Võ Lâm Ngoại Sử - Hồi 26 - Phần 2

Hồi 26 – Lần Theo Bóng Ma (2)

Giữa trưa ngày nọ, họ dừng chân bên một dòng suối trong xanh, giở lương khô ra dùng bữa. Tuy có ánh mặt trời, nhưng khí núi vẫn rét căm như dao cắt.

Lồng ngực Hùng Miêu Nhi tràn đầy máu nóng. Anh đứng phanh áo hứng gió giữa trời, cười to nói lớn:  - Hôm nay, hai ta nói chuyện anh hùng hào kiệt ngày xưa. Trăm năm sau, có ai nhắc đến Thẩm Lãng và Hùng Miêu Nhi không nhỉ?   

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Cho dù có người nói, mình cũng đâu nghe được.

Hùng Miêu Nhi:  - Nghe được chứ! Biết đâu những anh linh của Thái Hành Sơn đang ở đây nghe chúng ta nói chuyện. Hận sao mình không có chút rượu mời họ.

Thẩm Lãng tủm tỉm:  - Lại nghĩ tới rượu… Đây, mau tới đây nhìn tảng đá bên vách núi kia.

Hùng Miêu Nhi:  - Nơi đó có chuyện gì?  

Thẩm Lãng:  - Đó chính là nơi Thái Hành Tam Nhạn tự tận.   

Hùng Miêu Nhi cau mày:  - Tự tử vốn là hành động của nữ nhi. Nam nhân đại trượng phu, ngay cả gặp chuyện không hoá giải được, cũng không thể dễ dàng đem sinh mạng mình vứt bỏ. Thái Hành Tam Nhạn không dám chiến đấu với cái khó, học thói nữ nhi thường tình, sao gọi anh hùng!

Thẩm Lãng:  - Nếu là người tự tận vì bản thân thì dĩ nhiên không đáng gọi anh hùng, nhưng chuyện của Thái Hành Tam Nhạn không chỉ kinh thiên địa mà còn khiếp cả quỷ thần.

Hùng Miêu Nhi nhướng mắt:  - Vậy sao?

Thẩm Lãng từ từ kể:  - Thái Hành Tam Nhạn vốn là huynh đệ kết nghĩa, nhưng ba người lưu lạc ba phương, thường ít gặp nhau. Bỗng một ngày, Tuyết Nhạn hẹn Ngân Nhạn và Thiết Nhạn tới bờ vực này cùng nhau uống rượu. Đây là nơi xưa họ đã kết nghĩa đệ huynh. Ngân Nhạn và Thiết Nhạn thấy lạ, bèn hỏi nguyên cớ.

Hùng Miêu Nhi:  - Tuyết Nhạn kia nói gì?  

Thẩm Lãng:  - Thoạt đầu người chẳng nói, chỉ mở vò rượu cùng huynh đệ uống ba ngày ba đêm.  Giữa đêm thứ ba, đột nhiên người quỳ xuống…

Hùng Miêu Nhi ngạc nhiên:  - Tại sao vậy?

Thẩm Lãng:  - Lúc thiếu thời người đã lỡ tay giết một vị đại hiệp nghĩa khí ngút trời. Tuyết Nhạn vì chuyện này mà áy náy không yên, tốn bao nhiêu tâm huyết nuôi dạy hậu nhân của đại hiệp ấy nên người.

Hùng Miêu Nhi thở dài:  - Tuyết Nhạn là người có lương tâm.  

Thẩm Lãng:  - Vì muốn chuộc lỗi, người đã cố gắng hết sức không để cho đứa trẻ ấy biết. Nào ngờ khi nó lớn lên, lại biết chuyện, quyết chí trả thù, một lòng muốn lấy mạng người.  

Hùng Miêu Nhi than thở:  - Thù cha vốn không đội trời chung, cũng khó trách thiếu niên nọ. Có điều Tuyết Nhạn đã thật lòng ăn năn, thiếu niên kia cũng nên bỏ qua.

Thẩm Lãng cười khổ:  - Không những Tuyết Nhạn hiểu thù cha nặng như núi, người cũng quyết không nhận ân huệ từ kẻ khác.   

Hùng Miêu Nhi xúc động hỏi:  - Rồi lão làm sao?

Thẩm Lãng:  - Người hẹn thiếu niên kia tỉ thí ở đây.   

Hùng Miêu Nhi:  - Lão sợ không giải thích được, nên mang cả huynh đệ kết nghĩa cùng tới, thậm chí không ngại quỳ xuống nhờ giúp đỡ. Sao gọi là anh hùng?

Thẩm Lãng thở dài:  - Anh lầm rồi. Người quỳ xuống, không những cầu xin huynh đệ không được ra tay trợ thủ, mà còn xin họ chấm dứt ân oán này. Người muốn họ nói lại cho võ lâm giang hồ rằng, người đã cùng thiếu niên kia thi đấu công bình, vì thua mà chết. Người không chỉ muốn thiếu niên kia nổi danh thiên hạ, mà còn ngăn cản để không ai báo thù.

Hùng Miêu Nhi tặc lưỡi:  - Thì ra là vậy! Huynh đệ của lão đồng ý chăng?

Thẩm Lãng:  - Huynh đệ của người đều là nam nhi nghĩa liệt, mặc dù không muốn, nhưng cũng nhận lời. Trời vừa sập tối, thiếu niên kia xuất hiện.   

Hùng Miêu Nhi:  - Hắn xuất thủ?

Thẩm Lãng thở ra:  - Hắn không nói lời nào, lập tức ra tay. Tuyết Nhạn đã vốn một lòng chịu chết, tuy cũng đỡ vài chiêu, nhưng chỉ là giả vờ. Chưa đầy ba mươi hiệp, người bị thiếu niên kia hạ sát.  

Hùng Miêu Nhi thất thanh:  - Huynh đệ của lão…

Thẩm Lãng:  - Hai người đã hứa một lời vàng ngọc, nên chỉ khoanh tay đứng nhìn, quyết không tương trợ. Họ trơ mắt nhìn người huynh đệ kết nghĩa chết trong tay thiếu niên kia. Hắn đắc ý cười sằng sặc, tự nghĩ thù đã trả xong, định nghênh ngang ngạo nghễ bỏ đi. Thiết Nhạn vốn tính nóng như lửa, không nhịn được đã đem hết thảy ẩn tình trong chuyện này nói ra.

Hùng Miêu Nhi biến sắc:  - Thiếu niên kia… hắn… hắn ra sao?

Thẩm Lãng:  - Thiếu niên kia nghe xong ngẩn người. Thiết Nhạn kể xong thì cùng Ngân Nhạn rút đao tự tận. Ngày ăn thề, họ nguyện rằng tuy không sanh cùng lúc, lại mong được chết cùng ngày. Thiếu niên kia đứng trước thi thể ba người suốt ba ngày ba đêm không nói không động. Lúc bấy giờ đang giữa mùa đông, khí trời khắc nghiệt, tuyết rơi trên người hắn dần dần đóng băng, vì hắn đứng yên không nhúc nhích. Cuối cùng, hắn bị đóng thành đá băng… rồi chết.  

Hùng Miêu Nhi nghe xong đờ đẫn cả người, xúc động đến không ngừng run rẩy.  

Qua hồi lâu, đột nhiên đứng lên hét lớn:  - Anh linh của họ chắc chưa tiêu tán, có lẽ vẫn còn bên vực thẳm kia, tôi phải qua nhìn mới được.  

Thẩm Lãng không cản.

Hùng Miêu Nhi đi thẳng tới trước bờ vực thẳm. Tuyết vẫn rơi, khí lạnh ẩm thấp ngưng kết thành một tảng mây mờ ở lưng chừng núi. Hùng Miêu Nhi đứng giữa trời sương mù giăng mắc, vẻ mặt thẫn thờ, lặng yên không động, ánh mắt đăm đăm nhìn về chân trời xa xăm.

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Ân oán xưa giờ như giấc mộng. Hào kiệt xưa đã hóa bụi tro. Cuộc sống nhân gian oán oán ân ân, bất quá rồi cũng thế, anh cần gì phải khổ vậy.

Hùng Miêu Nhi mờ mịt:  - Tôi… tôi…

Thẩm Lãng chăm chú nhìn anh rồi chậm rãi:  - Không lẽ chuyện xưa đã chạm vào nỗi đau trong lòng anh?  

Hùng Miêu Nhi đột nhiên nói:  - Anh biết chăng tôi cũng cùng người kết nghĩa.

Anh thong thả nói tiếp:  - Huynh đệ kết nghĩa người ta cảm thông nhau như thế, nghĩa khí như thế, không cần biết Tuyết Nhạn muốn gì, huynh đệ hoàn toàn hiểu được nỗi khổ tâm của lão. Còn tôi…

Thẩm Lãng:  - Anh không đúng với người kết nghĩa sao?   

Hùng Miêu Nhi buồn bã:  - Người kết nghĩa với tôi, bất quá chỉ có lỗi nhỏ, tôi đã hận tận tủy xương. Thật ra, tôi nên hiểu cái khổ tâm kia mà tha thứ.

Thẩm Lãng im lặng hồi lâu, mỉm cười:  - Người kết nghĩa với anh là nữ nhân?

Hùng Miêu Nhi giật mình:  - Sao… sao anh biết?

Thẩm Lãng:  - Dù anh không nói, tôi cũng đoán ra. Chu Thất Thất chắc đã cùng anh kết nghĩa. Nếu không, nàng đâu dễ gì điểm huyệt anh được.  

Hùng Miêu Nhi cúi đầu lặng lẽ:  - Tôi biết chẳng chuyện gì có thể giấu anh. Đúng ra tôi nên nói cho anh ngay lúc ấy. Chẳng qua là tôi…

Thẩm Lãng cười thông cảm:  - Có gì đâu? Làm người ai mà không có chút bí mật. Ngay cả thân thiết như vợ chồng hay huynh đệ cũng vậy thôi.

Hùng Miêu Nhi lập tức quay đầu nhìn Thẩm Lãng trân trân:  - Anh cũng có bí mật sao?

Thẩm Lãng chậm rãi gật đầu:  - Dĩ nhiên!

Hùng Miêu Nhi đứng sững nhìn người bạn trước mặt, tài giỏi vô song, tướng mạo như ngọc, võ công cao cường, nghĩa khí thẳng thắn, chính nhân nam tử.

Ngây ngô hồi lâu, anh lẩm bẩm:  - Thẩm Lãng, anh thật sự là một nhân vật kỳ bí.

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Không sai! Tôi vốn mang nhiều bí mật.   

Hùng Miêu Nhi:  - Trong thiên hạ, không ai biết rõ thân thế lai lịch của anh sao?

Thẩm Lãng:  - Chỉ sợ… rất hiếm…  

Hùng Miêu Nhi thở dài:  - Nếu là người khác với thân thế bí ẩn như vậy, chẳng ai dám cùng hắn kết giao bằng hữu? Anh lại không giống họ.

Thẩm Lãng cười:  - Không giống chỗ nào?

Hùng Miêu Nhi:  - Tôi cảm thấy anh không chịu nói ra gia thế, không phải vì muốn che giấu tội ác trước kia. Con người của anh phảng phất khí chất đặc biệt khiến người tín nhiệm.

Thẩm Lãng:  - Đa tạ!

Hùng Miêu Nhi:  - Khi anh cười, nụ cười của anh thật tiêu sái hào sảng, nhưng tôi cảm thấy nụ cười ấy như che giấu nỗi thống khổ trong lòng. Sao anh không chia sẻ nỗi thống khổ kia?  

Thẩm Lãng chỉ mỉm cười quay đầu đi không nói. Hùng Miêu Nhi cũng im lặng.  

Khí núi ngưng tụ. Không gian tĩnh mịch.  

Thẩm Lãng đột nhiên hỏi khẽ:  - Anh nhìn coi cái gì dưới kia?

Hùng Miêu Nhi nheo mắt nhìn xuống. Qua ánh nắng chiếu xuyên làn sương mù dầy đặc, đáy vực thẳm như là một thung lũng, tuyết phủ trắng xoá.

Trên mặt tuyết như có dấu chân ngựa, dấu bánh xe, và vài món đồ mà Hùng Miêu Nhi không nhìn ra.

Thẩm Lãng:  - Chúng ta xuống dưới ấy nhìn cho rõ.

Chàng không nhảy xuống mà lại phi thân lên, rồi dang hai tay nhẹ nhàng rơi xuống, tay áo phất phơ tựa thần tiên.

Hùng Miêu Nhi cười:  - Khinh công tuyệt hảo! Để tôi thử!

Nói rồi cũng phi thân lên, anh cảm thấy dưới chân như có gì níu lại, càng lúc càng nặng. Cuối cùng anh rơi phịch xuống mặt tuyết.

Thẩm Lãng chạy nhanh lại:  - Có sao không?

Hùng Miêu Nhi cười hì hì:  - Cũng may mà luyện được mình đồng da sắt, nếu không chắc nát thịt tan xương rồi. Ui da! Kỳ quái. Cái mông đít của tôi như bị ai đâm cho một đao vậy nè?

Anh đứng lên phủi phủi đằng sau, quả nhiên mông bị một vật cắm vào, rút ra nhìn thì là miếng xương gà.

Xương đùi gà bị tuyết đóng ngoài chẳng khác chi một con dao sắc.

Hùng Miêu Nhi cười hì hì:  - Cũng may, chỉ là miếng xương gà.

Thẩm Lãng thấp giọng:  - Nơi đây không chỉ có xương gà, mà còn nhiều thứ khác.

Hai người, một trước một sau, đi vòng quanh thung lũng.  

Trên mặt tuyết, không chỉ có dấu chân ngựa, dấu bánh xe, mà còn có một đám tro tàn và một ít mảnh sành vỡ.

Hùng Miêu Nhi nhặt một mảnh vỡ lên nhìn:  - Như là chén rượu. 

Thẩm Lãng:  - Đây là loại sứ rất đắt tiền. Cho dù là phú ông phú hào, cũng không dễ gì đem đồ sành sứ loại này ra đãi khách.

Hùng Miêu Nhi:  - Vậy mà người này chẳng những đem ra núi rừng hoang vu uống rượu, lại còn đập vụn ra nữa.

Hai người liếc nhau rồi đi về phía trước.

Thẩm Lãng lại nhặt một món đồ lên:  - Anh nhìn này!

Trên tay Thẩm Lãng là một chiếc hoa tai ngọc trai. Hạt trân châu cực lớn óng a óng ánh. Vòng tai bằng vàng ròng, thủ công rất tinh xảo.

Thẩm Lãng thở dài:  - Chỉ chiếc hoa tai này, gia đình thường dân dư sống cả năm.

Hùng Miêu Nhi:  - Vậy mà người kia coi nó chẳng ra gì, vất ở đây.

Hai người lại liếc nhau, bước nhanh về phía trước.  

Trên mặt tuyết lấp la lấp lánh dưới ánh nắng có những hàng sáu lỗ cách nhau khoảng một trượng, mỗi lỗ lớn cỡ miệng chén cơm, sâu độ vài thước.

Hùng Miêu Nhi cau mày:  - Cái này là cái gì đây?

Thẩm Lãng suy tư:  - Có lẽ người này đã dựng trại ở đây. Mấy cái lỗ là do cột lều để lại.  

Hùng Miêu Nhi biến sắc:  - Lớn như vậy! Sâu như vậy! Bằng vào kích thước mấy cái lỗ đó, mấy cái cột lều còn lớn hơn cột nhà của dân thường. Cột mà lớn cỡ đó, cái lều kia hẳn to rộng đến kinh người.

Thẩm Lãng trầm giọng:  - Lều của vương hầu Nguyên triều cũng cỡ đó là cùng.

Hùng Miêu Nhi:  - Mấy người này ngủ ngoài thung lũng có một đêm, lại phí phạm thế sao?

Cả hai dừng bước nhìn nhau, tuy không nói nhưng trong lòng họ như cùng đang nghĩ đến một người… Khoái Lạc Vương! Rộng rãi phóng túng, phô trương ngông cuồng, ngoài Khoái Lạc Vương, còn có ai?

Hùng Miêu Nhi lẩm bẩm:  - Chu Thất Thất quả không gạt chúng ta. Lão thật đã tới đây.

Thẩm Lãng:  - Nhìn cảnh này, không chỉ có ba mươi sáu kỵ sĩ theo hộ tống, mà cả cơ thiếp cũng cùng đi. Không lẽ lần này vào Trung thổ, lão không có ý trở ra?

Hùng Miêu Nhi nghiến răng:  - Lão muốn về cũng không được.

Thẩm Lãng lặng thinh, đăm chiêu nhìn đám mây trắng nơi chân trời, tư lự:  - Không biết Kim Vô Vọng có cùng tới chăng?

Thủ đoạn của Khoái Lạc Vương quả thật khó lường. Chẳng biết lão dùng cách gì, mà dấu bánh xe trên tuyết đột nhiên biến mất, ngay cả dấu quét tuyết cũng không thấy.

Hùng Miêu Nhi hậm hực:  - Đúng là lão hồ ly! Thực lực của lão mạnh đến thế, ở nơi khỉ ho cò gáy như vầy, mà cũng sợ người truy tung sao.  

Thẩm Lãng thở dài:  - Lão kiêu hùng, dĩ nhiên là phải hành sự cẩn thận trước sau, đề phòng thất bại. Cho dù không sợ người truy tung, lão cũng làm như vậy.

Hùng Miêu Nhi:  - Tại sao? Lão gặp quỷ?

Thẩm Lãng:  - Loại người như lão lúc nào cũng tạo cảnh thần thần bí bí, để người khác khó dò.

Hùng Miêu Nhi nghiến răng:  - Khó trách người thường nói ‘càng kiêu hùng lại càng đa nghi’, ngay cả người thân cận cũng chẳng tin.

Thẩm Lãng gật đầu:  - Đúng vậy!

Hùng Miêu Nhi đi hai vòng quan sát mặt tuyết, đột nhiên hỏi:  - Mặt tuyết này như không bị người quét qua. Có lẽ nào bọn chúng lại đi… thụt lùi.

Thẩm Lãng vuốt cằm:  - Người có thể đi lui, xe và ngựa thì không.

Hùng Miêu Nhi:  - Vậy sao dấu xe ngựa đột nhiên không thấy?

Thẩm Lãng từ tốn nói  - Tình huống này tôi đã gặp quá một lần. Một là ngoài cổ mộ, bọn người kia đạp lên dấu chân cũ lui về

Hùng Miêu Nhi:  - Lần thứ hai là ở trên núi kia?

Thẩm Lãng:  - Không sai! Lúc đó là mọi người đi vào bí đạo.

Hùng Miêu Nhi:  - Đúng! Cho nên mới nói đây là kỳ quái. Xe ngựa không thể đi lui. Nơi này làm gì có đường hầm bí mật. Như vậy, chẳng lẽ họ bay lên trời?

Thẩm Lãng ngưng chú nhìn. Mặt tuyết trong suốt như gương, phản chiếu ánh nắng, lấp la lấp lánh.

Hùng Miêu Nhi không nhịn được:  - Anh có thấy cái gì lạ chăng?

Thẩm Lãng im lặng hồi lâu rồi chậm rãi:  - Tôi nghĩ đã nhìn ra.

Hùng Miêu Nhi lấy làm lạ:  - Anh nhìn ra cái gì?

Thẩm Lãng:  - Anh nói mặt tuyết này không có gì lạ cả? Không sai! Cái lạ là… sao mặt tuyết lại không có gì lạ cả.

Hùng Miêu Nhi cau mày cười khổ:  - Ôi trời ơi! Anh nói gì, tôi không hiểu.  

Thẩm Lãng cười:  - Chẳng lẽ anh không nhìn ra trên mặt tuyết có gì đặc biệt sao?

Hùng Miêu Nhi nhìn chung quanh, nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải. Cái đặc biệt trên mặt tuyết là… chẳng có dấu hiệu gì đặc biệt.

Anh cười khổ, gãi tai, lắc đầu:  - Nếu trên mặt tuyết này có gì đặc biệt, thì hai con mắt mèo này mù rồi.

Thẩm Lãng nói khẽ:  - Mặt tuyết này rất bằng phẳng, phải không?  

Hùng Miêu Nhi:  - Ừ! Quá bằng phẳng.

Thẩm Lãng:  - Không sai! Đã hai ba ngày tuyết không rơi. Tuyết phủ mặt đất ít nhất cũng hai ba ngày, sao lại bằng phẳng như vầy?

Hùng Miêu Nhi:  - Ừ… ừ…

Thẩm Lãng:  - Tuy là giữa lòng núi, bình thường tuyết đọng cũng không bằng phẳng nhẵn lì như gương thế này.

Hùng Miêu Nhi gật đầu:  - Ừ, có lý!

Thẩm Lãng:  - Như vậy anh đã hiểu.

Hùng Miêu Nhi cười gượng:  - Tôi… tôi thật chưa hiểu. Cái này… cái này thật ra… cuối cùng… bất quá… Thôi, anh nói thẳng ra cho rồi.

Thẩm Lãng:  - Mặt tuyết nơi đây là do người tạo nên!

Hùng Miêu Nhi buột miệng la lớn:  - Là nhân tạo?

Thẩm Lãng:  - Không sai! Trước tiên họ quét tuyết đi, sau đó lại mang tuyết từ nơi khác tới phủ lên mặt đất.

Hùng Miêu Nhi tặc lưỡi:  - Ôi trời, phải tốn bao nhiêu công sức để làm chuyện đó.

Thẩm Lãng cười:  - Công sức của ai, chứ lão đâu cần động một ngón tay.

Hùng Miêu Nhi:  - Hôm nay, tôi lại học thêm được cách thứ ba xóa đi dấu vết trên tuyết để đánh lạc hướng kẻ truy tung. Chỉ tiếc, cả đời tôi cũng sẽ chẳng dùng đến cách này.

Mới đó đã hoàng hôn. Thẩm Lãng cùng Hùng Miêu Nhi đã đi qua ba thung lũng. Hai mắt mèo mở to thao láo, không bỏ qua bất kỳ dấu tích nào trên mặt tuyết, vẫn không phát hiện được một manh mối nhỏ.

Trời vào đêm, ánh sao nhấp nháy.

Hùng Miêu Nhi hít một hơi thật sâu, giọng chán nản:  - Lại thêm một ngày trôi qua trong vô vọng.

Thẩm Lãng:  - Hôm nay còn chưa qua hết.

Hùng Miêu Nhi:  - Trời đã tối thui rồi.  

Thẳm Lãng khẽ cười:  - Trời tối có gì không tốt?

Hùng Miêu Nhi: - Ban ngày, chúng ta tìm còn không ra gì. Trời tối…

Thẩm Lãng ngắt lời:  - Ban ngày tìm không ra, tối lại có hy vọng.  

Hùng Miêu Nhi nhìn thẳng vào mắt Thẩm Lãng, rồi bật cười:  - Tưởng tôi là mèo thật sao, tối trời mới thấy rõ? 

Thẩm Lãng cười:  - Cho dù Khoái Lạc Vương có trăm mưu ngàn kế, nhưng đêm đến chẳng lẽ không thắp đèn?

Hùng Miêu Nhi ngớ ngẩn một lúc rồi vỗ tay cười to:  - Không sai! Tối trời lại dễ tìm hơn. Chỉ cần lão đốt đèn, bất kể bao xa, chúng ta cũng có thể nhìn thấy. Cho dù bản lãnh của lão có cao đến đâu đi nữa, giữa núi sâu tối như hũ nút thế này mà không đốt đèn, thì chẳng làm được gì.

Tinh thần hai người phấn chấn hẳn lên, lại bước về phía trước.

Gió núi thét gào, ánh sao lấp loé, dãy núi hùng vĩ, tĩnh lặng tịch mịch.

Hùng Miêu Nhi chỉ nghe được hơi thở của chính mình.

Anh lại mất kiên nhẫn, lẩm bẩm:  - Hổng lẽ lại đi sai hướng?

Thẩm Lãng chỉ lẳng lặng bước.  

Được hơn trăm trượng, chàng chợt cười khẽ:  - Anh nhìn kìa?

Ánh đèn! Trong bóng tối vô tận, có một ánh đèn le lói.

Hùng Miêu Nhi nhanh chân phóng tới.  

Thẩm Lãng theo sát sau lưng, nhỏ giọng:  - Đối phó với người này phải cẩn thận, không thể khinh thường.

Trong bóng tối vô tận, khó phân biệt được ánh đèn kia ở xa hay gần. Có lúc tưởng chừng như trước mắt, thật sự lại xa vời. Có lúc ngỡ rằng còn rất xa, thật sự thì đã sát bên.

Ánh đèn đã ngay trước mặt hai người.

Lồng đèn được đặt trên tảng đá, chiếu ánh lập lập loè loè như lửa quỷ.

Bốn bề vắng lặng, không một bóng người.

Dù không thấy ai, tim Hùng Miêu Nhi vẫn đập thình thịch. Dù tim đập rộn rã, anh vẫn dò dẫm từng bước tới gần.

Lồng đèn làm bằng hoàng kim, chói ngời trong đêm.

Hùng Miêu Nhi nghiến răng:  - Đồ mắc dịch, ngay cả cái lồng đèn cũng làm bằng vàng. Không biết lão lưu ngọn đèn ở đây để làm gì?

Thẩm Lãng ngưng trọng chậm rãi:  - Lão lưu lại cho chúng ta.  

Hùng Miêu Nhi đột nhiên dừng chân:  - Để lại cho chúng ta? Chẳng lẽ đây là bẫy rập?

Thẩm Lãng:  - Nếu lão cho rằng cái bẫy rập này có thể hại được chúng ta, thì lão chẳng phải là Khoái Lạc Vương nữa.  

Hùng Miêu Nhi cau mày:  - Lời này tôi không hiểu.

Thẩm Lãng:  - Nhân vật kiêu hùng như lão quyết sẽ không dễ dàng coi thường năng lực của đối phương.

Hùng Miêu Nhi vỗ tay:  - Không sai! Hơn nữa, khi đối thủ của lão là Thẩm Lãng. Tuy lão chưa gặp qua Thẩm Lãng, ắt cũng đã nghe danh. Nếu lão cho rằng cái kế cỏn con này có thể hại được Thẩm Lãng, lão chỉ là ngốc tử.

Thẩm Lãng cười:  - Chính vì lý này.

Hùng Miêu Nhi lại cau mày:  - Nói tới nói lui, sao lão biết được rằng Thẩm huynh đang tìm lão?

Thẩm Lãng trầm giọng:  - Bằng vào cách hành sự của lão, không chừng khắp dãy núi này đã có những trạm gác.

Hùng Miêu Nhi:  - Sao cũng được! Để tôi đi trước dò đường.

Anh cẩn thận quá nửa ngày, vẫn không thể cưỡng lại cái tính trời sanh, không đợi Thẩm Lãng mở miệng, đã nhảy ngay về phía trước.

Ngọn đèn lồng đặt trên một mảnh giấy… “Thẩm Lãng! Muốn tìm ta? Cứ đi theo địa đồ!”

Vài chữ đơn sơ, dưới vẽ địa đồ chỉ cặn kẽ đường đi nước bước, đánh dấu rõ ràng nơi dựng trại.

Hùng Miêu Nhi:  - Lão hồ ly, còn sợ chúng ta tìm không ra, vẽ cả địa đồ chỉ đường.

Thẩm Lãng thở dài:  - Người này làm việc thật khó dò.

Hùng Miêu Nhi:  - Cái địa đồ này cũng có thể là giả?

Thẩm Lãng trầm tư:  - Rất có thể! Lão chủ ý lưu lại địa đồ, dụ ta đi theo. Nếu ta cứ đi như vậy, chỉ sợ sẽ tìm không ra. Lão thì càng lúc càng xa.  

Hùng Miêu Nhi:  - Lão vốn không sợ chúng ta, cần gì phải làm thế?  

Thẩm Lãng thở dài:  - Cho nên cái địa đồ này cũng có thể là thật.

Hùng Miêu Nhi:  - Nếu là thật, chúng ta cứ đi theo đó, lão cứ ung dung chờ, thoải mái bày đủ loại bẫy rập. Chúng ta hẳn là tự dẫn thân vào cửa tử?

Thẩm Lãng:  - Đúng vậy!

Hùng Miêu Nhi:  - Chúng ta dù biết, không đi theo địa đồ cũng không xong. Vì nếu không, thì chúng ta đi đâu?   

Thẩm Lãng:  - Vậy mới nói là lợi hại. Lão đang muốn chúng ta lâm vào tình thế khó xử, tiến thoái lưỡng nan. Chỉ một điểm này, lão đã chiếm thượng phong.

Hùng Miêu Nhi:  - Thật nhức đầu! Đi theo địa đồ không được, không đi theo địa đồ cũng không xong. Lúc tôi nhìn thấy mảnh giấy này, tưởng rằng chuyện sẽ đơn giản hơn, ngờ đâu càng nghĩ càng phức tạp. Biết thế này, không nhìn tới nó còn tốt hơn.

Thẩm Lãng:  - Trên đời có những lúc như vậy, càng nghĩ càng thêm thắc mắc, nên chẳng làm được gì. Nếu không nghĩ mà cứ làm, ngược lại có thể thành công. Bao chuyện oanh liệt trên đời, chỉ vì cứ làm đại không thèm suy nghĩ trước sau. Nếu cứ cẩn thận suy tới tính lui, không chừng đã chẳng làm nên chuyện.

Mấy câu nói nghe như đơn giản, lại bao hàm một triết lý cao sâu.  

Hùng Miêu Nhi gật đầu liên tục, rồi cười to:  - Hay, nói thật hay! Chính tôi cũng không ngờ anh lại nói ra những lời này. Chúng ta đã suy tới tính lui, vậy bây giờ phải làm sao?

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Ngay cả đã nghĩ, chúng ta cũng có thể làm như chưa nghĩ tới.

Hùng Miêu Nhi mừng rỡ:  - Như vậy đi, chúng ta bất kể ba bảy hai mươi mốt, cứ theo địa đồ mà đi. Tôi vốn đã học được từ anh, vô luận gặp chuyện gì, cũng phải động não suy nghĩ một chút. Hôm nay tôi lại học thêm chiêu mới, nếu gặp chuyện không thể làm gì khác, thì chẳng thèm nát óc suy nghĩ chi cho mất công.

Thẩm Lãng bật cười:  - Phải sau khi suy nghĩ, mới biết chuyện có thể làm hay không.

Hùng Miêu Nhi ngẫm nghĩ chút rồi vỗ tay:  - Không sai, tôi coi như đã thấu suốt cái đạo lý này.

Cái đạo lý nghe qua hoàn toàn mâu thuẫn, thật ra thì lại chỉ quy về một mối.

 

(Hết hồi 26)

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/