Vợ Của Tổng Tài Không Dễ - Chương 84

Vợ Của Tổng Tài Không Dễ
Chương 84: Tôi đối xử với cô thế nào, đều phải chịu đựng
gacsach.com

Đông Phùng Lưu chán ghét nhìn Đường Tinh Khanh, nhưng lại đang ngầm ngạc nhiên. Trong lòng anh ta, Đường Tinh Khanh chính là một người phụ nữ đê tiện lả lơi ong bướm, bình thường hay giả vờ ra vẻ thanh cao, nhưng mà bây giờ lại quỳ xuống cầu xin vì bạn mình, điều này khiến cho Đông Phùng Lưu bất ngờ.

Vậy mà anh ta lại mềm lòng, nhưng lúc này Lưu Nhi Hân vẫn đang khóc lóc ở trong lòng mình, anh ta đặt Lưu Nhi Hân xuống, cho người đưa cô ta lên xe trước. Trước khi đi, Đông Phùng Lưu còn bảo đảm: “Anh sẽ không tha cho cô ta, em đến bệnh viện để chữa trị trước.”

Lưu Nhi Hân cũng không dám quá mức trái ý của Đông Phùng Lưu, thế nên chỉ có thể đồng ý.

Đường Tinh Khanh vốn tưởng rằng mình và Phương Minh đều sẽ bị tra tấn, nhưng Đông Phùng Lưu chỉ đứng đó, bình tĩnh hút một điếu thuốc, tiếp đó liền dẫn theo cả đám người áo đen mà rời đi.

Sau khi tất cả mọi người rời khỏi hết, Đường Tinh Khanh mới dám tin, Đông Phùng Lưu thật sự buông tha cho cô.

Lúc này, có người trong băng đảng đua xe đi vào từ ngoài cửa, sau khi gọi cho 120, Phương Minh đang thoi thóp được đưa vào bệnh viện.

Sau khi Phương Minh được đưa đến phòng chữa trị, Đường Tinh Khanh ở trên một giường bệnh khác nhìn thấy Lưu Nhi Hân đang hôn mê.

Oan gia ngõ hẹp mà! Đường Tinh Khanh nghĩ đến liền nghiến răng.

Nhưng ngay lúc cô đang định đi xem Phương Minh, đột nhiên một đám người áo đen xông vào, không nói lời nào liền kéo Đường Tinh Khanh ra ngoài.

Đường Tinh Khanh biết đây đều là người của Đông Phùng Lưu, cô không biết Đông Phùng Lưu muốn chơi trò gì, nhưng lại không thể chống cự.

Đường Tinh Khanh bị bọn áo đen đưa về nhà, trong căn phòng khách rộng lớn kia, ngọn đèn chùm lớn lại rọi ra ánh sáng vàng hiu hắt, mà Đông Phùng Lưu đang ngồi bắt chéo hai chân trên sô pha, kẹp một điếu thuốc trong tay.

Tầm mắt của Đông Phùng Lưu vẫn luôn nhìn chằm chầm vào tàn thuốc đang lụi dần, dường như đang chờ đợi nó tắt ngúm, sau đó mới đặt lên miệng hút một hơi, nhẹ nhàng như hít mây nhả sương.

Đám người áo đen lui ra, các cô giúp việc cũng tự động đi ra xa, Đông Phùng Lưu ném tàn thuốc vào gạt tàn, nhưng vẫn không ngừng bốc khói.

“Anh lại muốn làm gì?” Đường Tinh Khanh bình tĩnh nhìn Đông Phùng Lưu, khi đối diện với người đàn ông vô sỉ nhưng lại lớn mạnh này, cô đã không còn tức giận được nữa.

Đông Phùng Lưu đi đến trước mặt Đường Tinh Khanh, sau đó trực tiếp ném cô lên sô pha.

Đường Tinh Khanh vừa định giãy dụa, nhưng lại bị Đông Phùng Lưu nắm chặt lấy xương hàm dưới: “Cô thật đúng là có thủ đoạn đó!”

Đường Tinh Khanh chỉ cảm thấy anh ta đang làm đau mình, đau đến sắp chết rồi, cô kêu lên một tiếng: “Đau...”

“Cô còn biết đau sao!” Đông Phùng Lưu cười lạnh, nói: “Cô là người của tôi, cho dù tôi đối xử với cô thế nào, cho dù là đau, cô cũng phải chịu đựng.”

Không lẽ cô vẫn chưa chịu đủ sao...

Đường Tinh Khanh kinh thường cười lạnh, cô đã chán ghét cái kiểu này của Đông Phùng Lưu rồi, không muốn giãy dụa nữa, để mặc cho anh ta định đoạt.

Nhưng Đông Phùng Lưu lại không hài lòng: “Cô nên nghe lời một chút, biết tại sao không? Chuyện của ba cô, nếu cô đã muốn biết đến vậy, hôm nay tôi sẽ dứt khoát nói cho cô biết hết.”

Một chút xao động thoáng qua mắt Đường Tinh Khanh, có vẻ như Đông Phùng Lưu đã uy hiếp thành công, cô ngơ ngác nhìn anh ta.

Khóe miệng Đông Phùng Lưu gợi lên một nụ cười khát máu, anh ta nói một cách chậm rãi: “Lúc này, ba của cô đang ở trong một bệnh viện tư nhân, ngoại trừ Tiết Bình Hương và tôi, hầu như không có ai có thể tiếp cận ông ta.”

Dứt lời, anh ta lại bổ sung thêm: “Bệnh của ba cô rất nghiêm trọng, nghiêm trọng hơn so với sức tưởng tưởng của cô, ở trong nước, ngoại trừ bệnh viện đó dưới trướng của tôi, không còn bất kỳ bệnh viện nào khác có thể giúp ông ta sống tiếp, nói vậy cô hiểu rồi chứ?”

Đường Tinh Khanh lập tức cả kinh: “Tại sao lại như vậy? Tôi có thể gặp ông ấy không?”

“Không thể!”

“Tại sao?” Đường Tinh Khanh hỏi.

Đông Phùng Lưu nhún vai: “Rất đơn giản, bởi vì Tiết Bình Hương biết cách thỏa hiệp với tôi, mà cô, thì vẫn chưa có lấy lòng được tôi, tại sao tôi phải để cô gặp ba cô chứ? Nhưng mà, ba cô cũng rất là thương yêu cô đó, ngày nào cũng nhắc đến tên của mẹ cô và cô, cơ mà tôi lại cố tình không để cho ba cô được như ý muốn.”

Trong lòng Đông Phùng Lưu vẫn chứa đầy thù hận của thế hệ trước, đây là điều khiến cho Đường Tinh Khanh cảm thấy chán ghét nhất, anh ta rõ ràng là một người có đầu óc tỉnh táo như vậy, cớ sao lại gánh vác hết hận thù của thế hệ trước lên trên người mình.

Nực cười, cũng đáng thương.

Trong mắt Đường Tinh Khanh đã không còn chút xao động nào, cô biết bây giờ cô đã không còn lựa chọn nào nữa.

“Anh muốn tôi làm gì đây?” Ánh mắt của Đường Tinh Khanh nhìn chằm chằm vào đầu gối của mình, cô thật sự không muốn nhìn thấy chính mình trong mắt Đông Phùng Lưu lại hèn mọn như vậy.

“Rất đơn giản, lấy lòng tôi!”

“...”

Đường Tinh Khanh không còn lời nào để nói, cô khinh thường khẽ giật khóe miệng, chỉ cảm thấy bi thương, trong lòng người đàn ông ở trước mắt này đang nhớ mong Lưu Nhi Hân, nhưng lúc Lưu Nhi Hân bị thương lại chạy đến trước mặt cô, còn muốn cô lấy lòng anh ta!

Là đang nhục mạ sao?

Cười lạnh một tiếng, Đường Tinh Khanh nhắm mắt lại, âm trầm nói: “Được!”

Đông Phùng Lưu không nghĩ tới cô sẽ đồng ý, lập tức ngẩn ra, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói: “Đường Tinh Khanh, cô đúng là vẫn đê tiện như vậy, lẳng, lơ, cô chính là đồ, lẳng, lơ, tôi thấy kinh tởm khi chạm vào cô!”

Nói đoạn, Đông Phùng Lưu trực tiếp hất cô ra, anh ta đứng dậy, sửa sang lại vạt áo, rồi rời khỏi biệt thự.

Cho đến khi Đông Phùng Lưu đã rời đi, Đường Tinh Khanh cuối cùng cũng mở mắt ra, nhếch mép cười lạnh, cơn đau trên người không bằng nỗi đau trong lòng, nhưng mà, cô không hề để ý chút nào.

Phòng khách rộng lớn chìm vào trong tĩnh mịch, ngay cả cô giúp việc vẫn thường chế nhạo Đường Tinh Khanh, vào lúc này lại đang nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy thương hại.

Đường Tinh Khanh nằm trên sô pha, qua thật lâu thật lâu, những cảm xúc phức tạp trong mắt cô cuối cùng cũng biến mất, cuối cùng cũng trở nên bình tĩnh tột cùng, chỉ có điều, trong sự bình tĩnh này, vẻ ảm đảm lại chiếm nhiều hơn.

Cô đứng dậy.

Căn phòng khách yên tĩnh như nghĩa địa cuối cùng cũng vang lên chút âm thanh, cô hít sâu một hơi, nắm chặt lấy cái áo rách rưới, đi ngang qua trước mặt những cô giúp việc đang ngập tràn vẻ thương hại.

Cô không cần bất kỳ lòng thương hại nào, đó là thứ không có giá trị nhất trên thế giới này.

Trở về phòng, Đường Tinh Khanh yên lặng tắm rửa, sửa sang bản thân lại cho sạch sẽ gọn gàng, mặc kệ thế nào, bây giờ không phải là lúc cô nên yếu đuối, lúc này Phương Minh vẫn còn đang bị hôn mê.

Bây giờ Đông Phùng Lưu đến bệnh viện thăm Lưu Nhi Hân, nhưng hiện tại Phương Minh đang ở chung một phòng bệnh với cô ta, Đường Tinh Khanh rất lo lắng sẽ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor