Vợ Của Tổng Tài Không Dễ - Chương 55

Vợ Của Tổng Tài Không Dễ
Chương 55: Bí mật của đông phương lăng
gacsach.com

Đứa con gái thấp hèn, dơ bẩn, vô học! Tiện nhân có người sinh nhưng không có người dạy!

Trên tờ giấy lại viết một dòng chữ ác độc xấu xa đến thế, vẻ mặt của Đường Tinh Khanh trắng bệch ra.

La Vũ Hạo tất nhiên cũng nhận ra vấn đề gì đó, liền vội đi lên trước, sau đó thì sắc mặt anh cũng đanh lại.

Đường Tinh Khanh lúc này tức đến run lên, những dòng chữ trên tờ giấy khiến cô rất đau đớn, cô xé nát nó thành từng mảnh, cô quay người định đi khỏi sân khấu nhưng lại bị La Vũ Hạo ngăn lại.

La Vũ Hạo gọi nhân viên đến, rồi cầm một tờ tuyên thệ khác đưa cho cô, sau đó lơ đãng mà xoa đầu cô, vô cùng yêu chiều.

Đường Tinh Khanh đỏ ửng mặt lên, cảm thấy có chút xấu hổ.

Mà Đông Phùng Lâm ngồi dưới sân khấu thì rất giật mình khi nhìn thấy cảnh này.

Đợi đến khi kết thúc, Đường Tinh Khanh mới vội vội vàng xuống khán đài, lúc sau mới bình tĩnh lại được.

Đông Phùng Lâm vốn định hỏi chuyện La Vũ Hạo, nhưng cậu thấy vẻ mặt của Đường Tinh Khanh có chút không ổn, hình như có chút không vui, nên những lời định nói ra đều bị cậu nuốt lại.

Đường Tinh Khanh dường như thấy được vẻ kỳ lạ của Đông Phùng Lâm, nghĩ thầm có lẽ do mình và La Vũ Hạo quá gần gũi bị cậu ấy nhìn thấy rồi, nhất là lúc La Vũ Hạo xoa đầu cô, thế là Đường Tinh Khanh liềm mím chặt môi.

Trong lòng hai người đều có ý nghĩ riêng.

Buổi khai giảng dài dòng cuối cùng cũng kết thúc.

Đông Phùng Lâm vừa ra khỏi hội trường liền vươn mình, trong miệng lầm bầm gì đó. Đôi mắt sáng ngời nhìn xung quanh, chẳng biết là đang tìm kiếm cái gì.

Đường Tinh Khanh cũng không kìm được sự thắc mắc của mình, thế là cô liền kéo Đông Phùng Lâm, hỏi: “Này, sao hôm nay thấy cậu cứ thần thần bí bí thế, cậu đang tìm ai à?”

“Nào có!” Đông Phùng Lâm híp mắt rồi xua xua tay.

“Chắc chắn là có, nói mau!” Đường Tinh Khanh nhìn đôi mắt đang sáng lên của Đông Phùng Lâm rồi cười bảo.

“Thật ra chị dâu à, em đang tìm cái cô họ Liễu kia ấy!”

Trong ánh mắt Đông Phùng Lâm đột nhiên xuất hiện chút tức giận: “Thật là quá đáng mà, nhất định phải tìm cô ta rồi dạy cho cô ta một bài học.”

Đường Tinh Khanh đảo mắt nhìn câu: “Thế vừa nãy cậu đi đâu hả, tôi ở trên sân khấu một thân một mình. Nếu không phải...”

Đông Phùng Lâm nói tiếp lời: “Nếu không phải cái anh đẹp trai kia, thì chị cũng không giải quyết được đúng không.”

Đường Tinh Khanh không nói nữa.

Lúc này Đông Phùng Lưu đột nhiên xích lại, thần bí mà hỏi: “Nhưng mà người đó là ai vậy?”

Đường Tinh Khanh vội nói: “Cậu đừng hiểu lầm, tôi và La Vũ Hạo chỉ là...”

Đông Phùng Lâm ồ một câu, dường như không thèm để ý mối quan hệ giữa cô và La Vũ Hạo.

Cậu tự lầm bầm rằng: “Hóa ra tên anh ta tên La Vũ Hạo, người thừa kế của tập đoàn nhà họ La, không ngờ lại đẹp trai thế.” Đông Phùng Lâm không tự chủ được mà mỉm cười.

Đường Tinh Khanh cảm giác nụ cười đó cứ là lạ thế nào, cô chỉ hơi hoài nghi nhưng cũng không nghĩ nhiều về việc đó.

Thế nhưng, khiến cô không ngờ được là, Đông Phùng Lâm lại nói thẳng ra rằng: “Anh chàng La Vũ Hạo này đúng là được đấy, em rất là thích, đúng gu của em!”

“Hả?” Đường Tinh Khanh ngẩn ra tại chỗ, ngơ ngác nửa ngày mới đột nhiên lấy lại được tinh thần: “Ý... Ý cậu là sao? Không phải cậu...”

“Ý của em không phải rất rõ ràng sao?” Đông Phùng Lâm nhìn ánh mắt kinh ngạc của Đường Tinh Khanh, gãi đầu cười nói, cũng không thấy xấu hổ mà nói rằng: “Không sao đâu, đúng như chị dâu nghĩ đó, em còn chẳng động lòng với người xinh đẹp như chị, không phải vì chị là chị dâu em đâu, hê hê, chị hiểu mà!”

Đường Tinh Khanh trợn mắt nhìn cậu, nói tiếp: “Cậu, cậu chẳng lẽ thích... thích... con trai ư...”

“Ừm!” Đông Phùng Lâm gật đầu, khẽ khàng nói: “Chị dâu nhỏ giọng chút nào, chuyện này ngoài chị ra, thì trên đời này không có người thứ hai biết đâu đấy!”

Đường Tinh Khanh kinh ngạc không thôi, hoàn toàn hỗn loạn, nhưng nhìn vẻ mặt của Đông Phùng Lâm, cô chỉ đành nuốt nước bọt rồi vỗ vai cậu bảo: “Yên tâm, chị dâu cậu sẽ không nói lung tung đâu.”

“Vậy cảm ơn chị dâu quá!”

Đang lúc Đông Phùng Lâm định hỏi thêm về việc của La Vũ Hạo, thì đột nhiên có một người phụ nữ dáng người cao gầy đi đến, đôi mày liễu nhíu chặt, đôi mắt xếch lạnh lùng.

Người phụ nữ này tên Lý Huynh, là giáo viên của trường này.

“Cho hỏi em là em Đường phải không?” Lý Huynh hơi cười nói.

Đường Tinh Khanh gật đầu, cũng mỉm cười đáp lời: “Đúng ạ, xin hỏi chị là?”

Lý Huynh mỉm cười, nói một cách lịch sự: “Tôi là giáo viên quản lý của ngôi trường này. Bây giờ có một số việc cần xử lý cùng em Đường, nếu có thể thì em hãy đi theo tôi.”

Đường Tinh Khanh nghĩ bản thân chỉ vừa nhập học thì có thể có chuyện gì chứ, cô chỉ sợ là Liễu Khanh Nhiên là giở trò gì, thế nên liền quay sang nhìn Đông Phùng Lâm.

Đông Phùng Lâm nhìn sang ý bảo cô không cần lo lắng, thế là Đường Tinh Khanh liền gật đầu đồng ý.

Đến khi đến văn phòng, Lý Huynh sau khi mở cửa liền lùi ra ngoài, mà Đường Tinh Khanh lại nhìn thấy ngay La Vũ Hạo đang đi qua đi lại trong phòng.

Hóa ra là La Vũ Hạo kêu Lý Huynh đưa Đường Tinh Khanh đến đây.

La Vũ Hạo quay đầu liền nhìn thấy Đường Tinh Khanh, vẻ mặt nặng nề ngay lập tức biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười tươi tắn mà ấm áp. Anh ta vội đến cạnh Đường Tinh Khanh, rồi nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống ghế sofa.

Mà Đông Phùng Lâm thì lại bị bỏ lại ở một bên, trong lòng cậu xuất hiện những ý nghĩ ghen tuông...

Đường Tinh Khanh nói: “Vũ Hạo, em...”

“Chuyện vừa nãy, em không sao chứ?” La Vũ Hạo nhích lại gần cô mà ân cần hỏi han.

Đường Tinh Khanh đỏ mặt, vội giơ tay ngăn La Vũ Hạo lại gần: “Vũ Hạo, như thế không hay đâu.”

La Vũ Hạo liếc về phía Đông Phùng Lâm đang ngồi ngẩn người ra ở một bên, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng anh ta chỉ ho khan một cái rồi lại bảo: “Anh chỉ là đang quan tâm em thôi mà, xem sắc mặt của em tệ chưa kìa!”

Đường Tinh Khanh lắc đầu, nhíu mày nói: “Em không sao, nhưng giờ em đã là vợ của Đông Phùng Lưu, sau này... anh làm thế này e là không thích hợp.”

La Vũ Hạo quay đầu nhìn Đông Phùng Lâm, trong ánh mắt có chút lạnh lẽo.

Nhưng khiến anh ta kinh ngạc là Đông Phùng Lâm lại không hề giống với cái vẻ âm trầm và mạnh mẽ của Đông Phùng Lưu chút nào, mà lại còn cười một nụ cười ấm áp như ánh dương với anh.

“Chào anh, tôi tên là Đông Phùng Lâm, là em trai của Đông Phùng Lưu.” Đông Phùng Lâm cười rồi nói, thái độ vô cùng ôn hòa.

La Vũ Hạo cũng gật đầu với cậu, sự ngờ vực và xem xét trong mắt anh ta cũng tan đi, sau đó nở nụ cười thản nhiên với cậu, thay cho lời chào hỏi.

La Vũ Hạo cứ cảm thấy bầu không khí có chút kì lạ, anh ta hơi lắc đầu, cuối cùng quay đầu lại nói với Đường Tinh Khanh: “Tinh Khanh, bây giờ anh chỉ xem em như em gái của mình, anh đã hứa sẽ bảo vệ em. Dù em là vợ của ai thì đều là em gái anh, anh nói thật lòng đấy!”

Đường Tinh Khanh bất đắc dĩ thở dài, cũng không nói thêm gì nữa, quay đầu sang nhìn Đông Phùng Lâm, cô nhìn thấy nụ cười của cậu có chút đờ ra, ánh mắt cũng hơi ngây dại ra.

Đường Tinh Khanh ngẩn người, không nhịn được mà trộm cười, trong lòng cô thầm nghĩ cái cậu Đông Phùng Lâm này chẳng lẽ là đang ghen, cô cũng thiệt hết nói nổi mà.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor