Vợ Của Tổng Tài Không Dễ - Chương 41

Vợ Của Tổng Tài Không Dễ
Chương 41: Cô gái ngốc, không được khóc
gacsach.com

“Tôi là người thế nào?” Đông Phùng Lưu hiếm khi nở nụ cười, rồi chẳng hề tức giận mà nói: “Tôi là chồng của cô Đường Tinh Khanh đây, sao nào? Vừa nãy còn ôm chặt như thế, thế mà giờ đã không thèm nhận rồi à?”

Lúc này Đường Tinh Khanh mới nhận ra mình lại bị Đông Phùng Lưu trêu chọc, thế là cô liền cúi thấp đầu xuống.

Nhưng mà...

Đường Tinh Khanh biết Đông Phùng Lưu rất có thế lực, mà thế lực ấy cũng rất mạnh, nhưng cô vẫn nghĩ anh chỉ là một tổng giám đốc của một tập đoàn bình thường thôi, chỉ là năng lực có chút đặc biệt, nhưng giờ nghĩ lại thì e rằng Đông Phùng Lưu cũng rất có địa vị trong thế giới xã hội đen.

Anh ta là người của xã hội đen!

Nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy, rồi cả những người đàn ông mặc tây trang cung kính xếp thành hàng thì Đường Tinh Khanh đã có thể hoàn toàn chắc chắn về điều này.

“Tôi... Đông Phùng Lưu... Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ gả cho xã hội đen... Tôi... không muốn có dính líu gì với xã hội đen...” Cả người Đường Tinh Khanh run rẩy nhưng vẫn cắn răng nói.

Lúc này Đông Phùng Lưu hơi nhíu mày, anh ta híp mắt lại, trông rất là nguy hiểm, rồi nhìn chằm chằm Đường Tinh Khanh một lúc lâu rồi mới lạnh lùng nói: “Nhưng cô cũng đã gả rồi, mà còn dính líu với tôi rất sâu nữa, Đường Tinh Khanh, tôi nói cho cô hay, dù cho có phải là xã hội đen hay không, cô cũng đã lấy Đông Phùng Lưu tôi đây thì cô chính là người phụ nữ của tôi!”

“...”Đường Tinh Khanh lại không nói gì mà chỉ cúi gằm mặt xuống.

Đông Phùng Lưu thấy cô như vậy liền có chút không vui: “Đường Tinh Khanh, đừng tưởng tôi không biết trong lòng cô đang nghĩ gì, tôi nói cho cô biết, đời này cô cũng đừng hòng rời khỏi tôi, chỉ cần tôi còn sống ngày nào thì chuyện đó cũng sẽ không bao giờ xảy ra!”

Cơ thể của Đường Tinh Khanh run lên, rùng cả mình, giọng nói ấy của anh ta tựa như đến từ trong địa ngục lạnh lẽo, khiến người ta chẳng kìm được mà run rẩy.

“Tôi biết rồi... Tôi... sẽ không...” sắc mặt của Đông Phùng Lưu nặng nề một cách đáng sợ nên Đường Tinh Khanh cũng không dám gây chuyện nữa, dù sao thì hôm nay anh ta đã cứu cô thế nên cô chỉ đành nói vậy.

Đông Phùng Lưu hừ lạnh một cái rồi không nói gì thêm.

Đường Tinh Khanh liền nghĩ đến chuyện Đông Phùng Lưu cứu mình lúc nãy, vốn cô còn nghĩ là dù thế nào thì anh ta cũng sẽ không đến cứu mình, nhưng ai ngờ rằng...

Đường Tinh Khanh ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói: “Chuyện đó, Đông Phùng Lưu, hôm nay anh... là cố ý đến cứu tôi sao? Tôi còn tưởng anh sẽ không đến cơ...”

Đường Tinh Khanh vốn định nói cảm ơn nhưng không ngờ cô còn chưa nói xong liền bị Đông Phùng Lưu ngắt lời một cách lạnh lùng.

“Ha, tôi cứu cô chẳng qua là không để cô chết thôi, để tôi còn có thể dày vò cô thêm chứ, mà cô ấy, nói mấy lời này làm gì, chi bằng nói cho tôi nghe xem cô đã làm chuyện gì với cái tên béo đó chưa? Chuyện này khiến tôi tò mò hơn đấy, hừm, lẽ nào tôi thật sự đến sớm quá à?” Đông Phùng Lưu nhìn chằm chằm vào Đường Tinh Khanh, cười mà như không.

Đường Tinh Khanh bỗng ngẩn người, dưới ánh nhìn của anh ta lại cảm thấy có chút sợ hãi, lại sợ anh ta hiểu nhầm liền vội giải thích: “Không có, tôi không làm thế...”

“Thật sao?” Đông Phùng Lưu hỏi lại, giọng nói có vẻ không tin cho lắm.

hôm nay Đông Phùng Lưu cứu cô nên trong lòng Đường Tinh Khanh vốn dĩ rất cảm kích, nhưng không ngờ rằng anh ta lại nói thế, mà còn có vẻ như rất không tin tưởng cô nữa, thế là cô liền hơi nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Đông Phùng Lưu, tôi nói cho anh biết, tôi chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với anh, phiền anh dẹp ngay cái bệnh đa nghi của mình đi! Còn nữa, nếu không phải hôm nay anh cứ đứng ngoài cửa không chịu vào thì tôi sao phải chịu sự sỉ nhục này chứ, anh đừng có mà quá đáng!”

“Ô hô, thẹn quá hóa giận đấy à? Hay là giận tôi hôm nay đến sớm quá, không kịp để cô thỏa mãn?” Đông Phùng Lưu lại như cười như không mà nói.

“Anh...” Đường Tinh Khanh tức điên lên, nhưng cô nhận ra mình vốn không thể nào nói chuyện đàng hoàng với người đàn ông này được: “Đông Phùng Lưu, anh là cái đồ xấu xa!”

“Tôi xấu xa?” Đông Phùng Lưu không kìm được mà cười lạnh: “So với người há mồm ngậm miệng nói với tôi là chưa từng phản bội tôi mà trinh tiết cũng chẳng còn thì tôi xấu xa chỗ nào? Đường Tinh Khanh, những thứ này là cô đáng phải chịu! Dâm phụ!”

Lần này Đường Tinh Khanh thật sự rất tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói với anh ta: “Đúng, tôi không còn trinh, trước khi kết hôn thì tôi đã không còn rồi. Nhưng tôi nói cho Đông Phùng Lưu anh hay, lần đó không phải là ý muốn của tôi mà là do tôi bị ép, tôi không phải là loại người như anh nghĩ, ngoài chuyện đó ra thì tôi chưa làm chuyện gì có lỗi với anh cả!”

Sau khi nói xong, Đường Tinh Khanh liền nhích người ngồi ra xa anh ta hơn, rồi cô quay đầu ra ngoài cửa sổ, bặm chặt môi rồi ngửa đầu lên để ngăn không cho nước mắt tuôn rơi.

Đông Phùng Lưu cũng không thèm để ý đến Đường Tinh Khanh nữa, chỉ khẽ cất tiếng cười nhạo.

Nhưng, chỉ một tiếng cười nhạo đó thôi cũng đã khiến nước mắt của Đường Tinh Khanh không kìm được mà rơi xuống.

Anh ta không tin cô đến thế, nếu... nếu cái ngày đó ở quán rượu không xảy ra chuyện đó thì tốt biết bao...

Hai người cứ thế mà chìm vào im lặng, bầu không khí trong xe vô cùng nặng nề, nhưng tâm trạng của Đường Tinh Khanh cũng nhờ sự im lặng này mà được xoa dịu bớt phần nào.

Chính vào lúc này, Đông Phùng Lưu đột nhiên vươn tay ra ôm lấy eo Đường Tinh Khanh rồi kéo cô vào lòng.

Đường Tinh Khanh giật mình quay người lại, liền đúng lúc nhìn thẳng vào mắt Đông Phùng Lưu, lúc này, trong đôi mắt đen thẳm kia của Đông Phùng Lưu như thể chất chứa những cảm xúc mà cô không tài nào hiểu được.

“Không được khóc!” Đông Phùng Lưu cất lời, cũng xua đi bầu không khí im lặng lúc này.

Đường Tinh Khanh ngẩn người rồi lại hiểu ra ngay rằng chuyện mình vừa quay đầu trộm khóc đã bị Đông Phùng Lưu nhìn thấy rồi.

Nghĩ đến đây thì khóe mắt cô lại đỏ hoe lên.

Đông Phùng Lưu không nói gì nữa mà chỉ cúi đầu sát vào khuôn mặt của Đường Tinh Khanh, còn lấy tay xoa lên gò má cô.

Đường Tinh Khanh giật nảy người, rồi chỉ vì hành động ấy của anh ta mà cả khuôn mặt đỏ ửng cả lên, rồi vừa có chút hồi hộp lại vừa có chút thấp thỏm bất an.

“Đông... Đông Phùng Lưu...” Đường Tinh Khanh căng thẳng đến mức giọng nói cũng có chút thay đổi.

Đúng lúc này lại nghe thấy tiếng mở cửa xe của tài xế, anh ta đứng ngoài nói một cách cung kính: “Cậu chủ, đã về đến nhà rồi.”

Đường Tinh Khanh ngẩn người ra rồi lại như tỉnh lại từ giấc mơ mà nghĩ đến chuyện vừa rồi, lập tức cô cảm thấy xấu hổ không thôi rồi vội quay người chạy nhanh xuống xe.

Thế mà Đông Phùng Lưu lại như thể chẳng có chuyện gì xảy ra mà kéo Đường Tinh Khanh lại, khoác áo của mình lên người cô rồi cứ thế bế cô xuống xe.

Đường Tinh Khanh không biết phải nói sao về tâm trạng lúc này của mình, cô chỉ có thể nắm chặt ống tay áo của mình mà ở yên trong vòng ôm của Đông Phùng Lưu.

Người hầu đứng ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì lại nhận ra ngay rằng, hóa ra cậu chủ cũng có chút tình cảm với cô chủ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor