Vợ Của Tổng Tài Không Dễ - Chương 45

Vợ Của Tổng Tài Không Dễ
Chương 45: Bá đạo, sức quyến rũ của đông phùng lưu toàn bộ phóng ra
gacsach.com

Đường Tinh Khanh có chút giật mình, vẻ mặt cô có chút xấu hổ, thật không thể tin nổi rằng bản thân chỉ là tìm cái góc để nghỉ ngơi thôi mà còn có thể gây ra chuyện thị phi thế này.

Nhưng mà người phụ nữ này cũng thật quá đáng, mồm miệng chỉ toàn lời không hay, khó nghe muốn chết!

“Tôi mặc thế nào là chuyện của tôi, xin cô làm cho rõ chút, không phải ai cũng có cái tư tưởng xấu xa như cô đâu? Xin thứ lỗi, tôi còn có việc phải đi trước, lần này mong cô đừng có cản đường tôi nữa, trước tiên cô hay hiểu cho rõ ai không lịch sự đi rồi hãy nói tiếp!” Đường Tinh Khanh nhíu mày, tức giận nói.

Nhưng không ngờ rằng, Đường Tinh Khanh chỉ vừa dứt lời, người phụ nữ kia liền gắt lên, chửi lấy chửi để, trong miệng toàn là những lời tục tĩu.

Đồng thời cô ta thấy Đường Tinh Khanh muốn đi nên liền xông lên trước, túm lấy quần áo của Đường Tinh Khanh, nắm chặt không buông.

Người xung quanh đều nhìn qua đây, rồi chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng không có ai lại giúp Đường Tinh Khanh cả.

Cô liền vội nhìn xung quanh, cố tìm Đông Phùng Lưu, nhưng lại không hề thấy anh ta đâu.

Cô khẽ cắn môi rồi nói: “Cô à, tôi với cô không có thù oán gì, rốt cuộc cô muốn làm gì chứ?”

“Tôi muốn làm gì? Tôi chỉ là bảo cô chú ý một chút, lịch sự một chút, thế thì có gì chứ, một buổi tiệc thượng lưu sang trọng thế này, cô lại không biết phép lịch sự như thế, tôi chỉ là nhắc nhở cô mấy câu, ấy thế mà thành ra tôi sai sao?”

Người phụ nữ đó cười lạnh lùng, lời của cô ta khiến Đường Tinh Khanh không biết nói gì nữa, thế này thì ai không lịch sự cơ chứ, thật là không ra làm sao mà!

“Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa, tôi muốn đi ngay bây giờ!” Đường Tinh Khanh không muốn tiếp tục dây dưa với cô ta nữa, liền cố đè nén tức giận mà nói nhỏ.

Thế nhưng lời của cô lại khiến người phụ nữ kia càng bất mãn hơn, thế là lại tiếp tục mắng chửi, bắt đầu các kiểu mỉa mai xỉa xói Đường Tinh Khanh: “Mặc thế này thì đúng là con đàn bà dâm đãng rồi, tôi xem cô đúng là loại thiếu đàn ông, nên chạy đến đây tìm chứ gì!”

Đường Tinh Khanh vô cùng tức giận, nhưng người phụ nữ kia vẫn nói tiếp: “Tôi thấy cô chẳng có tí giáo dục nào, chắc là bố mẹ chết sớm đúng không!”

“Cô...” Đường Tinh Khanh vô cùng tức giận, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng lên, ngẩng đầu nhìn cô ta một cách lạnh lẽo, rồi nói: “Nếu cô biết phép lịch sự thì đừng có mà sỉ nhục bố mẹ của người khác, cảm ơn!”

“Ha...” Người phụ nữ đó có vẻ khá khinh thường, khẽ cười rồi nói: “Nếu hôm nay tôi đã nói thế, thì chính là đã sỉ nhục rồi, cô có thể làm gì tôi chứ? Mà chả lẽ tôi nói không đúng sao? Tôi xem cô thế này, thì chắc bố mẹ đẻ ra nhưng lại chẳng thèm dạy dỗ đây mà!”

Đường Tinh Khanh hoàn toàn tức giận, dù cho cô có giáo dưỡng thế nào thì cũng không nhịn được nữa, cô tiến về phía trước, quát lớn: “Cô câm miệng, không cho phép cô nói bố mẹ tôi như thế!”

Người phụ nữ đó ngẩn người ra, hình như là bị Đường Tinh Khanh dọa rồi, nhưng sau đó cô ta liền thẹn quá hóa giận: “Cô lại dám quát tôi?! Từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám quát tôi đâu, cô là cái thá gì chứ?!”

Cô ta nói xong, liền cho Đường Tinh Khanh một bạt tai.

Đường Tinh Khanh vốn không chú ý, đột nhiên bị một tát như thế liền bất ngờ ngã xuống đất.

Cú ngã của cô khiến càng nhiều người chú ý bên này hơn, Đông Phùng Lưu cũng nhìn về phía đó.

Trong lòng Đông Phùng Lưu có chút lo lắng, hình như anh vừa nghe thấy tiếng của Đường Tinh Khanh, hình như là có chuyện gì, nghĩ vậy anh ta liền đi qua bên đó.

Lúc Đông Phùng Lưu đi qua thì thấy Đường Tinh Khanh ngã trên mặt đất, một bên mặt có chút đỏ lên, nhìn là liền biết bị người khác đánh.

Đông Phùng Lưu nhìn sang bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vừa đánh Đường Tinh Khanh, sau đó liền cười lạnh lùng.

Người phụ nữ của Đông Phùng Lưu anh, thế mà còn có người dám động vào sao?!

Nhưng đang lúc Đông Phùng Lưu cười lạnh lùng, thì người phụ nữ đấy lại không hề sợ chết mà chạy qua phía anh.

Cô ta nhào về phía Đông Phùng Lưu, liền bắt đầu nước mắt tuôn rơi, giả như khóc lóc yếu đuối lắm mà nói: “Ngài Đông Phùng, ngài nhất định phải làm chủ cho tôi, ngài cũng coi như là chủ nhân của buổi tiệc hôm nay, thế mà cái con đàn bà này lại bắt nạt tôi...”

Đông Phùng Lưu không trả lời mà chỉ nhìn Đường Tinh Khanh một cách lạnh lùng, rồi lại quay đầu nhìn cô ta, cất tiếng cười nhạo rồi nói: “Thế sao? Chuyện thật sự như thế à?”

“Đúng vậy...” Người phụ nữ tiếp tục khóc bảo: “Ngài không biết cô ta quá đáng thế nào đâu, cô ta còn rất mất dạy nữa, tham gia buổi tiệc này không phải là nên có cái quy định về tài sản gì hay sao? Sao loại người nào cũng cho vào thế, một con đàn bà vô học thế này, thật không biết là ai cho vào nữa?”

Người phụ nữ kia nói một hồi như thế, rồi lại sợ Đông Phùng Lưu cảm thấy cô ta rất mất hình tượng nên lại tiếp tục làm bộ khóc thút thít.

“Hừ...” Đông Phùng Lưu hơi hừ một tiếng, rồi ngoắc ngoắc ngón tay, cười với cô ta rồi bảo: “Cô lại đây...”

Người phụ nữ kia ngẩn người, không ngờ Đông Phùng Lưu lại chủ động kêu cô đi lại, thế là liền vô cùng kích động, cả người như run lên, rồi nhìn khuôn mặt điển trai trước mặt mình, khẽ thì thào: “Ngài Đông Phùng...”

“Làm chủ cho cô? Cô cảm thấy tôi bị mù hay sao?” Khuôn mặt Đông Phùng Lưu trầm xuống, cười lạnh lùng nói, trên môi nở một nụ cười tàn nhẫn.

Tiếp theo đó, trước cả khi người phụ nữ kịp phản ứng, thì anh đã đột ngột nhấc chân lên, đạp bay cô ta ra ngoài!

“A!” người xung quanh thấy thế liền hét toáng lên, mà người phụ nữ bị đá bay kia, thì đang ghé vào góc tường gần đó mà không ngừng nôn ra máu, rõ là đã bị thương nặng.

Khuôn mặt anh ta nặng nề mà đi đến cạnh Đường Tinh Khanh, sau đó kéo cô đứng dậy, sau đó vô cùng lạnh lùng mà tuyên bố rằng: “Đường Tinh Khanh là vợ của Đông Phùng Lưu tôi, là người phụ nữ của tôi, không phải con chó con mèo từ đâu đến cũng có thể chọc tới!”

Giọng nói của anh vô cùng lạnh lùng, nhưng cũng vô cùng nghiêm túc mà tuyến bố, khiến mọi người đều không kìm được mà nhìn về phía Đường Tinh Khanh, đây cũng là lần đầu tiên mà tất cả mọi người thấy Đông Phùng Lưu ra tay vì người phụ nữ nào đó!

Đường Tinh Khanh lúc này lại cứ ngẩn người ra đó, ngơ ngác nhìn Đông Phùng Lưu trước mặt mình, đôi mắt mở to, cô chẳng thể tin nổi, nếu không phải có ánh mắt của người xung quanh nhìn đến thì chắc cô cũng sẽ tưởng mình đang nghe nhầm rồi.

Nhưng Đông Phùng Lưu thì lại chẳng hề để ý sự kinh ngạc của Đường Tinh Khanh, mà sờ lên bên má bị đánh của cô ấy, giọng điệu lạnh lùng, lại có chút tiếc vì sắt chẳng mài được thành kim: “Người ta đánh cô, cô còn không biết tránh hay sao? Đường Tinh Khanh, cô là heo à? Người phụ nữ của Đông Phùng Lưu tôi mà ai cũng có thể đánh hay sao? Cô mạnh mẽ lên tôi xem nào!”

“Tôi...” Đường Tinh Khanh ngẩn người, cô thấy tủi thân cực kỳ, thế là nước mắt cứ thế tuôn rơi, mà còn cãi lại: “Nếu không phải tại anh bỏ tôi một mình ở đây thì tôi đâu có bị người ta cho một bạt tai thế chứ? Giờ còn qua đây dạy bảo tôi, anh có thấy buồn cười không chứ?”

“Biết đau mà cô còn ngu vậy hả? Lần sau ai đánh cô thì đánh lại cho tôi, nghe chưa?” Đông Phùng Lưu có chút tức giận nói, rồi giơ tay xoa bên mặt bị đánh đỏ ửng lên kia của cô.

Đường Tinh Khanh kinh ngạc gật đầu, vành tai cũng đỏ ửng lên, cô có chút xấu hổ, dù giọng điệu của Đông Phùng Lưu vừa bá đạo cường thế, còn vô cùng tức giận, nhưng Đường Tinh Khanh nghe ra được rằng anh ta đang quan tâm cô!

Nghĩ thế, mà còn cảm nhận được độ ấm trên bàn tay đang khẽ xoa trên mặt cô của Đông Phùng Lưu, vành tai cô còn đỏ hơn nữa, cả trái tim cũng đập nhanh ơi là nhanh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3