Vợ Của Tổng Tài Không Dễ - Chương 64

Vợ Của Tổng Tài Không Dễ
Chương 64: Sự xấu hổ, đơn độc không người giúp đỡ
gacsach.com

Ngay khi má mì quan sát Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu nhanh chóng rời đi.

Má mì ngồi xuống bên cạnh Đường Tinh Khanh, trơ trẽn ngồi lại gần để đánh giá Đường Tinh Khanh, rồi cười nói: “Đúng thật là một mĩ nhân.”

Đường Tinh Khanh lập tức lo lắng nói: “Đông Phùng Lưu nói gì với bà vậy?”

Má mì cười nói: “Xem ra cô bị ông chủ nhà cô bán đến đây làm gái rồi, bản thân thì lại vẫn không hay biết gì, haha.”

Cả người Đường Tinh Khanh trong phút chốc bỗng trở nên căng thẳng, cô sửng sốt nói: “Bà nói cái gì? Làm gái?”

Má mì híp mắt vào, gật đầu.

Đường Tinh Khanh lúc đó đột nhiên cảm thấy bản thân tỉnh táo hẳn lại, đứng dậy định xông ra ngoài cửa.

Lần trước Đông Phùng Lưu bán cô ở hội đấu giá đã quá thê thảm lắm rồi, lần này lại bắt cô làm gái, Đường Tinh Khanh bây giờ hận rằng không thể xông về xé xác Đông Phùng Lưu ra làm trăm mảnh.

Thế nhưng cô lại không có cơ hội.

Vài tên vệ sĩ áo đen đã đứng chắn trước mặt cô, dưới mệnh lệnh của má mì đã ném cô xuống ghế sofa.

Đường Tinh Khanh co rúm lại trên ghế sofa, ôm chặt hai cánh tay để bảo vệ mình, nhìn mấy tên áo đen đầy cảnh giác.

Má mì cười nói: “Đường Tinh Khanh, Cô không thể chạy như thế được, không thì tôi không gánh nổi đâu.”

Đượng Tinh Khanh căm hận nói: “Các người như thế này là đang phạm pháp, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Má mì cười nói: “Báo cảnh sát? Đường Tinh Khanh đừng nói đùa. Đây vốn dĩ không phải nơi trong sạch gì cả.”

Đường Tinh Khanh hít thở cũng trở nên gấp, cơ thể cô run lên bần bật, hơi lúng túng.

Má mì cười nham hiểm nói: “Ở đây, cô hoàn toàn có thể phóng túng một chút, cứ mãi giấu giấu giếm giếm vụng trộm cũng không thấy vất vả sao?”

Đường Tinh Khanh tức giận, lập tức chửi rủa: “Bà phù thủy kia bà im miệng lại cho tôi, bà nghĩ ai cũng như bà chắc?”

Má mì nhìn Đường Tinh Khanh rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, lại còn chửi rủa, lập tức giáng bạt tai giáng xuống khuôn mặt yếu ớt của cô.

Đường Tinh Khanh cảm thấy khuôn mặt mình nóng phừng phừng, lật sang một bên.

Má mì độc ác nói: “Nhãi ranh, ở đây không có ai dám nói tao một câu, mày ăn phải gan hùm rồi à? Mày nghĩ mày là ai?”

Nói xong, má mì ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ áo đen.

Mấy tên vệ sĩ hiểu ý, liền ra sức kéo tay Đường Tinh Khanh, kéo mặt cô đối diện má mì.

Má mì đắc ý cười phá lên, trên tay châm một điếu thuốc, hít một hơi sâu, sau đó khuôn mặt hưởng thụ phả khói vào mặt Đường Tinh Khanh.

Đường Tinh Khanh ho dữ dội, cô vừa cựa quậy thì mấy tên tay to liền túm tóc cô càng xiết chặt hơn, dường như đau đến nước mắt cô đều chảy ra.

Má mì đưa tay lên sờ cái trán nhẵn nhụi mà trắng nõn của Đường Tinh Khanh, rồi lại nhẹ nhàng vén vài sợi tóc trong tay trêu đùa.

Bà ta ghé sát vào khuôn mặt Đường Tinh Khanh, làm ra vẻ thương tiếc cho Đường Tinh Khanh, thở dài nói: “Bà cô tổ ơi, đây không phải là nơi tốt đẹp gì, đến đây rồi, thì những mánh khóe bên ngoài không còn dùng được đâu.”

Đường Tinh Khanh nghiến răng, cơ thể hơi run lên, trong mắt vẫn là ánh lên vẻ không chịu khuất phục, điều này khiến má mì rất bất mãn: “Một cô gái xinh đẹp, nếu như ngoan ngoãn nghe lời, thì cũng có thể bớt bị chịu phạt, cô nói có phải không?”

Đường Tiểu cười khẩy nói: “Đê tiện!”

Má mì lần này không hề tức giận, ngược lại cười phá lên, bà ta gật đầu đáp: “Không sai, ở nơi này, con gái đều là đê tiện, nhưng, cô cho rằng cô là thứ tốt đẹp sao? Cậu Đông Phùng đã vứt bỏ cô ở đây, chính là muốn cho cô cơ hội, chuyện nên làm là...”

Má mì vẫn chưa nói dứt câu, Đường Tinh Khanh đã cao giọng nói: “Đừng hòng, đồ lợn chết tiệt!”

Giọng của Đường Tinh Khanh rất lớn, nhưng lại khàn đặc vào, giọng nói đó át cả tiếng nhạc của hộp đêm vang vọng đến tai những người xung quanh, má mì cũng không ngoại lệ.

Bà ta lập tức tức giận đến nỗi mặt méo xệch, cầm một li rượu vang lên hắt cả ly rượu vào mặt Đường Tinh Khanh.

“Tôi nói cho cô biết, đồ lẳng lơ, ở đây ai cô cũng có thể đắc tội, ngoại trừ tôi ra, người đắc tội với tôi, từ trước đến nay đều không được yên thân.” Nói xong, rồi tiếp tục nói sang mấy tên vệ sĩ áo đen bên cạnh: “Nhốt cô ta vào trong phòng phía sau, để đầu óc cô ta tỉnh táo lại!”

Thế là, Đường Tinh Khanh bị mấy tên đó lôi vào một căn phòng nhỏ phía sau quầy bar.

Căn phòng nhỏ đó rất tối, không có ánh sáng đèn, không có ghế, cái gì cũng không. Sau khi Đường Tinh Khanh bị ném vào trong xong, ngay đến âm thanh ồn ào bên ngoài cũng đều không nghe thấy.

Căn phòng tối rất chật hẹp, Đường Tinh Khanh bước vài bước thì đã va vào bức tường lãnh lẽo, cô chỉ đành ngồi xuống, hai tay ôm lấy người mình, không ngừng run lên, không biết là vì hoảng sợ hay vì lạnh nữa.

“Đông Phùng Lưu, cái đồ khốn nạn, biến thái, súc sinh, sẽ có một ngày, sự sỉ nhục anh dành cho tôi tôi sẽ trả lại!” Đường Tinh Khanh chửi rủa Đông Phùng Lưu, nắm chặt hai cú đấm nhỏ của mình, dùng sức nghiến răng kêu lên ken két, tức giận đến nỗi run lên.

Trong lúc hoảng loạn, Đường Tinh Khanh đột nhiên nhớ đến La Vũ Hạo.

Nếu anh ấy ở đây thì tốt, chỉ có điều, đây cuối cùng là mơ tưởng hão huyền của cô mà thôi.

Đường Tinh Khanh mơ mơ hồ hồ mà ngủ thiếp đi, nhưng lại đột nhiên bị cái lạnh làm tỉnh giấc, lạnh đến nỗi cơ thể cô run cầm cập.

Cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách tốt, Đường Tinh Khanh cảm thấy nếu cứ tiếp tục phản kháng thì cơ thể cô nhất định sẽ không chịu nổi sự hành hạ này.

Nghĩ vậy, trong lòng Đường Tinh Khanh có kế hoạch, lập tức lần mò đi đến cửa căn phòng tối, dùng nắm đấm đập mạnh vào cửa gỗ: “Có ai không, có ai không, mở cửa! Tôi muốn ra ngoài!”

Trên cửa đột nhiên xuất hiện một khoang nhỏ, đôi mắt châm biếm xuất hiện ở đó.

“Gọi gì mà gọi, cô muốn chết à.” Giọng nói thô lỗ của người đó vừa phát ra, thì cái lỗ đó lập tức liền đóng lại.

Đường Tinh Khanh ngây ra, rồi lại ra sức đập cửa: “Tôi muốn ra ngoài.”

“Cô Đường, cô chắc chắn muốn ra ngoài?” Cái khoang bé đó lại được mở ra, giọng nói của đàn ông từ ngoài truyền vào: “Cô nên biết ra ngoài có nghĩa là gì.”

“Tôi muốn ra ngoài, gọi bà ta vào đây.” Đường Tinh Khanh vừa nói vừa đập cửa.

Người đàn ông đó đóng khoang đó lại, cười nhạt nói: “Cô Đường à, cô đợt chút.”

Rất nhanh sau đó, Đường Tinh Khanh lần nữa lại nhìn thấy má mì, lần này cánh cửa được mở ra một cách quả quyết.

Không khí khác thường và tiếng nhạc ồn ào trong hộp đêm lập tức lan vào, Đường Tinh Khanh nghĩ đến chuyện sau này phải làm, tim có chút đập nhanh không ngừng.

Vỗ ngực mình, cô ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy má mì đang ôm hai tay dựa vào cửa, cặp lông mày vẽ một cách kì lạ cười: “Ha ha, cô Đường, không biết cô tìm tôi đến đây có điều gì cần căn dặn không?”

Đường Tinh Khanh nhẫn nhịn sự kích động chửi rủa bà ta, bình tĩnh nói: “Tôi nghĩ thông rồi, tùy ý bà sắp xếp.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3