Vợ Của Tổng Tài Không Dễ - Chương 86

Vợ Của Tổng Tài Không Dễ
Chương 86: Gặp lại ngọc bội
gacsach.com

Sau khi mua thức ăn xong thì hai người vừa nói cười vừa ăn, thế nhưng còn chưa ăn được mấy cái, dạ dày của Đường Tinh Khanh lại đột nhiên truyền đến cảm giác buồn nôn rất kịch liệt, cô bỏ hộp cơm xuống, chạy vào nhà vệ sinh rồi bắt đầu nôn mửa.

Vốn đã không ăn được bao nhiêu rồi, thế nên cô chỉ có thể nôn khan, Đường Tinh Khanh cảm thấy cái dạ dày của mình đã co rút lại thành một cái nắm tay luôn rồi, cái cảm giác đau đớn kịch liệt thế này làm cho cả người của cô đều lạnh ngắc, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.

Sau khi nôn mửa xong thì dùng nước sạch rửa lại một lát, tiếp theo Đường Tinh Khanh ngồi bên cạnh giường bệnh của Phương Minh rồi bắt đầu ngẩn người ra.

“Chuyện này lại là sao chứ?” Phương Minh lo lắng hỏi: “Tinh Khanh, cậu không sao chứ?”

Đường Tinh Khanh khoát tay một cái, nhìn thoáng qua thức ăn để ở một bên thì nói: “Cậu ăn đi, đột nhiên tớ không thấy ngon miệng nữa, ăn không vô!”

Nói xong thì Đường Tinh Khanh chuẩn bị kỹ càng những thứ cần thiết khi nằm viện cho Phương Minh, sau đó đứng dậy định rời khỏi đây.

Bởi vì muốn rời khỏi bệnh viện thì chắc chắn phải đi ngang qua căn phòng bệnh của Lưu Nhi Hân, thế nên Đường Tinh Khanh vẫn luôn mang theo sự lo lắng thấp thỏm, cô cứ lo là mình sẽ chạm mặt Đông Phùng Lưu, sẽ bị anh ta gây khó dễ, vậy nên cô bước rất nhanh.

Cũng may đến lúc đứng trước cửa lớn của bệnh viện thì Đường Tinh Khanh vẫn không hề gặp được Đông Phùng Lưu, cô đang thả lỏng, hít sâu mấy hơi thì lại đột nhiên phát hiện ra Đông Phùng Lưu đã đứng bên cạnh một chiếc xe ở bên đường.

Trong lòng Đường Tinh Khanh không khỏi căng thẳng, cô vô thức xoay người định đi ngay, nào ngờ lại bị Đông Phùng Lưu gọi lại.

Đông Phùng Lưu đứng ở nơi đó, dường như cả không gian đều bị đóng thêm một tầng sương vì sự tồn tại của anh ta, điều này khiến cho cơ thể vốn đã mang đầy vết thương của Đường Tinh Khanh càng run rẩy một cách dữ dội hơn.

“Sao hả? Cô định bỏ chạy ư?” Lời nói lạnh như băng của Đông Phùng Lưu giống như một mũi tên bắn đến một cách vô cùng chính xác vậy, khiến cho Đường Tinh Khanh muốn tránh cũng không được.

Vậy cũng không cần tránh nữa, Đường Tinh Khanh cắn răng, nhắm mắt lại, sau đó thì cười khổ đi đến trước mặt Đông Phùng Lưu.

“Vào đi.” Đông Phùng Lưu không mang một chút tình cảm và sắc thái gì mà phun ra hai chữ này.

Đường Tinh Khanh cười khổ bị Đông Phùng Lưu dẫn lên xe.

Có điều vậy mà anh ta lại không làm khó dễ gì cô, chỉ dẫn cô trở về nhà mà thôi.

Bởi vì dạ dày không được khỏe, thế nên Đường Tinh Khanh cũng đi ngủ luôn.

Tuy nhiên đến lúc nửa đêm, trong lúc mơ mơ hồ hồ, Đường Tinh Khanh lại cảm giác được cái giường bị trầm xuống, dường như đã có thứ gì đó đè lên.

Đường Tinh Khanh bỗng nhiên mở mắt ra, lại thấy được lúc này Đông Phùng Lưu đang đè lên người mình.

“A!” Đường Tinh Khanh hét lên một tiếng rồi cố gắng phản kháng, thế nhưng trái ngược lại với sự phản kháng của cô, sự xâm lược của Đông Phùng Lưu càng trở nên thuận lợi hơn.

Nội tâm của Đường Tinh Khanh đã gần như sụp đổ, cô đã quên rằng đây là nhà của Đông Phùng Lưu, mà Đông Phùng Lưu lại có được chìa khóa của tất cả các căn phòng, cho dù cô khóa cửa thì cũng chẳng có ích gì.

Đôi mắt của Đông Phùng Lưu phát ra ánh sáng sâu thẳm vào buổi tối, ánh mắt đó cứ như là ánh mắt tham lam của một con sói vậy, khiến cho Đường Tinh Khanh cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương và sự ớn ngại đến tột cùng.

Thuận theo hay không cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi, Đường Tinh Khanh cứ bị tàn bạo xâm chiếm như vậy cả một buổi tối...

Đến cuối cùng, thân thể của Đường Tinh Khanh gần như đã mất hết cảm giác, thế nhưng Đông Phùng Lưu vẫn không chịu bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.

Đêm dài dằng dẵng, sự hành hạ như đang ở trong địa ngục...

Chỉ có điều, Đường Tinh Khanh cũng không biết mình có nên vui mừng hay không, bởi vì cuối cùng cô vẫn không có chết, thế nhưng cơ thể của cô cũng đã cực kỳ mỏi mệt rồi.

Ngay cả như vậy, Đường Tinh Khanh vẫn dậy từ rất sớm. Nếu Đông Phùng Lưu không đề cập đến chuyện giam lỏng cô, cũng không hạn chế hành động của cô, cô vẫn chuẩn bị đi đến bệnh viện thăm Phương Minh như trước.

Vừa xuống dưới lầu, Đường Tinh Khanh phát hiện ra Đông Phùng Lưu đã đưa Lưu Nhi Hân về nhà. Lưu Nhi Hân đang nằm trong lồng ngực của Đông Phùng Lưu, cô ta đắc ý nhìn Đường Tinh Khanh mang vẻ mặt tiều tụy.

Đường Tinh Khanh đột nhiên cảm thấy thế giới quan của bản thân cô rất hỗn loạn, trong lòng không biết là mùi vị gì, cô không biết trong lòng Đông Phùng Lưu đang suy nghĩ điều gì, anh ta có tình cảm với Lưu Nhi Hân nhưng vẫn không chịu buông tha cô...

Buồn cười chết đi được!

Cho dù có dùng bất kỳ loại ngôn ngữ ác độc nào để hình dung Đông Phùng Lưu cũng không hề quá đáng.

May là không xảy ra chuyện gì nữa, hôm sau Đường Tinh Khanh lại đi thăm Phương Minh như bình thường, thế nhưng đến lúc về đến nhà thì cô lại va vào người của Lưu Nhi Hân.

Trong lúc vô tình thì Đường Tinh Khanh nhìn thấy trên cổ của Lưu Nhi Hân vậy mà lại đeo một cái ngọc bội, hơn nữa cái ngọc bội này cũng giống y như cái mà cô nhìn thấy trên cổ Đông Phùng Lâm lúc trước, cũng giống cái mà cô đã đánh mất.

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Đường Tinh Khanh khiếp sợ, cô đột nhiên cảm thấy trong chuyện này chắc chắn là có vấn đề, thế là cô lớn tiếng gọi Lưu Nhi Hân lại.

Lưu Nhi Hân không kiên nhẫn xoay người lại nhìn Đường Tinh Khanh, cô ta giễu cợt nói: “Cô chủ Đông Phùng, cô muốn dạy bảo tôi điều gì thế?”

Đường Tinh Khanh không để ý đến lời nói châm chọc mỉa mai của Lưu Nhi Hân, cô chỉ vào ngọc bội trên cổ cô ta mà nói: “Miếng ngọc bội này cô lấy ở đâu thế?”

Lúc nói chuyện thì khí thế của Đường Tinh Khanh rất mạnh, phản ứng cũng rất kịch liệt, điều này làm cho trong lòng Lưu Nhi Hân lập tức sinh ra một ý nghĩ: Lẽ nào cái ngọc bội này là của Đường Tinh Khanh hay sao? Không thể nào?

Lưu Nhi Hân đè lại sự nghi ngờ trong lòng mình, đầu tiên thì cô ta phải ám chỉ rằng cái ngọc bội này là của mình, chỉ thuộc về mình mà thôi.

Trên thế giới có mấy cái ngọc bội giống nhau như đúc cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ, nghĩ như vậy, Lưu Nhi Hân cũng thản nhiên hơn nhiều.

Cô ta ngẩng đầu lên nói: “Lấy ở đâu? Chuyện này phải hỏi tổ tiên của tôi rồi? Sao hả? Có vấn đề gì không?”

Đường Tinh Khanh nhíu chặt mày, hơi nghi hoặc, có điều cô cũng chỉ lắc đầu rồi nói: “Không có gì.” Sau đó Đường Tinh Khanh xoay người bỏ đi.

“Đợi một chút, có phải là cô cũng có một cái ngọc bội giống như thế này hay không?” Lưu Nhi Hân đột nhiên hỏi một câu.

Trong lòng Đường Tinh Khanh cũng đang nghĩ đến các chi tiết nhỏ trong cái ngọc bội của mình, chỉ có điều Lưu Nhi Hân đã nói là do tổ tiên cô ta để lại, cũng không biết nguồn gốc của nó, thế là cô chỉ khẽ gật đầu, sau đó đi thẳng lên lầu.

Lưu Nhi Hân thở phào nhẹ nhõm, cô ta căm giận nhìn cái ngọc bội này, không nghĩ đến cô ta mới đeo được có một ngày thì đã gây họa rồi, suýt chút nữa thì lộ chuyện.

“Thật là một thứ xui xẻo mà.”

Lưu Nhi Hân nhìn cái ngọc bội này, cô ta nghĩ, có lẽ Đường Tinh Khanh mới chính là người mà Đông Phùng Lưu vẫn luôn muốn tìm, cũng chính là người mà cô ta đang giả mạo, thế nhưng cho dù là Đông Phùng Lưu hay là Nam Cường Thịnh, thậm chí là bản thân Đường Tinh Khanh vẫn chưa biết chuyện này.

Lưu Nhi Hân cũng không biết giữa Đường Tinh Khanh và Đông Phùng Lưu đã xảy ra chuyện gì, tại sao Đông Phùng Lưu không biết Đường Tinh Khanh chính là “con mèo hoang nhỏ” mà mình muốn tìm chứ?

Lưu Nhi Hân vô cùng nghi hoặc, trong lòng cô ta cũng rất bất an. Nếu chuyện này bị bại lộ, đừng nói là cô ta muốn có được Đông Phùng Lưu, lúc đó thì cô ta chết như thế nào cũng không biết, còn Đường Tinh Khanh lại có thể xoay chuyển tình thế trong nháy mắt, đạp cô ta xuống dưới chân.

“Tuyệt đối không thể để cho chuyện này xảy ra, tuyệt đối không thể!”

Lưu Nhi Hân nắm chặt ngọc bội, trong lòng quyết định phải điều tra ra chuyện hôm đó một cách triệt triệt để để, đồng thời còn phải diệt trừ Đường Tinh Khanh mới có thể đảm bảo bản thân cô ta không còn một chút sơ hở nào.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor