Vợ Của Tổng Tài Không Dễ - Chương 404

Vợ Của Tổng Tài Không Dễ
Chương 404: Đừng xem thường tôi
gacsach.com

Nói xong mọi người đều cười rộ lên, không đợi bọn họ cười xong thì đã có người phát hiện ra Nam Cường Thịnh không có lái xe tới bèn nói:

“Không phải chị Phương định chở anh Nam Cường đua xe cùng với bọn em đấy chứ.”

“Có vấn đề gì sao?” Phương Minh hỏi lại

“Haiz, anh Nam Cường cũng thật là, ai lại để một người phụ nữ đèo chứ, hay là hôm nay anh Nam Cường đèo chị đi, cũng là tiện để bọn em thắng một lần.”

Nam Cường Thịnh cười nói:

“Tôi thật sự không thể đi xe máy, để một người phụ nữ cũng không có gì to tát cả, đây là thứ mà Phương Minh thích, mặc dù tôi không thể lái nhưng tôi có thể đi cùng cô ấy, sau này cô ấy muốn làm gì tôi cũng đều có thể làm cùng với cô ấy.”

Lời này nói ra mọi người cũng không thể nói thêm gì nữa, dẫu sao Phương Minh cũng hiểu được những suy nghĩ hiện giờ của Nam Cường Thịnh, trong lòng rất cảm động.

Phương Minh kéo mũ bảo hiểm che kín mặt, Nam Cường Thịnh cũng học theo Phương Minh, chỉ có điều động tác làm lại có chút ngốc nghếch.

Mặc dù ngồi sau Phương Minh nhưng Nam Cường Thịnh có thể cảm nhận rõ ràng khí chất lúc cô khởi động xe máy trong chớp mắt đã thay đổi, cô không còn là một cô gái ngại ngùng khi nãy mà là một người vừa kiên cường vừa dũng cảm.

Con đường quốc lộ của “Núi Thu Danh” cường điệu hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Nam Cường Thịnh trước đó, bởi vì có nhiều con đường được xây dựng ở bên cạnh vách đá cao dốc dứng, vì thế nhìn có vẻ nguy hiểm vô cùng, nhưng phong cảnh hai bên đường lại đẹp như thể không có ở nhân gian.

Nếu từ xa nhìn lại, chúng ta lái xe máy như là đang cưỡi trên mây.

Từ lúc tuyên bố cuộc đua bắt đầu, xe máy của Phương Minh đã lao đi trước, đồng thời giữ vị trí dẫn đầu, cách người bị bỏ lại vị trí thứ hai ít nhất một quãng đường khoảng hơn 30 giây, có thể nói khoảng cách này như là sự khác nhau giữa trời với đất.

Mặc dù đằng sau còn đèo thêm một người, nhưng tốc độ của Phương Minh từ đầu đến cuối vẫn rất nhanh, sau hơn 40 phút đã trở lại vị trí xuất phát.

Phương Minh vẫn xếp thứ nhất, vị trí của cô trong hội rõ ràng là cô đã dùng thực lực của chính mình mà dành lấy, điểm này khiến Nam Cường Thịnh rất khâm phục.

Sau khi Phương Minh về đích thì hơn mười chiếc xe máy cũng nối tiếp theo sau. Vị trí mỗi cuộc đua trong lòng bọn họ đều biết rõ, dù sao thì muốn vượt qua PHương Minh từ trước tới nay là điều không thể.

Vốn dĩ mọi người muốn tổ chức party cho Phương Minh và Nam Cường Thịnh, lời đề nghị này khiến Nam Cường Thịnh rất vui, bởi anh rất muốn gia nhập vào trong nội bộ của hội, nhưng Phương Minh lại từ chối.

Cuối cùng Nam Cường Thịnh đành dẫn Phương Minh đi ăn trưa. Vì anh để cho Phương Minh chọn địa điểm nên cô không hề do dự mà dắt anh đi ăn ở tiệm ăn bên đường.

“Anh rất bất ngờ đúng không? Con cháu nhà giàu có giống như anh chắc từ trước tới nay chưa bao giờ tới những nơi thế này.”

Phương Minh ngồi ở ráp ven đường cười hỏi Nam Cường Thịnh.

Nam Cường Thịnh lắc lắc đầu nói:

“Em xem thường anh quá đấy.”

“Không phải đấy chứ, môi trường như thế này dù có nhìn thế nào đi chăng nữa cũng không có hợp với anh.”

Phương Minh nhìn vào quầy hàng có bàn ăn bị ngả màu bởi dầu mỡ và khói bụi và đồ đạc bừa bộn.

Nam Cường Thịnh mở một lon bia ra uống, sau đó cười nói:

“Em có biết sở trường lớn nhất của anh là gì không?”

Nam Cường Thịnh bỗng nhiên hỏi đến vấn đề kỳ lạ như thế, nhưng Phương Minh đã biết đáp án rồi, bởi cô từng nghe Đường Tinh Khanh nói Nam Cường Thịnh là một cao thủ trong lĩnh vực điều tra tình báo, vì thế rất nhiều thông tin tình báo trên thương trường mà Đông Phùng Lưu có được đều do anh tìm ra.

Phương Minh gật đầu, sau đó nói một cách nghi ngờ:

“Điều này thì có liên quan gì đến quầy thức ăn chứ.”

Nam Cường Thịnh uống ừng ực một ngụm bia lớn, gương mặt rất hưởng thụ, sau đó nói:

“Bởi vì trước đây anh đã từng lén điều tra về em, ví dụ như những thứ mà em thích hay là thói quen sinh hoạt của en chẳng hạn, nên biết được rằng những lúc tâm trạng không vui rất thích uống bia, hay đến những nói như thế này, hơn nữa đa phần đều tụ tập với những người trong hội đua xe.”

Phương Minh gật gật đầu, bởi những điều này đều là sự thật, cô không ngờ được rằng Nam Cường Thịnh lại đi điều tra cô.

Nam Cường Thịnh nắm lấy tay cô, nói:

“Sao thế? Bị anh điều tra nên cảm thấy không vui sao?”

Phương Minh lắc lắc đầu cười, đáp lại:

“Không phải vậy, em biết những chuyện anh làm là muốn hiểu thêm về em, vì thế em thấy rất vui, chỉ là em lại không nhận ra những điều này, cũng không có hiểu anh như anh hiểu em, điều này khiến em cảm

Nam Cường Thịnh nhận được câu trả lời như vậy đã thấy vui lắm rồi, anh nhẹ nhàng nói:

“Sau này không cần phải như thế nữa rồi, anh muốn tìm hiểu em anh sẽ chủ động đi hỏi em, lý do đồng ý mọi người trong hội tổ chức party là vì muốn hòa nhập với bạn bè của em.

Phương Minh cũng không có nghĩ tới điều này, cô ngại ngùng nói:

“Vì em thấy đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, nên em nghĩ chỉ có hai người chúng ta sẽ tốt hơn, chuyện hòa nhập vào nhóm bạn bè của em là việc tự nhiên sẽ tới, anh không cần phải dồn hết tâm trí vào làm gì.”

Nam Cường Thịnh gật gật đầu, chỉ cần Phương Mình thấy vui thì dẫu có ra sao cũng không quan trọng.

Trong lúc nói chuyện thì chủ tiệm đã mang thức ăn tới, ngửi thấy mùi đồ ăn hai mắt Phương Minh liền phát sáng, không chút dè dặt mà thoải mái ăn uống, Nam Cường Thình cũng bị cuốn hút bởi bộ dáng của cô, anh cũng thoải mái mà ăn uống.

Hai người ăn như thể bị bỏ đói một tháng mới có thể ăn được một bữa thịt, xung quang miệng toàn là dầu mỡ, thỉnh thoảng hai người lại nhìn nhau, thấy bộ dáng của đối phương bèn cười ha ha.

“Sau khi quen biết em anh mới phát hiện ra cuộc sống hóa ra cũng chỉ đến thế này mà thôi, so với cuộc sống trong giới thượng lưu còn vui vẻ, thoải mái hơn nhiều.”

Nam Cường Thịnh xúc động nói.

Phương Minh lại không cho là vậy:

“Chắc là bây giờ anh cảm thấy mới mẻ thôi, dẫu sao thì cuộc sống nào trong xã hội cũng có mặt tốt mặt xấu.”

Hai người cũng không có thảo luận sâu về vấn đề này mà suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi Phương Minh:

“Ăn xong anh dẫn em đi chơi điện tử được chứ?”

Nghe thấy lời đề nghị này của Nam Cường Thịnh,Phương Minh đang gắp miếng thịt đưa đến miệng lại quên đút vào, nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới Nam Cường Thịnh như nhìn thấy quái vật vậy.

Nam Cường Thịnh cau mày hỏi:

“Này, làm gì mà phản ứng dữ vậy. Em không thích chơi điện tử à?”

Phương Minh để đũa xuống, rầu rĩ nói:

“Nam Cường Thịnh, anh thật giống quái vật, đúng, em thích chơi điện tử, nhưng đều là… ừm… dù sao thì cũng là chuyện thời cấp 3, sau này em cũng không có chơi nữa.”

Nam Cường Thịnh gật gật đầu, chuyện này anh cũng biết.

“Cho nên anh có phải là quái vật không vậy, anh lại có thể điều tra ra những chuyện hồi em học cấp 3, ôi trời ơi…”

Phương Minh buồn cười nhìn Nam Cường Thịnh, nói tiếp:

“Liệu những chuyện hồi tiểu học của em có bị anh điều tra ra không đấy?”

Nam Cường Thịnh xấu hổ đáp:

“Những cô gái giống như em bây giờ ít lắm, vì thế anh thấy rất hứng thú, nên mới không cẩn thận điều tra hơi nhiều.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor