Võ Lâm Ngoại Sử - Hồi 23 - Phần 1

Hồi 23 - Chân Tướng Tỏ Tường (1)

Cơm dọn lên, hai người đàn bà phụ việc cũng tới để giúp Vương Lân Hoa dùng bữa. Hắn ăn một miếng, thở dài một hơi, cơm đưa tới miệng mà nuốt chẳng trôi.  

Thắng Huyễn cũng ăn một miếng, thở dài một hơi, có lúc ngưng đũa, nhìn trần ngẩn ngơ, thỉnh thoảng lại liếc trộm Vương Lân Hoa.

Chu Thất Thất thì ăn ngấu ăn nghiến, như rất ngon miệng. Thật ra thì, cao lương mỹ vị vào miệng nàng lúc này chẳng khác gì gỗ giấy.

Thẩm Lãng sẽ bị người bầm thây ra trăm mảnh.” Nàng suy nghĩ mông lung… “Ta thật không phải! Nhưng… chỉ có ta không phải thôi sao? Thẩm Lãng đúng sao? Nay hắn thua thảm trong tay ta, lẽ ra nên ăn mừng mới đúng!

Nàng gắp một miếng cá ướp đường dấm đưa vào miệng, sao quá chua cay! Chua cay đến rơi lệ.

Nàng chợt buông đũa, lớn tiếng:  - Thẩm Lãng! Nếu không chiếm được ngươi, ta sẽ hại ngươi chết. Nếu không lấy được ngươi, ta cũng không để bất kỳ ai lấy được ngươi.  

Thắng Huyễn ngớ ngẩn:  - Thúc thúc nói gì vậy?

Chu Thất Thất nạt:  - Không có gì! Ăn đi, đừng nhiều lời!

Thắng Huyễn buông đũa:  - Tiểu chất đã no.

Chu Thất Thất:  - Đàn ông con trai gì mà ăn uống như mèo ngửi. Cơm ăn không quá hai chén, như vậy còn gì là nam tử.

Thắng Huyễn đỏ mặt, cúi đầu:  - Tiểu… tiểu chất… còn ăn thêm.

Vội xới một chén cơm đầy, và từng miếng lớn, chẳng gắp đồ ăn, cứ cơm trắng mà dùng.  

Chu Thất Thất:  - Ăn không vô còn ráng lua vào bụng để làm gì? Muốn biến thành con vịt sao? Bộ tưởng ăn nhiều mới là chính nhân nam tử?  

Thắng Huyễn há hốc mồm, cứng lưỡi ấp úng:  - Mới… mới rồi… thúc thúc nói…

Chu Thất Thất đang tức, giận cá chém thớt, xỉa xói người trước mặt. Thắng Huyễn bị chỉnh tới chỉnh lui đến dở khóc dở cười, chẳng biết nói sao cho phải.  

Bữa cơm cực khổ gian nan cuối cùng cũng xong. Thắng Huyễn thở mạnh, lặng lẽ đưa tay lau mồ hôi trán.  

Chu Thất Thất mặt mày hầm hầm đi tới đi lui. Thắng Huyễn ngồi yên chẳng dám ho he, lặng thinh mơ mơ màng màng.

Vương Lân Hoa trùm mền kín đầu lại ngủ. Hắn muốn tránh ánh mắt mê mẩn của Thắng Huyễn. Bị người đàn ông khác nhìn như vậy, ắt hắn rất khó chịu.

Thời gian chậm chạp trôi qua.  

Chu Thất Thất đã hết sức nóng ruột. Ngay cả Thắng Huyễn cũng cảm thấy sao canh giờ này dài đằng đẵng.   

Chu Thất Thất mở cửa sổ ra, rồi đóng lại, ít nhất cũng hơn chục lần.  

Rốt cục nàng hết nhịn nổi, cất giọng:  - Đến giờ chưa?

Thắng Huyễn:  - Cũng sắp tới!

Chu Thất Thất:  - Ngươi biết nơi tổ chức đại hội?

Thắng Huyễn:  - Đêm qua có tới một lần.

Chu Thất Thất:  - Được! Ra gọi hai bà giúp việc, chúng ta đi.

Thắng Huyễn ngớ ngẩn nhìn Vương Lân Hoa đang mệt mỏi nằm trên giường, lo lắng:  - Nàng… nàng cũng phải đi?

Chu Thất Thất trợn trừng đôi mắt:  - Vì sao không đi được?

Thắng Huyễn cúi đầu, ấp úng:  - Tiểu… tiểu chất sợ có chút bất tiện.

Chu Thất Thất:  - Có gì bất tiện?

Thắng Huyễn:  - Nơi đó đông người, lại hỗn tạp, nếu lỡ có ai đả thương nàng…

Chu Thất Thất nhăn mặt gắt:  - Ai, chưa chính thức gả cho ngươi thì nó vẫn là cháu của ta. Ta không lo thì thôi, ngươi lo cái gì. Hơn nữa, có ta, ai dám đả thương nó.

Thắng Huyễn mặt đỏ ửng lên, cúi đầu lắp bắp:  - Dạ… dạ…

Vội vàng ra ngoài gọi hai người đàn bà kia. Hắn nguyền trong bụng… “Vô luận cái ‘ông chú’ này nói gì, nhất định sẽ không đáp lời.”

Hôm nay phố xá nhộn nhịp hơn.

Khoảng mười bước lại thấy vài tên đệ tử Cái Bang đứng dưới mái hiên. Mỗi tên đeo trên lưng ba bốn bao bố. Họ thuộc vào hàng đệ tử chấp sự. Người thì đứng khoanh tay dựa cửa nhà dân, kẻ thì ngồi xổm bên đường. Không ai tìm họ nói chuyện. Ngược lại họ cũng chẳng nói chuyện cùng ai.

Đây chính là quy củ của Cái Bang.  

Tuy rằng họ tiếp đãi võ lâm bằng hữu từ xa tới dự đại hội, nhưng trừ xin của bố thí trên đường, họ không được phép nói chuyện với ai.

Khi có người võ lâm tìm hỏi đường, họ đưa tay chỉ về hướng đông.  

Đại hội Cái Bang được tổ chức ở ngoại ô phía đông thành.

Chu Thất Thất để Thắng Huyễn đi trước dẫn đường, kế là kiệu của Vương Lân Hoa do hai người đàn bà phụ việc khiêng, Chu Thất Thất theo sát sau kiệu.

Người bên đường có vẻ cũng lưu ý bọn Chu Thất Thất, nhưng khi thấy cặp mắt trợn trừng và bộ mặt hầm hầm, ai nấy đều vội vã ngó lơ chỗ khác.

Ra đến khu phố chính, đệ tử Cái Bang càng đông. Có người nhận ra Thắng Huyễn liền mỉm cười chào. Hắn đáp trả bằng nụ cười miễn cưỡng. Tuy miệng cười nhưng ánh mắt bi thương, nụ cười chẳng thể che giấu được tâm sự nặng nề của hắn. Chu Thất Thất nhìn sắc mặt của bọn đệ tử Cái Bang thì biết Tả Công Long còn chưa xuất hiện.  

Nàng đảo mắt nhìn khắp phía, rồi bước tới bên cạnh Thắng Huyễn nói khẽ:  - Tới nơi, ngươi đừng ngồi gần bọn ta!

Thắng Huyễn ngạc nhiên:  - Tại… tại sao?

Chu Thất Thất trừng mắt:  - Vì… vì ta bảo như vậy!

Thắng Huyễn thở dài:  - Dạ!

Chu Thất Thất lại nói:  - Nhưng chớ có ngồi quá xa…

Đưa mắt ngó bốn phía, chợt la khẽ:  - Ai, Hùng Miêu Nhi kìa!

Thắng Huyễn cũng thấy bóng Hùng Miêu Nhi thấp thoáng giữa đám đông, vội vàng nói:  - Để tôi gọi hắn.  

Chu Thất Thất hầm hầm:  - Kêu thứ tửu quỷ ấy làm gì!  

Thắng Huyễn đành cúi đầu:  - Dạ!

Hai đệ tử Cái Bang đi tới. Người bên phải dáng vẻ thô tục, da mặt lỗ chỗ, lưng đeo sáu bao bố. Người bên trái trông còn rất trẻ, vừa lùn vừa mập, mặt mũi tròn trịa, miệng cười hi hi, có vẻ ngu ngốc, sau lưng cũng sáu bao bố. Lục đệ tử trong Cái Bang thật ra cũng không nhiều.

Chu Thất Thất hỏi khẽ:  - Ngươi có nhận ra hai người này không?    

Thắng Huyễn:  - Dạ, nhận ra! Hai người này đều là đệ tử chân truyền của cố Hùng bang chủ, nghe nói danh tiếng của họ trong Cái Bang chỉ thua Cái Bang tam lão.

Chu Thất Thất:  - Họ tên gọi là gì?

Thắng Huyễn nói nhỏ:  - Người bên trái là Biến Địa Sái Kim Tiền Công Thái. Người bên phải là Tiếu Kiểm Tiểu Phúc Thần, họ Cao tên Tiểu Trùng.

Chu Thất Thất bật cười:  - Tiểu Trùng? Tên gì kỳ cục vậy?

Lúc này, hai người kia đã đến trước mặt họ.  

Tiền Công Thái khom người:  - Đa tạ Thắng công tử đêm qua đã đưa tin!

Ngó sang Chu Thất Thất, gã sửa mình đứng thẳng:  - Vị này là…

Thắng Huyễn chưa mở miệng, Chu Thất Thất đã cướp lời:  - Ta là biểu thúc của hắn! 

Gã nhìn Chu Thất Thất từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên mấy lần.

Chu Thất Thất:  - Ngươi cho rằng ta quá trẻ sao?  

Tiền Công Thái cúi đầu cười gượng:  - Không dám không dám.

Chu Thất Thất:  - Các ngươi tới để đưa đường?   

Tiền Công Thái:  - Đúng vậy!  

Chu Thất Thất:  - Tốt lắm, vậy đi thôi!

Tiền Công Thái chỉ biết khom người:  - Xin mời!

Họ vốn tìm Thắng Huyễn, mà hắn một câu cũng chưa nói, chỉ cười khổ.  

Cái Bang tổ chức đại hội tại một mảnh ruộng lớn. Đang giữa mùa đông, lúa đã được thu hoạch, trên đồng chỉ có rơm và tuyết đọng.

Hương thôn phương Bắc có nhiều tre trúc, đệ tử Cái Bang dùng trúc tre dựng lên một nhà rạp lớn giữa mảnh ruộng trống. Bọn họ làm việc vội vàng, rạp trúc được dựng lên rất đơn sơ. Trong rạp, bàn ghế cũng được làm bằng trúc tre thô thiển.

Người tới tham dự đại hội thì vẻ mặt nghiêm trang, ăn mặc hoa lệ, trông không hợp giữa nhà rạp trúc sơ sài.

Bên ngoài nhà rạp có rất nhiều đệ tử Cái Bang. Người thì đứng nhìn mây trôi lãng đãng, kẻ đang nhắm mắt nằm phơi nắng, cũng có mấy tên dưới ánh mặt trời mùa đông ngồi bắt rận cho nhau.  Tuy trông họ có vẻ nhàn nhã, nhưng ai cũng đậm nét nặng nề. Hơn hai trăm người mà không ai nói chuyện với ai. 

Tiền Công Thái vốn chẳng muốn dẫn đường, nhưng bị Chu Thất Thất chặn đầu nói trước, chỉ đành phải nghe theo.  

Cao Tiểu Trùng thì chẳng nói chẳng rằng, cứ cười khúc khích.

Tiền Công Thái đưa bọn Chu Thất Thất tới chiếc bàn trúc phía bắc, chỗ cao nhất. Lúc này trong nhà rạp chưa đông. Chu Thất Thất chẳng thèm nhìn ai, nghênh ngang ngồi xuống.

Tiền Công Thái vòng tay:  - Xin mời ba vị ngồi đây dùng trà, tại hạ phải ra ngoài đón khách.

Gã cảm thấy vị “biểu thúc” này có vẻ khó khăn, nên cũng muốn tháo lui.

Chu Thất Thất lại gọi:  - Chậm đã!

Tiền Công Thái:  - Các hạ còn cần điều chi?

Chu Thất Thất:  - Các ngươi mời người vào đúng bữa cơm, sao lại chỉ đãi trà?

Tiền Công Thái dở khóc dở cười:  - Dạ có… có… chẳng qua chỉ là cơm trắng rượu nhạt. Xin các hạ thông cảm cho.  

Chu Thất Thất:  - Ừ, thôi cũng được.  

Thắng Huyễn vội cười bồi:  - Nếu Tiền huynh có chuyện, xin mời cứ tự nhiên!  

Cao Tiểu Trùng đột nhiên mở miệng:  - Tôi không có chuyện làm, để tôi ở đây tiếp đãi vậy.

Tiền Công Thái nhìn hắn cười khổ rồi vội vã đi ra.

Chu Thất Thất:  - Được rồi! Ngươi ở đây tiếp đãi, vậy châm trà đi.

Cao Tiểu Trùng vừa cười hì hì, vừa châm ba chén trà:  - Xin mời!

Mười mấy người đang ngồi trong rạp trúc, cùng lặng lẽ đưa mắt ngó về hướng này, thắc mắc… “Tên tiểu tử ngang ngược này là ai?”

Chu Thất Thất chẳng khách khí, cũng nhìn thẳng vào những người này. Bọn họ phần lớn đều đã ngoài bốn mươi tuổi, quần áo sang trọng, hiển nhiên đều là những người có thân phận cao trong giang hồ.

Nàng chẳng nhận ra ai.

Bên ngoài rạp trúc, Hùng Miêu Nhi đi qua đi lại. Vừa thấy Chu Thất Thất và Thắng Huyễn, anh sáng mắt lên, rồi lặng lẽ rút đi chỗ khác… “Tiểu tử này đã tới, còn Thẩm Lãng đâu?”

Anh đuổi cả đêm cũng không theo kịp Thẩm Lãng.

Khách tới dự đại hội thêm đông.

Hùng Miêu Nhi đảo mắt một vòng, lầm thầm… “Thật ngốc, sao ta khổ sở đứng đợi ở đây, ra ngoài trấn cản đường hắn không tốt hơn sao?”

Hễ anh nghĩ là làm liền, nên lập tức trở ngược ra ngoài trấn, dọc đường nhìn đông nhìn tây, vẫn không thấy Thẩm Lãng.   

Khi anh ra đến đường phố chính, người đã thưa thớt. Khách mời đều đã đến hội trường, chỉ còn lại vài đệ tử Cái Bang đứng dưới hiên nhà.

Hùng Miêu Nhi đi đến khúc quanh đầu phố thì dừng lại… “Nếu Thẩm Lãng trở lại, nhất định sẽ đi qua chỗ này.”

Anh khoanh tay dựa lưng vào một cửa nhà. Chợt có người nhét mười đồng tiền vào tay anh.

Hùng Miêu Nhi ngạc nhiên:  - Cái này… cái này…

Người kia cười tươi:  - Phiền đại ca đi nơi khác đứng, tiểu điếm còn phải làm ăn.

Hùng Miêu Nhi ngơ ngẩn, rồi lại buồn cười, thầm nghĩ… “Họ hiểu lầm ta là một kẻ ăn mày.”

Dòm lại, thấy mình thật chẳng khác chi một tên hành khất.  

Anh bật cười lớn, nhận tiền cúi đầu:  - Đa tạ… đa tạ… 

Rồi lững thững đi đến hàng rượu đối diện:  - Cho mười quan tiền rượu.

Người vừa cho tiền lắc đầu thở dài:  - Đồ ăn mày vô lại, có tí tiền là đi uống rượu ngay.

Tai Hùng Miêu Nhi rất thính, nghe được những lời này, anh càng cảm thấy buồn cười.  

Rượu đưa tới, anh ngửa cổ một hơi cạn sạch, rồi móc ra thỏi bạc lớn đặt trên quầy:  - Thêm ba chén nữa…

Người cho tiền sững sờ, trở bước đi ngay, vừa lắc đầu vừa lầm bầm:  - Năm nay, quái nhân chuyện lạ thật không ít.

Hùng Miêu Nhi uống cạn chén rượu thứ tư.

Đường phố càng thêm vắng vẻ.

Một đệ tử Cái Bang tới đầu đường vỗ tay. Cả đám đệ tử Cái Bang đang đứng lập tức theo hắn đi về hướng đông ngoại ô thành.

Thẩm Lãng vẫn chưa trở lại. Hùng Miêu Nhi bắt đầu lo lắng… “Chẳng lẽ hắn không trở lại? Không đâu! Sao hắn có thể bỏ qua đại hội Cái Bang? Ai, thật sự hắn đã đi đâu mà gấp gáp đến như vậy?”

Lúc này, trên phố không còn bóng người võ lâm. Chủ quán hai bên đường vốn đang rất khó chịu với đám Cái Bang, nay mới nở được nụ cười.   

Hùng Miêu Nhi lại cười không nổi. Anh nốc cạn chén rượu, phanh ngực áo, lẩm bẩm… “Hắn mà không về, ta phải làm sao?”

 

Chu Thất Thất chẳng nhận ra ai, liền xoay mặt nhìn Cao Tiểu Trùng chằm chằm.

Nếu ai khác bị nàng nhìn kiểu đó, chắc đã đứng ngồi không yên. Cao Tiểu Trùng thì vẫn mặc nhiên như không, cứ ngồi cười khúc khích.

Chu Thất Thất hất hàm:  - Ngươi cười hì hì cả ngày, vui vẻ lắm sao?

Cao Tiểu Trùng gật đầu cười khì:  - Đúng vậy! 

Chu Thất Thất:  - Ngươi có gì vui vậy?

Cao Tiểu Trùng:  - Chuyện vui rất nhiều… Ngài nhìn kìa… khí trời ấm áp, tuyết đọng lung linh, khách nhân đông đúc. Những điều này thật cũng làm người vui vẻ chứ.

Chu Thất Thất:  - Vậy lúc trời mưa, ngươi có vui không?

Cao Tiểu Trùng:  - Cũng vui!

Chu Thất Thất:  - Mưa có gì vui?

Cao Tiểu Trùng cười hì hì:  - Nếu không có mưa thì làm sao biết quý cầu vồng bảy màu. Huống chi, mưa làm mát cỏ cây, tưới nước cho lúa mạch, thay người rửa nóc nhà.

Chu Thất Thất:  - Có lúc nào ngươi cảm thấy không vui chăng?

Cao Tiểu Trùng:  - Không! Khắp nơi khắp chốn trong thiên hạ đầy chuyện tốt, sao tôi lại không vui?    

Chu Thất Thất:  - Một năm mấy trăm ngày ngươi đều vui vẻ?

Cao Tiểu Trùng:  - Đúng vậy!

Chu Thất Thất ngơ ngác nhìn hắn một lúc, rồi bật cười:  - Ngươi cũng là một quái nhân!

Nàng thầm nghĩ… “Mình gặp quái nhân cũng không ít. Thẩm Lãng, Hùng Miêu Nhi, Kim Vô Vọng, ngay cả tên Thắng Huyễn, những người này chẳng phải quái nhân sao? Cũng may mà những quái nhân này đều rất đáng yêu.”

Chợt có người trong nhà rạp trúc đứng lên la lớn:  - Kiều đại hiệp!

Nàng đưa mắt nhìn.

Kiều Ngũ cùng Hoa Tứ Cô đang thong thả bước vào rạp trúc. Kiều Ngũ vòng tay cúi chào bốn phía. Hắn vốn ít cười, cũng ít giao thiệp, nhưng lại được nhiều người ái mộ.

Khách trong rạp trúc đều đứng lên vòng tay mỉm cười chào hắn.

Chu Thất Thất:  - Kỳ quái! Dáng vẻ như vậy cũng được nhiều người ưa thích.

Cao Tiểu Trùng cười hì hì:  - Chỉ cần không làm chuyện xấu, lương tâm trong sạch, hành hiệp trượng nghĩa, dáng vẻ ra sao cũng có người yêu thích.  

Chu Thất Thất:  - Ngươi coi bộ chuyện gì cũng biết.

Cao Tiểu Trùng lại cười hì hì:  - Không nhiều… không nhiều lắm…

Thình lình có ba tiếng trống “thùng, thùng, thùng” phía ngoài nhà rạp.

Cao Tiểu Trùng cười:  - Sư huynh truyền lệnh tập hợp, tôi phải đi thôi.

Chu Thất Thất xoay người nhìn quanh, bao nhiêu đệ tử Cái Bang đang tản mát khắp phía đã nhanh chóng tụ vào một chỗ, thành đội ngũ chỉnh tề.  

Tiền Công Thái và Cao Tiểu Trùng dẫn đầu đi vào khoảng đất trống phía trước hội đài.  

Hơn hai trăm đệ tử Cái Bang cùng vòng tay cúi chào:  - Đa tạ bằng hữu chiếu cố!

Rồi đồng loạt ngồi xuống bãi rơm tuyết đọng.  

Chu Thất Thất lo lắng… “Đại hội đã bắt đầu. Thẩm Lãng đâu?”

 

Thẩm Lãng mà không trở lại, Hùng Miêu Nhi chỉ biết mượn rượu giải sầu. Anh vừa cạn chén rượu thứ mười một thì nghe tiếng vó ngựa từ xa truyền tới. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần.

Hùng Miêu Nhi đặt chén rượu xuống, chạy thật nhanh ra ngoài nghênh đón.

Ba con ngựa đang phóng tới. Quả nhiên là Thẩm Lãng cùng chủ nhân tửu lâu kia. Có cả tên nam tử bị Hùng Miêu Nhi cho vài quyền hôm nọ. Ngựa hắn cưỡi kéo theo một cỗ xe lớn.

Hùng Miêu Nhi đứng dang tay giữa đường la lớn:  - Thẩm Lãng! Thẩm huynh, anh mà không về kịp thì tôi sẽ phát điên.

Thẩm Lãng kềm dây cương, xuống ngựa, cười nói:  - Mọi người nhận ra nhau?  

Tên kia tỏ vẻ xấu hổ không nói lời nào.

Chủ nhân tửu lâu cười tủm tỉm:  - Nếu không nhờ tại hạ nhanh trí, đêm qua cũng bị vị huynh đài này cho vài đấm.

Hùng Miêu Nhi cười to:  - Tiểu đệ xin chịu tội sau! Bây giờ, cho phép tiểu đệ mượn Thẩm Lãng chút, có chuyện cần nói với hắn.

Rồi kéo Thẩm Lãng đến một góc xa nơi đầu đường.

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Có chuyện gì mà bí mật vậy?

Hùng Miêu Nhi:  - Anh có biết đêm qua tôi đi đâu không?

Thẩm Lãng cười:  - Ai biết được mèo đi uống rượu đêm ở đâu?

Hùng Miêu Nhi nghiêm mặt:  - Đêm qua tôi phát hiện được một chuyện kinh người.

Thẩm Lãng chưa bao giờ thấy Hùng Miêu Nhi nói chuyện đứng đắn nghiêm trọng như vậy, nên không khỏi động dung:  - Chuyện gì?

Hùng Miêu Nhi:  - Sau khi nốc vài ba chén rượu, tên Thắng Huyễn kia một hai lôi tôi đi làm mai làm mối cho hắn. Tôi đành phải cùng hắn đến khách điếm Bình Yên.

Rồi đem hết chuyện mắt thấy tai nghe đêm qua thuật lại cho Thẩm Lãng.   

Thẩm Lãng biến sắc:  - Anh nghe rõ ràng tất cả?  

Hùng Miêu Nhi:  - Họ cho rằng tôi đã say chết, nên nói chuyện hoàn toàn chẳng để ý đến tôi.  Tôi chỉ hơi say thôi, đầu óc vẫn thanh tĩnh. Sau khi nghe được họ nói một hai câu, tôi liền giả như là đã say mèm.

Thẩm Lãng trầm ngâm:  - Như vậy đó chính là Thẩm Lãng giả mà Thắng Huyễn nhắc tới.

Hùng Miêu Nhi:  - Không sai!

Thẩm Lãng:  - Theo như anh thì người này là ai?    

Hùng Miêu Nhi:  - Nghe cái khẩu khí người này… ai da… ai…

Họ nhìn nhau thở dài, cả hai cùng biết đối phương đang nghĩ đến ai.  

Thẩm Lãng thở dài thườn thượt:  - Sao nàng phải làm như thế? Sao nàng lại phải như thế?

Hùng Miêu Nhi:  - Không lẽ anh cũng nghĩ người đó là Chu Thất Thất?  

Thẩm Lãng:  - Mười phần hết chín là nàng rồi. Người khác không nói năng như vậy.

Hùng Miêu Nhi:  - Nghe thì hơi giống, nhìn lại chẳng giống chút nào.

Thẩm Lãng:  - Lúc đó anh đã say tuý luý, sao nhận ra!

Hùng Miêu Nhi lắc đầu:  - Không à! Lúc mới vào thì tôi chưa say lắm, người nọ đúng là chẳng giống Chu Thất Thất, nhưng nghe tiếng thì lại đúng là nàng. Không lẽ là quỷ giở trò?

Thẩm Lãng trầm ngâm:  - Nàng có thể đã cải trang.  

Hùng Miêu Nhi:  - Nàng đâu biết thuật dịch dung, trừ phi…

Thẩm Lãng:  - Vương Lân Hoa!

Hùng Miêu Nhi biến sắc:  - Anh nghĩ… anh nghĩ là Vương Lân Hoa cải trang cho nàng sao?

Thẩm Lãng trầm giọng:  - Tôi đang nghĩ cô gái kia chính là Vương Lân Hoa.

Hùng Miêu Nhi giật mình nhảy dựng:  - Không thể nào… không thể nào…

Rồi lại dậm chân:  - A… đúng rồi! Rất có thể là hắn. Hắn cải dạng Chu Thất Thất ra nam nhân, rồi tự giả trang mình thành thiếu nữ. Nhưng… nhưng… nhưng tại sao hắn làm như vậy?

Thẩm Lãng:  - Nhất định hắn bị Chu Thất Thất ép buộc.

Hùng Miêu Nhi động dung:  - Chu Thất Thất làm sao bức được hắn?

Thẩm Lãng:  - Không chừng trong một lúc tình cờ, Chu Thất Thất có cơ hội khống chế được Vương Lân Hoa. Nàng đã từng bị hắn hại bao cay đắng, nay thừa dịp hành hạ hắn.

Hùng Miêu Nhi:  - Không sai chút nào! Chu Thất Thất chế ngự Vương Lân Hoa, bắt hắn cải trang cho nàng. Ai da, nàng… nàng chắc đang hận anh, nên muốn trả thù.

Thẩm Lãng than:  - Đúng vậy! Nàng vốn ngang bướng, muốn gì làm nấy. Chỉ có Chu Thất Thất là chuyện gì cũng dám làm.

Hùng Miêu Nhi thở dài:  - Chỉ có như vậy mới giải thích được chuyện này. Bất kỳ chuyện phức tạp cỡ nào vào tay anh đều trở nên đơn giản. Không ai qua mặt được anh.

Thẩm Lãng trầm ngâm:  - Từ đêm qua đến giờ anh đã có hành động gì chưa?

Hùng Miêu Nhi cười khổ:  - Chỗ hay chỗ giỏi của anh tôi tuy không học được, nhưng lại học được cái kiên nhẫn. Chuyện gì cũng chờ anh trở lại mới tính.

Thẩm Lãng:  - Tốt! 

Chàng ngưng lại chút rồi hỏi:  - Anh nghĩ bây giờ ta phải làm sao?

Hùng Miêu Nhi chậm rãi:  - Tôi nghĩ, trước hết phải tìm cho ra Tả Công Long, buộc lão nói ra toàn bộ câu chuyện, đen trắng rõ ràng. Tôi sẽ có cách bắt lão phải nói ra hết sự thật.  

Thẩm Lãng im lặng một hồi, rồi hỏi khẽ:  - Anh có biết đêm qua tôi đi đâu không?

Hùng Miêu Nhi cười:  - Trời mới biết!

Thẩm Lãng chậm rãi từng tiếng:  - Tôi đi tìm Tả Công Long! 

Hùng Miêu Nhi lại nhảy tâng người lên:  - Thật sao?

Thẩm Lãng nhìn chủ nhân tửu lâu kia nói tiếp:  - Hắn đưa tôi đi.

Hùng Miêu Nhi vừa vui mừng vừa ngạc nhiên:  - Tìm được chăng?

Thẩm Lãng gật đầu:  - Được! 

Hùng Miêu Nhi mừng rỡ, nhảy cao tám thước:  - Bây giờ lão đâu?

Thẩm Lãng lại im lặng hồi lâu, rồi nói nhỏ:  - Đi theo tôi!

Xoay người bước về phía xe ngựa.  

Hùng Miêu Nhi vui mừng lẩm bẩm… “Chuyện này dễ dàng rồi, thì ra lão trong xe kia.”

Thẩm Lãng chậm rãi mở cửa xe.

Tả Công Long quả nhiên ở trong ấy.  

Nắng chiều sắp tắt, sắc trời tối dần. Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi hoàng hôn, Tả Công Long ngồi trong buồng xe, đầu nghiêng một bên, trước ngực là một thanh chủy thủ cắm sâu tận cán.

Hùng Miêu Nhi run lên, lảo đảo lui về sau:  - Chết! Lão… lão đã chết.

Thẩm Lãng thở dài:  - Không sai! Chúng tôi bôn ba cả đêm chỉ tìm được tử thi của lão.

Hùng Miêu Nhi:  - Ai… ai giết lão?

Thẩm Lãng:  - Nếu biết thì tốt rồi!

Hùng Miêu Nhi:  - Thanh chủy thủ có manh mối chi chăng?

Thẩm Lãng:  - Đây chính là thanh chủy thủ của lão. Thủ phạm có thể rút chủy thủ của chính lão rồi từ trước ngực đâm vào, mà dường như lão cũng không chống cự, như vậy hắn…

Hùng Miêu Nhi ngắt lời:  - Hắn nhất định là người quen của Tả Công Long, nên lão mới không nghĩ tới chuyện đề phòng. Hắn là ai?  

Thẩm Lãng im lặng không nói.

Hùng Miêu Nhi dậm chân:  - Bây giờ Tả Công Long đã chết, chuyện này phiền toái hơn. Đệ tử Cái Bang đã có sẵn định kiến, chỉ cần anh ló mặt, họ sẽ liều mạng.

Thẩm Lãng:  - Có thể…

Hùng Miêu Nhi:  - Bây giờ, anh phải tạm thời lánh mặt, đừng đi tới đó. Sau này…

Thẩm Lãng:  - Nếu hôm nay tôi không tới đó, ngày sau sẽ không có cách giải thích.  

Hùng Miêu Nhi:  - Nếu anh lộ mặt, bọn họ…

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Vô luận như thế nào, tới đó rồi tính!  

Hùng Miêu Nhi nhìn chàng, rồi thở dài:  - Kỳ quái! Anh còn cười được sao?

 

Trừ Thẩm Lãng, vào lúc này còn ai cười được! 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/