Vợ Của Tổng Tài Không Dễ - Chương 78

Vợ Của Tổng Tài Không Dễ
Chương 78: Một âm mưu
gacsach.com

Quán cà phê.

Lưu Nhi Hân đi vào một căn phòng riêng ở sâu trong hành lang.

Dưới ánh đèn ngả vàng, sương khói vương vấn, một người đàn ông tuấn tú đang dựa người lên chiếc sô pha mềm mại, miệng hút xì gà, hắn cau mày lại, dường như đang suy tư gì đó.

Lúc này, người đàn ông nhìn thấy Lưu Nhi Hân đi vào, khóe môi đang mím chặt của hắn liền cong lên.

“Đứng đó, đừng nhúc nhích.” Người đàn ông ra lệnh.

Lưu Nhi Hân đương nhiên cũng dừng lại ở cửa, hơn nữa còn cố tình điều chỉnh một góc độ hoàn hảo, để trưng ra dáng người thon thả của mình, rồi nở một nụ cười quyến rũ với người đàn ông kia.

Hôm nay Lưu Nhi Hân mặc một bộ váy màu lam nhạt, đôi chân thon thả mà duyên dáng ẩn hiện dưới lớp lưới đen, người đàn ông nhìn một lúc lâu, khẽ cười một tiếng.

“Nhìn đủ chưa vậy.” Lưu Nhi Hân nói bằng giọng nũng nịu, lấy tay xoắn tóc mình, vô cùng quyến rũ.

“Chậc, đến đây ngồi.” Người đàn ông vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh mình.

Lưu Nhi Hân không nghĩ nhiều liền đi qua, tới gần người đàn ông, còn tiện thể ngã vào trong lòng hắn.

Người đàn ông lại khẽ cười lần nữa, sau đó thản nhiên đẩy Lưu Nhi Hân ra, chuyển chủ đề: “Thằng Đông Phùng Lưu đó không có bắt nạt cô chứ, hả? Tối hôm qua ở cùng hắn ta thế nào rồi?”

Lưu Nhi Hân cười quyến rũ, tới gần người đàn ông lần nữa, hai tay linh hoạt như rắn trườn lên ngực hắn, vòng qua cổ hắn, dịu dàng mềm mại cuốn lấy cổ của người đàn ông.

“Đương nhiên là có, hết thảy đều rất thuận lợi.”

“Vậy thì tốt!” Người đàn ông rất hài lòng với câu trả lời của Lưu Nhi Hân, nhưng hắn lại đứng dậy, né tránh sự dụ dỗ của cô ta: “Xem ra tiến triển rất không tồi, ha, cho dù là Đông Phùng Lưu, hay là Nam Cường Thịnh, đều quá non dạ, tìm một người phụ nữ thôi vậy mà có thể mất công như thế.”

“Không phải do bọn họ còn non, mà là do anh quá lợi hại đó, sao có thể nghĩ ra kế hoạch như vậy chứ, Tịch Song đúng là Tịch Song, luôn luôn lợi hại như thế!”

Lưu Nhi Hân khẽ cười, cô ta đánh giá rất cao về người đàn ông này, chẳng qua là người đàn ông này quá thông minh, không hề bị mình cám dỗ, sự quyến rũ của cô ta luôn luôn vô dụng đối với hắn.

Mà người đàn ông này có độ tuổi xấp xỉ Đông Phùng Lưu, có khuôn mặt anh tuấn điển trai, có thân hình nam tính này, chính là người đàn ông mang mặt nạ bạc lúc trước đã dùng một trăm tỷ để mua Đường Tinh Khanh ở khu đấu giá- Tịch Song!

Tịch Song cong môi nở một nụ cười, sau đó nghiêm mặt nói: “Nhưng cô phải nắm bắt thời gian, dù sao cô cũng không phải là con mèo hoang mà Đông Phùng Lưu muốn tìm!”

“Tất nhiên tôi biết rõ, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ thực hiện được yêu cầu của anh, tôi sẽ khiến cho Đường Tinh Khanh và Đông Phùng Lưu ly dị nhau!” Lưu Nhi Hân vừa cười vừa nói, cô ta quyết tâm làm được.

“Vậy thì tốt, nhưng mà, tới lúc đó nếu cô trở thành cô chủ Đông Phùng chân chính rồi, đừng có quên mất tôi mới là nhà tài trợ thật sự ở sau lưng cô!” Tịch Song nói một cách nhàn nhạt, giọng điệu rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự uy hiếp và cảnh cáo quyết đoán.

Lưu Nhi Hân gật gật đầu, nói: “Cho dù là cô chủ nào, tôi cũng sẽ biết rõ thân phận của mình là gì!”

Tịch Song không trả lời, chỉ khẽ “ha” một tiếng, tiếp tục hút xì gà đang kẹp trên tay, tựa như đang suy tư gì đó.

Lưu Nhi Hân nghiêng đầu, nhìn người đàn ông điển trai ở trước mặt, có chút khó hiểu, hỏi: “Tôi vẫn luôn nghĩ không ra, anh ghét Đông Phùng Lưu, muốn đối phó với anh ta thì không nói, nhưng tại sao nhất định phải khiến cho anh ta ly dị với Đường Tinh Khanh chứ?”

Tịch Song ngẩn người, trong đầu dường như xuất hiện bóng dáng của người phụ nữ thuần khiết lại đang run rẩy đó, cô ta yếu đuối đến nhường nào, và cả sự thông minh, dũng cảm và kiên cường...

“Chuyện của tôi, không tới lượt cô xen vào!” Tịch Song nói dứt lời liền dập tắt xì gà trong tay, xoay người rời khỏi phòng, không hề liếc nhìn Lưu Nhi Hân một lần nào.

Lưu Nhi Hân nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang rời đi của Tịch Song, ánh mắt lạnh băng: “Tôi nhất định sẽ khiến cho Đông Phùng Lưu và Đường Tinh Khanh ly dị, thứ tôi muốn không chỉ là vị trí cô chủ Đông Phùng, Lưu Nhi Hân tôi đây cũng nhất định phải có được trái tim của Đông Phùng Lưu!”

...

Đường Tinh Khanh nhìn khăn trải bàn họa tiết caro, ngồi ngơ ngác ngây người ra, cô chưa hề đụng vào ly cà phê trước mặt mình, cũng sắp nguội hết rồi.

Phương Minh ngồi phía đối diện Đường Tinh Khanh, chống hai khuỷu tay lên bàn, nhìn cà phê ở trước mặt, cô ấy đặt môi lên ly, nhấp từng ngụm nhỏ, cũng ngây người nhìn vào Đường Tinh Khanh.

“Cậu bảo tớ ra đây, chính là để ngồi nhìn nhau ngơ ngác như vậy à?”

Phương Minh đặt ly xuống bàn hơi mạnh tay, muốn kéo Đường Tinh Khanh ra khỏi dòng suy tư miên man.

Đường Tinh Khanh ngẩng đầu lên, có chút ngẩn ngơ.

“Công chúa nhỏ lanh lợi của ngày xưa đâu rồi, sao bây giờ lại biến thành thế này vậy? Nè, tớ nói này công chúa Tinh Khanh, cậu nói gì đi chứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Phương Minh rất lo lắng, muốn nhìn ra gì đó từ trong mắt Đường Tinh Khanh, thế nhưng chỉ thấy được sự ảm đảm.

Đường Tinh Khanh nghĩ tới nghĩ lui, đang quyết định có nên nói cho Phương Minh biết chuyện của ba và Lưu Nhi Hân hay không, bởi vì cô thật sự không nỡ nói ra.

“Tớ bị học viện âm nhạc đuổi học rồi...” Đường Tinh Khanh thở dài, nói: “Cậu cứ ngồi với tớ một lúc là được.”

Phương Minh gật gật đầu không lên tiếng, chỉ ngồi im nhìn Đường Tinh Khanh.

Lúc Đường Tinh Khanh đang suy nghĩ, vô tình quay đầu một cái, liền nhìn thấy một người phụ nữ đi ra từ một căn phòng riêng, chính là Lưu Nhi Hân.

Đường Tinh Khanh thầm nghĩ mình cũng xem như xui xẻo rồi, tâm trạng đỡ hơn một chút lại nhìn thấy người phụ nữ đã sỉ nhục mình, suýt chút nữa nghiến vỡ cả hàm răng, cô nhìn chằm chằm vào Lưu Nhi Hân, ngón tay đang cầm ly cà phê của cô hơi biến thành màu trắng.

Phương Minh thấy Đường Tinh Khanh ngây người ra nhìn chằm chằm vào Lưu Nhi Hân, thế là hỏi: “Nè, người phụ nữ đó là ai vậy? Cậu quen biết cô ta sao?”

Lúc này Đường Tinh Khanh đang nhìn Lưu Nhi Hân đến ngơ ngác, liền trả lời theo bản năng: “Cô ta ấy hả, là người tình của Đông Phùng Lưu.”

Phương Minh đang uống một ngụm cà phê vào trong miệng, chưa có phản ứng kịp, hai giây sau, cô ấy đột nhiên kinh ngạc, không nhịn được phun hết cả ngụm cà phê lên quần áo của Đường Tinh Khanh.

“Tớ không nghe lầm chứ, Đường Tinh Khanh!”

Đường Tinh Khanh hồi phục lại tinh thần rất nhanh, thản nhiên nhìn về phía cô ấy, gật gật đầu.

“Lần đầu tiên tớ nhìn thấy anh ta, còn tưởng anh ta là một người đàn ông ga lăng, lại nhiều tiền nữa, tớ còn cho rằng cậu sẽ cảm thấy vui vẻ. Sau đó xảy ra vụ việc của Sở Lương Ngư, tớ còn tưởng là anh ta cũng nên bớt lại rồi, bây giờ lại lòi ra một cô nhân tình. Tên khốn này, sao có thể nhịn được nữa.”

“Ly dị!” Phương Minh nghiến răng nghiến lợi, nói: “Đường Tinh Khanh, cậu cần phải ly dị với tên khốn đó!”

Đường Tinh Khanh cười khổ, nếu thật sự có thể ly dị, sao cô lại đi đến bước này chứ.

Ngay lúc này, Lưu Nhi Hân đang đến gần cũng bị thu hút bởi tiếng của Phương Minh, hơn nữa vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đường Tinh Khanh ngồi đối diện Phương Minh.

Lưu Nhi Hân cười lạnh một tiếng đi qua đó: “Tôi nói này, chắc không phải cô đến để theo dõi tôi đấy chứ, ha, cô chủ Đông Phùng cũng thật là rảnh rỗi mà.”

Đường Tinh Khanh quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Cô cũng thật là coi trọng bản thân, cho dù tôi muốn theo dõi ai, cũng sẽ không theo dõi một người phụ nữ cướp chồng người khác như cô.”

Biểu cảm của Lưu Nhi Hân trở nên lạnh lẽo, cô chỉ vào Đường Tinh Khanh mà nói: “Nếu như bị Lưu biết được cô theo dõi tôi, cô cảm thấy anh ấy sẽ thế nào đây? Tôi vẫn chưa được nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Lưu đó nha, chắc sẽ rất kinh khủng ha, hẳn là cô đã thấy khá nhiều lần rồi.”

Phương Minh nghe người phụ nữ này nói liên tục câu này Lưu câu kia Lưu, trong lòng thầm tức giận thay cho Đường Tinh Khanh, cô ấy đứng dậy, nói với Lưu Nhi Hân: “Vậy nếu như Lưu của cô biết cô đi vào một gian phòng riêng, không biết đã làm gì rồi đi ra ngoài, cô đoán xem anh ta sẽ lại có phản ứng nào đây?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3