Vợ Của Tổng Tài Không Dễ - Chương 62

Vợ Của Tổng Tài Không Dễ
Chương 62: Mùi mẫn, bị phá hủy rồi
gacsach.com

“Sao có thế thế được? Sao lại như vậy được?” Đông Phùng Lâm từ từ đứng thẳng người dậy, thế nhưng tiếng rên rỉ phát ra từ trong văn phòng vẫn cứ không ngừng ập vào tai anh.

Đông Phùng Lâm cố gạt bỏ nó ra khỏi đầu mình, chị dâu sao lại...

“Đường Tinh Khanh, uổng công ngày trước tôi đã giải vây cho chị, còn tưởng rằng anh trai đa nghi quá, cuối cùng, hóa ra chị và mẹ chị giống nhau, cũng đều là loại phụ nữ lẳng lơ, lại còn dám làm cùng người đàn ông khác làm ra cái loại chuyện này sau lưng anh trai tôi.” Đông Phùng Lâm nghiến chặt răng, vô cùng thất vọng, quay đầu bỏ đi.

Thế nhưng, Đường Tinh Khanh và La Vũ Hạo ở trong phòng lại hoàn toàn không phát hiện ra.

Đường Tinh Khanh vẫn nhắm hờ mắt, miệng kêu lên: “Nóng, nóng quá... rất nóng... rất nóng... cứu em”

Lúc nghe thấy Đường Tinh Khanh nói ra chữ cứu, La Vũ Hạo đột nhiên ngây ra, rồi dừng luôn động tác đang cởi đồ của mình, cả cơ thể cũng trở nên đông cứng lại.

Lúc này, La Vũ Hạo cuối cùng cũng phát hiện ra sự bất thường của Đường Tiểu Hạ, cơ thể cô nóng như vậy, còn nhận thức không rõ ràng, rõ ràng là triệu trứng trúng phải thuốc kích dục.

Đôi mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, La Vũ Hạo nghĩ đến chắc chắn là do Liễu Kì Nhi bất mãn sự việc hôm đó, thế nên mới hãm hại Đường Tinh Khanh, sau đó anh lập tức gọi điện cho Liễu Kì Nhi.

“Alo..” Trong điện thoại truyền đến giọng con gái đang làm ra vẻ nhu mì.

“Tôi là La Vũ Hạo, cô tốt nhất là đến văn phòng tôi nhanh!” La Vũ Hạo lạnh lùng nói, cố kiềm chế sự tức giận của bản thân.

Không lâu sau, Liễu Kì Nhi liền bước vào.

La Vũ Hạo đi qua đó tức giận nhìn Liễu Kì Nhi, cười lạnh lùng nói: “Đáng tiếc là, khiến cô thất vọng rồi, chuyện cô hi vọng xảy ra cuối cùng cũng không xảy ra.”

Liễu Kì Nhi giả ngốc, giả vờ ngây ngô lắc đầu nói: “Đổng sự trưởng, tôi, tôi không biết ngài đang nói gì.”

La Vũ Hạo ngắt lời Liễu Kì Nhi, hét to: “Cô coi tôi là thằng ngốc à? Mau mang thuốc giải kích dục ra đây.”

Liễu Kì Nhi không ngờ La Vũ Hạo không cố gắng tận hưởng Đường Tinh Khanh, ngược lại còn tìm thuốc giả cho cô ta.

Trên thực tế kế hoạch lần này của cô ta không chỉ là bôi nhọ Đường Tinh Khanh, mà còn để lấy lòng La Vũ Hạo. Sự việc xảy ra hôm lễ khai giảng lần trước khiến cô ta vô cùng chắc chắn rằng, La Vũ Hạo rất thích Đường Tinh Khanh.

Thấy Liễu Kì Nhi vẫn đang ngây ra, La Vũ Hạo giơ tay lên, định giáng một bạt tay xuống, đây là lần đầu tiên anh ta muốn động tay với phụ nữ.

Liễu Kì Nhi vừa ngây ra, đột nhiên giật mình, cũng không dám nói nhiều, chỉ đành ngoan ngoãn lấy ra thuốc giải.

La Vũ Hạo cầm lấy thuốc giải hung dữ nói với Liễu Kì Nhi: “Nếu thuốc này có vấn đề thì cô phải gánh trách nhiệm.”

Liễu Kì Nhi bị khí thế của La Vũ Hạo dọa cho xanh mặt, cô ta đang định lên tiếng giải thích thì lại bị La Vũ Hạo quát: “Bây giờ lập tức cút ra ngoài cho tôi, đừng làm bẩn chỗ tôi.”

Liễu Kì Nhi thở mạnh cũng không dám thở, chỉ đành mang theo khuôn mặt u ám đi ra ngoài.

La Vũ Hạo hòa thuốc giải vào nước đút cho Đường Tinh Khanh.

Thuốc giải đó có lẽ là thật. Đường Tinh Khanh sau khi uống thuốc xong, nhiệt độ cơ thể dần dần hạ xuống, cũng không thở mạnh hay nói linh tinh nữa, một lúc sau thì ngủ thiếp đi.

Ánh trăng ngoài cửa sổ từ từ nhô lên cao, Đường Tinh Khanh cuối cùng khẽ mấp máy kêu lên một tiếng rồi tỉnh lại.

La Vũ Hạo vội vàng đỡ cô dậy nói: “Tinh Khanh, em cảm thấy đỡ hơn chưa?”

“Anh Vũ Hạo, em, em không phải cố ý đâu, em cũng không biết bị làm sao...”

“Không phải lỗi của em Tinh Khanh à.” La Vũ Hạo dùng bàn tay ấm áp vuốt nhẹ đầu Đường Tinh Khanh: “Em bị Liễu Kì Nhi hãm hại. Yên tâm, chuyện này anh nhất định sẽ không tha cho cô ta đau.”

Đường Tinh Khanh bây giờ mới nghĩ ra tất cả sự khác thường của bản thân lúc trước, rất có khả năng là Liễu Kì Nhi đã bỏ thuốc cô ở trong buổi tiệc liên hoan của hội sinh viên, vừa nghĩ đến trong lòng liền thấy tức giận, có điều...

“Thế nhưng cho dù là như vậy, làm ra chuyện đó rồi, em biết phải làm sao đây, em...” Đường Tinh Khanh bây giờ sợ nhất là bị Đông Phùng Lưu biết được chuyện này.

La Vũ Hạo lại cười dịu dàng, nói: “Tinh Khanh à, anh Vũ Hạo của em là loại người thừa nước đục thả câu sao? Giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì, em yên tâm đi.”

Do trong thời gian dược tính cao nên nhận thức của Đường Tinh Khanh đều rất hoảng loạn, đối với những chuyện giữa cô và La Vũ Hạo đương nhiên là cũng không qu rõ ràng rồi, có điều quả thực như La Vũ Hạo nói, giữa họ không xảy ra chuyện gì.

Lúc đó Đường Tinh Khanh mới bình tĩnh trở lại, cô nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, vội vàng nói: “Muộn vậy rồi, bây giờ em phải về nhà đây, anh Vũ Hạo, lần sau gặp lại.”

La Vũ Hạo vốn định ngăn Đường Tinh Khanh lại để tiễn cô một đoạn, có điều lại không muốn để người khác hiểu lầm, sợ rằng sẽ gây thêm rắc rối cho Đường Tinh Khanh, thế là đành thôi.

Sau khi Đường Tinh Khanh trở về nhà, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy những ánh nhìn hả hê của đám nữ giúp việc.

Một nữ giúp việc bước lên, thấy Đường Tinh Khanh có chút ngây ra thì cười lạnh lùng nói: “Cậu chủ Đông Phùng bảo cô đi thẳng lên tầng gặp cậu. Cô chủ, cô phải bảo trọng.”

Trong lời nói của nữ giúp việc chứa đựng đầy sự châm biếm và chế giễu.

Đường Tinh Khanh lườm nữ giúp việc đó một cái, bước vào trong biệt thự, kết quả vừa bước vào đã trông thấy Đông Phùng Lâm đứng từ xa, chỉ ném cho cô ánh mắt lạnh lùng tột độ, rồi trở về phòng ngủ của mình.

Đường Tinh Khanh ngây ra, đột nhiên có chút sợ hãi, nhưng lại vẫn đi đến phòng của Đông Phùng Liêt.

Đông Phùng Lưu ngồi trước một bàn sách, quay lưng với Đường Tinh Khanh, nghe thấy tiếng bức chân của cô cũng không quay đầu lại, mà là dùng giọng điệu lạnh lùng nói: “Bây giờ, để tôi nói, hay là cô tự nói?”

Đường Tinh Khanh thầm nghĩ quả nhiên là vì chuyện này, mặc dù cô không thẹn với lòng, thế nhưng đụng phải người khó ứng phó như Đông Phùng Lưu cũng khongo biết phải như thế nào, liền nói: “Anh muốn tôi nói cái gì?”

Đông Phùng Lưu cười khẩy một cái, liền xoay người lại, gác chân lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đường Tinh Khanh nói: “Hôm nay tại sao về nhà muộn như thế này? Xem ra ở lại văn phòng của La Vũ Hạo cũng lâu đấy nhỉ?”

Mặt của Đường Tinh Khanh tái mét, cô gằn giọng nói: “Tôi là vợ anh, mong anh đừng có mà chưa rõ mọi chuyện đã tùy ý vu oan cho tôi.”

“Vu oan, haha!”

Đông Phùng Lưu như đang nghiền ngẫm về từ này, anh ta nhìn Đường Tinh Khanh cười lạnh nói: “Thế nên tôi mới cho cô cơ hội tự mình nói ra.”

Đường Tinh Khanh thở dài: “Lần này tôi hiểu sự nghi ngờ của anh. Có điều tôi chỉ bị hãm hại thôi. Liễu Kì Nhi hạ thuốc kích dục với tôi. Thế nhưng giữa tôi và anh Vũ Hạo không hề xảy ra chuyện gì hết, anh ấy không phải loại người thừa nước đục thả câu.”

“Anh Vũ Hạo! Gọi thân mật quá nhỉ, có lẽ lúc trên giường còn gọi thân mật hơn. Đường Tinh Khanh, cô coi tôi là kẻ ngốc à, hay là do cô ngốc thật? Hả?”

Đường Tinh Khanh giậm chân, vội vàng hét lên: “Tôi cũng là người bị hại, anh đã muốn sỉ nhục tôi như vậy, tôi cũng không hết cách.”

Đông Phùng Lưu bước lên trước, hai tay đột nhiên dơ lên, bóp cổ Đường Tinh Khanh, khuôn mặt anh ta dữ tợn: “Trước khi gả cho tôi thì cô đã không còn lần đầu, đã là một người đàn bà phóng túng dâm loạn rồi, cô có tư cách nói cô không phải loại người đó sao?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor