Võ Lâm Ngoại Sử - Hồi 28 - Phần 2

Hồi 28 – Lối Khác Nhập Hang (2)

Thẩm Lãng nhăn mặt lộ vẻ ngạc nhiên:  - Nhận ra hắn? Sao lại nhận ra hắn?

Vương phu nhân sâu kín thở dài:  - Công tử có thể không hỏi đến nguyên nhân này được chăng?

Thẩm Lãng suy tư chút, rồi nói:  - Thuật dịch dung của Vương công tử vốn…

Vương phu nhân mỉm cười ngắt lời:  - Tuy thuật dịch dung của Lân Hoa đúng là thiên hạ vô song, nhưng khi nó cải trang rồi, nếu tiếp xúc cả ngày, công tử có nhận ra chăng?

Thẩm Lãng:  - Không sai! Nếu tại hạ có thể nhìn ra, Khoái Lạc Vương cũng có thể.

Vương phu nhân:  - Đúng vậy! Tuy Lân Hoa hơi đần, nhưng muốn tìm người thực hiện thay nó việc này thật cũng không dễ. Ngoài công tử, chỉ sợ trên đời này chẳng còn ai.

Thẩm Lãng:  - Vài môn hạ tâm phúc của Khoái Lạc Vương có biết qua tại hạ.   

Vương phu nhân:  - Là những ai?

Thẩm Lãng:  - Kim Vô Vọng!

Vương phu nhân:  - Gã cùng công tử giao tình sâu đậm, lẽ nào lại lại phá bĩnh công tử?

Thẩm Lãng thở dài:  - Chuyện trong thiên hạ, phu nhân đều biết cả sao? Còn…   

Vương phu nhân:  - Còn những tên thủ hạ của lão không cùng công tử giao tình?

Thẩm Lãng:  - Tửu sứ Hàn Linh và sắc sứ Sơn Tả Tư Đồ.

Vương phu nhân cười thản nhiên:  - Hai tên này sẽ không gặp lại Khoái Lạc Vương!

Thẩm Lãng động dung:  - Họ cũng như tại hạ, đã rơi vào tay của phu nhân?

Vương phu nhân cười giòn giã:  - Ai yêu, công tử đừng nói vậy. Công tử là khách của ta, bọn chúng là tù nhân.   

Thẩm Lãng im lặng hồi lâu, bỗng cười:  - Tại hạ còn một chuyện không hiểu.

Vương phu nhân:  - Công tử không hiểu chuyện gì?

Thẩm Lãng:  - Phu nhân đã biết Khoái Lạc Vương là địch nhân của tại hạ. Không cần phu nhân ‘nhờ vả’, sớm muộn gì tại hạ cũng sẽ đối phó với lão.

Vương phu nhân:  - Không sai! Ta vốn biết điều này.

Thẩm Lãng:  - Vậy thì tại sao phu nhân phải tốn tâm hao lực, nhất định phải khiến tại hạ nghe lời phân phó. Có phải chăng là vẽ rắn thêm chân?

Vương phu nhân:  - Vì cách đối phó với lão của công tử và của ta hoàn toàn khác biệt.

Thẩm Lãng:  - Sao?

Vương phu nhân:  - Nếu không hiệp tác với ta, công tử có cơ hội sẽ nhất định đưa Khoái Lạc Vương vào chỗ chết. Đúng không?

Thẩm Lãng nhíu mày:  - Đúng! Không lẽ phu nhân…   

Vương phu nhân:  - Ta lại không muốn lão chết.

Nụ cười mê hồn đột nhiên tan biến. Ánh mắt lẳng lơ bỗng lạnh như băng.

Vương phu nhân đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt, gằn gằn từng tiếng:  - Ta muốn lão sống! Ta muốn lão tận mắt chứng kiến sự nghiệp của mình bị hủy hoại dần mòn. Ta muốn lão sống, để hết lần này đến lần khác lại bị đánh bại.

Đập mạnh tay xuống bàn, bà ta cáu kỉnh:  - Ta muốn lão sống không được, chết không xong. Chết… chết quá dễ dàng, quá thoải mái cho lão.

Khí lạnh bao trùm cả gian phòng. Hận… cừu hận… cừu hận quá sâu làm người kinh hãi.

Thẩm Lãng ngây người.

Sao Vương phu nhân lại hận Khoái Lạc Vương như vậy? Giữa hai người có cừu hận chi?

Sau một hồi, Vương phu nhân lại nở nụ cười tươi như đóa hoa xuân.

Không khí trong gian phòng lại trở nên ấm áp.

Vương phu nhân mỉm cười diễm lệ:  - Bây giờ Thẩm công tử đã hiểu mọi chuyện?

Thẩm Lãng cười:  - Nếu còn không hiểu, thì tại hạ chỉ là ngốc tử.   

Vương phu nhân:  - Ta có người như Thẩm công tử bên cạnh Khoái Lạc Vương, nhất cử nhất động của lão không thể qua được mắt ta…

Thẩm Lãng tiếp lời:  - Vô luận lão có hành động gì, phu nhân cũng có thể chống phá. Dù lão có thủ đoạn thông thiên, cũng đừng mơ đến chuyện thành công.

Vương phu nhân nhẹ nhàng vỗ tay, khẽ cười:  - Đúng thế!

Thẩm Lãng:  - Có cừu địch như Vương phu nhân, lão… lão chết còn sướng hơn!

Vương phu nhân nghiêng đầu liếc Thẩm Lãng, dịu dàng:  - Công tử bằng lòng đáp ứng ta?  

Thẩm Lãng háy mắt:  - Tại hạ có thể không đáp ứng sao?

Vương phu nhân bật cười lớn:  - Chỉ sợ là không!

Thẩm Lãng cũng cười ha hả:  - Nếu không thể, thì tại hạ chỉ còn biết đáp ứng mà thôi.

Vương phu nhân nâng chén rượu, cười tươi như hoa:  - Đa tạ công tử! Cho phép tiện thiếp kính chàng một chén. Cầu chúc cuộc hiệp tác của chúng ta sẽ thành công mỹ mãn.

Hai người nhìn nhau, cùng cười vang.  

Giọng cười của Vương phu nhân ngọt mát hơn suối tiên. Tiếng cười của Thẩm Lãng cũng muôn phần vui vẻ.

Lồng ngực của Hùng Miêu Nhi muốn nổ tung. Anh nghiến răng… “Tiểu tử Thẩm Lãng, không ngờ ngươi nhu nhược như vậy! Sao lại không thể không đáp ứng? Sợ mụ thịt ngươi sao?”

Hùng Miêu Nhi thà chết chứ nhất định sẽ không ưng thuận. Đừng ai hòng cưỡng ép anh làm bất cứ chuyện gì.

Thẩm Lãng thì khác, chàng luôn luôn cẩn trọng cân nhắc trước sau.

Chu Thất Thất còn tức hơn, hận hơn nhiều so với Hùng Miêu Nhi… “Mụ hồ ly thay đổi cả cách xưng hô. Tuổi tác thế kia mà lại xưng ‘tiện thiếp’ cùng Thẩm Lãng, lại cùng chàng một ‘chúng ta’, hai ‘chúng ta’, không chút ngượng ngùng. Trách sao cái bản mặt của Vương Lân Hoa dày như vậy. Cái bản mặt của mẹ hắn còn dày hơn gấp mười mấy lần!”

Tuy Vương phu nhân nói chỉ mời một chén, lại kính Thẩm Lãng ba chén. Rượu nồng khiến gương mặt yêu kiều ửng đỏ như ráng chiều, thêm xuân sắc vào ánh mắt long lanh tình tứ.

Hùng Miêu Nhi chợt nghĩ… “Đây có thể chỉ là kế hoạch của Thẩm Lãng. Khi hắn ra quan ngoại, mụ quản chế hắn được sao? Dù hắn đã đáp ứng, lúc đó cũng như không.”

Nghĩ tới đây anh muốn bật cười, cảm thấy Vương phu nhân cũng không mấy lợi hại.

Vương phu nhân:  - Tửu lượng của tiện thiếp tuy kém, nhưng hôm nay phải cùng công tử uống quá một phen. Ba ngày sau, tiện thiếp sẽ làm tiệc rượu tiễn hành.

Thẩm Lãng:  - Ba ngày sau? Tiễn hành?

Vương phu nhân:  - Không sai! Ba ngày sau công tử phải đi xa nơi quan ngoại, làm chuyện kinh thiên động địa. Tiện thiếp phải hết sức quý trọng ba ngày này.

Ánh mắt long lanh đong đầy xuân ý.  

Thẩm Lãng nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, vẫn chưa hiểu ra nó hàm ý chi.   

Chàng mỉm cười hỏi:  - Tại hạ cứ như vậy mà đi?

Vương phu nhân:  - Không phải cứ như vậy mà đi, thiếp phải vì chàng sửa soạn ít hành trang.

Thẩm Lãng nhíu mày:  - Tại hạ chưa biết hành tung Khoái Lạc Vương…  

Vương phu nhân cười nụ ngắt lời:  - Công tử không cần lo, thiếp có cách để công tử gặp lão.

Thẩm Lãng:  - Gặp lão thì sao?

Vương phu nhân cười khanh khách:  - Công tử giả bộ ngu sao?

Thẩm Lãng:  - Tại hạ giả thông minh không được, sao lại giả ngu?

Vương phu nhân:  - Nhân vật như công tử, lại là gương mặt xa lạ trong giang hồ, Khoái Lạc Vương mà thấy chẳng khác gì như bắt được bảo vật, lão để cho công tử đi sao?  

Thẩm Lãng:  - Chẳng lẽ Khoái Lạc Vương nhất định phải kết thân với tại hạ?  

Vương phu nhân cười:  - Không sai, lão chắc chắn sẽ làm vậy. Người muốn thành đại sự, không ai có thể bỏ qua nhân vật như công tử. Nếu Khoái Lạc Vương không để mắt đến công tử, lão chẳng còn là Khoái Lạc Vương nữa.

Thẩm Lãng:  - Sau đó thì sao?   

Vương phu nhân:  - Sau đó, công tử dĩ nhiên sẽ trở thành tâm phúc của lão.   

Thẩm Lãng cười:  - Dễ vậy? Nếu lão không tín nhiệm tại hạ, thì sao?  

Vương phu nhân thản nhiên:  - Người như công tử mà không biết cách để làm lão tín nhiệm? Cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra!

Thẩm Lãng cười to:  - Thì ra phu nhân muốn tại hạ phải tự tiến thân, như Mao Toại ngày xưa.

Vương phu nhân cười tình:  - Mao Toại sao so được với công tử?

Thẩm Lãng:  - Tốt lắm, bây giờ chỉ còn lại một chuyện phu nhân chưa nói tới.  

Vương phu nhân chớp mắt:  - Chuyện gì?

Thẩm Lãng cười:  - Phu nhân làm sao giữ chân tại hạ? Phu nhân chắc phải có thủ đoạn kinh người, mới tin rằng ngay cả đến quan ngoại, tại hạ cũng không thể bội ước.

Vương phu nhân háy mắt:  - Công tử đoán thử xem!

Thẩm Lãng:  - Tuy tại hạ không rành về độc, cũng nghe trên đời có độc dược mà người ra tay có thể định trước ngày dược tính phát tác. Đến khi đó, nếu không có thuốc giải, người trúng độc chỉ còn chờ chết. Độc dược này chẳng khác bùa ngãi mà các cô gái Miêu cương thường dùng.   

Chàng cười sang sảng:  - Không chừng loại độc này đã nằm trong bụng của tại hạ rồi.

Vương phu nhân:  - Công tử là đương kim quốc sĩ, sao tiện thiếp lại dùng cái thủ đoạn hèn hạ đó? Nếu làm vậy, không những thiếp coi thường chàng, mà coi thường cả chính mình.

Thẩm Lãng cười ha hả:  - Bây giờ tại hạ đã có thể yên tâm. Đa tạ… đa tạ…    

Vương phu nhân:  - Công tử đoán thêm đi.

Thẩm Lãng trầm ngâm:  - Tuy phu nhân không đích thân theo tại hạ ra quan ngoại, nhưng lại sai người giám thị nửa bước không rời…

Vương phu nhân bật cười ngắt lời Thẩm Lãng:  - Biện pháp này không dùng được. Trên đời này, ai có cái khả năng giám thị công tử? Tiện thiếp có đần cỡ nào cũng quyết không dùng cách này.

Thẩm Lãng:  - Không lẽ phu nhân muốn tại hạ thề độc…  

Vương phu nhân lại cười duyên cắt đứt lời chàng:  - Lời thề của nam nhân không tin được. Thiếu nữ nào tin vào lời thề của nam nhân, thì thật đáng thương cho số phận của nàng.  

Thẩm Lãng vỗ tay cười to:  - Phải chăng phu nhân đã từng là cô gái ấy?   

Vương phu nhân chớp mắt cười nhẹ:  - Công tử xem ta có vẻ đáng thương sao?   

Thẩm Lãng cười:  - Không sai! ‘Kẻ thường làm người khác đau lòng, sẽ chẳng biết lòng đau.’

Hai người lại cùng nhau cười lớn. Giọng nói tiếng cười thật chẳng chút đau thương.

Hùng Miêu Nhi giận đến sôi gan… “Thẩm Lãng, giờ này còn lòng dạ bỡn cợt với mụ kia! Ngươi tự cho mình là thông minh, lại không biết người khác muốn đối phó với mình ra sao.”

Anh thật ra cũng đâu biết Vương phu nhân sẽ dùng cách gì.  

Chu Thất Thất tim đau se thắt… “Kẻ thường làm người khác đau lòng, sẽ chẳng biết lòng đau. Thẩm Lãng, anh có thể nói ra những lời như vậy, coi như cuối cùng tôi cũng đã hiểu anh.”

Nàng thật ra chẳng hiểu gì Thẩm Lãng.  

Vương phu nhân cười hăng hắc:  - Ngoài những phương pháp đó, công tử cho rằng tiện thiếp sẽ không còn cách khác sao?

Thẩm Lãng:  - Phu nhân trăm kế ngàn mưu, tại hạ thật tình đoán không ra.

Vương phu nhân cười duyên:  - Chẳng lẽ tiện thiếp chỉ biết bắt buộc hay giám thị chàng thôi sao? Chẳng lẽ tiện thiếp không thể khiến công tử cam tâm tình nguyện?

Thẩm Lãng vỗ tay cười ha hả:  - Tại hạ thật tình quên mất cách này.

Vương phu nhân liếc mắt đưa tình:  - Công tử nào quên, chỉ cố ý không nhắc tới.  

Thẩm Lãng:  - Phu nhân cũng đừng quên, muốn tại hạ phục tòng không phải dễ.

Vương phu nhân lại cười, nụ cười đẹp như nụ hoa chớm nở. Bà khẽ đưa những ngón tay mềm mại thon dài vén tóc. Dung nhan diễm lệ quý phái khiến người quên đi tuổi tác của bà.   

Vương phu nhân cười bẽn lẽn:  - Thiếp biết sẽ chẳng dễ chút nào. Tuy nhiên… ‘càng không dễ đoạt, lại càng thêm quý.’

Thẩm Lãng:  - Đây là câu nói của cổ nhân.  

Vương phu nhân:  - Lời người xưa luôn là đúng, phải không?  

Thẩm Lãng:  - Đây cũng là câu nói của cổ nhân.  

Vương phu nhân cười duyên:  - Vật trân quý phải đổi bằng vật trân quý.

Thẩm Lãng cười nói:  - Đây cũng lại là câu nói của cổ nhân.  

Chàng nói ba lần liên tiếp, mặt không đổi sắc. Vương phu nhân nghe ba lần liên tiếp, mặt vẫn điềm nhiên

Hùng Miêu Nhi thì nổi giận đùng đùng… “Lời người xưa… cái... trứng thối!”  

Vương phu nhân lại nói:  - Trong giang hồ có ba vật trân quý nhất, công tử có biết chăng?

Thẩm Lãng:  - Đây không phải là câu nói của cổ nhân. Tại hạ chưa từng nghe qua.

Vương phu nhân:  - Công tử ngẫm xem, lời này cũng không quá cổ.

Thẩm Lãng trầm ngâm:  - Tàng kinh các của Thiếu Lâm Tự có ‘Đạt Ma thần kinh’, có phải đây là một trong ba vật quý?

Vương phu nhân:  - Tuy Thiếu Lâm được xưng tụng là môn phái đệ nhất trong thiên hạ, nhưng võ công của tăng nhân phái Thiếu Lâm chỉ được xếp vào hạng trung bình. Chưa ai được tôn là đệ nhất cao thủ. Như vậy, chuyện liên quan đến Thiếu Lâm thần kinh chẳng qua chỉ là lời đồn đãi.  Có lẽ do tăng nhân phái Thiếu Lâm tự tâng bốc mà nên. Chuyện thế gian có thật hay không đã là một vấn đề. Truyền thuyết về vô thượng võ công tâm pháp trong giang hồ có thật hay không, càng chẳng ai biết. Đạt Ma thần kinh không thể coi là vật quý!  

Thẩm Lãng:  - Thiếu Lâm thần kinh không coi là vật quý?

Vương phu nhân quả quyết:  - Không! 

Thẩm Lãng:  - Như vậy, coi như tất cả những bí tịch võ công khác cũng không thể coi là vật quý.

Vương phu nhân:  - Bí tịch võ công chỉ là vật chết. Thử hỏi trên đời có mấy người võ công thật là tự học từ những cuốn sách vở này? Trí thông minh, nghị lực, kinh nghiệm, thời cơ… mới thật là những yếu tố chính luyện nên tuyệt nghệ. Thế nhân ngu ngốc, dễ bị truyền thuyết võ công bí tịch mê hoặc. Nhớ năm xưa, ‘Vô Địch Bảo Giám’ đã hại biết bao nhiêu người trong giang hồ.

Những lời này như bác bỏ tất cả những truyền thống võ lâm xưa nay, nhưng cách diễn đạt rắn rỏi vững vàng hữu lý, khiến Thẩm Lãng không khỏi gật đầu thán phục.

Thẩm Lãng thở dài:  - Phu nhân có thể nói lời người đời không thể nói, dám nói những chuyện người đời không dám nói, thật là mở mang trí tuệ cho tại hạ. Năm xưa, nếu thiên hạ anh hào thấu hiểu đạo lý này, thì đã không chết nhiều như vậy nơi đỉnh Hành Sơn, cục diện võ lâm ngày nay cũng không ra nông nỗi này. Tài trí của phu nhân thật khó người sánh kịp.

Vương phu nhân thản nhiên:  - Tiện thiếp bình sanh không thích nghe lời tâng bốc, nhưng nghe công tử khen tặng lại vui vẻ vô cùng.  

Mỉm cười duyên dáng:  - Công tử đoán thêm đi!

Thẩm Lãng lại suy nghĩ hồi lâu, chợt cười nói:  - Đúng rồi, Vân Mộng Lệnh của Vân Mộng tiên tử! Năm xưa, người trong võ lâm đều phải cúi đầu trước Vân Mộng Lệnh. Thần lệnh kia có thể coi là một trong ba vật quý chăng?

Vương phu nhân:  - Công tử lại muốn nịnh tiện thiếp rồi. Nếu thiếp thật là Vân Mộng tiên tử, nghe câu này cũng không được hài lòng. Vân Mộng Lệnh chẳng qua chỉ là vật doạ người, sao lại có thể coi là trân quý?

Thẩm Lãng nhướng mắt:   - Cũng không phải? 

Vương phu nhân:  - Một miếng sắt vô dụng không thể coi là bảo vật.   

Thẩm Lãng chậm rãi:  - Năm xưa, Thiết Kiếm tiên sinh Triển đại hiệp có lưu lại một thanh kiếm, không thể coi là một mảnh sắt tầm thường, có thể là một trong ba báu vật?

Vương phu nhân:  - Kiếm cũng chỉ là vật chết. Tuy là binh khí của đệ nhất cao thủ trong thiên hạ võ lâm, nếu rơi vào tay của kẻ phàm phu tục tử, so với miếng sắt vô tri có khác gì?

Chỉ Nhiễm Hương nói tiếp:  - Thử hỏi Nhiễm Hương có thần kiếm trong tay, thắng được công tử sao?

Thẩm Lãng vuốt cằm gật gù:  - Không sai! Vậy coi là không đúng!  

Vương phu nhân:  - Ba món bảo vật mà thiếp nói, ngay cả rơi vào tay của kẻ phàm phu tục tử, vẫn có thể tận dụng được hết giá trị của chúng. Đó mới coi là bảo vật chân chính.

Thẩm Lãng:  - Phu nhân nói vậy, chẳng lẽ là vật sống?

Vương phu nhân chớp mắt:  - Một món chết, hai món sống.

Thẩm Lãng cười:  - Tại hạ cần uống thêm chén rượu để có thêm linh cảm.

Nhiễm Hương duyên dáng nghiêng người rót rượu. Vương phu nhân yểu điệu nâng chén mời.

Thẩm Lãng uống cạn chén rượu, vỗ tay:  - Đúng rồi, năm xưa Cao thế gia lưu lại gia tài ước hơn trăm triệu vạn bạc, ngay cả rơi vào tay bọn phàm phu tục tử cũng có thể mua danh bán tước, giàu sang cả đời. Cái này có thể coi là một trong ba món bảo vật?  

Vương phu nhân tủm tỉm:  - Cuối cùng công tử cũng đoán đúng một món. Không sai, tài sản của họ Cao chính là một trong ba báu vật mà người giang hồ đều mơ tưởng. Còn hai món sống kia lại là gì?  

Thẩm Lãng lẩm bẩm:  - Sống? Chẳng lẽ là ngựa quý của Trường Bạch Sơn Vương?

Vương phu nhân:  - Không phải!

Thẩm Lãng:  - Chó thần của Thần Bộ Khâu Nam?

Vương phu nhân:  - Cũng không phải!

Thẩm Lãng:  - Mãnh hổ trong Bách Thú sơn trang, lừa đen của Tái Quả Lão, hay thần ưng của Thiên Sơn gia trang?  

Vương phu nhân cười lớn:  - Không phải… không phải… đều không phải…

Thẩm Lãng:  - Vân Nam Ngũ Độc Giáo…   

Vương phu nhân lấy tay bịt mũi cười khì:  - Ấy, những thứ ghê tởm đó lại là bảo vật được sao?   

Thẩm Lãng thở dài:  - Tại hạ thật tình đoán không ra. Tại hạ đã nói ra hết những kỳ thú trong giang hồ. Nếu còn không phải, tại hạ thật sự không biết là cái gì.

Vương phu nhân mỉm cười:  - Không lẽ trên đời chỉ có thú vật mới là món sống hay sao?

Thẩm Lãng:  - Còn cái gì khác?

Vương phu nhân bật cười:  - Người! Công tử không coi người là món sống sao?   

Thẩm Lãng ngớ ngẩn chút , rồi bật cười:  - Người… không sai, còn có người.

Vương phu nhân:  - Bây giờ có thể đoán thêm được rồi chứ?

Thẩm Lãng cười khổ:  - Thôi, tại hạ có đoán nữa cũng không ra. Trên đời, những bậc kỳ tài dị năng chi sĩ, đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn, huống chi…

Vương phu nhân ngắt lời:  - Được rồi, để tiện thiếp nói ra vậy. Ngoài tài sản của Cao thế gia, còn hai món trân quý. Một chính là Thẩm Thiên Quân năm xưa, cánh tay của Thẩm Thiên Quân Cửu Châu Vương đại hiệp.   

Thẩm Lãng ngạc nhiên:  - Cánh tay của Thẩm Thiên Quân?   

Vương phu nhân:  - Không sai! Cánh tay của Thẩm Thiên Quân, lúc người cười nói có thể tán hết vạn kim, nhưng lúc giận dữ lại có thể thu về tất cả… Cánh tay của Thẩm Thiên Quân có thể đưa người sống vào cõi chết, cũng có thể khiến người ngắc ngoải trở về bờ sống… Cánh tay của Thẩm Thiên Quân có thể làm cho núi lở thành đổ, hủy diệt tất cả, cũng có thể chế tạo ra muôn ngàn vật sắc sảo tinh diệu, vượt ngoài trí tưởng tượng của con người. Chỉ cần cánh tay của Thẩm Thiên Quân vung lên, vô luận chuyện gì trong giang hồ cũng sẽ đổi thay.  

Thẩm Lãng nghe đến ngây người, ngồi yên không nhúc nhích, lẩm bẩm:  - Cánh tay Thẩm Thiên Quân, cánh tay thần… 

Nâng cao chén rượu, một hơi cạn sạch.   

Vương phu nhân:  - Món thứ ba là trân quý nhất.

Cũng nâng cao chén rượu, một hơi cạn sạch, chớp mắt tình tứ nhìn Thẩm Lãng, môi nở nụ cười khả ái thẹn thùng, nhỏ giọng:  - Tới bây giờ, chàng còn chưa đoán ra sao?  

Lúc uống vào ba chén rượu, mặt bà đã ửng đỏ, ánh mắt đã lung linh. Giờ đây uống hơn ba mươi chén, mặt càng đỏ, mắt càng lung linh.

Thẩm Lãng đưa mắt nhìn bà, rồi bật cười:  - Chẳng lẽ… chính là phu nhân? 

Vương phu nhân cất tiếng cười như chuông bạc:  - Lần này chàng đã đoán đúng.  

Sóng mắt của Nhiễm Hương vốn lẳng lơ yêu kiều hớp cả hồn người, nhưng so với ánh mắt của Vương phu nhân lúc này, thì ánh mắt kia chỉ là đôi mắt chết.

Ánh mắt của Nhiễm Hương vốn đã làm Chu Thất Thất giận tím ruột sôi gan, thì ánh mắt của Vương phu nhân lúc này lại khiến nàng có muốn giận cũng không giận được.

Tuy là nữ nhân, nàng cũng bị ánh mắt ấy hớp hồn. Chính nàng cũng không hiểu, tại sao mỗi khi chạm vào ánh mắt ấy là thần hồn điên đảo, không tự chủ được, đứng ngồi không yên.

Ánh mắt ấy đang dịu dàng kiều mị nhìn Thẩm Lãng:  - Chàng có biết, bao nam nhân chỉ vì muốn gần gũi với tiện thiếp, mà có chết họ cũng cam lòng. Nhưng dù bọn họ có chết, tiện thiếp cũng không thèm để tâm.

Bà nói thật chậm, rất chậm, vừa ngọt ngào, vừa thắm thiết.

Bà lại mỉm cười kiều diễm mê hồn:  - Tiện thiếp không phải là nữ nhân bình thường. Thiếp không chỉ có võ công tuyệt đỉnh, mà còn nhiều kỹ xảo khác hơn võ công gấp mấy lần.

Thẩm Lãng liếm môi, vô tình nâng chén rượu lên uống cạn.

Vương phu nhân nói tiếp:  - Chỉ cần nguyện ý, thiếp có thể đưa bất cứ nam nhân nào lên tuyệt đỉnh của ái ân, làm cho hắn hưởng thụ lạc thú mà ngay cả trong mơ vẫn không bằng.  

Nhiễm Hương đỏ mặt, cúi đầu cười khúc khích.

Vương phu nhân dịu dàng thỏ thẻ:  - Ngươi cười gì? Đây chính là một nghệ thuật, một nghệ thuật tối thượng chí cao. Ta vốn cơ khổ linh đinh, nhờ cái nghệ thuật sắc sảo này, mà ta thành tựu được võ công tuyệt đỉnh, đạt tất cả những gì ta có hôm nay. Nam nhân chỉ cần tiếp xúc với tấm thân này một lần, trọn kiếp sẽ chẳng quên.  

Thẩm Lãng thở dài mở miệng như muốn nói, nhưng lại thôi.  

Vương phu nhân:  - Không biết bao anh hào thành danh, chỉ vì muốn vào cõi tiên mà đã không tiếc dâng hiến hết thảy, không tiếc quỳ dưới chân ta xin xỏ chút tình. Bây giờ…

Vương phu nhân cúi đầu nói khẽ:  - Bây giờ, thiếp đem tấm thân trân quý này trao đổi lòng chàng. Thiết nghĩ, đây cũng là một cuộc trao đổi công bình.  

Thẩm Lãng ngây người bất động. Tuy chàng đã gặp không ít đãng phụ, nhưng không ai như Vương phu nhân.

Tuy miệng bà đang nói những lời dâm ô nhất, vẻ mặt lại thánh khiết vô cùng. Tuy bà đang bàn một cuộc giao dịch hoang đường, nhưng thái độ lại thản nhiên như cuộc buôn bán bình thường.

Bà chính là đãng phụ trong lớp áo thánh nữ, cũng là thánh nữ trong dáng đãng phụ.

Vương phu nhân:  - Sao chàng không lên tiếng? Chẳng lẽ chàng không tin?   

Vừa nói, vừa khẽ đưa những ngón tay ngọc nhẹ nhàng cởi bỏ từng món xiêm y trên người.

Ngay cả khi cởi quần áo, phong thái của bà vẫn cao sang thanh nhã. Trong thiên hạ, trút bỏ y trang mà vẫn giữ được phong thái cao sang thanh nhã lại có mấy người? Chính cái phong tư ưu mỹ khi thoát y mới làm nam nhân động lòng ham muốn?

Một toà thiên nhiên đã phơi bày trước mắt Thẩm Lãng.  

Bờ vai mềm mại mịn màng, bộ ngực nở nang cao thẳng, vòng eo yêu kiều thon nhỏ, đôi chân thuôn dài trắng muốt. Thân thể kia đã quá sức tưởng tượng của con người, là sự kết hợp hài hòa của thánh nữ cùng đãng phụ. Tuy lõa lồ trần trụi, nhưng gương mặt chẳng khác gì đang khoác trên người xiêm y hoa lệ.

Trong thiên hạ, có mấy nữ nhân tuy lõa thể vẫn có thể giữ được phong tư ưu mỹ?

Thẩm Lãng ấp úng:  - Tại hạ… phu nhân…

Vương phu nhân đong đưa ánh mắt:  - Thiếp chẳng những muốn đem thân thể này trao trọn cho chàng, mà còn muốn nó vĩnh viễn thuộc về chàng. Thiếp cũng muốn chàng tự đem lòng mình trao cho thiếp. Thiếp bảo đảm rằng, từ nay chàng sẽ là nam tử hạnh phúc nhất trong thiên hạ, hưởng thụ hết tất cả những gì nam nhân trên đời mơ tưởng.

Nhỏ giọng từng tiếng chậm rãi rõ ràng:  - Thiếp gả cho chàng.  

Hùng Miêu Nhi muốn gào lên… “Không được! Ngàn lần vạn lần không được!”

Toàn thân Chu Thất Thất run rẩy như lá thu bay trong gió.

Mẫu thân của Vương Lân Hoa gả cho Thẩm Lãng, nằm mơ cũng chẳng ai nghĩ ra. Không những Hùng Miêu Nhi và Chu Thất Thất kinh hoàng, mà Vương Lân Hoa mặt mày cũng hóa thảm… “Không được! Ngàn lần vạn lần không được!” 

Vương phu nhân cúi đầu, chớp mắt cười e thẹn:  - Thẩm công tử, chàng đáp ứng chăng?  

Mọi người đều trợn to hai mắt, nín hơi… chờ Thẩm Lãng trả lời.

 

(Hết hồi 28) 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/