Võ Lâm Ngoại Sử - Hồi 35 - Phần 1

Hồi 35 – Ngàn Cân Treo Sợi Tóc

Thẩm Lãng không nói, thầm nghĩ… “U Linh cung chủ, ngươi thật lợi hại! Một ngày không xa ta sẽ vạch mặt ngươi.” 

Khoái Lạc Vương lại hớn hở cười:  - Chuyện ấy thì chẳng có gì vui. Bổn vương có một chuyện khác, thú vị hơn nhiều.

Thẩm Lãng:  - Xin vương gia cho biết.

Khoái Lạc Vương vuốt râu, chậm rãi:  - Hôm nay, có người không quản ngàn dặm xa xôi tới đầu nhập quân ta.

Thẩm Lãng:  - Người này là ai? 

Khoái Lạc Vương:  - Một anh hào trong thiên hạ.

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Một anh hào trong thiên hạ?  

Khoái Lạc Vương:  - Không sai! Tửu lượng của hắn chắc chẳng kém thua ngươi. Võ công có lẽ cũng ngang ngửa. Độc Cô Thương đỡ không quá bảy chiêu của hắn. 

Thẩm Lãng:  - Hắn đâu? 

Khoái Lạc Vương vỗ tay cười lớn:  - Hắn và ngươi chính là hai viên ngọc sáng. Bổn vương nhất định phải để hai người hội kiến. Anh hào trong thiên hạ đều ở đây, thật không gì vui hơn, không gì vui hơn! Bây giờ hắn đang uống rượu, đã cạn quá ba trăm chén.

Lão đứng lên kéo tay Thẩm Lãng, bước nhanh về hướng hành lang nhà khách phía sau.

Sau màn trướng, vang vang tiếng cười rộn rã lẫn tiếng vỗ tay reo hò. 

Yến Nhi đang thập thò ở ngoài len lén nhìn vào. Nghe tiếng chân người, cô quay đầu lại, thấy Khoái Lạc Vương, rụt cổ le lưỡi, nhanh chân chạy mất.

Tiếng một cô gái cười lơi lả sau rèm:  - Phương Phương kính chàng hai mươi chén, Bình Nhi cũng kính ba mươi chén. Em mời chàng ba mươi chén, sao không uống?  

Tiếng cười của một cô gái khác:  - Đúng rồi, nếu chàng không uống, Châu Linh mà nổi giận, sẽ cắn đứt đầu lưỡi của chàng. 

Giọng một nam tử oang oang:  - Được, ba mươi chén thì ba mươi chén, đổ hết vào cái chậu này, ta làm một hơi…   

Hắn như đã say quá mức, đầu lưỡi cứng đơ. Nghe giọng quen thuộc, Thẩm Lãng không dằn lòng được, vội chạy tới, vén rèm lên.

Trong nhà khách, chén mâm bừa bãi, năm sáu thiếu nữ trong những tà áo lụa mỏng manh chỉ đủ che nửa thân hình, tóc tai rối bời, gò má đỏ ửng, mi mắt mộng mị, các cô đều đã quá say. 

Một nam tử đứng giữa gian phòng, ngực áo mở phanh, hai tay bưng chậu vàng đưa lên miệng uống ừng ực.

Phía trên chậu vàng… mày rậm, mắt sáng. 

Giữa hai vạt áo… bộ ngực rắn chắc.

Hùng Miêu Nhi, Hùng Miêu Nhi, Hùng Miêu Nhi!

Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Lãng không biết là vui mừng hay kinh hãi… “Mèo mà còn có thể uống quá một chậu rượu, thì hắn vẫn cường tráng.”

Thẩm Lãng thấy cay cay trong mắt. 

Chàng đứng nơi cửa, lẳng lặng nhìn Hùng Miêu Nhi, nhìn anh ngửa cổ uống ừng ực, rồi lật ngược chậu vàng, cười lớn:  - Còn ai kính ta nữa?

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Tôi. 

Hùng Miêu Nhi chớp mắt, thấy Thẩm Lãng, anh ngây người, quẳng cả chậu vàng, nhảy lên la lớn:  -Thẩm Lãng! Anh chưa chết sao? Anh chưa chết!

Hùng Miêu Nhi nhào tới ôm chặt lấy Thẩm Lãng. Mùi rượu hòa mùi mồ hôi xông lên nồng nặc, nhưng với Thẩm Lãng, nó hấp dẫn hơn nhiều so với hương thơm của bất kỳ mỹ nữ nào.

Bằng hữu, đây chính là tình bằng hữu. 

Bằng hữu đáng yêu, có được bằng hữu như vậy, sầu gì cũng vơi đi.  

Sét đánh ầm ầm, mưa như trút nước. 

Mưa to nơi biên ải khô hanh này khiến lòng người thêm sung sướng.

Thẩm Lãng cùng Hùng Miêu Nhi đi trong mưa gió, đầu tóc ướt đẫm, áo quần sũng nước. Nhưng chỉ có mưa như thế này mới có thể làm nguội được ngọn lửa trong lòng hai người.

Ngoài sân không người, chỉ có cành lá rung rinh dưới mưa, và hai trái tim của bằng hữu lâu ngày tái ngộ.

Nhìn hai người, Khoái Lạc Vương tỏ vẻ hài lòng, vỗ vai họ:  - Bằng hữu lâu ngày gặp lại, ắt có nhiều lời muốn nói, hơn cả khi tình nhân xa cách bao năm. Hai ngươi cứ thoải mái hàn huyên, ta quyết không để ai quấy rầy. 

Thẩm Lãng chợt thấy con người tuyệt đại kiêu hùng này vẫn còn nhân tính, không như lời đồn đại rằng lão chỉ tàn khốc ác độc.

Hai người đi về hướng viên lâm.  

Hùng Miêu Nhi chân đăm đá chân chiêu.

Anh vừa lắc hồ lô vừa cười hăng hắc:  - Bằng hữu và rượu, thiếu một trong hai thứ này, đời không đáng sống. Không có rượu, không có bằng hữu… tự vận cho rồi… 

Thẩm Lãng đỡ anh:  - Miêu Nhi, say rồi sao?

Hùng Miêu Nhi trừng mắt:  - Say? Ai say?

Thẩm Lãng:  - Bây giờ không nên say. Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh, rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Sau này, chúng ta chắc sẽ ít có cơ hội tâm sự như hôm nay.

Mưa động lá rừng xào xạc, sét đánh không ngừng, tiếng nói của họ ngoài ba thước đã không nghe rõ. Giữa trời mưa gió sấm sét, viên lâm vắng lặng không một bóng người.

Nếu muốn nói chuyện cơ mật, đây là nơi tốt nhất, giờ là lúc tốt nhất.

Thẩm Lãng: - Không những bây giờ anh chẳng nên say, mà sau này cũng không nên say nữa. Người say thường vô tình nói ra những bí mật.

Hùng Miêu Nhi lớn tiếng:  - Anh cho Hùng Miêu Nhi là hạng người sẽ tiết lộ cơ mật sao? 

Thẩm Lãng bật cười:  - Không phải, dĩ nhiên không phải.

Nụ cười vừa nở đã tắt ngay, Thẩm Lãng thở dài:  - Lần này bà ta đưa anh cùng Chu Thất Thất đến đây, thật là ngoài dự tính của tôi. Mưu kế của bà ta biến hoá khôn lường, thật khó mà phòng bị.

Hùng Miêu Nhi:  - Anh nói bà… 

Thẩm Lãng:  - Dĩ nhiên là Vương… 

Hùng Miêu Nhi cười ngắt lời:  - Ngay cả anh mà cũng không đoán ra mưu kế của bà ta, thì người đàn bà đó quả là quá lợi hại. 

Thẩm Lãng im lặng hồi lâu, chợt hỏi:  - Có đúng bà ta đã chủ sự hôn ước của Chu Thất Thất và Vương Lân Hoa?   

Hùng Miêu Nhi thở dài:  - Nữ nhân… nữ nhân… đơn giản đều không tốt… 

Thẩm Lãng nghẹn giọng:  - Có thật Chu Thất Thất cam tâm tình nguyện? 

Hùng Miêu Nhi hậm hực:  - Có quỷ mới hiểu được lòng phụ nữ.

Thẩm Lãng lại im lặng hồi lâu, rồi than thở:  - Cũng khó trách Thất Thất! Nàng thấy tôi cùng Vương phu nhân tính chuyện hôn nhân… lẽ tất nhiên… lẽ tất nhiên nàng cũng… Chuyện gì nàng cũng dám làm. Tính tình của nàng, anh còn lạ gì tính tình của nàng… 

Hùng Miêu Nhi chớp mắt:  - Nhưng nàng phải biết dụng ý của anh chớ.

Thẩm Lãng cười khổ:  - Thật ra trên đời này ai có thể hiểu được tôi? Chính tôi cũng không hiểu được bản thân. Càng tha thiết yêu nàng, tôi lại càng lạnh nhạt với nàng. Tại sao? Vì sao? Là vì cái gì?

Hùng Miêu Nhi:  - Vì anh đang trốn tránh, anh không dám tận hưởng ái tình. Anh cảm thấy cái trọng trách trên vai quá nặng, quá nguy hiểm, anh có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Thẩm Lãng buồn rầu:  - Có lẽ anh nói đúng.

Hùng Miêu Nhi:  - Anh đau khổ như vậy, tại sao không vất cái gánh nặng ấy đi.

Thẩm Lãng:  - Đã có lúc tôi nghĩ… trên đời còn bao nhiêu người khác, sao tôi lại cứ ôm cái trọng trách này? Tuy Khoái Lạc Vương là ác nhân, nhưng lão đối với tôi không tệ, sao tôi cứ phải quyết lấy mạng lão? Tôi làm vậy, để có được gì? Có ai hiểu? Có ai thông cảm?

Trong cơn mưa to như trút nước, bên người bạn thâm giao, Thẩm Lãng bất giác trút cả bầu tâm sự, những cảm xúc sâu lắng nhất tận đáy lòng.

Chàng thổ lộ những gì đã lâu chôn kín trong thâm tâm, những gì chàng chưa một lần thổ lộ.

Hùng Miêu Nhi không nhìn chàng, chỉ lẳng lặng lắng nghe. 

Qua hồi lâu, Thẩm Lãng lại nói:  - Trong này tự nhiên có nguyên nhân.

Hùng Miêu Nhi:  - Nguyên nhân ấy khiến anh chấp nhận chịu bao thống khổ, cũng không bỏ cái gánh nặng kia?

Thẩm Lãng:  - Không sai!  

Hùng Miêu Nhi:  - Nguyên nhân gì?

Thẩm Lãng:  - Vì Khoái Lạc Vương cùng tôi không thể đội chung trời. Cho dù tôi biết hai mẹ con Vương Lân Hoa là đại ác ma, cũng biết rõ họ chỉ lợi dụng tôi, nhưng vì phải trừ Khoái Lạc Vương, tôi không ngại hợp tác với họ.

Hùng Miêu Nhi:  - Anh có ân oán cá nhân sâu nặng với Khoái Lạc Vương?

Mắt Thẩm Lãng loé lên tia lửa hận:  - Đúng vậy!

Hùng Miêu Nhi:  - Vì Bạch Phi Phi?  

Thẩm Lãng cười khẩy:  - Anh mà lại nghĩ tôi vì cô ta?  

Hùng Miêu Nhi:  - Vậy tại sao?   

Thẩm Lãng trầm ngâm hồi lâu rồi chậm rãi:  - Đây là bí mật sâu tận đáy lòng, bây giờ tôi chưa thể nói. 

Hùng Miêu Nhi:  - Khi nào anh mới nói được?  

Thẩm Lãng:  - Khi Khoái Lạc Vương không còn.  

Hùng Miêu Nhi:  - Chỉ sợ lão không chết trước anh.

Đang nói, Hùng Miêu Nhi ra tay như chớp điểm bảy huyệt đạo trên người Thẩm Lãng, vừa dứt câu, thúc luôn một chỏ làm chàng ngã nhào.

Có chết, Thẩm Lãng cũng không thể tin “Hùng Miêu Nhi” hạ thủ hại mình. Ngay cả khi đã nằm lăn trên đất, chàng vẫn không tin.

Toàn thân tê cứng, Thẩm Lãng thất thanh:  - Miêu Nhi, anh… anh đùa sao? 

“Hùng Miêu Nhi” đứng thẳng người giữa cơn mưa giông tố, ngửa mặt lên trời cười sằng sặc.

Hơi men đã hoàn toàn biến mất, tiếng cười cũng thay đổi.

Sắc mặt Thẩm Lãng đại biến:  - Ngươi không phải Hùng Miêu Nhi!

“Hùng Miêu Nhi” vẫn cười sằng sặc:  - Bây giờ ngươi biết, đã quá muộn màng.   

Thẩm Lãng:  - Ngươi… ngươi là Long Tứ Hải? 

“Hùng Miêu Nhi” cười to:  - Không sai! Rốt cuộc, cái thông minh cũng trở lại với ngươi.

Thẩm Lãng cười thảm:  - Ta vốn nên nghĩ ra là ngươi. Khi mới gặp ngươi, ta đã nhận thấy những điểm tương tự giữa ngươi và Hùng Miêu Nhi. Trên đời nếu có người cải trang thành Hùng Miêu Nhi, không ai khác hơn ngươi.

Long Tứ Hải:  - Sao ngươi không sớm nghĩ ra?

Thẩm Lãng:  - Ta lầm người! Ta không ngờ anh hùng khí khái như Long Tứ Hải lại có thể cam lòng làm nô cho kẻ khác.

Long Tứ Hải không giận, lại còn cười ha hả:  - Đây là một bài học cho ngươi, ‘dù người thông minh cỡ nào đi nữa, cũng có người hơn hắn’, chỉ tiếc bài học này bây giờ đã vô ích.

Thẩm Lãng sầu thảm:  - Không sai! Bất luận là ai, cũng có người hơn hắn.  

Long Tứ Hải:  - Muốn gạt được ngươi, thật cũng không dễ chút nào. Bọn ta cũng tốn không ít tâm tư.  

Thẩm Lãng thở dài: - Hùng Miêu Nhi thật đã tới đây! Nếu không, thuộc hạ của Khoái Lạc Vương dù có thuật dịch dung cao siêu tới đâu, cũng không thể cải trang cho ngươi giống hắn như vầy.

Long Tứ Hải cười to:  - Ngươi quả thật thông minh. Trong lúc Khoái Lạc Vương cải trang cho ta, Hùng Miêu Nhi nằm sát bên cạnh, hắn chính là khuôn mẫu cho hình hài này. 

Thẩm Lãng:  - Nhưng còn… 

Long Tứ Hải:  - Giọng nói?  

Hắn cười:  - Ta vốn có cái bản lãnh nhái giọng người. Nhưng vẫn e ngươi sẽ nhận ra, nên phải giả say tới líu cả lưỡi. Ta chỉ uống ba chén rượu.  Mấy tiểu nha đầu kia mới là say thật.

Thẩm Lãng cười khổ:  - Quả nhiên diệu kế. Thấy những người cùng uống với ngươi đều say mèm, không ai nghĩ ra ngươi chỉ vờ uống.

Long Tứ Hải:  - Cơn mưa gió bão bùng này cũng làm giọng nói có chút thay đổi, đây chính là trời giúp ta. Còn nữa, hôm nay ngươi rất khác thường, thất thần hoảng hốt. Nếu không, ta gạt được ngươi cũng là chuyện lạ.

Thẩm Lãng ảm đạm, giọng khàn khàn hỏi:  - Còn Hùng Miêu Nhi?

Long Tứ Hải:  - Hùng Miêu Nhi thật sự đến đầu dưới trướng Khoái Lạc Vương.

Thẩm Lãng:  - Không lẽ Khoái Lạc Vương hoài nghi hắn, cho nên…

Long Tứ Hải:  - Khoái Lạc Vương không hoài nghi hắn, mà hoài nghi ngươi.

Thẩm Lãng động dung:  - Ta? 

Long Tứ Hải:  - Sau khi tỉnh rượu, lão không thấy Bạch Phi Phi, cũng chẳng thấy ngươi, nên sinh mối hoài nghi. Hùng Miêu Nhi từ đâu dẫn xác tới, lão bèn dùng hắn để thử lòng ngươi.  

Hắn cười hăng hắc:  - Chỉ cần thử một lần, ngươi đã lộ nguyên hình. 

Thẩm Lãng:  - Bây giờ thì sao?  

Long Tứ Hải mỉm cười thâm ác:  - Lệnh của Khoái Lạc Vương là phải lập tức hạ thủ khi ngươi lộ chân tướng. Người như ngươi sống trên đời này là mối họa lớn của lão. 

Thẩm Lãng thở dài, cười thảm:  - Không ngờ Thẩm Lãng bỏ mạng nơi này.

Long Tứ Hải cười hăng hắc:  - Không ngờ Thẩm Lãng uy danh hiển hách bỏ mạng dưới tay ta.

Bàn tay đưa lên sẵn sàng đánh xuống.   

Thẩm Lãng chợt  quát:  - Chậm đã!

Long Tứ Hải cười gằn:  - Ngươi muốn trì hoãn thời gian chỉ vô dụng thôi. Ai sẽ đến cứu ngươi?

Thẩm Lãng:  - Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu nữa thôi.

Long Tứ Hải:  - Ngươi còn điều gì thắc mắc? 

Thẩm Lãng sầu thảm:  - Ta muốn biết, Hùng Miêu Nhi nay ở nơi nào? 

Long Tứ Hải cười:  - Ngươi quả không hổ là chí hữu của Hùng Miêu Nhi, đến phút chết vẫn không quên hắn. Được, để ta cho ngươi biết…  

Nụ cười chợt trở nên tàn độc, hắn gằn gằn:  - Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không tịch mịch chốn cửu tuyền, vì có Hùng Miêu Nhi cùng ngươi bầu bạn. 

Thẩm Lãng thất sắc:  - Hắn… hắn… hắn cũng bị độc thủ?

Long Tứ Hải:  - Không sai!

Thẩm Lãng:  - Là… là ai hạ thủ?

Long Tứ Hải cười ngất:  - Ngươi muốn báo thù? Thôi được, cho ngươi biết cũng không sao. Hắn cậy mạnh ra tay đánh thắng Độc Cô Thương. Người lấy mạng của hắn chính là Độc Cô Thương.   

Thẩm Lãng:  - Nhưng… nhưng Khoái Lạc Vương lúc đó còn chưa biết chân tướng của ta, sao lại lấy mạng hắn? Nếu ta thật lòng quy phục Khoái Lạc Vương, giết hắn hẳn là sai lầm lớn? Giết lầm người tài, không đáng tiếc sao?  

Long Tứ Hải:  - Khoái Lạc Vương chỉ thu dụng những kẻ văn võ song toàn. Hùng Miêu Nhi thất phu chi dũng, hữu dõng vô mưu. Khoái Lạc Vương không cần hắn. 

Thẩm Lãng im lặng hồi lâu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, khẽ nói:  - Được rồi, ngươi cứ ra tay… 

Thiết chưởng của Long Tứ Hải nhắm thẳng cổ họng chàng.

Có ai sẽ cứu chàng chăng? Thật sự thì chẳng còn ai có thể cứu chàng.   

 

Mưa tầm tã. Mưa như bức rèm châu nơi khung cửa sổ đang lung lay vì gió. 

Nhiễm Hương ngồi chống cằm ngắm hạt mưa rơi, ngóng mong Thẩm Lãng.    

Chờ đã bao lâu, chờ đến bao giờ… cô cũng không biết.

Cô bật cười… vẫn biết chuyện sẽ không được như mình muốn, sao vẫn cứ ước mong?  

Người đàn ông đầu đời của cô là Vương Lân Hoa. Cô đã mang ảo tưởng sẽ cùng hắn nên duyên phận. Nhưng qua những ngày cận kề Thẩm Lãng, ảo tưởng này cô đặt hết lên chàng.

Cô biết khá nhiều nam nhân, nhưng Thẩm Lãng, người duy nhất có thể cự tuyệt sự quyến dụ của cô, hoàn toàn không giống những nam nhân khác.

Đa số các nam nhân đều dễ dàng bị cô sai khiến, bảo tới thì tới, bảo đi thì đi. Cô không nghĩ rằng trên đời có người đàn ông như Thẩm Lãng.

Cô ngẩn ngơ suy nghĩ, rồi ngơ ngẩn mỉm cười… 

Chợt… hai bàn tay bịt mắt cô từ phía sau, nụ hôn nóng bỏng bên tai, giọng đàn ông khe khẽ:  - Là ai? 

Nhiễm Hương hồi hộp:  - Thẩm… Thẩm Lãng?

Nụ hôn kia chuyển tới môi cô, hắn vừa cắn nhẹ vừa mắng:  - Tiểu nha đầu!

Nhiễm Hương la khẽ:  - Công tử… là anh… 

Vương Lân Hoa có giả trang ra sao, Nhiễm Hương vẫn nhận ra hắn, nhận ra giọng nói khinh bạc, hành động nham nhở. 

Vương Lân Hoa cười lớn:  - Tiểu nha đầu, rốt cuộc cũng đoán ra.

Hắn kéo cô sát vào người, như đem cả hai thân hình hợp thành một.

Như mèo thấy mỡ, hắn cúi xuống hôn cô dồn dập. 

Nhiễm Hương thở không nổi, nhưng lại không tránh né.

Hắn cười nhăn nhở:  - Ta biết em đang thèm, nên tới để đền cho em đây.

Người Nhiễm Hương mềm nhũn, cô cắn môi:  - Quỷ… ai muốn anh đền… 

Vương Lân Hoa nheo mắt:  - Không muốn? 

Nhiễm Hương dậm chân:  - Không muốn, không muốn… ngàn lần không muốn.

Vương Lân Hoa:  - Không lẽ Thẩm Lãng đã thỏa mãn em mấy ngày qua? 

Nhiễm Hương đỏ mặt:  - Người ta không như anh.

Vương Lân Hoa bật cười hăng hắc:  - Ta cũng biết hắn là một chính nhân quân tử.

Vừa cười hăng hắc, hắn vừa ôm chặt Nhiễm Hương bước về phía giường.   

Nhiễm Hương rõ đã chán ghét, nhưng vẫn không đẩy hắn ra. 

Vương Lân Hoa hôn lên cổ cô.  

Nhiễm Hương thở dốc, run giọng:  - Em muốn hỏi… anh có gặp… gặp Thẩm Lãng chăng? 

Vương Lân Hoa cười trong cơn thở dốc:  - Bây giờ không phải lúc hỏi han?

Hắn sờ nắn khắp người cô:  - Ta biết em cũng đang muốn, đang cần… đúng không?

Nhiễm Hương thả lỏng toàn thân, thở hồng hộc, rên rỉ:  - Em… anh…ừ… nhẹ… nhẹ… nhẹ nhẹ chút… 

Cô ngã ngửa trên giường, mơ màng đến Thẩm Lãng.

Nữ nhân thật kỳ lạ, đang trong lòng một người đàn ông, lại có thể mơ tưởng đến một người đàn ông khác.

Cô chấp nhận Vương Lân Hoa hoàn toàn, cô đáp trả những vuốt ve của hắn, nhiệt tình hưởng ứng hành động của hắn.

Nhưng cô lại rên rỉ:  - Thẩm Lãng… Thẩm Lãng… 

Vương Lân Hoa thở hổn hển:  - Thẩm Lãng? Hắn gặp quỷ rồi, sẽ không trở lại. Hắn chết là tốt nhất!

Tuy ngoài trời mưa to tầm tã, 

Làm thế nào gió tựu trong phòng?   

 

Thiết chưởng của Long Tứ Hải đang đưa xuống cổ họng của Thẩm Lãng.

Bỗng một tiếng quát lạnh lùng:  - Dừng tay! 

Long Tứ Hải hoảng hốt quay đầu lại, một thân ảnh đen gầy đang lừ lừ đi tới từ phía rừng cây.  

Mặt Long Tứ Hải giãn ra:  - Là Độc Cô huynh, đã giải quyết mèo kia xong xuôi rồi sao?   

Độc Cô Thương chỉ “hừ” một tiếng. 

Long Tứ Hải:  - Còn Thẩm Lãng này chờ cái gì?  

Độc Cô Thương lạnh lùng:  - Ngươi không thể giết hắn.

Long Tứ Hải hất hàm:  - Tại sao? 

Độc Cô Thương nghiến răng:  - Vì ta muốn tự mình ra tay.  

Long Tứ Hải thở phào nhẹ nhõm, cười nịnh:  - Nếu vậy, xin mời!  

Hắn mỉm cười lui về sau ba bước, nhường cho Độc Cô Thương xuất thủ. Hắn tin rằng Độc Cô Thương sẽ dùng những chiêu thức tàn độc, không thua gì chính mình ra tay. Hắn tin chắc Thẩm Lãng sẽ chết thảm dưới tay Độc Cô Thương, vì hắn biết rõ Độc Cô Thương luôn lấy sự thống khổ của người khác làm niềm vui của mình. 

 

Cơn mây mưa rồi cũng qua đi. Gian phòng lại trở nên yên tĩnh. 

Nhiễm Hương vẫn còn đang trong cơn thở dốc, tứ chi rã rời sau trận gió trăng, hai hàm răng nhẹ run, như còn chìm đắm trong cơn khoái lạc.

Giờ đây, cô cần sự âu yếm, cần những cái vuốt ve nhè nhẹ, những lời nói dịu dàng… thậm chí chỉ một ánh mắt trìu mến cũng quá đủ. 

Vương Lân Hoa bước xuống giường, chuyện mây mưa vừa rồi, hắn như hoàn toàn quên hết.

Nhiễm Hương nằm ngửa trên giường nhìn hắn… nhìn hắn mặc áo quần, mang giày, sửa tóc… 

Người đàn ông này mới vừa cùng cô ân ái, hòa chung thành một. Người đàn ông này đã xâm nhập người cô. Vậy mà bây giờ, hắn không thèm nhìn cô.

Lòng Nhiễm Hương bỗng dâng lên một sự nhục nhã, tủi thân, tức giận… Cô bỗng cảm thấy hận tên đàn ông trước mặt đến thấu xương . 

Vương Lân Hoa đã mặc xong áo quần, sửa sang tóc tai. Rốt cuộc hắn cũng quay đầu lại mỉm cười, nụ cười tàn khốc, thỏa mãn, đắc ý. 

Hắn nhìn người con gái bị hắn chinh phục với thái độ của một kẻ chiến thắng.

Hắn nheo mắt cười khinh bạc:  - Sao? Không nhúc nhích nổi nữa sao? Ta không như những nam nhân khác, đúng không? Không có người như ta, sao thỏa mãn được tiểu dâm phụ như em!  

Nhiễm Hương nhìn hắn, muốn lấy gối che mặt, nhưng hai tay cô run rẩy vì phẫn hận mà không còn sức. 

Vương Lân Hoa nhìn tay cô run rẩy, cười khúc khích:  - Muốn thêm sao? Nhưng bây giờ chưa được, phải đợi tới đêm. Em yên tâm, ta không để cho tiểu dâm phụ như em chờ lâu đâu. 

Nhiễm Hương nghiến răng:  - Anh định đi đâu?   

Vương Lân Hoa:  - Có người đang chờ… 

Hắn chợt cười đắc ý:  - Em sẽ không đoán được là ai. 

Nhiễm Hương hỏi:  - Là ai?   

Vương Lân Hoa thẳng người vênh mặt:  - Chu Thất Thất!

Nhiễm Hương giật mình, trợn mắt, la khẽ:  - Chu Thất Thất? Nàng cũng tới đây?

Vương Lân Hoa:  - Dĩ nhiên! Cho em biết, nàng đã bằng lòng gả cho ta. 

Toàn thân Nhiễm Hương run lên:  - Gả… gả cho anh?  

Vương Lân Hoa cười to:  - Em yên tâm đi, ta chưa thể đụng nàng, vẫn còn phải tìm em. Thiếu nữ như em, đúng là quyến rũ người đến mê mệt.

Hắn mỉm cười cúi xuống, xoa nắn bộ ngực của Nhiễm Hương, nheo mắt cười:  - Lắm lúc ta không hiểu sao em luyện được cái công phu này. Chỉ tiếc thằng ngốc Thẩm Lãng không biết hưởng thụ. 

Nhiễm Hương lẩm bẩm:  - Hưởng thụ… hưởng thụ…

Cô chợt bật dậy, đưa tay bóp cổ Vương Lân Hoa:  - Ngươi… ác quỷ… ác ma…  

Vương Lân Hoa cho Nhiễm Hương một bạt tai, khiến cô ngã xuống giường. 

Xoa xoa chỗ bị cào rướm máu, hắn nổi giận:  - Điên rồi sao?

Nhiễm Hương đập mạnh xuống giường:  - Ta hận ngươi… 

Vương Lân Hoa:  - Sợ sau này ta không tìm ngươi nữa sao? 

Nhiễm Hương lớn tiếng:  - Nếu ngươi trở lại, ta sẽ liều mạng với ngươi! Ta… ta sẽ không cho ngươi đụng đến ta, chết cũng không để ngươi đụng đến ta.

Vương Lân Hoa cười gằn:  - Ta muốn đến thì đến, muốn đụng thì đụng… ngươi ngăn được ta? 

Vừa nói hắn vừa bóp mạnh bộ ngực của Nhiễm Hương, cười hăng hắc:  - Tiểu dâm phụ, không cho ta đụng đến ngươi. Ta mà không đụng, ngươi chịu được sao?

Hắn cười lớn, nghênh ngang bước ra ngoài. 

Sấm sét ầm ầm ngoài cửa sổ.   

Nhiễm Hương nằm trên giường bật khóc:  - Ta là dâm phụ… ta thật là dâm phụ sao? Thẩm Lãng, chàng cũng cho tôi là dâm phụ sao? Thẩm Lãng, bây giờ chàng ở đâu? Tại sao chưa trở lại?

 

Độc Cô Thương lạnh lùng nhìn Thẩm Lãng. 

Ánh mắt lạnh như băng, không ác ý, không tức giận… một ánh mắt trống rỗng.  

Long Tứ Hải chưa từng thấy qua ánh mắt trống rỗng lạnh tanh như của Độc Cô Thương. 

Hắn thầm nghĩ… “Ánh mắt người này lúc giết người hay âu yếm nhân tình chắc cũng như nhau. Chắc chẳng ai hiểu được lòng hắn nghĩ gì.”

Hắn đưa mắt nhìn Thẩm Lãng. Sắc mặt chàng bình thản, không chút thay đổi. Hắn nghĩ thầm… “Trước lúc bị giết vẫn giữ được vẻ bình thản như thế. Ngoài Thẩm Lãng, chắc khó tìm được người thứ hai.”

Hắn cảm thấy cả Độc Cô Thương lẫn Thẩm Lãng đều là quái nhân.

Giờ phút này, một quái nhân sắp giết một quái nhân.  

Hắn chưa nghĩ ra Độc Cô Thương sẽ dùng thủ đoạn gì với Thẩm Lãng. Khi xuất thủ, ánh mắt của Độc Cô Thương vẫn lạnh lùng? Còn Thẩm Lãng… có giữ được vẻ bình tĩnh kia không?  

Hắn thật nóng lòng muốn biết. 

 

Vương Lân Hoa bước đi giữa cơn mưa bão, cười mãn nguyện khi nghe tiếng khóc tấm tức của Nhiễm Hương. 

Hắn thích nghe người khác khóc, thích chứng kiến cảnh thống khổ của người. 

Từ nhỏ hắn đã như vậy. 

Người khác khổ đau, hắn vui thích trong lòng. Nhìn người hạnh phúc, hắn vô cùng khổ sở. Hắn chẳng bao giờ tự nhận mình ghen tị hay tự ti. Hắn nghi ngờ, căm hận, ganh ghét hết thảy mọi người trong thiên hạ. 

Hắn chỉ sợ mẫu thân. Hắn luôn tự nhủ… hắn một lòng yêu kính bội phục bà, nhưng tận đáy lòng, hắn căm hận bà tột độ. 

Ai cũng có gia đình, cha mẹ. Sao hắn lại không cha? Mẫu thân người khác đều hiền hậu dịu dàng. Mẹ hắn lại không? Khi còn thơ ấu, hắn thường thắc mắc những điều này. Nhưng từ khi bảy tuổi, hắn đã không nghĩ tới nữa.

Hắn hận nữ nhân. Hắn thích hành hạ, làm nhục nữ nhân đến xấu hổ, mất hết hạnh phúc, trở nên tự ái, tự ti, tự thẹn.

Hắn thích người khác bị gia đình ly tán, không mẹ không cha.  

Dưới cơn mưa bão, hắn chợt nghĩ đến Chu Thất Thất. Hắn suy nghĩ phải làm sao để hành hạ nàng phải thống khổ cả đời.

Hắn cũng nghĩ đến Thẩm Lãng. 

Khi nãy, hắn bàng quan nhìn Chu Thất Thất hững hờ với Thẩm Lãng. Nhưng hắn cũng tự biết, trong lòng nàng chỉ có duy nhất một bóng hình chàng. Dù có gả thân cho hắn, suốt đời nàng vẫn sẽ không quên Thẩm Lãng.

Hắn nắm chặt hai tay, nghiến răng, ý nghĩ này hành hạ hắn đến phát điên. 

Hắn chợt thấy như có bóng người chớp động nơi rừng cây. Hắn lặng lẽ đi đến… Độc Cô Thương, Hùng Miêu Nhi, và Thẩm Lãng.

(Hết hồi 35)

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3