Vợ Của Tổng Tài Không Dễ - Chương 42

Vợ Của Tổng Tài Không Dễ
Chương 42: Tắm chung
gacsach.com

Đang lúc Đông Phùng Lưu ôm Đường Tinh Khanh về phòng thì một nữ giúp việc đi đến nói: “Cậu chủ, ngoài cửa có người tìm cô chủ.”

Cô giúp việc kia vừa nói xong thì Đông Phùng Lưu liền nhíu mày lại, cô giúp việc nhận ra cậu chủ của mình đã tức giận liền vội nói thêm: “Là cô Phương Minh, cô ấy bảo là sáng nay đã hẹn đi ăn cơm với cô chủ, nhưng mãi mà không thấy cô chủ đến thế nên mới qua đây xem sao...”

Đông Phùng Lưu nghe xong liền có chút thở phào nhẹ nhõm mà ôm Đường Tinh Khanh vào phòng, rồi bảo cô giúp việc mời Phương Minh vào.

Khi Đường Tinh Khanh ngẩng đầu lên thì đúng lúc nhìn thấy Phương Minh đang vội vàng chạy đến.

“Để tớ xem cậu sao rồi nào? Tinh Khanh, cậu có bị thương không đấy? Nghe bảo cậu bị bắt cóc, chuyện đấy là thật à?” Phương Minh vừa vội vàng hỏi han, vừa định đến gần kiểm tra xem trên người cô có sao không.

“Đừng, đừng qua đây mà... Tớ không sao đâu, tớ ổn mà...” Đường Tinh Khanh nói, nhưng khuôn mặt cô cũng đỏ ửng cả lên, lúc trước quần áo của cô bị tên béo kia xé rách, nên giờ bên trong áo khoác chính là áo quần xộc xệch!

Phương Minh nhận ra thái độ khác lạ của Đường Tinh Khanh nên liền không tiếp tục hỏi nữa.

“Cô Phương xin đợi một lát! Mấy người dẫn cô Phương đây vào phòng khách ngồi đi, bây giờ cô chủ có chút không tiện, nên tôi sẽ đưa cô ấy lên lầu thay quần áo.” Đông Phùng Lưu dặn dò người giúp việc.

Lúc này Phương Minh mới nhận ra quần áo trên người Đường Tinh Khanh có chút không ổn, liền xấu hổ mà nói rằng: “Thế thì... Nếu mà hôm nay Tinh Khanh không rảnh thì hôm nào tôi lại đến thăm cô ấy, giờ thì tôi xin phép đi trước.”

Đông Phùng Lưu mỉm cười rồi gọi cô ấy lại: “Cô Phương không cần quá để ý làm gì, giờ tôi đưa cô ấy đi thay quần áo là được, cô cứ ngồi ở phòng khách đợi chúng tôi, tôi sẽ dặn người giúp việc bưng trà cho cô.”

Nói xong, Đông Phùng Lưu liền ôm Đường Tinh Khanh đi lên tầng.

Sau khi Đông Phùng Lưu đưa Đường Tinh Khanh vào phòng ngủ thì đương nhiên là phải cởi quần áo của cô ra rồi.

Đường Tinh Khanh thì lại giật mình định ngăn lại, nhưng hành động đó lại khiến Đông Phùng Lưu có chút không vui.

Anh ta vừa ngắm nghía thân hình nóng bỏng của Đường Tinh Khanh, tay cũng không ngừng cởi quần áo của cô, rồi còn duỗi tay ra ôm cô vào lòng nữa.

Do quán tính nên Đường Tinh Khanh liền ngã nhào về phía trước, đúng lúc rơi vào vòng tay của Đông Phùng Lưu.

“Anh muốn làm gì!” Đường Tinh Khanh xấu hổ đến mức mặt đỏ tới tận mang tai.

Giọng nói của cô nũng nịu, Đông Phùng Lưu lại cười bảo: “Trong lòng cô đang nghĩ gì, thì tôi cũng đang định làm cái đó...”

Nói xong, anh cũng hứng khởi, định đè cô xuống dưới.

Nhưng Đường Tinh Khanh lại bị dọa cho giật nảy mình, vội kêu to lên: “Không được, Phương Minh còn đang đợi tôi dưới nhà mà!”

Đông Phùng Lưu ngẩn người ra, nhìn chằm chằm vào Đường Tinh Khanh rồi lại có chút ảo não vì cái hành động giữ Phương Minh lại vừa nãy, thế là chỉ khẽ mắng một câu, rồi nhìn Đường Tinh Khanh thay quần áo ra ngoài.

Còn Phương Minh đang ngồi trên sofa trong phòng khách nhâm nhi thưởng trà, trông có vẻ rất thảnh thơi.

Lúc nhìn thấy Đường Tinh Khanh đi đến Phương Minh còn giật cả mình, rồi bỗng mỉm cười bảo: “Tớ còn tưởng phải đợi cả tiếng đồng hồ cơ, ai ngờ tốc độ của hai người nhanh thế, mới có mấy phút mà hai người đã xong chuyện rồi cơ à?”

Trong lúc nói thì đôi mắt của Phương Khả như thể sáng rực lên, cười tủm tỉm nhìn Đường Tinh Khanh.

Đường Tinh Khanh lại ngây ra như phỗng, mãi mới hiểu được ý của Phương Minh, thế là mặt đỏ tía tai, nói: “Minh Minh, đừng có nói lung tung, ở đây là phòng khách đấy, mà còn đầy người ở đây kìa...”

“Sợ cái gì, đây là nhà cậu cơ mà, cậu với chồng vui vẻ trên giường thì có gì sai chứ...”

Phương Minh còn chưa nói hết câu thì Đường Tinh Khanh đã vội bịt miệng cô lại, rồi kéo cô ra khỏi biệt thự rồi đi đến một nhà hàng gần đó.

Đường Tinh Khanh và Phương Minh tìm một chỗ ngồi trong nhà hàng rồi lại gọi thêm đồ ăn đồ uống, lúc này Đường Tinh Khanh mới nói: “Minh Minh, hôm nay tớ vốn định cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, nhưng ai ngờ lại gặp phải chuyện này, thế nên bây giờ tớ lấy đồ uống thay rượu mà kính cậu một ly, cảm ơn cậu!”

“Cậu khách khí gì với tớ chứ, chúng ta là bạn từ thuở bé, với cả chuyện lần này Sở Lương Ngư làm cũng thật quá đáng! Nhưng mà Tinh Khanh, cậu phải nhớ lấy, dù cho có thế nào, thì Phương Minh tớ đây cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với cậu đâu, cũng không ngồi im để cậu bị bắt nạt đâu.” Phương Minh cười rất thoải mái, rồi cả hai cùng chạm cốc chúc mừng.

Hai người lại nói chuyện một lúc, Phương Minh đột nhiên nhớ đến việc nhập học của học viện âm nhạc trường đại học A kia, liền nói: “Đúng rồi, Tinh Khanh, cũng sắp sang tháng rồi, ngày đi học cũng gần kề rồi, thế cậu đã nhận được giấy báo trúng tuyển chưa?”

Nhờ sự nhắc nhở ấy, Đường Tinh Khanh mới nhớ ra mà gật đầu bảo: “Tớ nhận được từ tháng trước rồi!”

“Thế thì cậu cũng sắp phải đi làm thủ tục nhập học rồi nhỉ, thế thì tháng sau là chúng ta có thể cùng nhau đi học rồi?” Vẻ mặt của Phương Minh rất là vui vẻ.

Đường Tinh Khanh gật đầu, nhưng lại đột nhiên nhớ đến điều gì đó mà thở dài bảo: “Minh Minh, tớ bây giờ khác rồi, tớ cũng đã lấy chồng, nên chẳng biết Đông Phùng Lưu có đồng ý để tớ đi học không nữa!”

“Ôi dào, chỉ là đi học thôi mà, cũng chẳng phải làm chuyện xấu gì, sao anh ta có thể không đồng ý chứ? Tinh Khanh, cậu nghĩ nhiều quá đấy!” Phương Minh cười rồi nói, cô không biết chuyện xảy ra giữa Đông Phùng Lưu và Đường Tinh Khanh, cũng không hiểu tại sao Đông Phùng Lưu lại sẽ không đồng ý.

Đường Tinh Khanh ngẫm nghĩ một lúc mới gật đầu bảo: “Cũng đúng, nghĩ ngợi mà làm gì, tớ sẽ cố gắng thương lượng với anh ấy, tớ nhất định phải đi học, âm nhạc là giấc mơ của tớ!”

Hai người lại tiếp tục trò chuyện một hồi, thấy trời đã hơi tối, nên Đường Tinh Khanh liền gọi xe chở Phương Minh về nhà, còn cô thì quay về biệt thự.

Đường Tinh Khanh vừa đi đến phòng ngủ vừa nghĩ về chuyện đi báo danh mà Phương Minh nói, chỉ cần nghĩ đến việc Đông Phùng Lưu sẽ không cho cô đi học thôi, Đường Tinh Khanh cũng đã đủ đau đầu rồi.

Cô thất thần ngẫm nghĩ một hồi nhưng vẫn không biết phải làm sao, nên chỉ đành về phòng đi tắm để chuẩn bị đi ngủ.

Mà Đông Phùng Lưu kia thì mãi không thấy Đường Tinh Khanh đâu liền hỏi người giúp việc.

Người giúp việc nói với Đông Phùng Lưu rằng sau khi Đường Tinh Khanh đi với cô Phương Minh về thì đã về phòng đi tắm, cũng đã ở trong đấy gần 1 tiếng rồi.

Đông Phùng Lưu nghe xong liền nhíu chặt mày mà vội vàng nhanh chân đi lên tầng rồi đi đến phòng của Đường Tinh Khanh.

Liếc nhìn bộ quần áo để trên giường một cái, mà đèn trong phòng tắm thì vẫn sáng, lúc này Đông Phùng Lưu mới yên tâm mà dặn người giúp việc: “Mọi người ra ngoài hết đi, nếu không có sự cho phép của tôi thì không ai được đi vào.”

Cô giúp việc nghe vậy liền vội đóng cửa rồi đi ra.

Đông Phùng Lưu nghe tiếng nước ào ào truyền ra từ trong phòng tắm, liền cười một cách rất quyến rũ rồi cởi hết quần áo ra, đi vào phòng tắm!

Tắm chung? Ừ hứ!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3