Vợ Của Tổng Tài Không Dễ - Chương 88

Vợ Của Tổng Tài Không Dễ
Chương 88: Mang thai_
gacsach.com

Đường Tinh Khanh kinh hãi, thế nhưng cô không khỏi nở nụ cười lạnh rồi nói: “Sống cho tốt? Sau khi tôi lấy anh, ngày nào mà không phải bị chà đạp, ngày nào mà không bị sử dụng như một nô lệ, sống như vậy còn tệ hơn là chết. Bây giờ anh lại bảo tôi phải cố gắng sống, nếu không thì anh cứ tiếp tục chà đạp tôi đi, ít nhất thì tôi cũng không cần phải lo được lo mất nữa.”

“Cô...”

Vốn Đông Phùng Lưu đang định nổi giận, thế nhưng anh ta đột nhiên không biết phải nói gì, bởi vì Đường Tinh Khanh nói rất đúng, anh ta quả thực đang chà đạp, hành hạ cô.

“Bây giờ không giống như trước.” Đông Phùng Lưu quay đầu sang chỗ khác, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, anh ta chỉ để lại cho Đường Tinh Khanh một bóng lưng mơ hồ.

“Tại sao?”

“Bởi vì bây giờ cô không còn là một mình nữa, bác sĩ nói cô đã mang thai.” Đông Phùng Lưu đột nhiên xoay người, dùng ánh mắt chăm chú mà nhìn thẳng vào Đường Tinh Khanh.

Dường như Đường Tinh Khanh đã nghe được một chuyện gì rất khó tin vậy, hai mắt của cô trợn lên như chuông đồng.

Mang thai?

Cô vẫn còn trẻ, nghĩ thế nào cũng chẳng hề nghĩ đến việc mình sẽ mang thai?

Lẽ nào chuyện cứ liên tục buồn nôn, ói mửa, cơ thể suy yếu, dễ cảm thấy mệt mỏi lúc trước, tất cả đều là do cô đã mang thai ư?

Đường Tinh Khanh không thể nào tin nổi, thứ xa xôi như thế lại đột nhiên đến trước mặt mình, chuyện này khiến cô cảm thấy đây cứ như là một giấc mộng vậy, hơn nữa... còn là ác mộng!

“Cho nên tôi mới nói bây giờ cô cần phải sống một cách khỏe mạnh, dù sao thì cô cũng là vợ của tôi, hơn nữa còn mang thai đứa con của tôi, tôi sẽ không cho bất kỳ ai làm tổn thương cô.” Đông Phùng Lưu nói, giọng điệu ôn hòa một cách hiếm thấy.

Anh ta đi đến trước mặt Đường Tinh Khanh, dùng bàn tay của mình nhẹ nhàng vuốt ve vết thương đã được băng bó cẩn thận kia, đôi môi mỏng khẽ mở, vậy mà lại dịu dàng cười nói với cô: “Bây giờ cô không chỉ có một mình, phải cẩn thận hơn, biết không. Lần này cô không chỉ bị vỡ đầu, bác sĩ còn nói cho tôi biết, suýt chút nữa thì cô đã sẩy thai rồi đấy.”

Đường Tinh Khanh đột nhiên ngẩn người, suýt chút nữa thì cô đã trầm luân trong đôi mắt đen nhánh của Đông Phùng Lưu rồi. Một khi cặp mắt kia trở nên dịu dàng, dường như nó đã biến thành đại dương có thể nhấn chìm cô xuống.

Mà ở bên kia cửa, Lưu Nhi Hân bất thình lình đi đến chợt ngẩn ra, cô ta đã nghe được một tin tức khiến cho người ta phải kinh sợ như thế.

Trong lòng Lưu Nhi Hân kinh ngạc, thế nhưng cô ta nhanh chóng tỉnh táo lại rồi lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, sau đó vội vàng gọi điện thoại cho Tịch Song.

“Có chuyện gì? Nói thẳng đi!” Ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp của Tịch Song rất êm tai nhưng lại lộ ra sự mất kiên nhẫn một cách rất rõ ràng, dường như hắn không hề muốn nhận được cuộc gọi của Lưu Nhi Hân một chút nào.

“Bây giờ đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng, tôi nhất định phải gặp anh ngay lập tức.” Lưu Nhi Hân lạnh giọng nói: “Thật sự đã xảy ra chuyện lớn, Đường Tinh Khanh mang thai!”

“Cái gì?” Tịch Song ở đầu dây bên kia đột nhiên kinh hãi, hắn ngẩn ngơ ngay tại chỗ rồi đột nhiên gầm thét lên: “Đường Tinh Khanh mang thai? Có phải là sự thật không?”

Cô lại... có mang đứa bé của Đông Phùng Lưu...

Lưu Nhi Hân nhíu mày: “Chính tai tôi nghe được, không phải thật thì tôi cần gì đi tìm anh chứ! Anh nhanh chóng nghĩ kế sách cho tôi đi!”

Tịch Song trầm mặc, trong đầu hắn tràn ngập bóng dáng của Đường Tinh Khanh, sau khi suy tư một hồi lâu thì hắn mới nói: “Trước tiên cô cứ làm như thế này đi, việc chẩn đoán Đường Tinh Khanh mang thai chỉ vừa mới được thông báo, bây giờ cô vẫn kịp thu mua bác sĩ trong bệnh viện, cứ bảo là chẩn đoán sai.”

“Chẩn đoán sai?” Lưu Nhi Hân hoảng sợ đến mức kêu lên thành tiếng: “Sao có thể chứ, cho dù bảo là chẩn đoán sai, thế nhưng trong bụng cô ta thực sự có đứa bé, đến lúc đứa bé lớn lên thì đâu thể giấu được?”

Đôi mắt của Tịch Song tối lại, bàn tay hắn nắm thành quyền: “Đường Tinh Khanh chỉ mới lấy Đông Phùng Lưu được một tháng, cô thu mua bác sĩ, bảo cô ta đã mang thai từ tháng trước đó, cô đoán xem Đông Phùng Lưu sẽ làm gì? Tôi chắc chắn sẽ khiến hai người bọn họ ly hôn!”

Lưu Nhi Hân lập tức ngẩn ngơ, ngay sau đó liền cong khóe môi, cười rất tùy tiện: “Trời ạ, đây quả thực là một kế hay, quá tuyệt! Tịch Song quả nhiên là Tịch Song!”

Nói xong thì hai người tắt điện thoại, khóe miệng của Lưu Nhi Hân hiện ra một nụ cười âm u: “Đường Tinh Khanh, lần này cô chết chắc rồi.”

Còn phía Tịch Song, sau khi đặt điện thoại xuống, hắn xụi lơ ở trên ghế sa lông.

Đường Tinh Khanh mang thai... Cô mang thai đứa con của Đông Phùng Lưu...

Người phụ nữ mà hắn muốn, tại sao có thể mang thai đứa con của người đàn ông khác được chứ...

Không! Tuyệt đối không thể!

...

Đông Phùng Lưu ngồi ngay ngắn trước giường bệnh của Đường Tinh Khanh, còn Đường Tinh Khanh thì quay lưng lại với anh ta, cảm giác giữa hai người vô cùng kỳ quái, có sự ngột ngạt, nhưng không còn sự thô bạo như ngày xưa.

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa cắt ngang sự vắng lặng một cách chết chóc thế này, một bác sĩ cầm tờ đơn ở trong tay đang đứng ở cửa, người này đánh giá Đông Phùng Lưu rồi nói: “Là ngài Đông Phùng sao?”

Đông Phùng Lưu khẽ gật đầu.

Bác sĩ kia liếc mắt nhìn Đường Tinh Khanh đang nằm trên giường bệnh, người này lại đưa tầm mắt của mình về phía Đông Phùng Lưu rồi khom lưng cười nói: “Ngài Đông Phùng, tôi cần phải báo cho ngài một số chuyện. Nếu tiện thì ngài có thể ra ngoài với tôi một chuyến không?”

Đông Phùng Lưu liếc mắt nhìn tài liệu ở trong tay bác sĩ thì không nói gì, anh ta đứng dậy từ chiếc ghế, lúc đi ra ngoài còn kéo cửa phòng bệnh lại, dường như không muốn làm ảnh hưởng đến Đường Tinh Khanh.

“Liên quan đến chuyện mang thai của Đường Tinh Khanh sao? Có vấn đề gì không?” Đông Phùng Lưu nghi hoặc hỏi, có vẻ rất sốt ruột.

Bác sĩ kia ú a ú ớ, đầu tiên người này khom lưng với Đông Phùng Lưu một cái, sau đó lại mang vẻ mặt áy náy mà nói: “Ngài Đông Phùng, là thế này, việc chẩn đoán có một chút sai lầm, vì vậy tôi mới cố ý đến đây để thông báo lại cho ngài Đông Phùng biết.”

“À? Vậy thai nhi có sao không?” Đông Phùng Lưu nhíu mày, giữa hai hàng lông mày đều là ý lạnh dày đặc.

Trên sống lưng của bác sĩ đều dựng hết lông tơ lên, người này cười làm lành rồi nói: “Không không không, tất cả mọi thứ của thai nhi đều bình thường, chỉ sai lầm về thời gian mang thai thôi. Bởi vì người phụ trách lúc đó là một bác sĩ trẻ, không có nhiều kinh nghiệm, cho nên khi chúng tôi kiểm tra lại số liệu mới phát hiện ra.”

“Dài dòng văn tự, nói ý chính đi.”

Nếu thai nhi không xảy ra vấn đề gì, Đông Phùng Lưu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Lúc đầu chẩn đoán là Đường Tinh Khanh đã mang thai một tháng, trên thực tế thì cô ấy đã mang thai được hai tháng, cũng không còn vấn đề gì nữa, chỉ là ngài phải chăm sóc phụ nữ có thai một cách cẩn thận hơn.” Bác sĩ khom lưng lần thứ hai, sau đó lấy ra một phần kết quả chẩn đoán mới để cho Đông Phùng Lưu ký tên.

Đông Phùng Lưu khẽ gật đầu, cầm bút lên rồi ký tên của mình vào.

Sau khi bác sĩ cất tờ giấy lại cẩn thận thì thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị rời khỏi đây.

Lúc Đông Phùng Lưu mở cửa lại đột nhiên sửng sốt, mang thai hai tháng?

Anh ta bỗng dưng cảm thấy đầu của mình đã bị món đồ gì đó đập vào... Hai tháng!

Đường Tinh Khanh lấy anh ta chưa được hai tháng, sao lại có thể mang thai đến hai tháng được chứ.

Không đúng! Sao có thể mang thai đứa con của anh ta được?

Đông Phùng Lưu đột nhiên chụp bác sĩ đó lại, đẩy người này vào tường rồi lạnh giọng hỏi: “Kết quả của lần chẩn đoán này có sai hay không?”

Con ngươi của bác sĩ xoay hai vòng, sau đó người này dùng sức lắc đầu nói: “Ngài Đông Phùng, lần này là do tôi tự mình kiểm tra, không thể nào sai được, đều là do người mới đã làm sai, cậu ta...”

“Cút!” Đông Phùng Lưu đẩy bác sĩ ra rồi táo bạo mở cửa, anh ta đi đến trước giường bệnh của Đường Tinh Khanh, đôi mắt lạnh lẽo kia như một con dao muốn cắt vào da thịt của cô.

Đường Tinh Khanh thở dài, tuy rằng cô không biết tại sao Đông Phùng Lưu đột nhiên lại có dáng vẻ này, thế nhưng cô đã quen lắm rồi. Bởi vì Đông Phùng Lưu quả thực là một tên bệnh tâm thần và biến thái, vui giận bất thường, khó mà đoán được.

Cũng may bây giờ Đường Tinh Khanh cũng không muốn cân nhắc nữa, mặc kệ đi.

“Ai là ba của đứa bé?” Rốt cuộc thì Đông Phùng Lưu đã không thể nhịn được nữa, một câu nói lạnh lùng bật ra khỏi miệng giống như một lưỡi dao sắc xoay tròn, đâm vào trái tim của Đường Tinh Khanh một cách cực kỳ chính xác.

Chính xác, tàn nhẫn, chí mạng!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3