Võ Lâm Ngoại Sử - Hồi 30 - Phần 2

Hồi 30 – Nhã Sĩ Biên Ải (2)

Ánh ban mai xuyên qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào thân thể của Nhiễm Hương, thân thể trẻ trung căng tràn nhựa sống, thân thể đang trào dâng cơn khát vọng ái ân.

Cô loã lồ trên giường, tay ôm chiếc gối, vặn vẹo vùng vằng, chân giậm đùng đùng, như đang hận không xé tan được chiếc gối, không đạp vỡ được cái giường.

Thẩm Lãng bước vào, nhìn thẳng thân hình trần trụi khao khát dục tình của cô bằng ánh mắt dửng dưng, lắc đầu cười:  - Vẫn chưa dậy sao?

Nhiễm Hương chớp mắt, liếc xéo chàng, giọng ngọt ngào:  - Chẳng lẽ không thấy người ta đang chờ chàng đây sao? Một người đàn ông mà cự tuyệt thân thể như vầy mời mọc, thì hắn chẳng khác gì người chết.

Thẩm Lãng bật cười:  - Bao nhiêu ngày rồi vẫn chưa biết tôi vốn là người chết sao?

Nhiễm Hương nhảy dựng lên, khoa chân múa tay, vừa đá, vừa quăng hết áo quần chăn gối trên giường xuống đất.  

Cô giậm chân, nghiến răng rít lên:  - Người chết… người chết… Không hơn một người chết…

Thẩm Lãng ngồi xuống, lẳng lặng cười.

Nhiễm Hương hậm hực:  - Chàng… chàng cũng không phải là người chết. Chàng… chàng chẳng phải là người.

Thẩm Lãng cười:  - Thôi thôi, đừng hận tôi quá như vậy, lo sửa soạn cho đẹp đi. Khoái Lạc Vương sắp tới rồi, nghe nói lão rất yêu mĩ nữ. Cô mà mời mọc, chắc lão không cự tuyệt đâu.

Nhiễm Hương giật mình:  - Lão… lão thật đã tới sao?

Thẩm Lãng:  - Còn tới sớm hơn dự định nữa.

Nhiễm Hương:  - Sao chàng biết?

Thẩm Lãng:  - Tôi vừa gặp hai trong tam thập lục Cấp Phong kị sĩ của lão.  

Nhiễm Hương la lớn:  - A, mụ hồ ly tinh Xuân Kiều chắc nói xấu chàng với họ.

Thẩm Lãng cười:  - Cô có biết bà ta nói gì không?

Nhiễm Hương mở to mắt:  - Mụ nói gì? 

Thẩm Lãng:  - Nếu cô muốn Khoái Lạc Vương giết tôi, thì sẽ nói gì với môn hạ của lão?  

Nhiễm Hương chớp mắt:  - Tôi sẽ nói rằng, chàng đến đây là muốn gây phiền toái cho lão, thậm chí muốn giết lão. Lẽ tất nhiên, bọn chúng sẽ lo giết chàng trước.

Thẩm Lãng gật đầu cười:  - Đúng vậy! Cô là nữ nhân, bà ta cũng là nữ nhân, các người suy nghĩ thật giống nhau. Chủ ý của nữ nhân lúc nào cũng đơn giản, nhưng lại rất hữu dụng và cay độc.

Nhiễm Hương nhướng mắt:  - Mụ thật đã nói vậy sao?

Thẩm Lãng:  - Đại loại!   

Nhiễm Hương giậm chân:  - Mụ la sát! Môn hạ của Khoái Lạc Vương nghe vậy, lại bỏ qua cho chàng sao?

Thẩm Lãng:  - Họ có bỏ qua đâu! Nhưng không muốn cũng không được. Sau khi hạ được hai người, tôi bảo họ về báo cho Khoái Lạc Vương.

Nhiễm Hương lại la lớn:  - Sao chàng lại làm thế? Nếu Khoái Lạc Vương biết chàng là Thẩm Lãng, lão sẽ chẳng bỏ qua. Lão nhất định sẽ tìm cách giết chàng.

Thẩm Lãng:  - Vì sao lão phải giết tôi?

Nhiễm Hương:  - Sao chàng lại ngốc đến thế? Chẳng lẽ chàng không hay không biết danh tiếng của mình lừng lẫy tới cỡ nào sao? Tai mắt của Khoái Lạc Vương đầy rẫy khắp Trung Nguyên, lẽ nào lão chưa nghe tới tên chàng?

Thẩm Lãng:  - Nghe thì sao?  

Nhiễm Hương:  - Trên đời này, ai mà không biết Thẩm Lãng đối nghịch cùng Khoái Lạc Vương?

Thẩm Lãng:  - Tôi muốn lão biết.

Nhiễm Hương trợn to hai mắt:  - Chàng… chàng điên rồi… 

Thẩm Lãng:  - Nếu lão biết tôi dám đối nghịch với lão, thì cũng hiểu bản lãnh của tôi không tầm thường. Người như lão, sẽ tìm cách thu dụng tôi trước, chỉ ra tay loại trừ khi biết không mua chuộc được mà thôi.

Nhiễm Hương:  - Lão sẽ không mua chuộc chàng!  

Thẩm Lãng:  - Tại sao? 

Nhiễm Hương:  - Vì lão biết chàng không dễ bị mua chuộc.

Thẩm Lãng cười to:  - Sao tôi lại không dễ bị mua chuộc? Tôi là người tốt sao? Trong giang hồ hiện nay, ai bị mắng nhiều hơn tôi? Cô có thể kết luận được tôi là người tốt hay người xấu?

Nhiễm Hương ngớ ngẩn:  - Cái này thì… chàng…   

Thẩm Lãng:  - Chính là chỗ này! Ngay cả cô cũng không thể kết luận được, thì Khoái Lạc Vương làm sao có thể? Lão nhất định sẽ thử một lần. Nếu lão thử, sẽ thành công.  

Nhiễm Hương sửng sốt một lúc rồi lại lắc đầu:  - Không được! Làm như vậy quá mạo hiểm.

Thẩm Lãng:  - Đối phó với người như lão, không mạo hiểm không được!

Nhiễm Hương:  - Tôi cũng biết đối phó với người phi thường phải dùng thủ đoạn phi thường, nhưng chàng…

Thẩm Lãng ngắt lời:  - Cô không cần lo lắng. Tôi không dễ chết đâu.

Nhiễm Hương giậm chân càu nhàu:  - Tôi lo lắng cho chàng? Hứ, còn lâu! Chàng có mà… chàng có chết trôi nơi nào, có bị tứ mã phanh thây, tôi cũng sẽ chẳng nhỏ một giọt lệ.

Thẩm Lãng cười to:  - Bị người đẹp oán hận cũng nên đắc ý. Tiếc rằng trên đời không mấy nam nhân được hưởng cái phúc này.

Chàng chợt xoay nhanh người kéo cửa.

Xuân Kiều đang đứng bên ngoài.

Thẩm Lãng cười to:  - Bà tới báo giờ cơm cho chúng tôi à? Giờ này mà dùng bữa có sớm quá chăng?

Xuân Kiều đứng như trời trồng. Gương mặt tô son trát phấn lại càng đỏ ửng… “Lỗ tai tiểu tử này sao thính vậy, chẳng lẽ là mèo đầu thai?”

Thẩm Lãng lại cười:  - Chính tại hạ cũng không hiểu vì sao tai của mình thính như vậy. Thật khổ, bởi tai thính quá, nên lúc ngủ dễ bị người đánh thức.

Mặt Xuân Kiều đỏ như gấc.

Mụ ấp úng:  - Tôi… tôi chẳng qua… là muốn coi thử…  nhìn thử…

Thẩm Lãng:  - Coi cái gì? Nhìn cái gì? Coi nhìn xem tôi đã chết chưa?

Xuân Kiều:  - Ý da, Thẩm công tử đừng đùa vậy mà!

Thẩm Lãng cười hăng hắc:  - Không sai! Tại hạ chỉ đùa. Vì thích nói đùa, nên không ít người muốn lấy mạng tại hạ. Chỉ tiếc tại hạ lại không dễ chết.

Xuân Kiều ho khan:  - À… à… Thẩm công tử và Hương cô nương đêm qua ngủ ngon?

Nhiễm Hương hầm hầm:  - Dĩ nhiên là ngủ ngon! Đêm qua chắc Xuân Kiều phu nhân không được ngon giấc. Coi kìa, mắt thâm quầng hết rồi, có lẽ đã mệt mỏi quá độ. Phu nhân phải ngủ lấy sức.

Vốn là một mụ đàn bà mồm mép không thua ai, vậy mà Xuân Kiều giờ nói chẳng ra lời. Mụ chỉ hận sao không trốn đi đâu được.

Thẩm Lãng:  - Chắc khách cũng sắp tới rồi, Xuân Kiều phu nhân cũng phải lo tiếp khách. Cứ phụng bồi như vậy, chúng tôi thật không an lòng.  

Xuân Kiều vội vàng:  - Dạ dạ dạ, tôi cũng nên đi.

Thẩm Lãng:  - Chúng tôi có thể nhờ Xuân Thủy cô nương đưa đi dạo một vòng được chăng?  

Xuân Kiều cười vội:  - Được được được, không thành vấn đề!

Xoay người bước nhanh, không quay đầu lại.

Nhiễm Hương nói với theo:  - Xuân Kiều phu nhân đi cẩn thận, uốn éo kiểu đó coi chừng gãy cái eo cái ót, sẽ khiến không ít nam nhân đau lòng.  

 

Tim Xuân Thủy đập thình thình. Cô muốn nhảy cẫng lên khi nghe nói Thẩm công tử tìm hỏi mình. Chàng muốn cô đưa đi dạo đó đây. Cô nằm mơ sao?

Chỉ hận con hồ ly tinh Nhiễm Hương lúc nào cũng bám sát Thẩm công tử. Sao nó không đau bệnh thổ tả cút đi cho rồi. Xuân Thủy nghiến răng ken két.

Rừng cây xanh lá, phong cảnh như hoạ, gió lay nhè nhẹ, cành lá đung đưa. Nắng xuyên qua kẽ lá khẽ rung rinh, như đang nhún nhảy theo điệu nhạc xuân.

Xuân Thủy mộng mộng mơ mơ, Thẩm Lãng hỏi một câu, cô nhiệt tình trả lời một câu. Cô cố quên đi kẻ thứ ba đang cùng họ thong dong tản bộ giữa khu rừng thanh tịnh, gió thổi hiu hiu, dưới bầu trời ngát xanh lãng mạn.

Chợt có tiếng vó ngựa dồn dập từ phía bìa rừng. Một nhóm ngựa xe từ sườn núi đang lướt tới.

Cỗ xe làm bằng gỗ đen bóng như ngọc. Sườn xe tuy không trang trí cầu kì, vẫn nổi bật vẻ sang trọng quý phái. Ngựa kéo xe mình cao tai nhỏ, thần thái tươi sáng, bước chân sải dài, quả là tuấn mã của vùng thảo nguyên.

Gã đánh xe mặc áo lụa xanh, nhàn nhã ngồi đầu xe, tay khẽ nắm dây cương. Tuy gã chẳng ra roi đánh ngựa, xe vẫn nhịp nhàng lăn bánh, chứng tỏ gã là một tay lão luyện.

Trước sau xe có tám kị mã đi hộ tống. Tám tuấn mã cùng tám nam tử mặc áo lụa lam, khí phách anh hào.

Từ trên đồi nhìn xuống, Thẩm Lãng không khỏi giật mình:  - Khí thế của người này thật lớn.

Nhiễm Hương hoảng hồn:  - Là Khoái Lạc Vương?

Xuân Thủy cười khẩy:  - Khoái Lạc Vương? Khoái Lạc Vương mà tới là mặt đất rung chuyển, cát bụi mịt mù, chứ đâu có bình yên như vậy. Hương cô nương coi thường Khoái Lạc Vương quá.

Nhiễm Hương:  - Không phải Khoái Lạc Vương thì là ai?

Xuân Thủy liếc xéo:  - Tôi có nói, Hương cô nương cũng chẳng biết.

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Mong cô nương không ngại nói cho tôi rõ.

Xuân Thủy lập tức cười tươi:  - Người này họ Trịnh. Thiên hạ gọi hắn là Trịnh Lan Châu.

Nhiễm Hương mắng thầm… “Tiểu nha đầu giỏi thật! Ta hỏi, ngươi không đáp. Thẩm Lãng hỏi, ngươi nhanh nhẩu trả lời. Trước sau gì ta cũng sẽ thu thập ngươi.”

Thẩm Lãng cười:  - Trịnh Lan Châu… Trấn Lan Châu… Thân thế của hắn ra sao mà khẩu khí lớn như vậy?

Xuân Thủy:  - Nghe đâu hắn là một thế gia công tử ở trấn Lan Châu. Hơn nửa các vườn trái cây quanh Lan Châu đều là của hắn. Có thể nói họ Trịnh có gia sản ngàn vạn, giàu sang bậc nhất trong thiên hạ.

Đường đất lại bị tung bụi mịt mờ. Một đám ngựa xe xem ra còn uy phong hơn cả của Trịnh Lan Châu. Mười sáu con ngựa kéo hai cỗ xe nạm vàng loe loé, lấp lánh ngời ngời. Chẳng những cỗ xe nạm vàng, mà ngay cả móng ngựa, bánh xe, đầu xe, cán roi của phu xe… đều nạm vàng.

Gã phu xe vai u thịt bắp, mặc áo gấm hoa, tay không ngừng vung roi, miệng không ngừng la hét.

Thẩm Lãng bật cười ha hả:  - Cái gì có thể nạm vàng, hắn đều đem vàng nạm vào. Tiếc sao mấy cái mặt không nạm vàng được, nếu không chắc hắn cũng làm. Lúc đó, bọn hắn trông chẳng khác thần binh quỷ tướng ở miếu thờ.  

Xuân Thủy cũng bật cười:  - Nhà hắn nhiều vàng lắm.

Thẩm Lãng:  - Thân phận của hắn ra sao?

Xuân Thủy:  - Nghe nói trước đây hắn là kẻ chăn lừa. Không hiểu sao hắn bỗng phát hiện được mấy mỏ vàng. Xe chở vàng theo nhau tới nhà hắn. Hắn đổi tên từ Chu Khoái Cước ra Chu Thiên Phú, ý là cái giàu của hắn do trời ban, người đời muốn cản cũng không ngăn được.

Thẩm Lãng bật cười:  - Đúng là ‘chó ngáp phải ruồi’, ‘chuột sa hũ gạo’…    

Nhiễm Hương cau mày:  - Từ xa đã nồng nặc mùi bạc. Đúng là trưởng giả học làm sang!

Thẩm Lãng cười:  - Những tay ngẫu nhiên bộc phát mà giàu, tuy giàu nhưng không sang. Họ thích phô trương. So với con nhà thế gia chân chính, họ chẳng khác chi mấy con khỉ mặc áo bào.

Xuân Thủy cười khanh khách:  - Hắn không giống khỉ thường, mà giống loài đười ươi.  

Trong thoáng chốc, đoàn ngựa xe đã khuất mắt.    

Thẩm Lãng:  - Có lẽ còn nhiều người sẽ đến.  

Xuân Thủy:  - Tới trưa hôm nay, ít nhất cũng sẽ có thêm sáu bảy người.

Thẩm Lãng nhướng mày:  - Vậy sao? Họ là ai?  

Xuân Thủy:  - Dĩ nhiên là những tay cự phú ông, như…  

Lại có tiếng vó ngựa từ bìa rừng truyền tới.  

Lần này, tiếng vó ầm vang, bảy người bảy ngựa đang phi nước đại. Các kị sĩ đầu chít khăn xanh, mình mặc áo ngắn.  

Nhiễm Hương:  - Đám đó mà cũng gọi là cự phú ông sao?

Xuân Thủy khinh khỉnh:  - Dĩ nhiên! Tuy họ không mặc áo gấm thêu hoa, nhưng lai lịch thân thế không phải hạng tầm thường. Nếu đánh giá con người qua trang phục, thì coi chừng lầm to.

Thẩm Lãng không để ý đến hai nàng, mắt chàng chăm chăm nhìn sững vào một người.

Tuy xiêm y của hắn không khác mấy ngươi kia, nhưng khí thế của hắn lại khác hẳn. Cho dù lẫn vào cả trăm người khác ăn mặc giống hệt nhau, phong thái đó cũng làm hắn nổi bật.

Trong vạn người chỉ có một người như vậy.

Thẩm Lãng bật thốt:  - Thật là một trang nam tử, khí phách hào hùng giống Miêu Nhi.

Xuân Thủy nghiêng đầu cười duyên:  - Miêu Nhi? Hắn chẳng phải ‘mèo’, mà là ‘rồng’.  

Thẩm Lãng:  - ‘Rồng’?

Xuân Thủy lại cười:  - Hắn họ Long, tên Tứ Hải. Chẳng ai dám gọi tên của hắn. Khi gặp mặt, chỉ gọi hắn là Long lão đại.

Thẩm Lãng:  - Thân thế của hắn ra sao?

Xuân Thủy:  - Mọi vận chuyển trên sông Hoàng Hà đều do Long lão đại sắp xếp quản lý. Không có lệnh của Long lão đại, đừng ai hòng di chuyển hàng hóa trên sông.  

Thẩm Lãng:  - Dám đi lại làm ăn trên sông nước đều là những người gan dạ và liều lĩnh. Cai quản được họ không phải là chuyện dễ.  

Nhiễm Hương:  - Ngay cả trang phục cũng chẳng khác thủ hạ, đủ biết hắn không phải hạng tầm thường. Không biết võ công của hắn ra sao, chứ chỉ cái này thôi cũng đủ thu phục lòng người. Nhưng thứ người để mình ăn thịt, người khác gặm xương, cũng có thể gọi là ‘lão đại’ sao?

Thẩm Lãng:  - Vài người trời sanh ra trên đời chỉ để làm ‘lão đại’. Long lão đại này chính là một trong số đó. Cũng như Hùng Miêu Nhi…  

Nhiễm Hương cười hăng hắc:  - Hùng Miêu Nhi… Hùng Miêu Nhi… lúc nào cũng nhớ đến Hùng Miêu Nhi. Biết hắn có nhớ chàng chăng? Không chừng bây giờ, hắn đang hú hí với người đẹp Chu Thất Thất của chàng đó.  

Mặt Thẩm Lãng đột nhiên sậm lại, gằn giọng:  - Cô cho rằng người trong thiên hạ đều giống cô, không biết xấu hổ là gì sao?

Nhiễm Hương giật mình hoảng hốt, lui về sau mấy bước. Có lẽ cho tới bây giờ, cô không nghĩ rằng gương mặt của Thẩm Lãng cũng có lúc mất hẳn nụ cười. Không những vậy, bản mặt sưng sỉa của chàng trông lại đáng sợ như vậy.

Xuân Thủy thấy Nhiễm Hương như thế cũng muốn vỗ tay cười.

Lại có người đến.

Mười mấy người tiền hô hậu ủng, vây quanh chiếc kiệu xanh, vừa đi vừa hò la vang rừng.  

Đám này có nam có nữ, áo quần có đỏ có xanh, tuổi độ chừng mười bảy mười tám.

Cả đám vừa đi vừa trò chuyện, cười đùa ầm ĩ, ăn rồi tiện tay ném vỏ trái cây đầy đường. Trong kiệu kia cũng có những bàn tay thò ra vứt rác, cũng vang vang tiếng nói cười, ít nhất cũng năm sáu tên trong kiệu.

Xuân Thủy nhíu mày khi thấy bọn thanh niên thiếu nữ:  - Sao đám ‘tiểu quỷ’ này cũng đến đây?

Thẩm Lãng cười:  - Lai lịch của họ ra sao?   

Xuân Thủy than thở:  - Đây là đám con ông cháu cha ở Lan Châu. Ngày đêm chỉ phá làng phá xóm. Chúng chẳng có gì hay ho, chỉ toàn thói hư tật xấu. Người ở đây gọi chúng là đám ‘tiểu lưu manh’.  

Thẩm Lãng:  - Kiệu xanh như vậy thường là của người có công danh, không lẽ trong kiệu là người trong quan phủ? Sao hắn lại giao du với đám thanh niên thiếu nữ áo đỏ áo xanh này?

Xuân Thủy cười:  - Tên ngồi trong kiệu đúng là con quan. Lúc cha hắn còn sống, hắn cùng đám tiểu lưu manh này chơi bời lêu lổng, ăn uống đánh cuộc. Cha hắn mới qua đời, hắn thừa hưởng cả gia tài giàu sụ và luôn cái quan hàm. Bây giờ, hắn lại càng tiêu xài hoang phí.

Thẩm Lãng cười:  - Đúng là tên phá của.

Xuân Thủy:  - Cả trấn Lan Châu ai cũng ngán chúng. Du côn du kề, chọc ghẹo đàn bà con gái nhà lành! Ở Lan Châu, ai nghe đến danh tự ‘Tiểu Bá Vương’, là lảng đi nơi khác.

Thẩm Lãng:  - Xem ra hôm nay nhà giàu cự phú quanh vùng lục tục đến đây. Chẳng lẽ họ có hẹn với nhau? Có hội hè gì chăng?

Xuân Thủy:  - Những người này đều đến đây theo lời mời của Khoái Lạc Vương.  

Thẩm Lãng nhíu mày:  - Ra là vậy! Họ có quan hệ gì cùng Khoái Lạc Vương?  

Xuân Thủy:  - Quan hệ thì không có, chẳng qua là Khoái Lạc Vương mời họ tới đây đánh bạc. Mỗi khi Khoái Lạc Vương đến, đều hội họp đám nhà giàu đánh cuộc.  

Thẩm Lãng bật cười:  - Không sai, tôi cũng có nghe qua Khoái Lạc Vương thích đánh cuộc. Trừ đám phú hộ này, ai có thể cùng lão quăng cả ngàn lượng vào những canh bạc lớn.

Xuân Thủy:  - Đánh cuộc với Khoái Lạc Vương rất có quy củ, nên ai cũng thích chơi. Thẩm công tử có hứng thú tham gia một phần chăng?   

Thẩm Lãng chớp mắt:  - Có lẽ tôi không thể không tham gia!

 

Sau bữa cơm tối, Thẩm Lãng lẳng lặng ngồi chờ trong phòng.

Chẳng bao lâu, bên ngoài có tiếng huyên náo ồn ào, tiếng cười nói, tiếng ngựa hí, tiếng xe lăn.  

Bao nhiêu âm thanh rộn ràng hơn nửa canh giờ, như cả đội quân đang chuẩn bị đồn trú nơi đây.  

Nhiễm Hương lo lắng:  - Khoái Lạc Vương đã đến chăng?    

Thẩm Lãng cười:  - Không sai! Đây là lần đầu có người đến khiến ‘trời long đất lở’.   

Nhiễm Hương:  - Chúng ta… chúng ta làm sao bây giờ?

Thẩm Lãng:  - Cứ chờ xem!

Nhiễm Hương:  - Chờ? Cứ như vậy mà chờ?

Thẩm Lãng nhếch mép:  - Cô sợ lão không đến tìm tôi?

Chàng dựa lưng vào ghế, khép mắt lại.    

Nhiễm Hương lo lắng đi tới đi lui. Cô đi vòng vo hơn trăm lượt vẫn không nghe động tịnh gì.

Nóng lòng, cô đứng trước mặt Thẩm Lãng chống nạnh giậm chân:  - Chàng đừng ngồi bất động như người chết vậy?

Thẩm Lãng cười:  - Tôi phải tĩnh dưỡng tinh thần đối phó với Khoái Lạc Vương.  

Nhiễm Hương biến sắc:  - Chàng… chàng… muốn cùng lão…

Thẩm Lãng:  - Không sai! Tôi muốn cùng lão động thủ, nhưng không phải đánh đấm tay chân, mà là đánh bạc ăn tiền. Cái đống vàng bạc của Vương phu nhân đưa cho đã có chỗ dùng.

Nhiễm Hương:   - Nhưng… nhưng chàng bây giờ…

Thẩm Lãng:  - Bây giờ tôi phải bình tâm tĩnh trí để dưỡng lực. Cô phải biết, chơi bạc so với đánh đấm phí hơi hao sức hơn nhiều. Lúc đánh bạc, phải dồn hết tâm trí vào ván bài, phải biến hóa khôn lường, so với đấu trường, còn kích thích và nguy hiểm hơn gấp mấy lần.

Nhiễm Hương chớp mắt:  - Chàng cố tình thua lão, nịnh nọt chút để tiến thân?

Thẩm Lãng cười ha hả:  - Không, tôi không thể thua lão. Nếu tôi thua, thì lão không còn coi tôi ra gì nữa. Đánh bạc là đấu trí. Nếu tôi thảm bại, sao lão để mắt đến tôi? Nếu lão coi thường tôi, còn mong gì lão mua chuộc? Nếu không có ý thu dụng, lão sẽ lấy mạng tôi.

Chàng mỉm cười nói tiếp:  - Trừ phi tôi làm lão đau đầu nhức óc trên bàn cuộc, không thì kế hoạch của chúng ta thất bại hoàn toàn, ngay cả tính mạng cũng khó bảo toàn.

Nhiễm Hương trợn to hai mắt:  - Chàng… chàng có nắm chắc phần thắng không?   

Thẩm Lãng nhàn nhạt:  - Không!

Nhiễm Hương hoảng hồn:  - Trời! Chàng không nắm chắc phần thắng mà cũng dám đi tìm lão đánh cuộc. Bây giờ còn ngồi đây bình tâm tĩnh trí, không khẩn trương, không lo lắng?

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Sao cô biết tôi không khẩn trương, không lo lắng?  

Nhiễm Hương:  - Tôi… tôi không… không nhìn ra.  

Thẩm Lãng cười to:  - Nếu bị cô nhận ra, sao tôi có thể đánh cuộc cùng người khác? Trên bàn cuộc, biến hóa vạn đường chỉ trong nháy mắt. Nếu không giữ được bình tĩnh, sẽ thua to.  

Nhiễm Hương cười nhẹ:  - Chàng không chỉ là sắc lang, là tửu quỷ, mà còn là một thần bài.  

Bỗng ngoài cửa có tiếng người:  - Thẩm Lãng Thẩm công tử đang ở nơi đây?

Nhiễm Hương run lên:  - Tới rồi!

Thẩm Lãng mỉm cười, đi ra mở cửa.

Ngoài cửa là một thiếu niên anh tuấn, hai tay cầm tấm thiệp, trầm giọng:  - Các hạ là Thẩm Lãng Thẩm công tử?

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Không sai! Túc hạ là sứ giả của Khoái Lạc Vương?

Thiếu niên chớp mắt nhìn Thẩm Lãng, khom lưng:  - Tiểu nhân là môn hạ của Khoái Lạc Vương, Thập Bát Cấp Phong kị sĩ, phụng mệnh tới đây chuyển tấm thiệp mời cho Thẩm công tử.

Miệng nói, chân bước tới, hắn đưa hai tay nâng tấm thiệp cao ngang mày.  

Thoạt nhìn, có thể nghĩ đây chỉ là cử chỉ lễ nghĩa. Thật ra hắn đang ra chiêu sát thủ trong “Cử Án Tề Mi” quyền pháp. Nếu Thẩm Lãng sơ sót, sẽ bị thất thế mất mặt.

Thẩm Lãng chẳng lưu tâm, chỉ vòng tay đáp lễ:  - Làm phiền huynh đài!

Ngón tay khẽ đưa lên, tấm thiệp từ tay thiếu niên đã nằm gọn trong tay chàng.

Cấp Phong kị sĩ chợt biến sắc, trở lui ba bước, cúi đầu:  - Thẩm công tử thật bất phàm!

Thẩm Lãng:  - Quá khen… quá khen…    

Tấm thiệp viết…

“Giờ Tý đêm nay, có bữa tiệc mọn,

Mời các hạ dời bước ghé thăm.  

Đêm dài dằng dặc, tiệc rượu tiêu sầu!

Mong phúc đáp!”

Tổng không quá ba mươi chữ. Trên không tên người nhận, dưới không chữ ký người gửi.

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Phiền túc hạ chuyển lời phúc đáp tới vương gia, Thẩm Lãng nhất định sẽ đến đúng giờ.

Thiếu niên nhìn Thẩm Lãng khâm phục, cúi chào:  - Xin cáo biệt!

Xoay người sải bước.

Nhiễm Hương cau mày:  - Giờ Tý? Lão quái vật, giờ giấc mời khách cũng kỳ quái. Chẳng lẽ lão muốn thừa đêm hôm khuya khoắt, tâm trí người không tỉnh táo, thịt người ta sao?

Thẩm Lãng cười:  - Cho nên tôi phải tranh thủ tĩnh dưỡng tinh thần! Cô đừng quấy phá tôi.  

Thẩm Lãng ngủ một giấc khoan khoái. Chàng rửa mặt cho tỉnh táo, chọn bộ đồ mỏng nhẹ, lấy một chiếc khăn sạch phủi thẳng. Chàng xếp những tấm ngân phiếu hàng vạn của Vương phu nhân gói lại gọn gàng trong khăn, rồi cho vào túi bên hông.   

Sau khi tự kiểm tra trên dưới mấy lần, chàng rót một chung trà đậm, thủng thỉnh ngồi xuống, thưởng thức hương trà, chờ giờ quyết đấu.

Nhiễm Hương nhịn không nổi, càu nhàu:  - Coi chàng nhàn nhã như vậy, tôi thật bội phục. Chàng không lo lắng, tôi lại gấp gáp muốn chết.

Cô nàng cũng cẩn thận khoác lên người tấm áo lụa cắt may khéo léo, khoe những đường cong gợi cảm, toàn thân thơm nức. Người mù cũng có thể nhận ra đây là một tuyệt sắc giai nhân.

Cô thấp thỏm, đứng ngồi không yên, luôn tay luôn chân. Cô lo Thẩm Lãng sẽ thua. Nếu Thẩm Lãng thua, thì… thì phải làm sao?

Cô lại lo lắng hỏi:  - Thẩm Lãng, cho tôi biết đi, chàng nắm mấy phần thắng?  

Thẩm Lãng nhắm mắt tư lự mỉm cười:  - Chưa biết Khoái Lạc Vương đánh cuộc đặt tiền ra sao, tôi không nói được.  

Nhiễm Hương:  - Nhắm được nửa phần không?   

Thẩm Lãng:  - Đại khái… 

Nhiễm Hương thở ra:  - Cám ơn lão Thiên…

Thẩm Lãng lại nói:  - Bây giờ tôi chỉ có mười vạn năm ngàn lượng bạc. Khoái Lạc Vương chắc có nhiều bạc hơn tôi. Vốn càng lớn, phần thắng càng cao.

Nhiễm Hương giậm chân:  - Biết vậy mang nhiều hơn chút!

Thẩm Lãng:  - Cũng không đáng lo! Nếu tôi không để cho Khoái Lạc Vương đoán ra số vốn của mình, lão sẽ không dám dốc toàn lực mà đặt cuộc. Huống chi…

Chàng cười nụ, nói tiếp:  - Trước khi cùng Khoái Lạc Vương quyết đấu, tôi phải cạo mấy tay kia một mớ. Trịnh Lan Châu và Long Tứ Hải xem ra cũng có chút ít kinh nghiệm, nhưng Chu Thiên Phú cùng Tiểu Bá Vương là hai miếng mồi ngon.

Nhiễm Hương bật cười:  - ‘Miếng mồi ngon’! Chàng cẩn thận đừng trở thành miếng mồi cho người khác.

Bỗng xa xa ngoài khung cửa sổ có hai ngọn đèn lồng tiến đến.  

Thẩm Lãng đứng dậy vuốt phẳng y trang:  - Đến giờ rồi! Đi thôi! Kẻ rước chúng ta đã tới!

 

“Xuyến Thúy Hiên” là hành cung mùa hạ của Khoái Lạc Vương, là dinh thự hoa lệ nhất, tinh xảo nhất, rộng rãi nhất, thoáng đạt nhất ở Khoái Lạc Lâm.

Tuy đèn đuốc sáng trưng, nhưng ngoài sân “Xuyến Thúy Hiên” lại rất tĩnh lặng, không một bóng người.  

Bên trong “Xuyến Thúy Hiên”, tiệc rượu đã sẵn sàng, có cá lư Tùng Giang, cua hồ Dương Trừng, tôm hùm Định Hải, cá chép Giang Nam…

Những món này chẳng những không cùng xuất xứ, mà còn trái mùa với nhau, lại được bày trên một bàn tiệc, đây cũng là chuyện ít thấy.

Đúng như Thẩm Lãng nghĩ, trên bàn không một miếng thịt.  

Trái với ý nghĩ của chàng, gian phòng trang trí đơn sơ mà thanh nhã, không chút khoe khoang sự giàu có dung tục. Trên bàn không chén ngọc đèn vàng, chỉ có đồ sứ tinh mĩ, từ thời tiền Hán.

Thẩm Lãng chợt nhớ tới Chu Thất Thất, nhớ lúc nàng cải trang làm Khoái Lạc Vương. Chàng mỉm cười… “Đây mới đúng là phong độ của Khoái Lạc Vương, Thất Thất chỉ biết lão là một phú hộ.”

Bàn tiệc đã có tám chín người.   

Thẩm Lãng đưa mắt nhìn Long Tứ Hải. Tuy chỉ mặc chiếc áo ngắn đơn sơ, nhưng giữa sảnh đường đầy gấm lụa, hắn vẫn nổi bật như hạc giữa bầy gà.

Ngồi bên cạnh Long Tứ Hải là một người trung niên mập lùn. Hắn ăn mặc gọn gàng, không có trang sức gì đáng giá, chỉ có ống điếu bằng ngọc bích nguyên khối một màu xanh thẫm… Thẩm Lãng đoán đây nhất định là Trịnh Lan Châu, thế gia công tử, giàu nứt đố đổ vách.  

Người ngồi kế bên Trịnh Lan Châu lại hoàn toàn khác hẳn. Tuy trên người hắn đầy những vật giá hơn ngàn lượng bạc mỗi món, nhưng vẻ thấp hèn vẫn lộ rõ. Bản thân hắn lại rất đắc ý, gương mặt vênh vênh váo váo. Đây ắt là gã trọc phú Chu Thiên Phú.

Một bên gã là cô gái đeo đầy châu ngọc. Tuy dựa sát người vào gã, cô nàng lại láo liên liếc mắt đưa tình khắp nơi, dù dáng dấp không tệ, nhưng thái độ dâm đãng, khiến nàng ta chẳng khác gì kĩ nữ.

Thẩm Lãng cười thầm… “Nồi nào vung nấy! Người như Chu Thiên Phú mới có cô gái thế kia!”

Ngồi cuối bàn là Tiểu Bá Vương. Hắn chỉ độ mười tám mười chín. Đôi mắt lim dim thâm quầng. Mắt tuy không nhỏ, nhưng lờ đờ như đã bao đêm không đủ giấc.  

Hắn ăn mặc dễ coi hơn Chu Thiên Phú. Bên cạnh hắn cũng có một cô gái. Cô ả này còn đáng tởm hơn nàng kĩ nữ của Chu Thiên Phú. Chiếc áo trên người không đủ che thân, phô bày hơn nửa bộ ngực, hai đầu vai trắng bệch, nguyên cả cái lưng trần. Tay đeo mấy cái lắc bằng vàng, cứ leng keng leng keng. Ả cao lắm chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, nhưng mặt mày phấn son lòe loẹt, miệng phì phèo ống điếu.

Thẩm Lãng biết ngay đây chính là ‘tiểu nữ lưu manh’. Chàng nhìn qua một lần, chẳng muốn nhìn lần thứ hai.  

Ả ngoắt Thẩm Lãng, chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh:  - Hê, lại đây ngồi!

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Đa tạ, nhưng không dám.

Ả trừng mắt:  - Không dám? Cái ghế này không có lửa, không đốt đít của ngươi đâu.

Thẩm Lãng nhắm mắt bước sang ngồi xuống.

Ả liếc Nhiễm Hương cười hăng hắc:  - Mắt cô cũng không tệ! Tên này tuy hơi nhút nhát e thẹn, nhưng coi bộ bản lĩnh không kém. Nè, đừng thấy ta nhỏ tuổi mà coi thường, kinh nghiệm của ta hơn cô nhiều lắm.  

Nhiễm Hương muốn tát vào mặt ả, nhưng lúc này cô chỉ có nhịn.

Ả vỗ vai Thẩm Lãng, cười ha hả:  - Ta là Hạ Nguyên Nguyên, các huynh đệ tôn ta là ‘Nữ Bá Vương’, tình lang của ta đây là ‘Tiểu Bá Vương’.  Ngươi tên gì?  

Thẩm Lãng:  - Tại hạ là Thẩm Lãng!

Hạ Nguyên Nguyên:  - Thẩm Lãng, tên nghe cũng hay, ta thấy ngươi rất thú vị.

Đập vào vai “Tiểu Bá Vương”, nói lớn:  - Hê, tên này làm huynh đệ với bọn ta được không?

Tiểu Bá Vương đang tập trung tinh thần xếp mấy miếng bạc giả thành cái tháp trên bàn, bị cái đập mạnh làm giật mình, quơ tay làm đổ tháp tiền.

Tiểu Bá Vương đưa cặp mắt lờ đờ nhìn Thẩm Lãng, uể oải:  - Ừ, coi cũng không tệ! Hắn đủ bản lãnh không? Cho bắt đầu từ ‘lão tiểu’ vậy. Hê, làm lão tiểu, khi có gái thì phải nhường cho đàn anh, khi đánh nhau thì phải đỡ đòn cho đàn anh, biết không?

(Hết Hồi 30)

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/