Vợ Của Tổng Tài Không Dễ - Chương 67

Vợ Của Tổng Tài Không Dễ
Chương 67: Cô ấy không thích tôi
gacsach.com

La Vũ Hạo cười khổ một tiếng đáp: “Tinh Khanh chỉ đối xử với tôi như một người anh trai thôi, cô ấy không thể nào chủ động dâng hiến cho tôi. Tôi cảm nhận được chuyện đó nên đương nhiên cũng sẽ không làm ra chuyện có lỗi với Tinh Khanh, vì vậy cuối cùng tôi gọi Liễu Kì Nghi yêu cầu thuốc giải. Đây là từ đầu đến cuối toàn bộ câu chuyện.”

Đông Phùng Lưu và Đông Phùng Lâm cả hai đều không nói tiếng nào.

La Vũ Hạo buông thõng tay đáp: “Các người không tin cũng không còn cách, nhưng đây là sự thật, có điều tôi vẫn cần xin lỗi anh và Tinh Khanh!”

La Vũ Hạo vừa nói, lại có thể chân thành cúi người xuống.

Nghe thấy La Vũ Hạo giải thích như vậy, Đông Phùng Lâm mới tin, bước đến nói với Đường Tinh Khanh: “Chị dâu, em xin lỗi, em sai rồi, em thực sự sai rồi.”

Đường Tinh Khanh mìm cười, lắc đầu nói: “Không trách em, chỉ là hiều lầm mà thôi, hơn nữa em cũng không làm ra việc làm gì hại chị.”

La Vũ Hạo lại đối mặt với Đông Phùng Lưu nói: “Đông Phùng Lưu, nếu anh đối tốt với Tinh Khanh, tôi có thể buông tay, tôi biết Tinh Khanh không hề thích tôi.”

Đông Phùng Lưu lại sững ra, hèm hèm nói: “Vậy cô ấy thích tôi sao?”

Không có ai trả lời, bao gồm cả chính anh.

Đông Phùng Lưu bước đến, một tay kéo Đường Tinh Khanh vào lòng mình, sau đó xoay ngang người bế cô lên, đi thẳng vào trong biệt thự.

Hành động đột ngột ngày của Đông Phùng Lưu khiến Đường Tinh Khanh rất sửng sốt, nhưng cô vì chuyện này mà trong lòng luôn có chướng ngại, lúc này càng hận Đông Phùng Lưu hơn.

Hai tay Đường Tinh Khanh vẫn luôn đấm dúi dụi vào lưng Đông Phùng Lưu, miệng chửi rủa: “Đồ khốn nạn, tên biến thái chết tiệt, thả tôi ra, anh tránh ra!”

Thế nhưng, càng nói càng bất lực, sức lực của cô hoàn toàn không đẩy được Đông Phùng Lưu, hơn nữa vì tối nay chịu sự hành hạ mà toàn thân mệt rã rời, giọng nõi cũng khàn rồi Đông Phùng Lưu cũng không để ý đến cô, vẫn cứ cưỡng ép bế cô.

Hơn nữa lần này trong mắt Đông Phùng Lưu lại có thể giảm bớt sự lạnh lùng, nhiều nhất đó là sự trầm tư.

Đông Phùng Lưu bế Đường Tinh Khanh vào phòng, Đường Tinh Khanh một mực cho rằng Đông Phùng Lưu lại định giải tỏa ham muốn, thế là bắt đầu vũng vẫy.

Vì lần này vùng vẫy đặc biệt mạnh mẽ, cổ tay Đông Phùng Lưu cũng đột nhiên thả ra, lúc nhìn thấy Đường Tinh Khanh sắp ngã xuống đất, Đông Phùng Lưu lập tức ngã về phía giường.

Cơ thể hai người ngã chồng lên nhau ở trên giường, còn Đông Phùng Lưu không biết là cố ý hay không, hôn một nụ hôn lên trán cô.

Đường Tinh Khanh hơi khó hiểu, vì đó lại có thể là một nụ hôn dịu dàng.

Đây là chuyện mà dường như trước nay cô chưa từng gặp, phút chốc cũng quên đi người đối diện mình là một con ác quỷ, cũng quên đi nỗi đau không ngừng truyền đến trên cơ thể, cô há hốc miệng, vô cùng kinh ngạc.

Đông Phùng Lưu chống tay trên giường, nhìn xuống Đường Tinh Khanh, khóe miệng của anh run lên nhè nhẹ, sau đó đôi môi mỏng manh đột nhiên mở ra, dường như đang muốn nói gì đó, nhưng đến một chữ cũng không nói ra.

Đường Tinh Khanh kinh ngạc, không hiểu, thế nhưng cơ thể Đông Phùng Lưu đột nhiên hạ xuống, một nụ hôn dịu dàng hôn lên mắt cô, đôi môi khẽ chạm vào vì nước mắt đã ướt đẫm hàng mi.

Đường Tinh Khanh có chút lúng túng, chỉ đành nhắm nghiền mắt lại.

Có lẽ Đông Phùng Lưu lần này biết sai rồi... Đường Tinh Khanh nhắm chặt mắt nghĩ thầm.

Lúc hôn Đường Tinh Khanh, cánh tay Đông Phùng Lưu nhẹ nhàng ôm lấy eo của cô.

Động tác của hắn vốn dĩ rất nhẹ nhàng, nhưng vì trước đó má mì đã đánh eo cô bị thương rồi, cho nên cái chạm của Đông Phùng Lưu khiến toàn thân cô đau đớn co rúm lại.

Khác biệt ở chỗ, Đông Phùng Lưu không dừng tay lại, mà là càng nhẹ nhàng xoa eo Đường Tinh Khanh, trên làn da trắng nõn mềm mại ấy có một chỗ tụ máu.

“Đau không?”

Đường Tinh Khanh dường như không nghe rõ, cô mở mắt ra, phát hiện Đông Phùng Lưu đang nhìn eo mình, hơn nữa còn xoa rất nhẹ nhàng.

Vì trong phòng không bật điện nên Đường Tinh Khanh không nhìn rõ ánh mắt của hắn, chỉ lắc đầu.

“Tôi nói là đau không?” Đông Phùng Lưu lại nhẹ nhàng hỏi lại, giọng nói rất bình thản, nhưng lại thiếu đi sự lạnh lùng và hống hách mọi khi.

Đường Tinh Khanh lại lắc đầu, rồi nhẹ nhàng đáp: “Không đau.”

Đông Phùng Lưu cúi người xuống, bờ môi hôn lên vết máu đã đông trên eo của Đường Tinh Khanh.

Đôi môi ấy mềm mại, từng chút từng chút một chạm vào làn da của Đường Tinh Khanh, hơi thở ấm áp khiến Đường Tinh Khanh cảm nhận được cơ thể như rơi vào một tấm thảm lông vũ, cô cảm nhận bàn thân mình dường như đang được hòa tan, cơ thể càng lúc càng trở nên nhẹ tênh.

Sự đau đớn của eo dường như cũng biến mất rồi, nhưng trong lòng cũng bị hâm nóng theo ngọn lửa yếu ớt, ngọn lửa ấy theo nụ hôn của Đông Phùng Lưu trở nên ngày càng rực cháy.

Đông Phùng Lưu vừa hôn vào eo Đường Tinh Khanh, hơi thở dần dần cũng trở nên nặng nề hơn. Hơn nữa hai tay của hắn vuốt ve nhẹ nhàng lên đôi chân trắng nõn thẳng tắp ở dưới chiếc váy ngắn cũn cỡn của Đường Tinh Khanh.

Hai chân trắng trẻo mềm mại trong tay Đông Phùng Lưu, ngón tay hắn từ dưới chân của Đường Tinh Khanh cứ thế đi lên mép chiếc váy ngắn của cô.

Ngón tay ấy có chút hơi thô ráp khiến toàn cơ thể Đường Tiểu Ngọc như bị điện giật, đến hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Bàn tay của Đông Phùng Lưu cuối cùng cũng đi sâu vào chiếc váy của Đường Tinh Khanh.

Nhưng đúng lúc này khi Đường Tinh Khanh dường như đã quên hết sự đời, thì Đông Phùng Lưu lại dừng lại, đôi mày nhíu chặt lại.

“Sao vậy?” Đường Tinh Khanh nhỏ nhẹ giống như một con mèo vậy nhẹ nhàng hỏi.

Đông Phùng Lưu đứng dậy, nhưng lại không trả lời cô, chỉ quay lưng lại với cô.

Hít một hơi thật sâu, Đông Phùng Lưu nói: “Trên người cô còn nhiều vết thương.”

Đường Tinh Khanh không nói gì, chỉ là cảm thấy đột nhiên mọi chuyện đều thay đổi một cách khó tin.

Đông Phùng Lưu lại tiếp tục nói: “Cứ mỗi lần tôi muốn dịu dàng nhưng vừa nghĩ đến mẹ cô, tôi liền mất hứng.”

Đây là lời nói thật, hoặc cũng có thể nói đây mới là điều mà Đông Phùng Lưu muốn nói.

Đường Tinh Khanh không hề nổi giận như trước đây, cũng không phản kích lại, chỉ thản nhiên nói: “Chuyện của họ, tôi không rõ lắm, cho dù là bố tôi và mẹ tôi đều chưa từng nói với tôi, những tôi dường như cũng lờ mờ biết, là một vài chuyện không hay ho cho lắm.”

Đông Phùng Lưu thở dài nói: “Ác có ác báo, nghiệt mà mẹ cô tạo ra, hai bố con cô thay nhau gánh chịu, ha ha. Bố cô bây giờ có lẽ còn hận mẹ cô hơn cả tôi.”

Đông Phùng Lưu hiếm khi nói với Đường Tinh Khanh nhiều câu thật lòng đến vậy. Chưa để Đường Tinh Khanh phản ứng lại, hắn đã bước ra khỏi phòng.

Nghe lời nói đó của Đông Phùng Lưu, cứ như hắn biết rõ tình hình cụ thể của bố cô vậy, cô vẫn chưa kịp hỏi.

Đường Tinh Khanh vốn định đuổi theo, nhưng vì toàn thân bủn rủn, cũng chỉ đành từ bỏ.

“Ngày mai hỏi anh ta là được.”

Đường Tinh Khanh suy tư rất lâu trong bóng tối, cuối cùng cười gương gạo chìm vào giấc ngủ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor