Võ Lâm Ngoại Sử - Hồi 10 - Phần 3

Hồi 10 – Phục Hồi Dung Nhan (3)

Đã quá giữa trưa.

Thành Lạc Dương đúng là phồn thịnh vào bậc nhất của Trung Nguyên, người qua kẻ lại tấp nập trên đường. Đi giữa phố phường nhộn nhịp, đầu óc cũng bớt căng thẳng ít nhiều. “Trung Nguyên Mạnh Thường” Âu Dương Hỉ xem ra rất có thanh thế ở thành Lạc Dương, người trên đường thấy hắn đều tránh qua nhường bước.

Chu Thất Thất đi trước dẫn lối. Thẩm Lãng và Hùng Miêu Nhi kèm sát hai bên nàng. Bạch Phi Phi cúi đầu lẽo đẽo theo sau.

Chu Thất Thất vốn không quen đường sá, nên đi lòng vòng mãi vẫn chưa tới đâu.

Âu Dương Hỉ cau mày:  - Xin Chu cô nương nói ra chỗ kia ở đâu, tại hạ sẽ dẫn đến tận nơi.

Chu Thất Thất đang bực mình, gắt lớn:  - Không cần ngươi dẫn, cũng không muốn nói chuyện với ngươi.

Đến một ngõ quẹo, hai bên phố là những quán ăn. Mùi thơm của thức ăn ngạt ngào trong gió.

Chu Thất Thất hơi đói bụng. Mùi thơm này khiến nàng sực nhớ đến hôm từ trại hòm chạy ra đã từng ngửi qua. Cửa hàng cửa hiệu trên phố cũng hết sức quen thuộc. Chu Thất Thất mừng rỡ phóng chân chạy, rồi dừng lại trước một tiệm có bảng hiệu đen chữ vàng “Vương Sâm Ký”. Hai bên có câu đối, “Chỉ sợ làm ăn quá tốt, cũng mong khách bớt tới thăm!”

Gian trước của tiệm có kệ tính tiền và chiếc bàn cân bạc. Một gã sứt môi và một tên mặt rỗ đang cân ngân lượng. Tất cả đều giống hệt hôm ấy.

Chu Thất Thất mừng rỡ thốt lên:  - Là nơi này!

Thẩm Lãng cau mày:  - Tiệm quan tài này?

Chu Thất Thất quả quyết:  - Chính là tiệm quan tài này, nhất định không sai!

Vương Lân Hoa cười hì hì:  - Đây là nơi làm ăn buôn bán của tại hạ. Nếu Chu cô nương cần quan tài, tại hạ xin tặng vài cái.

Chu Thất Thất vờ như không nghe, bước thẳng vào trong.

Hai tên tiểu nhị định ngăn lại, nhưng thấy Vương Lân Hoa, họ liền khom người:  - Thiếu gia, thiếu gia đã tới, để tiểu nhân đi châm trà.

Vương Lân Hoa đưa tay mời khách. Thật ra thì hắn chẳng cần mời, vì Thẩm Lãng cùng Hùng Miêu Nhi đã nhanh chân theo sát sau lưng Chu Thất Thất.

Phía sau là xưởng mộc, ván gỗ chất đầy bốn phía. Giữa xưởng là những cỗ quan tài đã đóng xong, vài cái còn dang dở. Trên sàn đầy mạt cưa và đinh. Những nam tử lưng trần như vừa xong bữa ăn trưa, đang cùng nhau uống trà hút thuốc. Thấy Vương Lân Hoa, họ vội vã đứng dậy, cúi đầu chào.

Chu Thất Thất đưa mắt nhìn ra sân sau, nhận ra tảng đá lớn là nắp hầm địa đạo.

Nàng nhoẻn miệng cười. Đây là lần đầu tiên nàng cười trong mấy ngày nay. Nàng sợ Vương Lân Hoa ngăn cản, giả bộ như không có chuyện gì, chầm chậm đi tới. Được mấy bước, nàng nhịn không nổi, nhanh chân chạy đến bên tảng đá, quay đầu nhìn Vương Lân Hoa, lớn tiếng:  - Đây, ngươi còn lời gì để nói?

Vương Lân Hoa ngơ ngác như chẳng hiểu, cau mày:  - Là nghĩa gì?

Chu Thất Thất cười:  - Ngươi còn giả bộ ngớ ngẩn? Ngươi biết rõ dưới tảng đá này là cửa hầm địa đạo. Hôm đó ta từ đây chạy ra.

Đến lúc này, Kim Vô Vọng cũng đổi sắc mặt, quắc mắt nhìn Vương Lân Hoa.  

Họ Vương lại cười lớn:  - Thật sao?

Chu Thất Thất cười lạnh:  - ‘Thật sao?’ Bị bể mặt mà ngươi còn cười?

Vương Lân Hoa vẫn chúm chím:  - Nếu dưới tảng đá đó có bí đạo, xin cô nương cứ đẩy ra cho mọi người cùng xem.

Chu Thất Thất:  - Dĩ nhiên ta cũng muốn đẩy nó ra cho mọi người cùng xem.

Hùng Miêu Nhi bước tới:  - Để tôi!

Chu Thất Thất trợn mắt:  - Đây là chuyện của tôi, không muốn người khác động vào.  

Gần đó có cuốc có xẻng. Nàng cầm lấy chiếc xẻng rồi từ khe đá đào xuống. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tấc đất dưới tảng đá. Chu Thất Thất nghiến răng lấy toàn sức hất tảng đá qua một bên.

Mọi người biến sắc.

Chu Thất Thất thét lớn, lảo đảo lui về sau.  

Dưới tảng đá ấy chỉ là đất bùn, nào có bí đạo. Vương Lân Hoa bật lên cười sằng sặc, có vẻ đắc ý vô cùng. Thẩm Lãng cau mày nhìn Chu Thất Thất. Hùng Miêu Nhi và Âu Dương Hỉ lắc đầu thở dài. Kim Vô Vọng lặng yên không nói. Bạch Phi Phi rơm rớm nước mắt.

Chu Thất Thất sững sờ, rồi như phát điên, chạy lòng vòng khắp sân, cứ thấy tảng đá nào nàng cũng đào xuống, hất sang một bên. Mọi người nhìn nàng ngán ngẩm, nhưng chẳng ai ngăn lại. Dưới tảng đá nào cũng là bùn đất, chẳng có dấu vết gì là nắp hầm địa đạo.

Vương Lân Hoa cười hăng hắc:  - Chu cô nương, nàng còn lời gì để nói?

Cả người Chu Thất Thất đẫm mồ hôi lẫn đất bùn, rít qua kẽ răng:  - Ngươi ác tặc! Ngươi… ngươi biết chúng ta sẽ tới đây, nên đã lén bít cửa hầm của địa đạo kia đi.

Thẩm Lãng cười khổ:  - Nhìn dấu vết quanh những tảng đá, có thể nhận ra nơi này mấy chục năm chưa từng bị người đào xới. Phía dưới nhất định chẳng có nhân tạo địa đạo chi cả. Thất Thất, anh xin em đừng nói chuyện kỳ cục nữa, đừng làm mất mặt người đi cùng, được không?

Chu Thất Thất đấm ngực dậm chân, nước mắt lã chã:  - Thẩm Lãng, tất cả những gì em nói đều là sự thật. Anh phải tin em. Em chưa bao giờ gạt anh.

Thẩm Lãng thở dài:  - Nhưng lần này? Lần này…

Vương Lân Hoa đột nhiên ngắt lời:  - Nếu Chu cô nương còn chưa tin, tại hạ phải đào hết mảnh vườn này lên để nàng nhìn cho rõ.

Thẩm Lãng vội vã:  - Vương huynh đâu cần làm vậy.

Vương Lân Hoa cười:  - Không sao, nếu chuyện này không minh bạch, tại hạ cũng khó làm ăn.

Hắn vẫy bọn công nhân nói lớn:  - Các người tới hết cả đây, đào hết mảnh đất này lên.  

Trước khi mặt trời lặn hẳn, cả mảnh vườn đã bị lật lên. Quả nhiên phía dưới chỉ có đất bùn.

Thẩm Lãng và Hùng Miêu Nhi lắc đầu thở dài.

Vương Lân Hoa nhìn Chu Thất Thất háy mắt cười :  - Chu cô nương, bây giờ sao?  

Chu Thất Thất ngồi phịch xuống đất, mặt mũi thẫn thờ, ngơ ngác ngây ngô, đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt, nước mắt dường như đã cạn.

Vương Lân Hoa lại nói:  - Cả thành Lạc Dương, tại hạ chỉ có một tiệm quan tài này thôi, không có chi nhánh khác. Nếu các vị không tin, có thể hỏi thăm khắp thành này.

Bây giờ, còn ai không tin lời của hắn?  

Thẩm Lãng thở dài:  - Tại hạ chỉ biết xin lỗi, chứ chẳng biết nói sao cho phải với Vương huynh. Chỉ mong Vương huynh nghĩ đến nàng mới qua cơn khổ ải mà không để bụng chuyện này.

Vương Lân Hoa cười tươi:  - Chỉ một câu nói đó của Thẩm huynh, tiểu đệ phải phá cả nhà cũng không sao. Nếu Thẩm huynh không chê bai, xin mời tới nhà dùng chút rượu cơm.

Thẩm Lãng xua tay:  - Sao dám quấy rầy!

Chu Thất Thất chợt đứng dậy lớn tiếng:  - Anh không đi, em đi.

Thẩm Lãng dịu dàng:  - Em còn muốn đi đâu?

Chu Thất Thất đưa tay dụi mắt:  - Đến nhà hắn!

Thẩm Lãng cười gượng:  -Vương công tử đâu có mời em?

Chu Thất Thất:  - Hắn mời anh, em muốn theo. Em muốn tới nhà hắn.

Vương Lân Hoa cười vuốt:  - Đúng rồi, dù Chu cô nương không muốn, tại hạ cũng phải mời cho bằng được. Tại hạ cũng muốn Chu cô nương tới nhà nhìn cho rõ.

Nhà của Vương Lân Hoa nguy nga đồ sộ.

Vừa bước qua cửa, Chu Thất Thất đảo mắt từ đông sang tây.

Vương Lân Hoa:  - Tuy nhà chật hẹp, nhưng hậu viện có được một khu rừng nho nhỏ. Tiểu đệ tài học thô thiển, sửa sang hậu viện chưa được vừa ý. Nếu được Thẩm huynh chỉ vẽ thêm vườn cây núi đá, tiểu đệ nhất định sẽ làm thêm.

Thẩm Lãng còn chưa nói gì, Chu Thất Thất đã cười nhạt:  - Ta muốn ghé nhìn hậu viện.

Thẩm Lãng cười gượng:  - Vương huynh nói vậy là muốn cho em sáng mắt ra đấy. Em…

Chu Thất Thất ngắt lời:  - Chỉ có hạng người gian trá giảo hoạt, mới nói quanh co. Lời như thế, có nghe cũng làm như không hiểu.

Nói rồi đi thẳng vào hậu viện. Nàng xông ngang xông dọc, thấy đường là bước, chẳng chút  khách sáo, xem như nhà mình.

Thẩm Lãng theo sau chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Vườn sau nhà… rừng thông thẳng tắp, nhà lầu tinh xảo, mái ngói cong cong, không gian thoáng đãng… tàn cây lá xanh lung linh tuyết đọng, cảnh thoát tục như lạc vào cõi tiên.

Đình viện tịch mịch, không một tiếng người, chẳng tiếng chim ca, chỉ có tiếng lá thông reo trong gió. Viên lâm rộng lớn lặng yên hoang vắng, không bóng người thiếu bóng chim muông.   

Chu Thất Thất bắt đầu lo lắng… “Mấy tên nam tử vạm vỡ cùng đám Bạch Vân mục nữ đâu?”

Cuối vườn có dãy nhà nhỏ và vài ba đình đài lầu gác. Một bên là chuồng ngựa, tiếng ngựa hí văng vẳng trong gió.  

Cảnh vật này tuyệt nhiên không phải là nơi Chu Thất Thất đã thấy hôm nọ.  

Nàng dừng lại, lớn tiếng:  - Đây chẳng phải nhà của ngươi!

Vương Lân Hoa cười:  - Cô nương nói vậy là cho tại hạ ngốc tới không biết nhà mình ở đâu? Nàng biết nhà tại hạ sao?  

Chu Thất Thất dậm chân:  - Rõ ràng ngươi gạt ta! Đây chẳng phải nhà ngươi!

Âu Dương Hỉ lại xen vào:  - Đại xá Vương công tử thật ở nơi này. Đã bao năm nay công tử vẫn chưa dời nhà. Tại hạ dám mang hết gia tài ra bảo đảm.

Chu Thất Thất:  - Vậy thì nhất định hắn còn nhà khác!

Vương Lân Hoa tủm tỉm:  - Tại hạ chưa thành thân, có nhà khác để… để chứa gái sao?

Chu Thất Thất tức quá hét lớn:  - Ta tức chết thôi! A… a… a…

Nàng nhảy lên bẻ một mảng tuyết đọng trên mái nhà cho vào miệng nhai rôm rốp. Người chung quanh nghe ê cả răng, vậy mà mặt nàng đỏ rực. Cả người nóng ran, nàng hận sao không được lăn trong tuyết lạnh để dập đi cơn lửa giận.

Thẩm Lãng thở dài:  - Sao em phải khổ vậy?

Chu Thất Thất lớn tiếng:  - Không cần anh lo! Anh tránh ra…

Nàng chạy đến trước mặt Vương Lân Hoa, chống nạnh:  - Ngươi có mẫu thân phải không?

Vương Lân Hoa bật cười:  - Không có mẫu thân thì tại hạ từ đá nứt nhảy ra sao? Cô nương hỏi vậy, chẳng lẽ nàng không có mẫu thân?

Chu Thất Thất vờ như chẳng nghe, quát lên:  - Mẫu thân ngươi cũng ở đây?

Vương Lân Hoa:  - Cô nương muốn gặp gia mẫu?

Chu Thất Thất:  - Đúng, dẫn ta đi!

Vương Lân Hoa cười:  - Tại hạ cũng đang muốn đưa Thẩm huynh diện kiến gia mẫu…

Thẩm Lãng xua tay ngắt lời:  - Xin Vương huynh chớ nghe mấy lời bát nháo của nàng. Bọn tôi sao dám quấy rối lệnh đường?

Vương Lân Hoa:  - Gia mẫu tuy đã cao tuổi, nhưng rất muốn làm quen với những thiếu niên chí sĩ. Thẩm huynh cứ hỏi Âu Dương huynh đây thì rõ.

Âu Dương Hỉ cười:  - Tiểu đệ không những được ra mắt Vương lão bá mẫu, mà còn may mắn được thưởng thức tài nấu nướng của người. Lão phu nhân rất hiền lành phúc hậu.

Nơi sảnh đường, Vương lão phu nhân như vừa tỉnh giấc ngủ trưa, đứng dậy mỉm cười đón khách.

Lão phu nhân da nhăn tóc bạc, nụ cười tươi hiền lành phúc hậu, một mặt nói chuyện hỏi han khách, mặt khác nhắc con yêu mau sai gia nhân làm cơm rượu.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn cùng thầm nghĩ… “Quả là một lão phu nhân hiền hậu đoan trang.”  

Chu Thất Thất thấy lão phu nhân hiền lành này lại muốn phát điên. Nàng muốn hét lên… “Không phải mẹ hắn!” Nhưng nàng ráng dằn lòng được. Nàng hiểu có nói ra bây giờ cũng chẳng ai tin. Tốt nhất là chỉ có cắn răng mà nhịn.

Nàng chợt trở nên thâm trầm lặng lẽ. Ai nói gì nàng cũng không nghe. Ai làm gì nàng cũng chẳng để ý.

Cơm nước xong, Vương lão phu nhân an giấc.

Dù Vương Lân Hoa cố cầm giữ, bọn Thẩm Lãng cuối cùng cũng phải cáo từ.

Khi ra tới cửa, Vương Lân Hoa mỉm cười khẽ gọi:  - Chu cô nương!

Chu Thất Thất lập tức quay đầu lại:  - Quỷ gào gì đó?

Vương Lân Hoa cười dịu dàng:  - Hàn xá đại môn luôn rộng mở đón mừng Chu Thất Thất Chu cô nương. Nếu nàng còn hoài nghi, thì xin cứ tự nhiên vào ra tra xét, bất kể ngày nào giờ nào.

Chu Thất Thất bậm môi trợn mắt nhìn hắn, nhưng chẳng nói tiếng nào.

Vương Lân Hoa lại tiếp:  - Sao nàng không nói gì vậy?

Chu Thất Thất vùng vằng dậm chân bước nhanh ra khỏi cửa.

Thẩm Lãng gượng cười nói thay:  - Vương huynh đối đãi như thế, nàng còn lời chi để nói.  

 

Bão tuyết đêm đông.

Bọn Thẩm Lãng chưa thể rời thành, đành nghỉ đêm tại nhà Âu Dương Hỉ. Chu Thất Thất vẫn lặng im không nói tiếng nào. Trong bữa cơm khuya, nàng chỉ cúi mặt cau mày. Có ai gợi chuyện, nàng cũng vờ đi không đáp.

Âu Dương Hỉ thở dài sườn sượt:  - Vương Lân Hoa tuy chẳng phải là quân tử, nhưng cũng không phải hạng gian trá như Chu cô nương nghĩ đâu. Chắc có chút hiểu lầm! Thẩm huynh…  

Thẩm Lãng mỉm cười ngắt lời:  - Điều này Âu Dương huynh không nói, tại hạ cũng biết.

Âu Dương Hỉ lại nói:  - Hắn dù văn võ song toàn, nhưng chưa từng khoe khoang với ai. Ở thành Lạc Dương này, người ta chỉ biết hắn là một đại gia phong lưu công tử, chẳng ai biết hắn mang nhiều tuyệt kĩ. Trong giang hồ thì vẫn chưa ai nghe tới hắn.

Thẩm Lãng cười:  - Tại hạ cũng biết điểm này.

Chu Thất Thất thình lình đập bàn lớn tiếng:  - Anh chẳng biết gì hết!

Thẩm Lãng cau mày:  - Đến bây giờ mà em còn ăn nói hồ đồ! May mà Vương công tử hiền lành hòa nhã, chứ trên đời này ai bỏ qua cho em như vậy?

Chu Thất Thất hằn học:  - Hắn ‘không bỏ qua’ cho em? Em không tha cho hắn thì đúng hơn!

Thẩm Lãng khẽ gắt:  - Em còn muốn gì?

Lồng ngực Chu Thất Thất phập phồng như đang lên cơn giận, chợt vươn vai ngáp dài:  - Em buồn ngủ rồi.

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Ừ, em nên ngủ sớm đi.

Bạch Phi Phi đang ngồi cúi đầu bên cạnh Chu Thất Thất, liền đứng lên nhỏ nhẹ:  - Để em hầu cô nương an giấc.

Cô cúi đầu đi sau lưng Chu Thất Thất.

Được hai bước, Chu Thất Thất xoay người lớn tiếng:  - Tôi không cần cô hầu. Cô tránh xa ra.

Bạch Phi Phi run giọng:  - Đại ân của cô nương…

Chu Thất Thất nghiến răng cười lạnh:  - Người có ân với cô là họ Thẩm kia, chẳng phải là tôi.  Đi mà hầu hắn!  

Nói rồi hất mạnh tay, rảo gót quay đi không nhìn lại.

Bạch Phi Phi ngã nhào vì cái hất tay của Chu Thất Thất, hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

Thẩm Lãng đưa tay đỡ cô, thở dài:  - Tánh nàng hơi nóng, mong cô chớ để bụng. Tuy trông nàng hung dữ, nhưng lòng nàng không phải thế đâu. Thật ra nàng rất hiền lành tốt bụng.

Bạch Phi Phi gật đầu run giọng:  - Chu cô nương đối với tôi ân trọng như núi, kiếp nầy tôi mãi mang ơn nàng. Dù nàng đối với tôi thế nào cũng không sao.

Thẩm Lãng nhìn cô thở dài:  - Vậy cũng khó cho cô!

Bạch Phi Phi cười buồn:  - Tôi vốn sinh ra không may mắn, khổ sở thế nào cũng đã trải qua. Nay được các công tử đối xử như vầy, tôi đã hạnh phúc lắm rồi.

Cô lặng lẽ đưa tay lau nước mắt.

Thẩm Lãng:  - Thôi, cô cũng đi ngủ sớm!

Bạch Phi Phi cúi đầu:  - Đa tạ công tử!

Cô yêu kiều đứng lên, xoay người bước, thủy chung vẫn cúi đầu. Cô chẳng dám ngẩng mặt nhìn Thẩm Lãng, như tránh tiếp xúc ánh mắt của chàng.  

Thoạt đầu cô đi thong thả, rồi chân bước nhanh dần. Ra khỏi phòng, tiếng khóc u oán của cô còn văng vẳng, khiến người nghe dạ nát lòng tan.  

Âu Dương Hỉ thở dài:  - Như vậy mới là thiếu nữ! Ai cưới được nàng, đúng là đại phúc.  

Hùng Miêu Nhi vụt nói:  - Anh nói thế, Chu cô nương không phải là thiếu nữ sao?

Âu Dương Hỉ:  - Chu cô nương? À, Chu cô nương thì…  

Hắn ho khan vài tiếng.  

Hùng Miêu Nhi lớn tiếng:  - Lão hồ ly, không muốn nói thì đừng nói, ho khan cái gì? Dù Bạch cô nương ôn nhu như nước, xinh đẹp như hoa, nhưng Chu cô nương cũng không thua không kém.

Âu Dương Hỉ:  - Đúng… đúng… Chu cô nương cũng là một tuyệt thế giai nhân, nhưng tính tình của nàng…

Hùng Miêu Nhi cười to ngắt lời:  - Anh già rồi biết khỉ gì? Tính nàng như vậy vì nàng có lòng nhiệt tình như lửa. Nam nhân nào được cô gái như vậy yêu mới thật sự là đại phúc.  

Âu Dương Hỉ bật cười:  - Có phúc hay không phải hỏi Thẩm huynh đây.

Lúc này ngoài cửa sổ tuyết phong thêm nặng, trong phòng lại ấm áp như mùa xuân.

Thẩm Lãng tủm tỉm cười định lảng qua chuyện khác, bỗng ngưng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm:  - Đêm rét như vậy, lại dầm tuyết đi đâu?

Âu Dương Hỉ không nghe rõ, bèn hỏi lại:  - Thẩm huynh nói gì?

Thẩm Lãng:  - Không có gì! Hùng huynh, chúng ta cùng uống. Tiểu đệ muốn kính anh vài chén.  

Hùng Miêu Nhi đỡ lấy chén rượu ngửa cổ cạn sạch, rồi đứng lên:  - Tiểu đệ tự biết sức mình, tửu lượng còn kém. Giờ đang buồn ngủ, uống thêm vào chỉ sợ thấy ác mộng đêm nay. Chi bằng vùi đầu một giấc ngủ vô tư, hy vọng sẽ được giấc mơ xinh đẹp.

Lớn tiếng cuồng ca, đẩy ngã chiếc ghế, chân bước loạng choạng, dáng người xiêu xẹo.

Thẩm Lãng lớn tiếng:  - Đêm đang vui thế này, sao Hùng huynh đi trước?

Tiếng Vương Lân Hoa:  - Để mèo say đó ngủ đi, tôi cùng anh cạn ba trăm chén.

(Hết hồi 10)


-->