Vợ Của Tổng Tài Không Dễ - Chương 66

Vợ Của Tổng Tài Không Dễ
Chương 66: Chân tướng sự việc
gacsach.com

Đường Tinh Khanh cúi đầu xuống, không nói gì.

La Vũ Hạo lập tức nổi giận, đá mạnh vào chân má mì, sau đó quay người lại bế Đường Tinh Khanh ra ngoài.

Hai người dọc đường đi không nói với nhau lời nào, La Vũ Hạo mím chặt môi, nhưng tia máu trong đôi mắt anh lại bán đứng anh sự thật là anh đang tức giận.

Đường Tinh Khanh có chút áy náy nói: “Anh Vũ Hạo, em xin lỗi, em..”

La Vũ Hạo nhíu mày: “Tại sao em lại phải nói xin lỗi, người phải nói lời xin lỗi phải là hắn, bây giờ chúng ta đi tìm hắn.”

La Vũ Hạo đặt Đường Tinh Khanh vào trong xe, cũng không quan tâm cô cao giọng phản đối, một mạch đi đến căn biệt thự của Đông Phùng Lưu.

“Em đợi anh ở trên xe, hôm nay nhất định anh phải bắt tên không bằng cầm thú đó cho anh một lời giải thích.” La Vũ Hạo nắm chặt nắm đấm lại, tức giận đến cực điểm, thế nhưng lúc nói với Đường Tinh Khanh lại dịu dàng vô cùng.

Đường Tinh Khanh ra sức lắc đầu: “Anh đừng đi, em tự về là được, em bây giờ đã không sao nữa rồi.”

La Vũ Hạo nghe thấy Đường Tinh Khanh nói như vậy, đột nhiên nổi nóng: “Không sao? Em đến mức như thế này rồi mà còn nói không sao? Đông Phùng Lưu hắn ta là một tên súc sinh!”

Đường Tinh Khanh có chút kinh ngạc nhìn La Vũ Hạo, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy La Vũ Hạo tức giận như vậy, lại có thể khủng bố hơn cả Đông Phùng Lưu.

Đường Tinh Khanh kéo bàn tay to ấm áp của La Vũ Hạo, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, lại cười nói: “Anh Vũ Hạo à, em biết anh muốn tốt cho em, thế nhưng em không muốn anh xảy ra tranh chấp gì với Đông Phùng Lưu, lại bị thương.”

La Vũ Hạo vỗ vỗ tay Đường Tinh Khanh: “Hắn không thể tổn thương anh được đâu, em yên tâm đi.”

Nói xong, La Vũ Hạo mặc kệ tất cả hướng về cửa căn biệt thự của Đông Phùng Lưu mà đi, Đường Tinh Khanh rất không yên tâm, lập tức cũng theo sát.

“Đông Phùng Lưu, đồ khốn nạn, cút ra đây cho tao.” La Vũ Hạo gào thét lên.

Chỉ một lát sau, Đông Phùng Lưu liền mở cửa bước ra, hắn nhíu mày, sau khi nhìn thấy La Vũ Hạo, nét u buồn trên khuôn mặt càng trầm hơn.

“Muộn như thế này rồi còn chạy đến chỗ tôi phát điên?” Đông Phùng Lưu khinh thường nhìn La Vũ Hạo, tiếp tục nói: “Tôi không đi tìm anh tính sổ thì thôi, ngược lại anh còn tự dẫn xác đến.”

Vừa nói thì lại nhìn thấng bóng dáng của Đường Tinh Khanh, cười khẩy: “Đường Tinh Khanh cô không đi làm gái à, mà lại chạy về đây? Tôi nhớ là chưa đồng ý cho cô quay về.”

Đường Tiểu Kha đang định mở miệng thì La Vũ Hạo đã dùng ánh mắt ngăn cô lại, dịu dàng nói: “Ở đây giao cho anh, Tinh Khanh, em đứng xem là được rồi, hôm nay nhất định anh sẽ khiến tên khốn nạn này phải xin lỗi em.”

Đông Phùng Lưu nghe xong, liền đánh mắt nhìn về La Vũ Hạo, hắn chau mày, lạnh lùng nói: “La Vũ Hạo, tôi muốn có câu giải thích cho cô ta? Anh đừng quên chiều nay hai người đã làm gì trong văn phòng.”

Ngữ khí của Đông Phùng Lưu khiến người khác phải đông cứng lại run lên, nhưng La Vũ Hạo lại không có chút sợ hại nào, anh lạnh lùng đáp: “La Vũ Hạo tôi cây ngay không sợ chết đứng, chưa từng làm qua chuyện có lỗi nào với Tinh Khanh, nếu anh không tin tôi cũng không còn cách, nhưng dù thế nào đi nữa cô ấy cũng là vợ anh!”

“Vợ sao?” Đông Phùng Lưu khinh thường nói: “Cô ta không xứng! Đường Tinh Khanh cô ta chẳng qua chỉ là món đồ chơi của tôi mà thôi!”

La Vũ Hạo dường như không dám tin Đông Phùng Lưu lại có thể nói ra những lời cay độc như vậy, tức giận phừng phừng: “Anh rốt cuộc có phải người không vậy? Anh là đồ khốn nạn!”

Đông Phùng Lưu nhếch môi, hai tay vòng ra sau: “Đối với loại phụ nữ lẳng lơ và người tình của cô ta, hình như không cần phải khoan dung thì phải, hơn nữa, đây cũng là chuyện nhà tôi, không liên quan gì đến anh?”

Một cú đấm nện vào khuôn mặt của Đông Phùng Lưu.

Bốp!

Một tiếng động trầm đục vang lên, Đông Phùng Lưu bị cú đấm của La Vũ Hạo đánh đến nỗi lui về sau.

Trong đôi mắt bình tĩnh của Đông Phùng Lưu dần dần nổi lên sự lạnh lùng, đen láy khiến người khác hoảng sợ, hắn đưa tay lên lau vết máu trên khóe miệng chảy ra, tức giận nói: “Anh đang muốn chết.”

Giọng nói vừa phát ra, Đông Phùng Lưu cũng tức khắc xông lên phía trước, một cú đáp trả lại khuôn mặt La Vũ Hạo.

Đường Tinh Khanh đứng ở một bên nhìn ngây ra, việc mà cô lo lắng nhất quả nhiên xảy ra rồi, lập tức chạy lên phía trước khuyên can: “Hai người đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! Đều là lỗi của tôi được chưa?”

Nói xong, nghĩ đến chuyện lúc nãy, Đường Tinh Khanh bất lực lùi xuống, ôm lấy mặt khóc nức nở.

Bầu không khí đột nhiên trở nên yên ắng.

La Vũ Hạo cố gắng nhẫn nhịn nỗi đau của toàn cơ thể chạy lại, nắm lấy vai của Đường Tinh Khanh dịu dàng nói: “Được rồi, Tinh Khanh, bọn anh không đánh nữa, em đừng khóc.”

Đông Phùng Lưu cũng đứng dậy, cười khẩy một tiếng: “Tôi thấy tốt nhất anh tránh xa vợ tôi ra một chút.”

La Vũ Hạo tức giận cười lớn: “Bây giờ biết cô ấy là vợ anh rồi sao?”

Đông Phùng Lưu nhíu mày không trả lời.

La Vũ Hạo lớn giọng châm biếm: “Tôi nói cho anh biết Đông Phùng Lưu, tốt nhất về sau anh đối xử với cô ấy tốt một chút. Bằng không tôi sớm ngay sẽ cướp Tinh Khanh lại, vì căn bản anh không xứng làm người đàn ông của Tinh Khanh.”

Hai mắt Đông Phùng Lưu đông cứng lại, rồi định xông lên nhưng lại bị đôi tay kéo lại, chính là Đông Phùng Lâm.

Đông Phùng Lâm giữ Đông Phùng Lưu lại, nhưng lại chỉ ngón tay thối về phía La Vũ Hạo: “Đồ khốn nạn không biết liêm sỉ, tại sao anh còn dám đến đây, việc hai người làm ở trong văn phòng, toàn bộ tôi đều thấy rõ ràng, nghe rõ mồn một rồi, anh còn muốn lừa ai”

“Còn cả cô nữa, Đường Tinh Khanh, giả vờ cái gì, uổng cho tôi thật lòng xem cô là chị dâu mà đối xử với cô, cô lại có thế ở bên ngoài vụng trộm, chẳng trách gì anh tôi nói cô là đồ lẳng lơ, tôi thấy không nói sai môt chút nào.”

Đông Phùng Lâm nói một cách dữ dằn, trên thực tế nội tâm của anh bây giờ cũng rối bời, nhưng nghĩ đến việc mà La Vũ Hạo và Đường Tinh Khanh đã làm thì liền tức giận.

Lời vừa nói ra, Đường Tinh Khanh cũng ngây ra, có chút không hiểu nhìn La Vũ Hạo.

Bởi vì bản thân cô hoàn toàn không nhớ chuyện xảy ra lúc đó, lẽ nào, La Vũ Hạo thực sự đã chiếm lấy cô?

La Vũ Hạo thơ dài ra một hơi, nói: “Vốn dĩ không ai nhìn thấy nên tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện này, nhưng nếu các người đều tin rằng tôi và Tinh Khanh có mối quan hệ bất chính như vậy, tôi chỉ có thể giải thích ngọn ngành từ đầu đến cuối.”

Trong mắt Đường Tinh Khanh lại thắp lên hi vọng, ấy vậy mà hai anh em nhà Đông Phùng chỉ nghi ngờ nhìn La Vũ hạo, hoàn toàn không tin anh.

“Đông Phùng Lâm, chuyện củaTinh Khanh ở sân trường xảy ra mâu thuẫn với Liễu Kì Nhi, anh rõ hơn ai hết đúng không.” La Vũ Hạo hỏi anh ta.

Đông Phùng Lâm gật đầu.

La Vũ Hạo tiếp tục nói: “Sau đó họ còn mời Tinh Khanh tham gia hội sinh viên, thực ra mục đích của họ chẳng qua là để cho Tinh Khanh ăn những món ăn mà họ chuẩn bị mà thôi, vì trong thức ăn đó có cho thuốc kích dục.”

Đông Phùng Lưu ngắt lời: “Đây không phải điểm quan trọng, dù sao anh không bị người ta hạ thuốc kích dục.”

La Vũ Hạo không thèm để ý đến hắn, mà tự chế nhạo mình: “Không sai, thế nhưng lúc đó tôi không biết, dù sao tôi cũng thích Tinh Khanh, tôi cũng không muốn giấu giếm... lúc đầu tôi thực sực không cảm thấy điểm khác thường của Tinh Khanh, có lẽ chính là lúc bị Đông Phùng Lưu nhìn thấy, nhưng sau đó sau khi tôi phát hiện Tinh Khanh bị hạ thuốc, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.”

Đông Phùng Lâm hoài nghi hỏi: “Không làm gì hết sao?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3