải Khoái Lạc Vương sẽ đối đãi với các hạ như xưa? 

Độc Cô Thương chớp mắt, ánh mắt lạnh lùng lộ ra một thay đổi phức tạp.

Hắn ngửa mặt nhìn trời cười dài:  - Độc Cô này cứu ngươi, lại bị ngươi tra hỏi?

Thẩm Lãng cười:  - Nếu không rõ dụng tâm của túc hạ, làm sao tại hạ có thể kết nghĩa giao tình?  

Độc Cô Thương ngưng cười, nhìn Thẩm Lãng chằm chằm:  - Ngươi muốn cùng ta kết giao tình bằng hữu?  

Thẩm Lãng:  - Nếu không, đã chẳng hỏi.

Độc Cô Thương im lặng hồi lâu, rồi thong thả nói:  - Khoái Lạc Vương trọng tài khinh nghĩa. Ta hết dạ trung thành, lão chẳng thèm đếm xỉa. Khi thấy ngươi tài giỏi hơn, lão cho ta là phế vật. Đêm qua, ta vì lão mà suýt mất mạng, lão lại không một tiếng thở dài.

Thẩm Lãng chớp mắt:  - Các hạ muốn thay chủ đổi đường?   

Độc Cô Thương ngửa mặt hứng mưa, lẩm bẩm:  - Thay chủ đổi đường… thay chủ đổi đường…  

Hắn đột nhiên quát lớn:  - Độc Cô này không phải thứ vô tâm, nhưng ta muốn Khoái Lạc Vương biết phụ người thì người phụ. Nếu lão không có Độc Cô ta tương trợ, sao gầy dựng được cơ đồ. 

Thẩm Lãng im lặng hồi lâu, rồi thở dài:  - Muốn thành đại sự, phải biết dùng người. Khoái Lạc Vương tuy biết chọn người, lại không biết giữ người. 

Độc Cô Thương lại quát:  - Ngươi thương tiếc cho lão sao?

Thẩm Lãng thở dài:  - Mắt thấy sự nghiệp kiêu hùng một đời nghiêng ngửa, tôi không khỏi đau lòng. Nhưng huynh đài yên tâm, Khoái Lạc Vương cùng tôi không thể đội chung trời.  

Độc Cô Thương lạnh lùng:  - Hôm nay ta cứu ngươi là vì biết ngươi cùng lão không thể đội chung trời. Chỉ có ngươi mới có thể diệt lão.

Hắn gằn từng tiếng:  - Độc Cô ta sẽ hết lòng tương trợ.

Thẩm Lãng nghiêm giọng:  - Được huynh đài tương trợ là cái may của Thẩm mỗ. Chẳng qua… 

Độc Cô Thương:  - Cái gì?  

Thẩm Lãng đưa mắt nhìn thi thể của Long Tứ Hải, chậm rãi:  - Hắn chết, Khoái Lạc Vương sẽ hoài nghi, không dễ bỏ qua cho tôi.  

Độc Cô Thương:  - Hắn thật đã chết? 

Thẩm Lãng vuốt cằm:  - Đã chết!  

Chàng biết chưởng của mình đã kết liễu tên kia.  

Chàng thở dài:  - Tôi không thể tha cho hắn sống.  

Độc Cô Thương mỉm cười khó hiểu:  - Tuy hắn đã chết, vẫn có thể còn sống.

Thẩm Lãng ngớ ngẩn, cười khổ:  - Tôi không hiểu.

Độc Cô Thương:  - Kẻ chết nằm kia là Hùng Miêu Nhi chứ nào phải Long Tứ Hải.

Thẩm Lãng chỉ lẳng lặng nhìn hắn, không nói.

Độc Cô Thương nói tiếp:  - Long Tứ Hải có thể giả dạng Hùng Miêu Nhi mà chết. Hùng Miêu Nhi cũng có thể cải trang thành Long Tứ Hải để sống!

Thẩm Lãng rốt cuộc cũng hiểu, vỗ tay cười:  - Hay lắm! 

Độc Cô Thương:  - Long Tứ Hải giả dạng Hùng Miêu Nhi có thể lừa được ngươi. Hùng Miêu Nhi cải trang thành Long Tứ Hải không gạt được Khoái Lạc Vương sao?

Thẩm Lãng:  - Không sai! Hùng Miêu Nhi cùng Long Tứ Hải có rất nhiều điểm tương tự, chỉ có phẩm cách con người là hoàn toàn khác biệt. 

Độc Cô Thương nhìn Thẩm Lãng chậm rãi:  - Ngươi chưa hỏi ta có giết Hùng Miêu Nhi không?

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Nếu huynh đã cứu tôi, sao lại giết Hùng Miêu Nhi? Điều cần hỏi là Hùng Miêu Nhi đang ở đâu?   

Độc Cô Thương:  - Ngươi chẳng cần hỏi… 

Thẩm Lãng:  - Huynh yên tâm tới đây, Hùng Miêu Nhi chắc đang ẩn thân ở một nơi bí mật.

Độc Cô Thương:  - Ngoài chuyện đó còn một chuyện khác, quan trọng không kém.

Thẩm Lãng trầm ngâm:  - Chuyện gì?

Thẩm Lãng chợt biến sắc, la thất thanh:  - A, không sai! Chuyện đó cũng thật quan trọng.

Độc Cô Thương cũng động dung:  - Ngươi biết ta đang nói chuyện gì chăng?

Thẩm Lãng:  - Thuật dịch dung? 

Độc Cô Thương vội vàng:  - Ngươi không biết thuật dịch dung sao?   

Thẩm Lãng cười khổ:  - Tại hạ đâu phải chuyện gì cũng biết.

Độc Cô Thương:  - Thôi rồi! Có kế mà không có khả năng thì cũng bằng thừa!

Hắn đột trừng mắt nhìn Thẩm Lãng, lớn tiếng:  - Sao ngươi có thể phá được thuật dịch dung của Sơn Tả Tư Đồ?

Thẩm Lãng:  - Là người khác!

Độc Cô Thương:  - Người này hiện giờ ở đâu? 

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Không xa!

Độc Cô Thương:  - Nếu không xa, sao ngươi không…

Thẩm Lãng ngắt lời:  - Tôi đang không hiểu vì sao hắn không ra tay khi đang ở sát bên.

Độc Cô Thương cả giận:  - Ngươi không hỏi làm sao biết hắn sẽ không ra tay.  

Thẩm Lãng nhếch môi:  - Nếu hắn muốn, đã ra mặt rồi.

Độc Cô Thương dáo dác nhìn quanh.

Vương Lân Hoa đang ẩn mình sau thân cây lớn, giật mình… “Thẩm Lãng thật lợi hại!” 

Hắn lắc đầu thở dài, rồi bước ra, bẽn lẽn cười.

Độc Cô Thương lạnh lùng:  - Là hắn?   

Thẩm Lãng:  - Không sai! Rốt cuộc thì Vương công tử cũng ra mặt.

Độc Cô Thương:  - Đây là Thiên Diện Công Tử Vương Lân Hoa?  

Vương Lân Hoa vòng tay cười:  - Tại hạ là Vương Lân Hoa. Không hiểu sao Độc Cô tiên sinh nhận ra tại hạ? Cũng chẳng biết cái mỹ danh ‘Thiên Diện Công Tử’ là ai ban cho?

Độc Cô Thương lạnh lùng:  - Ngoài Vương Lân Hoa, ai nghe lén mà mặt mày vẫn ung dung thư thái như vậy? Trừ Vương Lân Hoa, ai xứng với bốn chữ Thiên Diện Công Tử?

Vương Lân Hoa mỉm cười cúi đầu chào:  - Đa tạ quá khen!

Hắn cố ý lờ đi những lời chế nhạo của Độc Cô Thương, chuyển câu mỉa mai thành lời khen tặng. Đây là một trong các bản lãnh cao cường của hắn. 

Thẩm Lãng:  - Nếu Vương công tử xuất hiện, hẳn đã đồng ý cải trang cho Hùng Miêu Nhi?  

Vương Lân Hoa cười:  - Muốn dùng thuật dịch dung thì chẳng có gì khó khăn…

Nhìn Độc Cô Thương, hắn chậm rãi nói tiếp:  - Độc Cô tiên sinh có tin tôi chăng?   

Độc Cô Thương lạnh lùng:  - Tin hay không chẳng có gì khác nhau. Chuyện này chỉ có ngươi mới làm được, thì ngươi không thể không làm.

Vương Lân Hoa cười:  - Tại hạ không có lựa chọn? 

Độc Cô Thương:  - Đúng vậy!

Vương Lân Hoa cười ha hả:  - Được nghịch phá cái đầu của mèo hoang là chuyện rất thú vị, tại hạ không thể bỏ qua cơ hội này.   

Độc Cô Thương:  - Ngươi có mang theo đồ nghề chăng?  

Vương Lân Hoa cười hì hì:  - Chỉ cần cái đầu của Hùng Miêu Nhi sẵn sàng.   

Độc Cô Thương:  - Tốt, vậy thì đi!

Vương Lân Hoa:  - Tại hạ còn cần một thứ.

Độc Cô Thương:  - Cái gì?

Vương Lân Hoa mỉm cười:  - Cái đầu! Ngoài Hùng Miêu Nhi, còn cần một cái đầu khác.   

Độc Cô Thương lạnh lùng:  - Đầu ai?  

Vương Lân Hoa nhìn xuống thi thể của Long Tứ Hải:  - Tại hạ muốn mượn cái đầu, hắn cũng không thể phản đối.

Mưa tuôn xối xả. Tuy ướt đẫm dưới cơn mưa, Thẩm Lãng, Vương Lân Hoa, và Độc Cô Thương không chút hậm hực, lại còn cảm kích. Nước mưa đã rửa sạch rất nhiều dấu vết.

Độc Cô Thương đi trước dẫn đường. Thẩm Lãng và Vương Lân Hoa theo sau.

Thẩm Lãng:  - Độc Cô huynh tin chỗ ẩn thân của Hùng Miêu Nhi sẽ không bị người phát hiện?   

Độc Cô Thương:  - Nơi nào cũng có chỗ u tịch, nhất là khu rừng rộng lớn như vầy. 

Thẩm Lãng:  - Không sai! Tôi ở đây bấy lâu, đã dạo quanh viên lâm không ít, nhưng chưa đi qua con đường này.  

Độc Cô Thương:  - Ở đây hơn mười năm, ngươi cũng chưa chắc tìm ra nơi ấy.

Vương Lân Hoa đột lên tiếng:  - Hy vọng huynh không phải đang nói đến hang đá sau Hoa Thần Từ.   

Độc Cô Thương lập tức xoay người, nắm tay hắn hỏi lớn:  - Ngươi cũng biết chỗ đó?  

Vương Lân Hoa thở dài:  - Tại hạ vô phúc cũng biết nơi ấy!

Thẩm Lãng biến sắc:  - Anh đã đi qua?  

Vương Lân Hoa cười khổ:  - Chu Thất Thất cũng đang ẩn thân ở đấy. Nhưng hang đó lớn lắm, họ chưa chắc gặp nhau.

Thẩm Lãng thở nhẹ:  - Họ có gặp nhau cũng tốt thôi.   

Độc Cô Thương xoay người chạy như bay.

Thẩm Lãng thở dài:  - Khi cần, tốt nhất là chớ dùng nơi được coi là bí mật nhất.

Vương Lân Hoa:  - Tại sao? 

Thẩm Lãng:  - Vì… nơi đó có thể đã bị… bật mí.

Vương Lân Hoa suy tư:  - Nơi bí mật nhất là nơi mà ai cũng tự cho rằng chỉ có mình biết.

Thẩm Lãng:  - Hi vọng không quá nhiều người biết được hang kia.

Vương Lân Hoa:  - Cũng hi vọng vậy! Nhưng chỉ sợ, đã có không ít người biết được nơi ấy. 

 

Nhiễm Hương dần dần hồi phục sau cơn kích động mạnh. Cô thất thần nhìn ra khung cửa sổ. 

Ngoài trời mưa to như trút nước. Có phải chăng trời cao thấy thế gian tội lỗi quá nhiều, nên dùng cơn mưa to này rửa sạch đi. Còn tội lỗi con người, làm sao rửa sạch?  

Nhiễm Hương vùng dậy, khoác áo, chạy thẳng ra ngoài. Nước mưa ướt đẫm, cô muốn mưa to hơn nữa. Cô cảm thấy thân mình quá dơ bẩn, chưa bao giờ dơ bẩn như hôm nay.

Cô ngửa mặt hứng dòng mưa tuôn, lòng dâng lên mối hận… hận nam nhân.

Bỗng có tiếng cười hăng hắc:  - Mắt ngắm trăng giữa trời thanh vắng, hoa trong mưa gió chính là nàng... Chính là nàng! 

Nhiễm Hương giật mình quay đầu. Một đôi mắt mệt mỏi, thất thần… đang nhìn xoáy vào cô, chẳng khác chi ánh mắt chó đói đang ngắm miếng mồi ngon béo bở… Lý Đăng Long, tên đàn ông bỉ ổi không thua gì heo chó. 

Nhiễm Hương nghiến răng. Chiếc áo mỏng trên người cô ướt đẫm nước mưa, dán sát vào thân hình làm nổi bật những đường cong hấp dẫn… một giấc mộng xuân cung… 

Lý Đăng Long đã say. Chỉ có say, hắn mới dạo cảnh ngắm trời giữa cơn dông gió. Nhưng cho dù say, hắn cũng không thể không thấy. Hắn dán mắt vào ngực Nhiễm Hương. 

Cô đứng yên cho hắn nhìn. Cô đã cho thân thể mình quá dơ, bẩn thêm chút nữa cũng không sao.   

Lý Đăng Long chợt gân cổ ho, ho sặc sụa, ho không dứt. 

Nhiễm Hương nhìn hắn:  - Ông lạnh!

Lý Đăng Long ngừng ho, đơ mặt. Cơn dục vọng đã làm cho cơ bắp trên mặt hắn tê cứng.

Nhiễm Hương:  - Ông về đi.

Lý Đăng Long lớn tiếng:  - Tôi không lạnh. Tôi mặc nhiều đồ hơn cô, sao tôi lại lạnh?  

Nhiễm Hương:  - Ông say!

Lý Đăng Long:  - Tôi không say, chưa từng say. Sao ai cũng nói tôi say? Mụ vợ nói tôi say. Sở Minh Cầm nói tôi say. Bây giờ cô cũng nói tôi say.   

Nhiễm Hương chớp mắt:  - Vợ ông? Sở Minh Cầm?

Lý Đăng Long:  - Mụ vợ tôi là một con điếm thối. Mụ cho rằng tôi say không biết, rồi đi hầu thằng đàn ông khác… ngủ… 

Hắn ngửa mặt cười sằng sặc:  - Ngủ, cô hiểu ý tôi chăng?  

Nhiễm Hương:  - Tôi hiểu!

Lý Đăng Long đá mũi giày:  - Con bà nó! Con điếm kia đi hầu người khác ngủ. Còn tôi như con chó điên đi dạo trong mưa… ngay cả chó cái cũng kiếm không ra…   

Hắn nuốt nước bọt, rồi đột nhiên nhào tới ôm lấy chân cô, cặp đùi thon dài trắng nõn… 

Hắn ấp úng:  - Xin cô… van cầu cô… 

Nhiễm Hương cúi nhìn hắn, lạnh lùng:  - Xin tôi? Cầu tôi? Ông đang nghĩ gì? Muốn ‘ngủ’ với tôi? 

Lý Đăng Long:  - Cô…

Nhiễm Hương:  - Ông cho rằng tôi cũng như mụ vợ của ông sao?  

Lý Đăng Long lớn tiếng:  - Cô đẹp hơn mụ ta nhiều. Chỉ cặp đùi của cô cũng quá tuyệt vời!

Nhiễm Hương khép chân, bình tĩnh:  - Nếu tôi không chịu?

Lý Đăng Long:  - Cô sẽ chịu, tôi biết cô sẽ đồng ý. Cô ở đây là muốn quyến rũ tôi. Bởi… bởi thằng đàn ông của cô đã đi hầu người khác rồi, nên cô mới lang thang trong cơn mưa bão này.

Nhiễm Hương mơ hồ:  - Được, tôi đáp ứng ông.

Lý Đăng Long run rẩy:  - Như vậy… bây giờ… cô…

Nhiễm Hương:  - Ông đứng lên đã.

Lý Đăng Long:  - Sao phải đứng lên? 

Nhiễm Hương:  - Không thể ở đây, phải là một nơi bí mật, vô cùng bí mật, không một ai biết, không một ai có thể tìm được…  

Lý Đăng Long lẩm bẩm:  - Một nơi bí mật?  

Hắn cười to:  - Tôi biết một chỗ, quyết không ai biết, làm gì ở đó cũng không ai biết.

Nhiễm Hương lẩm bẩm:  - Vô luận làm gì…

Lý Đăng Long đứng dậy kéo cô. 

Cô để mặc hắn lôi đến sau ngôi từ nhỏ, trước một hang núi.  

Lý Đăng Long đẩy cô xuống mặt đất trước cửa hang.

Mưa vẫn tuôn như trút nước… tấm thân trắng ngần…  

Tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng thở dốc của Lý Đăng Long. 

Nhiễm Hương đưa tay sờ soạng chung quanh, chạm vào một cục đá. Cô nhắm mắt giơ cao cục đá, dùng hết sức mình đập vào đầu Lý Đăng Long. Hắn ngã ra đất, ngay đơ không động.

Nhiễm Hương ngồi dậy, tay vẫn cầm cục đá, đập mạnh… Đồ nam tử bỉ ổi, đồ heo chó…    

Máu tươi bắn lên người cô đều được nước mưa rửa sạch. Nhiễm Hương cứ đập xuống, không ngừng đập xuống, lẩm bẩm:  - Vô luận làm gì cũng không ai biết, phải không? Ta có giết ngươi cũng không ai biết, phải không? 

Bất chợt:  - Bọn nam nhân đều là heo là chó, giết đi cho đỡ chật đất.

Giọng nói ngọt ngào đáng yêu khôn xiết, nhưng lại lạnh lùng như băng lãnh.

Nhiễm Hương dừng tay, quay đầu lại.

Nơi cửa động, một thiếu nữ áo trắng đang lẳng lặng đứng nhìn. Mưa giăng giăng ngoài cửa động chẳng khác gì màn ngọc treo nơi khung cửa. Còn nàng… nàng chính là bức hoạ tiên tử trên bức rèm châu.

Cục đá trong tay Nhiễm Hương rơi xuống đất.  

Cô thảng thốt la lên:  - Chu Thất Thất! 

Chu Thất Thất thẫn thờ:  - Cô nhận ra tôi sao?    

Nhiễm Hương run rẩy đứng lên kéo áo che thân, nhưng xiêm y đã rách nát. Cô chẳng ngại loã lồ trước mặt nam nhân. Nhưng trước một thiếu nữ trong ngọc trắng ngà như Chu Thất Thất, cô lại cảm thấy xấu hổ vô vàn.

Chu Thất Thất lãnh đạm:  - Trong này ấm hơn.  

Nhiễm Hương không tự chủ được, bước nhanh qua bức rèm mưa. Tuy trong hang khô ráo ấm áp, cô vẫn run cầm cập. Chu Thất Thất lẳng lặng nhìn, rồi cởi chiếc áo ngoài của mình khoác lên người cô. Nhiễm Hương như đứa bé được cho kẹo, hai tay giữ chặt tấm áo như cô chưa bao giờ mặc áo.   

Cô cúi thấp đầu, khẽ nói:  - Cám ơn!

Chu Thất Thất:  - Cô chẳng cần phải cám ơn tôi. Cô cũng chỉ là một thiếu nữ đáng thương.

Nhiễm Hương cúi đầu nhỏ giọng:  - Cô nương nhận ra tôi?

Chu Thất Thất khẽ gật đầu.

Nhiễm Hương ngẩng đầu:  - Cô nương không hận tôi sao? 

Chu Thất Thất:  - Hận cô? Sao tôi lại hận cô? 

Nhiễm Hương:  - Thẩm Lãng, Thẩm công tử… chàng…  

Chu Thất Thất hét lớn:  - Câm miệng! Không được nhắc tới tên này.  

Nhiễm Hương thối lui nửa bước, mắt trợn tròn:  - Không được nhắc đến tên này?  

Chu Thất Thất hít một hơi thật sâu, khôi phục vẻ lạnh lùng trên gương mặt, nhỏ giọng:  - Sau này, cô đừng nhắc đến bất kỳ tên người đàn ông nào trước mặt tôi. Tôi đã đính hôn cùng Vương Lân Hoa Vương công tử.

Nàng nói thản nhiên. Nhiễm Hương nghe qua lại như bị ai quất một roi vào mặt.  

Cô lùi về sau, run giọng:  - Là thật… là thật sao?

Chu Thất Thất gật đầu. 

Nhiễm Hương:  - Tôi không tin! Sao nàng bằng lòng gả thân cho hắn? Người như nàng sao lại ưng gả cho tên hèn hạ nhất, vô sỉ nhất, bỉ ổi nhất, thối tha nhất… Nàng có biết hắn…

Chu Thất Thất ngắt lời:  - Cô không cần nói xấu hắn trước mặt tôi. Hắn là người ra sao, tôi biết rất rõ. Nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi hoàn toàn không quan tâm. Thậm chí biết hắn mới vừa ngủ với cô, tôi cũng chẳng quan tâm.

Nhiễm Hương sững sờ khi nghe Chu Thất Thất nói ra tiếng “ngủ” một cách thản nhiên như vậy.  Cô nhận ra, Chu Thất Thất thuần khiết ngây thơ đã thay đổi, đã hoàn toàn thay đổi.

Nhiễm Hương:  - Không quan tâm vì nàng hoàn toàn không yêu hắn. Bởi nếu yêu hắn, nàng sẽ ghen… ghen tới phát điên… 

Chu Thất Thất dửng dưng:  - Cũng có thể… 

Nhiễm Hương:  - Nàng không yêu hắn, lại gả cho hắn, chỉ vì hận Thẩm Lãng. Nàng hận, vì quá yêu. Yêu đến phát điên, hận đến phát điên.

Chu Thất Thất nghiến răng:  - Ngươi còn nhắc tên hắn, ta giết ngươi…   

Nhiễm Hương:  - Có bị giết, tôi vẫn phải nói. Nàng không nên hận Thẩm Lãng. Nàng sẽ không kiếm được người đàn ông khác đối với mình như Thẩm Lãng đâu. Nếu có một nam nhân đối với tôi như vậy, có phải chết vì hắn, tôi… tôi… cũng cam lòng.  

Chu Thất Thất bật cười sằng sặc:  - 'Sẽ không kiếm được người đàn ông khác đối với mình như Thẩm Lãng'? Không sai, bởi người như hắn trời sanh không nhiều, thứ lòng lang dạ chó. 

Nhiễm Hương:  - Nàng cho rằng Thẩm Lãng không tốt với mình sao? 

Chu Thất Thất vẫn cười sằng sặc:  - Tốt chứ… hắn tốt cực kỳ… 

Nàng cười như điên như dại, hai hàng lệ chảy dài trên má.

Nhiễm Hương ngậm ngùi:  - Nàng không hiểu Thẩm Lãng đối với mình ra sao.

Chu Thất Thất xoay người đối diện với vách đá, nức nở:  - Không hiểu càng hay! Tôi chẳng cần phải hiểu.

Nhiễm Hương nhỏ giọng:  - Nàng có biết vì sao Thẩm Lãng phải đính hôn với Vương phu nhân?

Chu Thất Thất nghiến răng:  - Tôi không biết! Tôi là một nữ nhân, nên không biết.  

Nhiễm Hương:  - Nàng cho rằng Thẩm Lãng không kháng cự nổi sự quyến rũ của bà?

Chu Thất Thất:  - Tôi chỉ là con bé, còn bà ta…

Người nàng bỗng mềm nhũn, quỵ xuống thềm hang, bật khóc thảm thiết:  - Cái dáng vẻ õng ẹo đong đưa của bà ta, tôi sẽ vĩnh viễn không làm được. Bọn đàn ông lại mê mệt. Khoé mắt, nụ cười của bà ta làm tôi muốn nôn mửa.

Nhiễm Hương:  - Nàng lầm rồi! Dù không ít nam nhân thích cái vẻ dâm dật kia, nhưng Thẩm Lãng không phải là một trong số họ. Chàng đã thắng cái khêu gợi đó.

Chu Thất Thất nghẹn ngào:  - Vậy tại sao hắn lại…  

Nhiễm Hương:  - Thẩm Lãng làm vậy chính vì đặt nàng lên trên hết. Nếu Thẩm Lãng không đáp ứng hôn sự đó, nàng sẽ phải chịu những khổ hình chẳng thể nào tưởng tượng ra.

Chu Thất Thất chợt run bần bật:  - Nhưng hắn… hắn…

Nhiễm Hương:  - Thẩm Lãng vì nàng không tiếc hy sinh hết thảy, không ngại làm bất cứ chuyện gì. Nàng lại hoàn toàn không hiểu, lại chối bỏ, phản bội. Thẩm Lãng giữ chặt nỗi thống khổ, một tiếng cũng không nói ra. Chàng thà chịu khổ một mình, chứ không muốn nàng bị thương tổn.

Chu Thất Thất xoay người nhìn Nhiễm Hương gằn giọng:  - Tại sao ngươi lại nói tốt cho hắn? Ngươi cùng hắn… 

Nhiễm Hương cười nhạt:  - Nàng nói ra lời này không phải xúc phạm tôi đâu, mà là sỉ nhục người nàng yêu đó. Tôi đã không ngại dùng bất kỳ thủ đoạn nào để quyến rũ chàng, những cám dỗ mà không mấy nam nhân có thể cưỡng lại. Thẩm Lãng chẳng để mắt tới tôi, Thẩm Lãng chỉ ôm ấp một bóng hình nàng.

Cô thở dài, chậm rãi nói tiếp:  - Nên tôi phục chàng. Nam nhân như vậy khiến nữ nhân phải phục. Dù tôi ti tiện, chỉ là một dâm phụ, nhưng tôi vẫn là ‘người’, tôi cũng có lương tâm. Tôi… tôi không thể không nói cho nàng hiểu lòng Thẩm Lãng.

Chu Thất Thất thất thần nhìn Nhiễm Hương, lẩm bẩm:  - Ai cũng hiểu Thẩm Lãng, chỉ mình tôi…

Nhiễm Hương:  - Không hiểu, vì nàng đã yêu Thẩm Lãng quá sâu đậm. Điều này đâu thể trách nàng. Tình yêu… tình yêu khiến bao người trở nên mù quáng.

Chu Thất Thất thẫn thờ ngồi xuống thềm động, mịt mờ nhìn mưa rơi bên ngoài, hồi lâu không nói, chỉ có nước mắt không ngừng rơi xuống hai gò má.

Nhiễm Hương chậm rãi:  - Bây giờ vẫn chưa quá trễ, nàng vẫn còn cơ hội. So với tôi, nàng hạnh phúc hơn nhiều. Tôi… tôi là một nữ nhân bất hạnh, cả đời này chẳng kiếm được niềm vui.  

Nhiễm Hương bật khóc. Hai người cứ nhìn nhau mà khóc.  

Thình lình, một giọng lạnh lùng vang lên:  - Nữ nhân chỉ biết khóc là đồ vô dụng, sống trên đời này chỉ tốn cơm.

Trong hang vốn không có người khác, giọng nói lại từ sâu trong hang núi truyền ra. 

Nhiễm Hương và Chu Thất Thất cùng quay đầu nhìn.

Đứng sững trong hang là một bóng trắng ma quái. Ánh mắt rờn rợn lấp lánh như có một ma lực nhìn thấu tim kẻ khác.

Đôi mắt đó chăm chú nhìn hai người, gằn gằn:  - Tại sao nữ nhân luôn bị người khi dể? Vì nữ nhân chỉ biết rơi lệ, chỉ biết khóc rống. Nhưng nước mắt thì làm được gì, giải quyết được gì?

Nhiễm Hương rùng mình lùi vào sát vách hang.  

Chu Thất Thất thẳng người đứng lên, lớn tiếng:  - Không lẽ ngươi chưa rơi lệ bao giờ?

Bóng trắng:  - Chưa một lần!     

Chu Thất Thất:  - Chẳng lẽ ngươi chưa từng gặp chuyện bi thương?

Bóng trắng lạnh lùng:  - Chuyện bi thương của ta các người sẽ không thể tưởng tượng ra. Nhưng ta lại không bao giờ đổ lệ… chưa một chuyện gì có thể làm ta rơi lệ.

Chu Thất Thất:  - Ngươi… ngươi không phải là nữ nhân? 

Giọng bóng trắng sâu xa:  - Ta không phải là nữ nhân. Ta cũng chẳng phải là người.

Chu Thất Thất rúng động:  - Vậy ngươi là cái giống gì? 

Bóng trắng thong thả từng tiếng:  - Ta là hồn ma… U Linh Cung Chủ.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này