Vợ Của Tổng Tài Không Dễ - Chương 82

Vợ Của Tổng Tài Không Dễ
Chương 82: Phương minhtức giận rồi
gacsach.com

Đường Tinh Khanh không muốn để cho Phương Minh lo lắng, thế là nói: “Không có gì, chỉ là mới ngủ dậy mà thôi.”

Tính tình Phương Minh vốn không lo nghĩ, lại nói: “Đã giữa trưa rồi, còn ngủ nữa, bây giờ mau ra đây, tớ có vài chuyện cần bàn bạc với cậu, cậu cố gắng ra đây nhanh chút, chuẩn bị xong rồi thì gọi cho tớ.”

Nói đoạn, Phương Minh liền cúp điện thoại.

Đường Tinh Khanh mơ mơ màng màng cúp máy, nằm ngây người trên giường rất lâu, sau đó mới lết cơ thể yếu ớt xuống giường, cô tắm rửa trước, lúc đang đứng tắm, Đường Tinh Khanh cảm thấy chân mình đang run rẩy, chưa ăn thứ gì đó quá lâu rồi, cô cảm thấy như mình sẽ bất tỉnh bất kỳ lúc nào.

Và khi dòng nước ấm áp kia chảy xuống khuôn mặt bị Lưu Nhi Hân đánh đến sưng đỏ, cô cảm thấy đau đớn không thôi, khiến cho Đường Tinh Khanh cảm thấy vô cùng khó chịu, không chỉ là về thể xác, mà còn là sự nhục mạ về tinh thần nhiều hơn.

Nhưng cũng may, từ trước đến nay Đường Tinh Khanh luôn kiên cường, cô vẫn cắn chặt răng, vẫn gắng gượng qua nỗi đau này.

Sau khi tắm xong, cô nhìn khuôn mặt bị sưng đỏ của mình trong gương, nghĩ thầm, nếu bị Phương Minh có tính tình nóng nảy nhìn thấy, chỉ sợ là cơn giận dữ của cô ấy sẽ lại bùng nổ, nói không chừng sẽ lại rước thêm phiền toái nào đến nữa, nghĩ ngợi một lúc, Đường Tinh Khanh quyết định vẫn nên trang điểm che lại những vết thương đó, mặc dù da bị tổn thương là không thể dùng đồ trang điểm, nhưng Đường Tinh Khanh vẫn nhịn đau mà thoa một lớp son phấn thật dày lên mặt.

Đây là lần đầu tiên trong đời Đường Tinh Khanh trang điểm đậm như vậy, cô nghĩ thầm trong lòng rằng thật sự không thể làm phiền đến Phương Minh nữa, hơn nữa những nỗi đau này cũng không thể nói hết được với Phương Minh, chẳng thà để cô tự mình tiêu hóa dần..

Nhìn khuôn mặt được trang điểm đậm trong gương, Đường Tinh Khanh cố gắng nở một nụ cười với chính mình, nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ mới xuống lầu.

Đáng nhẽ Phương Minh hẹn gặp Đường Tinh Khanh ở một quán cà phê, nhưng Đường Tinh Khanh lại từ chối, bởi vì bây giờ cô chỉ muốn ăn uống một bữa thật no nê để lấp đầy bụng mình.

Sau khi Đường Tinh Khanh gặp được Phương Minh, gần như cô không nói lời nào, đa số chỉ ngây ra như phỗng. Phương Minh nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của Đường Tinh Khanh, cô cũng tạm thời không nhắc đến chuyện mà mình muốn bàn bạc với cô.

Sau khi đồ ăn đều được đặt hết lên bàn, Đường Tinh Khanh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cô vừa cười khổ, vừa mở miệng ăn đồ, cắn từng miếng lớn, ngay cả người phục vụ và Phương Minh cũng bị tướng ăn đó làm cho ngây ngẩn ra.

Mặc dù Đường Tinh Khanh trang điểm khá là đậm, nhưng cách ăn mặc và khí chất của cô cũng không giống một cô gái không được giáo dục, những người bị giật mình cũng không có ngờ tới tướng ăn của Đường Tinh Khanh lại xấu như vậy.

Trong khi Đường Tinh Khanh đang ăn, Phương Minh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, thỉnh thoảng có hỏi vài câu, nhưng Đường Tinh Khanh không hề rảnh rỗi để trả lời, chỉ lo ăn.

Phương Minh cau mày, đợi đến khi Đường Tinh Khanh ăn uống no nê xong rồi mới quan tâm hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Đường Tinh Khanh ngẩn người một chút, vừa dùng khăn giấy lau miệng, vừa có chút xấu hổ nhìn đống hỗn độn trên bàn, sau đó lắc đầu nói: “Có gì đâu, chỉ là đói bụng thôi mà.”

Phương Minh thấy Đường Tinh Khanh cứ che che giấu giấu, cảm thấy không vừa lòng, cô ấy nói lớn tiếng: “Đường Tinh Khanh, cậu tưởng tớ là đứa ngốc à, tớ quen biết cậu mười mấy năm rồi, có khi nào cậu ăn uống như thế này đâu, cậu nói thật đi, mấy ngày rồi cậu chưa ăn cơm?”

Đường Tinh Khanh biết không giấu được Phương Minh, nghĩ ngợi một chút, mới nói: “Hai ngày, hai ngày trước tớ hơi chán ăn.” Đường Tinh Khanh tự cho rằng nếu nở một nụ cười khá là tự nhiên, sẽ có thể che giấu được sự ấm ức trong đáy lòng mình.

Nhưng Đường Tinh Khanh cười một cái liền bị lộ tẩy, vết thương trên mặt cô cuối cùng cũng bị Phương Minh nhìn thấy được.

“Mặt của cậu bị sao vậy? Đường Tinh Khanh, rốt cuộc cậu có coi tớ là bạn không hả? Mau chóng khai báo một cách thành thật cho tớ!” Phương Minh hét lên.

Đường Tinh Khanh lắc đầu, không nói.

Phương Minh trưng ra bộ dạng chỉ tiếc mài sắt không thành kim, cô ấy nói tiếp: “Tớ thật sự đã nhìn lầm cậu rồi Đường Tinh Khanh, vốn dĩ định bàn chuyện trả thù với cậu, không nghĩ tới bây giờ cậu thế mà lại suy sụp thành cái dạng này!”

Đường Tinh Khanh nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Phương Minh, lại nhớ đến những uất ức và tủi nhục mà hôm nay cô phải chịu đựng, cô vốn định tự mình gánh vác, không muốn ỷ lại vào người khác, nhưng cuối cùng cổ họng cô lại nghẹn ngào, hốc mắt cũng trở nên cay xè.

Phương Minh biết mình đã nói quá đáng rồi, thế là cô ấy nắm lấy tay Đường Tinh Khanh, nói với giọng nhỏ nhẹ: “Xin lỗi, tớ chỉ là không muốn cậu tiếp tục như vậy nữa, cậu phải nỗ lực vì hạnh phúc của mình, chứ không phải là chỉ biết chịu đựng, Đường Tinh Khanh của ngày xưa mặc dù yếu ớt lương thiện, nhưng lại không hề thiếu lòng dũng cảm mà.”

Đường Tinh Khanh gật gật đầu, cắn chặt răng, cố gắng không chảy nước mắt vì lời an ủi của Phương Minh.

Phương Minh khẽ thở dài: “Muốn khóc thì khóc đi, nói thật, tớ vẫn chưa được nhìn thấy công chúa Tinh Khanh của chúng ta rơi lệ đó.”

Đường Tinh Khanh từ trước đến nay vẫn luôn kiên cường, nào có khi yếu đuối trước mặt người khác? Cho dù là đi chung với chị đại băng đảng đua xe là Phương Minh đây, khí thế cũng không hề thua kém bao nhiêu.

Đường Tinh Khanh hít thở sâu một hơi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô nói: “Chuyện này còn phức tạp hơn cậu tưởng, liên lụy đến ba mẹ tớ, liên lụy đến nhà họ Đường và họ Đông Phùng, hơn nữa cậu nghĩ là tớ không muốn ly dị sao? Không có lúc nào mà tớ không muốn ly dị cả, nhưng mà tớ không thể tự định đoạt được, những khó khăn trong đó, nói ra cũng không giải quyết được gì.”

Hai người lại trò chuyện rất lâu nữa, sau đó Đường Tinh Khanh thấy sắc trời đã tối dần, liền đứng dậy nói với Phương Minh: “Tớ vẫn nên quay về thôi, hôm nay nhờ có cậu, tâm trạng của tớ mới đỡ hơn một chút.”

Phương Minh đứng bật dậy, nói với vẻ bất ngờ: “Làm gì vậy? Còn muốn về nhà sao? Cho dù không ly dị cũng không cần phải sống trong hoàn cảnh như địa ngục đó mỗi ngày chứ, ít nhất là tối nay phải ở lại đây, cậu xinh đẹp như vậy mà đi đường vào buổi tối, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm đó.”

Đường Tinh Khanh lắc đầu, nói: “Không được, tớ phải...”

Phương Minh nắm lấy tay của Đường Tinh Khanh rồi nói: “Tớ tớ cái gì, nghe lời tớ đi, bằng không thì tớ sẽ giận nữa đấy.”

Phương Minh gọi một cú điện thoại, rất nhanh, ở trước cửa nhà hàng liền xuất hiện hai chiếc xe mô-tô tốc độ, đây đều là thành viên trong băng đảng đua xe của Phương Minh, Đường Tinh Khanh và Phương Minh mỗi người lên một chiếc xe, chạy về phía chung cư mà Phương Minh đang ở.

Đến chung cư của Phương Minh, Đường Tinh Khanh liền trực tiếp tìm đến phòng của cô ấy để ngủ.

Nhưng giấc ngủ này cũng không hề bình yên như trong tưởng tượng, Đường Tinh Khanh mơ thấy ác mộng, lăn qua lộn lại, tỉnh dậy liên tục mấy lần trong một đêm.

Đường Tinh Khanh chỉ có thể ngủ tiếp, khi cô lại bừng tỉnh từ trong ác mộng lần nữa cũng là lúc ánh nắng bên ngoài cửa sổ rọi vào.

Mặc dù ngủ không được tốt, nhưng cũng xem như là đã ngủ đủ giấc, Đường Tinh Khanh cảm thấy mình như được sống lại lần nữa, duỗi lưng nghênh đón mặt trời.

Cô dụi dụi mắt, phát hiện hoàn cảnh xung quanh rất xa lạ, lúc này mới nhớ ra tối hôm qua mình đã đến chung cư của Phương Minh. Cô xoay người lại tìm Phương Minh.

Nhưng mà giường đệm trống trải, đâu có bóng dáng của Phương Minh.

Đường Tinh Khanh lục tung cả chung cư cũng không thấy bóng dáng của Phương Minh đâu cả, thậm chí trong phòng khách còn có thêm vài chai bia.

Đường Tinh Khanh đột nhiên nhớ đến lời mà trưa ngày hôm qua Phương Minh đã từng nói, và cả câu nói trước khi làm việc sẽ uống một chút bia, thế là không tự chủ được mà nghĩ đến Đông Phùng Lưu, trong lòng cô cả kinh, thầm nghĩ, chắc không phải Phương Minh muốn trả thù cho mình mà nên gây chuyện với Đông Phùng Lưu chứ, cô càng nghĩ càng cảm thấy lo sợ.

Phương Minh không thể nào địch nổi Đông Phùng Lưu, nếu đúng như suy đoán của mình, vậy bây giờ Phương Minh đang gặp nguy hiểm.

Nhưng đi đâu để tìm cô ấy đây? Không lẽ phải gọi điện thoại cho Đông Phùng Lưu?

Không được! Không được!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor