Vợ Của Tổng Tài Không Dễ - Chương 50

Vợ Của Tổng Tài Không Dễ
Chương 50: Nụ hôn nồng cháy
gacsach.com

Ngày hôm sau.

Đường Tinh Khanh đã đi đến trường học từ sáng sớm, nhưng đến lúc cô giao nộp học phí thì lại được báo là có người nộp thay cho cô rồi.

Đường Tinh Khanh trợn tròn hai mắt rồi hỏi một cách kinh ngạc: “Ai giúp em nộp học phí vậy chị?”

Nhưng nhân viên đó chỉ cười ha ha rồi bảo: “Là một người đàn ông, rất đẹp trai đó.”

Đường Tinh Khanh có chút khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy sự châm biếm trong ánh mắt của nhân viên thì cô hơi ngây ra, rồi liền quay người rời đi.

Mặc dù không biết là ai đã nộp học phí giúp cô, thế nhưng Đường Tinh Khanh vẫn rất vui, bởi vì như vậy thì cô có thể trả tấm thẻ này lại cho Đông Phùng Lưu rồi.

Nói thật thì trong lòng cô chẳng muốn nợ nần Đông Phùng Lưu chút nào.

Lúc về đến nhà thì vẻ mặt cô giúp việc nhìn cô cũng chẳng có gì là vui vẻ cả.

Đường Tinh Khanh cũng quen với chuyện đó rồi, liền hỏi thẳng: “Đông Phùng Lưu đâu?”

Cái cô giúp việc đó liếc cô rồi bảo: “Tên của cậu chủ Đông Phùng mà cô cũng dám gọi thẳng thế à?”

Đường Tinh Khanh nhíu mày, không nhịn được mà nói to lên, quát lớn hỏi: “Đông Phùng Lưu đâu?”

Cô giúp việc nhìn thấy Đường Tinh Khanh tức giận, cũng chỉ đành tức tối mà chỉ trên tầng: “Cậu chủ Đông Phùng đang nghỉ ngơi.”

Đường Tinh Khanh cũng không thèm để ý đến cô giúp việc đó nữa, liền đi thẳng đến phòng của Đông Phùng Lưu rồi gõ cửa.

Không ai trả lời.

Đường Tinh Khanh liền trực tiếp mở cửa, nhưng cảnh tượng đằng sau cánh cửa lại khiến cô xấu hổ đỏ mặt.

Hóa ra lúc này Đông Phùng Lưu đang hoàn toàn trần truồng mà nằm trên giường, phô hiện ra cơ thể với những múi cơ rõ ràng, rồi cả cái đường v-cut trong truyền thuyết... những điều đó làm Đông Phùng Lưu lúc ngủ say cũng tràn đầy mùi vị đàn ông và tràn đầy sức mạnh.

Đường Tinh Khanh vội nhắm mắt lại, quay người đi ra khỏi cửa, nhưng đột nhiên giọng nói của Đông Phùng Lưu vang lên.

“Đứng lại!”

Giọng nói của anh nghe có vẻ rất lười nhác, nhưng lại tràn đầy sự tức giận, dường như là tức giận vì bị đánh thức trong lúc đang ngủ.

Đường Tinh Khanh dừng bước, quay lưng lại với cái cơ thể không có mảnh vải nào kia, nói: “Có chuyện gì sao?”

Có tiếng loạt xoạt truyền đến từ đằng sau, Đông Phùng Lưu ngồi lên đầu giường, như thể không hề có ý định mặc quần áo vào, giọng nói lạnh lùng của anh ta vang lên từ đằng sau: “Cô đến tìm tôi mà còn hỏi tôi có chuyện gì? Có chuyện gì thì nói mau đi.”

“Tôi...”

Nhưng Đường Tinh Khanh chưa nói xong thì Đông Phùng Lưu đã bất mãn nói: “Vào đây nói.”

Đường Tinh Khanh bĩu môi rồi đi vào phòng, cô cứ nhìn chằm chằm xuống dưới đất để tránh nhìn vào cái cơ thể không có gì che chắn trên kia, cô lấy thẻ tín dụng ra rồi nói: “Cái này, tôi không cần nữa, đã có người giúp tôi nộp học phí rồi.”

“Ai?” Đông Phùng Lưu nhíu mày, ánh mắt sắc bén liếc nhìn vẻ mặt của Đường Tinh Khanh.

“Tôi không biết, nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến anh.”

Đông Phùng Lưu cười lạnh lùng: “Có khi nào là tình nhân của cô không?”

Đường Tinh Khanh lập tức tức giận quay người chỉ vào Đông Phùng Lưu nói: “Anh nghĩ tôi giống anh chắc? Đường Tinh Khanh tôi không phải loại người đó.”

Nhưng vừa nói xong thì cô chợt nhận ra bản thân đang nhìn vào thân thể đang trần trụi kia của Đông Phùng Lưu, thế là mặt cô đỏ bừng lên, không nói được gì nữa.

Đông Phùng Lưu liếc nhìn Đường Tinh Khanh rồi mỉa mai: “Sao nào, còn biết đỏ mặt cơ? Chút tiền ấy đối với tôi chẳng là gì cả, mà nó còn là tiền cô đáng được hưởng.”

“Là người phụ nữ của nhà Đông Phùng này thì đó là nên có.” Đông Phùng Lưu nhấn mạnh thêm lần nữa, nhưng cái giọng điệu mỉa mai của anh ta thì khiến cô chỉ cảm thấy không phải được tôn trọng mà là bị sỉ nhục.

Đường Tinh Khanh bất mãn nói: “Từ lúc nào mà anh coi tôi là vợ anh rồi?”

“Vợ ư, cô nghĩ nhiều rồi? Tôi chỉ xem cô như nô lệ của tôi thôi!”

“Anh...” Đường Tinh Khanh tức muốn chết, cô cảm thấy bản thân ở trước mặt Đông Phùng Lưu chỉ nhận lấy sự sỉ nhục vô cùng tận mà thôi, thế nên cô liền quay người rời khỏi.

Tuy nhiên, Đông Phùng Lưu lại lạnh lùng bảo: “Sao nào? Không trả thẻ tín dụng nữa à?”

Đường Tinh Khanh muốn tức điên lên được, rồi định ném cái thẻ đó qua thì anh ta lại lạnh lùng nói: “Nếu không tận tay đưa cho tôi, thì tôi cũng sẽ không thừa nhận là cô đã trả tôi đâu.”

Đường Tinh Khanh cố hít một hơi thật sâu, gắng sức kiềm chế cái suy nghĩ muốn giết Đông Phùng Lưu đầy mãnh liệt này, sau đó đi đến bên giường chỗ anh ta đang nằm.

“Đây. Anh mau cầm đi.” Đường Tinh Khanh nhìn anh ta một cách đầy chán ghét rồi đưa thẻ qua.

Lúc này Đông Phùng Lưu mới rời tầm mắt lười biếng của mình từ trên trần nhà xuống, sau đó giơ tay ra nhận lấy tấm thẻ, thế nhưng lúc này trong mắt anh ta lại hiện lên chút trêu tức, anh ta giơ tay rồi nắm chặt lấy cánh tay trắng nõn của Đường Tinh Khanh.

“Anh, anh làm gì thế?” Đường Tinh Khanh giật bắn mình.

Đông Phùng Lưu không nói gì, hô hấp của anh ta trở nên rất gấp gáp, anh ta đè lên người Đường Tinh Khanh, hai tay giữ chặt cánh tay cô, từ trên nhìn xuống cô, trong mắt là dục vọng cháy bỏng.

Đường Tinh Khanh không muốn nhìn vào đôi mắt như sói đói kia của Đông Phùng Lưu, rồi vô ý liếc nhìn xuống phía dưới của anh ta, lại hoảng hốt quay đi, cố gắng giãy dụa, có ý muốn tránh khỏi.

Đông Phùng Lưu nhìn Đường Tinh Khanh, thấy cô đang cố vùng vẫy muốn thoát khỏi sự trói buộc của mình liền đè chặt phần eo của cô, lạnh lùng nói: “Thẻ trả thì cũng trả rồi, nhưng tôi cũng không thể lỗ vốn được, ngủ với cô một lần chắc cũng không quá đáng nhỉ?”

Đường Tinh Khanh vừa định cãi lại thì Đông Phùng Lưu đã mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.

Nụ hôn của anh ta ngày càng nồng nhiệt hơn, hơi thở mạnh mẽ mà nóng bỏng ấy xuyên qua môi răng đi thẳng vào tim gan Đường Tinh Khanh, khiến lòng cô cũng trở nên nóng bỏng vô cùng.

Ngay sau đó, thì thế công của Đông Phùng Lưu cũng ngày càng mãnh liệt, đầu lưỡi anh ta tách mở đôi môi cô ra, lướt qua trên hàm răng, rồi quấn quýt nơi đầu lưỡi.

Lý trí khiến Đường Tinh Khanh không ngừng chống cự, cơ thể mảnh mai giãy dụa không ngừng dưới người Đông Phùng Lưu, rồi lại chẳng biết điều đó còn khiến anh hưng phấn hơn nhiều.

“Tiểu yêu tinh, thật quá hút hồn người mà!” Cuối cùng thì Đông Phùng Lưu cũng buông đôi môi cô ra, nhưng lại từ môi hôn xuống cằm, lại tiếp tục đi xuống mà mút mát cần cổ của cô.

“Rên!”

Đông Phùng Lưu một bên liếm mút cổ của cô vừa nói bằng một chất giọng khàn khàn.

Đôi mắt của Đường Tinh Khanh nhắm chặt lại, cả người cô nhũn ra, không còn chút sức chống cự nào, điều duy nhất cô có thể làm là ngậm chặt miệng, để khiến anh ta không được như mong muốn.

“Hửm? Sao từ đầu đến cuối cô cứ vờ vịt thế? Thế không mệt à?” Đông Phùng Lưu nói rồi bắt đầu hôn lên xương quai xanh của Đường Tinh Khanh, tay cũng vạch hẳn áo của cô ra, lộ ra đôi gò bồng mềm mại trắng nõn.

“Phải thế nào thì cô mới rên đây hả?” Giọng điệu vừa thô bạo vừa lạnh lùng: “Chắc cô đang đợi cái này phải không, dâm phụ nào cũng thích nó hết mà!”

Đông Phùng Lưu cười lạnh, rồi đập tan mọi phòng tuyến nơi cô.

Đường Tinh Khanh vô cùng tuyệt vọng, trong đầu đều là 2 chữ “sỉ nhục”, trong lòng cô tràn đầy một nỗi bi thương.

Sự nóng bỏng từ cả hai làm hơi nóng trong căn phòng cũng dần cao lên, nhưng đúng lúc này lại có tiếng “cạch” truyền đến từ cánh cửa...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3