Vợ Của Tổng Tài Không Dễ - Chương 71

Vợ Của Tổng Tài Không Dễ
Chương 71: Nhìn thấy anh ta tắm
gacsach.com

Đường Tinh Khanh ôm gối co rúm lại, căm hận nói: “Đông Phùng Lưu anh là cái đồ biến thái, tại sao mỗi lần vừa về đến nhà thì muốn làm những chuyện này?”

Đông Phùng Lưu chỉ cởi áo vest, cởi sơ mi ra, lộ ra cơ thể cường tráng toàn cơ bắp của anh ta, nói: “Biến thái, cô là vợ tôi, đây là điều cô nên làm mà.”

“Tránh ra!” Đường Tinh Khanh giận dữ hét lên.

“Biểu hiện hôm nay của cô rất tốt, tôi nên thưởng cô một chút? Sao vậy? Cô có lúc nào không muốn không? Không phải lần nào cô cũng bị tôi kích thích đến nóng bừng người sao.?”

Đông Phùng Lưu cười nói, lông mày nhăn vào.

Đường Tinh Khanh nhớ lại trước đây có rất nhiều lần chính xác bản thân bị động tác của Đông Phùng Lưu kích thích đến ham muốn, thế là hai má bất giác đỏ ửng lên.

Lúc này Đông Phùng Lưu đã giống như một con soi đói khát vậy nhảy bổ về, ôm lấy cơ thể của Đường Tinh Khanh, hai tay mặc sức vuốt ve làn ra mềm mại của Đường Tinh Khanh, đôi môi hôn khắp từ đôi môi đỏ mềm mại của Đường Tinh Khanh rồi hôn đến cổ trắng trẻo của cô.

Hai người lúc này quấn vào nhau, Đường Tinh Khanh phát hiện bản thân do động tác của Đông Phùng Lưu mà cơ thể nhanh chóng trở nên nóng rực, hơn nữa hơi thở cũng dần nặng nề hơn.

Nhưng Đường Tinh Khanh lại không để lộ ra, cắn chặt răng, một tiếng động nhỏ cũng không muốn phát ra.

Đông Phùng Lưu lần này lại không ép cô rên lên, chỉ là ngắm nhìn thân thể khiến người khác thèm muốn phát điên của Đường Tinh Khanh, làn da trắng nõn của cô dường như khiến Đông Phùng Lưu say đắm.

Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên, quần áo vứt xuống dưới giường ngày càng nhiều lên.

Lúc này tay của Đường Tinh Khanh đột nhiên bị cánh tay của Đông Phùng Lưu đè xuống, vết thương vì bị đè xuống mà xuất hiện cảm giác đau đớn khiến Đường Tinh Khanh không chịu được, hét lên.

Đông Phùng Lưu cũng rất nhanh cảm nhận được tiếng rên này dường như không phải sự thỏa mãn, vừa nhìn liền phát hiện Đường Tinh Khanh đã đau đến nỗi há hốc miệng ra.

“Trên người cô còn có vết thương, vẫn nên nghỉ ngơi đi.” Đông Phùng Lưu nhíu mày nói.

Đường Tinh Khanh không nói tiếng nào, chỉ nhìn cơ thể trần trụi của Đông Phùng Lưu đi thẳng ra ngoài.

Đường Tinh Khanh ngủ trên giường, ngủ một mạch đến tối, đến bữa cơm tối thì bị giúp việc gọi dậy.

Trên bàn ăn rất yên tĩnh, Đông Phùng Lưu ăn xong, liền đứng dậy rời đi, không một chút quan tâm đến Đường Tinh Khanh.

Còn Đường Tinh Khanh ăn xong liền nằm xuống ghế sofa, không biết nên làm gì.

Cô bất giác nhớ đến bố mình.

Bố bệnh nặng, thế nhưng rất lâu rồi cô lại không nhìn thấy ông, cũng không biết ông thế nào rồi.

“Đông Phùng Lưu đáng chết, rõ ràng là biết lại không nói cho mình, khốn nạn!” Đường Tinh Khanh bất mãn vung vài cú đấm vào không khí.

Cuối cùng không chịu được, Đường Tinh Khanh liền chạy lên trên tầng, quyết định nhất định phải tìm Đông Phùng Lưu hỏi cho rõ ràng.

Phòng ngủ của Đông Phùng Lưu không đóng, đẩy nhẹ một cái là cửa mở ra rồi. Đường Tinh Khanh nghe thấy tiếng nước ào ào, bước chân lại không một chút do dự mà xoay người lại.

Tiếp đó Đường Tinh Khanh nhìn thấy một làn sương vấn vít trong phòng tắm, Đông Phùng Lưu đang ngẩng đầu để nước nóng trong vòi hoa sen thỏa sức làm ước tóc anh ta.

Cô nhìn thấy xương quai xanh đẹp đẽ của Đông Phùng Lưu, bụng tám múi và cơ bắp, còn cả đôi chân dài miên man và rắn chắc nữa.

Một thân hình hoàn hảo đến như vậy xuất hiện trong lớp sương mù mờ ảo, Đường Tinh Khanh bất giác ngây ra một lúc.

Đông Phùng Lưu quay đầu nhìn thấy Đường Tinh Khanh, cười nói “Thế nào? Có phải đẹp hơn những người đàn ông khác nhiều không?”

Đường Tinh Khanh chau mày định mở miệng phản bác lại, Đông Phùng Lưu lại đột nhiên giơ tay kéo cô vào trong.

“Lúc này đến tìm tôi, cô thật khéo chọn thời gian đấy.” Đông Phùng Lưu vừa nói vừa ôm Đường Tinh Khanh vào trong lòng mình, mặc cho Đường Tinh Khanh bị nước trong vòi hoa sen làm ướt sũng.

Đường Tinh Khanh cựa quậy: “Tôi làm sao mà biết anh đang tắm, anh cũng không biết đóng cửa.”

Đông Phùng Lưu ôm chặt lấy eo của Đường Tinh Khanh, trầm giong nói: “Phòng của tôi, sao tôi phải đóng cửa. Hơn nữa cô là vợ tôi, lẽ nào còn sợ nhìn thấy cơ thế tôi sao?”

Đường Tinh Khanh trong phút chốc câm thấy nghẹt thở, đặc biệt là dòng nước phun ra từ vòi hoa sen, càng khiến cô không thể không híp mắt vào, hít thở cũng vừa căng thẳng vừa thả lỏng, bị nước nóng làm ướt ngực, không ngừng tỏa ra hương thơm nhè nhẹ và hơi nóng, bị đường cong quyến rũ của cô làm Đông Phùng Lưu say mê.

Đường Tinh Khanh lại nghe thấy âm thanh quen thuộc, trong màn sương đó, cô lần nữa nghe thấy hơi thở thân thiết và cuồng nhiệt của Đông Phùng Lưu lúc trưa.

Điều đó lại khiến cô cảm thấy dễ chịu, cô nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra sau đó, khuôn mặt đỏ đến tận mang tai, nhắm nghiền hai mắt lại.

Đông Phùng Lưu nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng đó của Đường Tiểu Ngọc, cô lại còn nhắm mắt lại tùy ý để anh bắt nạt, thì càng cảm thấy hưng phấn hơn.

Đông Phùng Lưu giơ hai chân của Đường Tinh Khanh lên, để đôi chân mềm mại của cô quấn lấy phần eo rắn chắc của anh, đồng thời ép cô vào tường, hôn lên môi cô.

Nước ấm mặc sức chảy xuống giữa hai người, cho dù là lớp sương mờ ảo tự tạo ra, hay là tiếng nước ào ào, đều khiến căn phòng tắm nhỏ hẹp này đột nhiên tỏa ra một sức mê hoặc khiến người ta khó có thể phản kháng lại được, sắc xuân trong nháy mắt đã lấp đầy phòng tắm.

Đường Tinh Khanh từ trước đến nay chưa từng ham muốn đến vậy, nói một cách chính xác là từ trước đến nay chưa từng ham muốn Đông Phùng Lưu đến thế.

Nhưng lúc Đông Phùng Lưu hôn mạnh mẽ đã không cẩn thận động vào vết thương trên cánh tay của Đường Tinh Khanh, Đường Tiểu Kha đau đớn giơ tay lên, nước nóng liền chảy vào miệng vết thương.

“A, đau.”

Đường Tinh Khanh không chịu được rên lên,

Đông Phùng Lưu chau mày nghĩ thầm bản thân còn chưa bắt đầu sao Đường Tinh Khanh đã kêu đau rồi?

Sau đó Đông Phùng Lưu mới nhìn thấy vết thương trên tay của Đường Tiểu Ngọc bị nước nóng và vòi hoa sen ngấm vào trong sủi bọt, càng trở lên đỏ hơn, hơn nữa còn hơi sưng lên.

Đông Phùng Lưu lại nhìn ánh mắt ấm ức của Đường Tinh Khanh, nhất thời cũng không có cách gì, anh thở dài ra một tiếng, bế Đường Tiểu Ngọc đang ướt sũng người đặt lên giường.

Sau đó lại cẩn thận cời quần áo của Đường Tinh Khanh ra, quấn lên người cô một chiếc khăn tắm.

Đường Tinh Khanh nghĩ thầm não của Đông Phùng Lưu hôm nay dường như bị rút rồi, hợn nữa còn bị rút quá trớn.

Khác xa trước đây, cho dù mình có bị thương, việc nên làm thì Đông Phùng Lưu vẫn lạnh nhạt mà thô lỗ hành sự, thế nhưng hôm nay lại thông cảm cho cô, hơn nữa còn thay đồ cho cô.

Đường Tinh Khanh nghĩ bụng bản thân không phải đang nằm mơ đấy chứ, thế là nhìn về phía Đông Phùng Lưu.

Đâu biết Đông Phùng Lưu con người lúc nóng lúc lạnh này, lại không thèm để ý đến cô, bước ra ngoài.

Đường Tinh Khanh thở dài ra một tiếng: “Quả nhiên không phải mơ, hiện thực vẫn luôn tàn khốc!” Đường Tinh Khanh chế nhạo bản thân, vừa nhẫn nhịn nỗi đau rời khỏi giường, chuẩn bị đi tìm thuốc tự đắp cho mình.

Không biết tại vì sao, Đường Tinh Khanh lại nghĩ đến vết thương ở chân của mình lần trước, cũng là tự mình đắp thuốc, không khỏi được xót xa trong lòng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3