Vợ Của Tổng Tài Không Dễ - Chương 65

Vợ Của Tổng Tài Không Dễ
Chương 65: Cứu mạng, la vũ hạo đến rồi
gacsach.com

Má mì lập tức cười phá lên, bàn tay đặt lên vai Đường Tinh Khanh, nói một cách kì quái: “Chà chà, tôi nói này cô Đường, thực sự cô rất thức thời đó, nhanh như vậy đã nghĩ thông rồi, vậy được, mau ra ngoài sửa soạn trang điểm chút đi.”

Đường Tinh Khanh ngây ra, hỏi: “Sửa soạn trang điểm? Ý bà là, đêm nay bắt đầu luôn sao?”

“Mĩ nữ quyến rũ như cô Đường đây, chỉ cần thay đổi quần áo, là đã đủ khiến đàn ông chết mê chết mệt rồi.” má mì vừa nói liền đẩy Đường Tinh Khanh đi theo hướng khác.

Sau khi má mì dẫn Đường Tinh Khanh vào trong phòng trang điểm, bà ta đẩy mạnh cánh cửa ra, chỉ về phía những cô vũ nữ đang trang điểm bên trong nói: “Đi đi đi, tất cả các cô đều cút ra ngoài, cô Đường phải trang điểm ở đây.”

Mấy cô vũ công đã quen với kiểu có mới nới cũ của má mì rồi, cũng không để ý gì, từng người từng người một lắc mông đi ra.

“Hôm nay, tôi đích thân trang điểm cho cô, mỗi cô gái mới đến đây, đều là một tay tôi lo liệu, bảo đảm đợi lát nữa cô ra ngoài khiến bọn đàn ông chết mê chết mệt.”Khuôn mặt má mì tràn đầy nét hưng phấn.

Đường Tinh Khanh khẽ gật đầu.

Má mì nhìn thấy Đường Tinh Khanh nếm vất vả liền trở nên ngoan ngoãn thì cũng thả lỏng ra nhiều, đẩy cô vào phòng tắm, bản thân thì đứng bên ngoài canh chừng.

Đường Tinh Khanh sau khi bước vào, bất đắc dĩ đành phải tắm gội từ đầu đến chân, sau đó còn bị ép mặc đồ của gái trong hộp đêm.

Một cái váy ngắn cũn cỡn màu đen, một cái áo hở rốn màu trắng, chân đi giày cao gót, móng tay thì bị má mì sơn lên màu đỏ tươi, cặp chân đẹp thẳng tắp trắng nõn mặc bộ này thì càng quyến rũ.

Má mì hài lòng nhìn kết quả công việc của mình, miệng không ngừng tấm tắc khen: “Dặm cho cô thêm chút phấn nữa, bảo đảm đêm nay cô sẽ là trung tâm của hộp đêm.”

Đường Tinh Khanh không dám có bất kì phản kháng không hay ho nào, sợ bị phát hiện, chỉ đành miễn cưỡng nở nự cười.

Cuối cùng, trang điểm xong!

Đường Tinh Khanh nhìn bản thân mình trong gương, một mĩ nữ nóng bỏng xuất hiện trong gương, cô không thể không công nhận tài trang điểm của má mì này thực sự rất giỏi, nhưng trong lòng cô lúc này sớm đã như ai đang cào xé rồi, làm gì còn tâm trạng để tán thưởng vẻ đẹp của mình.

Nghĩ đến lát nữa ra ngoài làm gái, Đường Tinh Khanh lo lắng đến nỗi toàn thân run nhẹ.

Tất nhiên má mì cũng phát hiện ra, bà ta cúi đầu nói: “Sao rồi, cô Đường? Không hài lòng sao?”

Đường Tinh Khanh miễn cưỡng cười gượng: “Sắp phải đứng trước nhiều người như vậy, hơi hồi hộp...” Nói đến đây, trong nháy mắt đột nhiên cô nhìn thấy điện thoai của má mì, đang để ở trên bàn trang điểm.

Thế là, không đợi đến khi bà ta lên tiếng, Đưởng Tinh Khanh bèn vội vàng nói: “Tôi rất hồi hộp, bà có thể đi lấy chút rượu vang lại đây không, tôi muốn chấn áp tinh thần, nếu không thì, lát nữa lên biểu diễn không tốt...”

Má mì nghi hoặc một lúc, nói: “Cô đợi chút.”

Sau đó, má mì bèn cầm một chùm chìa ra ngoài, trước khi đi còn khóa cửa lại.

Đường Tinh Khanh nghẹn lợi không nói gì, vừa cầm điện thoại của má mì vừa canh chừng cửa, mặc dù cửa bị khóa rồi, nhưng cánh cửa này làm bằng kính hoa văn.

Nghĩ đến đây, Đường Tinh Khanh lập tức cầm ghế lên đập mạnh vào, kính in hoa vỡ tan, Đường Tinh Khanh vội vàng chui ra từ cái lỗ.

Má mì đang đứng ở chỗ quẹo nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại.

Đường Tinh Khanh sững lại, không còn cách nào khác, chỉ đành chạy thục mạng chạy về hướng khác, kết quả kịch đường là nhà vệ sinh công cộng.

Đường Tinh Khanh lập tức xông vào một phòng, khóa cửa lại, cô cầm điện thoại lên, định gọi điện, nhưng nhất thời lại hơi thừ người ra, không biết gọi cho ai là thích hợp.

Cuối cùng, suy đi tính lại, Đường Tinh Khanh cảm thấy, có lẽ chỉ có La Vũ Hạo có thể giúp cô.

Bên ngoài vọng tới tiếng bước chân rầm rầm và tiếng chửi rủa của má mì, Đường Tinh Khanh trong lúc vô cùng căng thẳng đã gọi rất nhiều số, nhưng đều sai.

“A lô, xin chào.”

Đến lúc sắp tuyết vọng, giọng nói hiền từ của La Vũ Hạo cuối cùng cũng vang lên.

“Anh Vũ Hạo, em ở...”

Bịch!

Đường Tinh Khanh vẫn chưa nói hết, cánh cửa nhà vệ sinh bị người khác đạp ra, một bàn tay cứng rắn vươn tới, cướp lấy điện thoại của Đường Tinh Khanh.

Đường Tinh Khanh tuyệt vọng dựa vào tường.

Má mì cầm lấy điện thoại, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Đường Tinh Khanh: “Cô nghĩ bà đây dễ bắt nạt lắm sao? Cô Đường à, lần này là cô tự mình tìm lấy cái chết đấy.”

Nói xong, một cái tát giáng xuống.

Tiếng tát lanh lảnh vang lên, khuôn mặt của Đường Tinh Khanh hần 5 đầu ngón tay, đỏ phừng phừng đau đớn.

Thế vẫn chưa đủ, má mì cho người bịt miệng Đường Tinh Khanh, trói cô lại, sau đó bắt đầu túm lấy tóc cô, đá vào bụng vào chân cô.

Đôi mắt của Đường Tinh Khanh bị nước mắt làm mờ đi, đầu đau đến nỗi hoa mắt.

“Ở đây chưa có ai có tư cách đùa giỡn tôi, cô là thứ đồ không biết trời cao đất dày!” má mì vừa tức giận chửi rủa, vừa dùng chân đá vào người cô.

Đường Tinh Khanh đau đến nỗi thậm chí không còn sức để cựa quậy.

“Đồ thối tha, cô là người của cậu Đông Phùng, cô có biết nếu cô chạy mất, bà đây sẽ xong đời không?”

Trong đầu Đường Tinh Khanh lại xuất hiện nụ cười cay nghiệt và tàn nhẫn của Đông Phùng Lưu, cô lúc đó hận là không thể đâm hắn ta hàng ngàn nhát.

Thù hận đạt đến sự bùng nổ, trong lòng Đường Tinh Khanh là một tấm bi thương, Đông Phùng Lưu, tôi sẽ không tha cho anh, tuyệt đối sẽ không! Nhất định tôi sẽ báo thù! Rồi sẽ có một ngày!

Má mì đánh rất lâu, dường như là mệt rồi, cuối cùng dừng lại nghỉ ngơi, bà ta nhìn Đường Tinh Khanh hết chỗ này đến chỗ khác đều thâm tím, thậm chí chân còn có chỗ chảy máu.

Má mì thở dài ra mộ hơi, giọng nhẹ nhàng: “Cô Đường à, tôi cũng không muốn làm đến nỗi không vui vẻ thế này đâu, sao cô lại phải làm như vậy? Cậu Đông Phùng đã đưa cô đến đây rồi, cô nghe theo đi!”

Đường Tinh Khanh dằn ra từng chữ: “Bà đi chết đi!”

Má mì lại nói thêm nhiều câu nữa, nhưng Đường Tinh Khanh cuối cùng nhắc lại câu đó, máu trong người bà ta lại tiếp tục sôi lên, định tiếp tục giáo huấn cô.

Chính lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một âm thanh rất lớn, má mì vẫn chưa phản ứng kịp, cơ thể béo núc ních liền chạy nhanh như bay ra ngoài.

Tất cả mọi người đều ngây ra, lập tức nhìn về, ở cửa xuất hiện một người đàn ông mặc vest đen đi giày da, chính là La Vũ Hạo.

“Anh Vũ Hạo...” Đường Tinh Khanh nhìn thấy người đến là La Vũ Hạo, thì lập tức thả lỏng người.

La Vũ Hạo bước về phía trước, cởi trói cho Đường Tinh Khanh, đau lòng nhìn cô thâm tím mình mẩy, ôm chặt cô vào lòng, dịu dành nói: “Bây giờ không sao rồi, ở đây giao cho anh, em cứ nghỉ ngơi trước đi.”

La Vũ Hạo nói xong, từ từ bước đến chỗ má mì đang đau đớn rên rỉ ở dưới đất, dẫm lên cánh tay to béo của bà ta.

“To gan thật, dám động vào người của tôi!” Giọng nói của La Vũ Hạo khiến người khác lạnh đến thấu xương.

“Tổng giám đốc La, đây... đây không phải là ý định của tôi...” Má mì lập tức đau đến nỗi mặt biến sắc: “Đều là, là do cậu Đông Phùng sai tôi làm...”

La Vũ Hạo nghe đến cái tên đó, đột nhiên sững lại, quay đầu nhìn Đường Tinh Khanh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor